Salt Heart - Vol 2 - Chương 50
“Chuyện tôi tìm đến công ty là do không liên lạc được với anh.”
“…….”
“Tôi không cố tình làm khó anh đâu.”
Nghe vậy, anh khựng lại một chút, nhìn tôi chằm chằm rồi ra hiệu về phía giường.
“Tôi không nghĩ thế. Nên là, cậu cứ ngủ một chút đi.”
Sau khi Seo Jin Hyeok ra khỏi phòng, thay vì ngủ thì tôi lại đứng dậy, lục lọi đồ đạc trong phòng một cách vô nghĩa. Buồn ngủ thì có đấy, nhưng khi bảo ngủ thì tôi lại chẳng muốn ngủ chút nào. Tôi ngắm nghía bức tranh trang trí treo trên tường, rồi lại định mở thử chiếc tủ trưng bày đang đóng kín.
Dẫu vậy, tôi cũng chẳng có ý định bước ra khỏi không gian mà Seo Jin Hyeok đã chỉ định, nên sau một hồi đi đi lại lại, tôi chọn ngồi xuống ghế sofa thay vì lên giường. Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sofa đơn êm ái, tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm trong vô thức.
“Không cần làm thế cũng được mà.”
Chẳng cần phải đi mua đồ ăn làm gì.
Miệng thì bảo không phải con mình mà lại tử tế quá mức. Có phải anh đang mang tâm trạng chăm sóc cho một con thú hoang được mình nhặt về nay lại mang thai hay không. Vì thương hại, như mọi khi vẫn thế.
Dù có cố đoán già đoán non thì tôi cũng chịu, chẳng thể hiểu nổi lòng dạ người đàn ông này. Dù là mối quan hệ đã từng làm tình với nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy Seo Jin Hyeok xa vời vợi. Dẫu sao việc anh có vẻ không ghét bỏ tôi cũng có thể coi là một điều may mắn.
Căn phòng này vương ít mùi pheromone của Seo Jin Hyeok hơn những nơi khác. Có lẽ vì đây là căn phòng anh ít khi lui tới, nên thực tế gần như chẳng cảm nhận được gì.
Tôi ngả người dựa vào lưng ghế sofa rồi nhắm mắt lại. Rõ ràng anh vừa ở bên cạnh đây thôi, vậy mà phải đến lúc anh rời đi, tôi mới có thể cảm nhận thỏa thích mùi hương pheromone của anh.
Dù đã nói với anh là bụng không đói lắm, nhưng mấy cái bánh Madeleine chẳng bõ bèn gì khiến ruột gan tôi vẫn cồn cào. Mấy ngày qua, cơn đói đã trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi từ lúc nào không hay.
Tôi chỉ vừa mới đắn đo xem có nên chợp mắt một chút hay không. Cứ ngỡ chỉ mới suy nghĩ thôi, thế mà khi tỉnh lại mới biết mình đã ngủ say sưa một giấc. Có lẽ cũng một phần do đêm qua trằn trọc không ngủ được, vì mải nghĩ đến chuyện đến công ty tìm gặp Seo Jin Hyeok.
Rõ ràng lúc nhắm mắt là ở trên ghế sofa, vậy mà khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp kín người. Chẳng cần suy nghĩ cũng thừa biết ai là người đã bế tôi sang đây.
Là Seo Jin Hyeok. Có vẻ người đàn ông đi ra ngoài đã trở về. Đặt chân xuống sàn, tôi cảm nhận được sự mềm mại của tấm thảm. Tôi rón rén mở cửa bước ra ngoài. Có tiếng nói vọng lại từ phía nhà bếp.
Trong bếp, người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi chạm mắt với Seo Jin Hyeok đang thì thầm trò chuyện. Đôi mắt người đàn ông hơi mở to khi phát hiện ra tôi.
“Nói chuyện sau nhé. Tôi cúp máy đây.”
“Anh cứ nghe điện thoại đi cũng được mà.”
“Không có chuyện gì quan trọng đâu.”
Anh đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên như không.
Trên bàn đảo bếp bày la liệt đủ loại bánh mì và trái cây. Có vẻ như trong lúc tôi ngủ, anh đã tự mình đi mua về. Nhìn đống đồ đang dọn dở là biết anh cũng chỉ vừa mới về chưa lâu.
“Thấy cậu ngủ say quá nên tôi không gọi.”
Anh vừa nói vừa ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn như kẻ mất hồn. Dù mùi bánh mì đặc trưng thơm nức cả gian bếp nhưng tôi chẳng thấy buồn nôn chút nào. Chỉ thấy đói cồn cào.
Seo Jin Hyeok bóc một quả quýt đưa cho tôi.
“Cậu ăn được không?”
Tôi đón lấy quả quýt đã được bóc vỏ sạch sẽ, nhẵn thín. Bỏ một múi vào miệng, vị chua lan tỏa khắp đầu lưỡi. Dù phải nhíu mày vì chua nhưng tôi vẫn ăn hết cả quả. Seo Jin Hyeok lẳng lặng bóc tiếp quả khác đưa sang, còn tôi cứ thế đón lấy ăn từng miếng một.
