Salt Heart - Vol 2 - Chương 49
Tôi thắt dây an toàn rồi ngồi đợi xe lăn bánh. Sau khi tuôn ra hết những lời đã chuẩn bị sẵn, đầu óc tôi giờ đây trống rỗng. Tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi mà thôi.
Đợi mãi mà xe vẫn chưa chạy, tôi đang thầm thắc mắc thì đột nhiên giọng nói anh vang lên.
“Hình như cậu gầy đi so với trước thì phải.”
Anh vẫn để xe nổ máy tại chỗ, tay đặt nhẹ lên vô lăng và nhìn tôi chăm chú. Có vẻ như anh đã quan sát tôi suốt từ nãy đến giờ, trong lúc tôi cứ nhìn xuống sàn xe rồi lại mân mê mấy cái xước măng rô ở móng tay.
Nghe anh nói vậy tôi mới tự hỏi liệu mình có gầy đi nhiều lắm không, bèn nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên cửa kính, nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, tôi cũng chẳng biết mình