Ngoài bánh Madeleine ra còn cả đống loại bánh mì lạ hoắc chất đống ở đó, nhưng tôi chỉ ăn qua loa vài miếng bánh rồi tập trung xử lý đám trái cây.
Nỗi sợ sẽ bị nôn ọe chỉ thoáng qua trong chốc lát, tôi nhanh chóng tập trung vào việc ăn uống. Vừa nhìn thấy đồ ăn là cơn thèm ăn ập đến, anh đưa bao nhiêu tôi cũng ăn bằng sạch không chút nghĩ ngợi. Dù biết là mình đã nhịn đói mấy ngày nay, nhưng hình như tôi ăn còn nhiều hơn cả lúc bình thường thì phải.
Anh còn gọt cả đào trơn đưa cho tôi, chẳng biết kiếm được ở đâu ra nữa. Nhìn thấy cả mận chua, mơ, rồi quất vàng, có cảm giác như anh đã gom hết tất cả những loại trái cây mà người mang thai thường thèm ăn về đây vậy.
Khoảnh khắc cả hai không còn tranh cãi xem đứa bé là con ai này thật bình yên. Bình yên đến mức tôi tự hỏi liệu có cần thiết phải khăng khăng khẳng định đó là con anh nữa hay không.
“Giám đốc không ăn ạ?”
Ăn uống no nê rồi tôi mới sực nhớ ra, từ nãy đến giờ Seo Jin Hyeok chỉ mải bóc vỏ cho tôi chứ chưa ăn miếng nào. Vốn dĩ tôi đâu có tham ăn đến mức này, nghĩ lại thấy xấu hổ thật.
“Tôi không sao.”
Anh đưa múi quýt cuối cùng lên tận miệng tôi. Thấy tôi chần chừ, anh khẽ hất cằm ra hiệu giục giã. Tôi ngập ngừng ăn miếng quýt, anh mỉm cười khẽ khen.
“Ăn giỏi lắm.”
Chỉ một cử chỉ ân cần nhỏ nhặt cũng khiến tôi dễ dàng thấy tủi thân. Tốc độ nhai chậm dần lại. Vị quýt chua nhiều hơn ngọt khiến sống mũi tôi cay cay.
“Tôi đã rất lo lắng, nhưng may mà cậu ăn được.”
Seo Jin Hyeok lau bàn tay đã dính đầy nước trái cây. Ăn đẫy bụng hoa quả xong, đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn lúc nãy. Chắc là nhờ được ngủ một giấc đẫy đà và lâu lắm rồi mới được ăn no nê.
“Cậu đã đi bệnh viện chưa?”
Sau khi dọn dẹp đống vỏ trái cây và túi bánh mì vương vãi, Seo Jin Hyeok quay lại và đặt câu hỏi. Thừa biết anh đang nói đến bệnh viện nào. Nhìn ánh mắt Seo Jin Hyeok cứ định liếc xuống bụng tôi rồi lại thôi, tôi lí nhí trả lời.
“Chưa ạ. Mới dùng que thử thôi.”
“Ra vậy.”
Người đàn ông nhẹ nhàng khoanh tay, chống cằm suy tư. Trong lúc anh đăm chiêu suy nghĩ, tôi uống cạn ly nước ấm bên cạnh. Rõ ràng tôi đã xin nước lạnh, nhưng rốt cuộc ly nước anh mang ra vẫn là nước ấm.
Sau một hồi trầm ngâm, người đàn ông thận trọng lên tiếng.
“Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra lại việc thắt ống dẫn tinh, nên cậu Asel cũng đi bệnh viện khám xem sao nhé.”
“Vâng.”
Chuyện này tôi biết rồi. Tôi cũng đã định sẽ đi bệnh viện. Phải khám xét cẩn thận và nghe bác sĩ dặn dò những điều cần lưu ý nữa chứ.
“Có ai đi cùng cậu không?”
“Không ạ. Chắc là… tôi tự đi.”
Tôi nghịch nghịch sợi dây kẽm buộc túi bánh mì trên tay. Làm gì có ai để mà đi cùng chứ.
Thấy anh thở dài, day day thái dương với vẻ đau đầu, tôi bèn nói thêm với giọng hơi chống đối.
“Tôi tự đi một mình được mà.”
“Đi cùng đi.”
Câu nói tưởng chừng như bộc phát ấy lại chuyển thành giọng điệu kiên quyết, như thể anh đã hạ quyết tâm rất nhanh.
“Tôi sẽ sắp xếp thời gian. Cậu bảo là con tôi mà. Đúng không?”
Rõ ràng trong lòng chẳng hề tin là con mình, thế mà anh viện cớ hay thật. Tuy tôi không trả lời nhưng người đàn ông đã tự coi đó là lời đồng ý và tự tiện chốt lịch hẹn.
“Gặp nhau sau giờ ăn trưa ngày mai. Trước mắt khi mọi chuyện chưa giải quyết xong, nếu cần gì cậu cứ liên lạc…”
Đang nói dở thì Seo Jin Hyeok nhìn tôi. Có vẻ anh cũng chợt nhận ra lý do tôi phải tìm đến tận công ty là vì không thể liên lạc được.
“Số điện thoại bị chặn mất rồi.”
“Xin lỗi cậu.”
Seo Jin Hyeok tỏ ra vô cùng áy náy trước lời nói của tôi.
“Không sao đâu ạ. Dù sao cũng đã quyết định không gặp nhau nữa mà.”
Người thất hứa là tôi. Anh đã lỡ xảy ra sự cố và ngủ với đứa trẻ mình từng bảo hộ, lại còn sắp kết hôn, nên chắc chắn anh đã quyết định tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Nghĩ cho cùng thì đứng ở lập trường của anh, hành động đó cũng đâu khó hiểu.
Vẻ mặt đầy khó xử, Seo Jin Hyeok đưa tay ra.
“Đưa điện thoại đây cho tôi.”
Tôi lấy điện thoại trong túi, mở khóa rồi đưa cho anh. Anh bấm và lưu một số điện thoại vào máy tôi.
“Đây là số cá nhân của tôi.”
Số cá nhân. Cụm từ mà người bình thường hiếm khi dùng đến khiến tôi chớp mắt ngỡ ngàng.
“Tôi chỉ dặn là có gọi đến thì đừng nghe, chắc thư ký đã chặn số luôn rồi. Xin lỗi cậu. Sẽ không có chuyện chặn số nữa đâu.”
Phải mất một lúc tôi mới tiêu hóa được câu nói đó. Không quá lâu, nhưng cũng chẳng phải chốc lát. Khoảnh khắc hiểu ra vấn đề, phổi tôi như chiếc vỏ lon bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng.
Vậy thì số điện thoại tôi vẫn liên lạc bấy lâu nay là gì? Tôi bắt đầu hoang mang không biết người mình từng trò chuyện có phải là Seo Jin Hyeok hay không.
Nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, khác hẳn dãy số tôi đã thuộc nằm lòng, tôi bật cười chua chát. Chẳng lẽ lại khóc lúc này sao.
“Vâng. Tôi sẽ liên lạc.”
Sau câu nói “số cá nhân” ấy, lòng tôi chao đảo như đang đứng giữa con thuyền tròng trành, tôi phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh.
Sau đó, khi anh bảo đưa về, từ lúc đứng dậy cho đến khi lên xe, tôi chỉ dám nhìn đi chỗ khác. Nếu chạm mắt với Seo Jin Hyeok lúc này, tôi sợ những cảm xúc dồn nén bấy lâu sẽ tuôn trào như vòi nước được vặn mở.
Có vẻ như chính Seo Jin Hyeok cũng thấy khó xử với phát ngôn đó. Bởi khi nhắc đến hai chữ “số cá nhân”, vẻ hối hận hiện rõ mồn một trên mặt anh.
Anh mang số bánh và trái cây còn lại ra xe để đưa tôi về. Suốt quãng đường từ nhà ra xe, cả hai đều im lặng. Nhưng vừa ngồi vào ghế lái, người đàn ông liền lên tiếng.
“Tôi không bao giờ cho người lạ số cá nhân. Nếu không sẽ có rất nhiều cuộc gọi phiền phức, tôi cũng bất đắc dĩ thôi.”
“Vâng. Tôi hiểu mà.”
Thấy tôi mỉm cười trả lời, vẻ mặt anh có chút không thoải mái, nhưng rồi anh khẽ thở dài và cầm lấy vô lăng. Xe lăn bánh, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nghe lời anh nói thì thấy đầy rẫy những lý do cần phải thông cảm. Nhớ lại lúc nhờ vả Lee Jae Seok, anh ấy cũng bảo tôi tự liên lạc đi, chứng tỏ Seo Jin Hyeok cực kỳ ghét những liên hệ cá nhân không mong muốn.
Dù vừa nghe giải thích là tôi đã hiểu ngay tình hình, nhưng trong lòng lại dâng lên sự phản kháng, chẳng muốn thấu hiểu chút nào. Phải chăng là do tôi còn quá trẻ con?
Hay là vì tôi lỡ thích người đàn ông này rồi?
Ngồi ở ghế phụ, câu hỏi “Vậy bấy lâu nay người liên lạc với em là thư ký ư?” cứ nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng tôi đã cố nhịn lại.
Việc không phải là số cá nhân thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu nghe tin người nói chuyện với tôi bấy lâu nay thậm chí còn không phải Seo Jin Hyeok, chắc tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn mất. Dù thoáng nghĩ rằng thư ký khó mà bắt chước được cả giọng điệu hay ngẫu hứng chốt lịch hẹn như thế, nhưng chỉ một khả năng nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ khiến tôi sợ hãi đến mức chẳng dám cạy răng nửa lời.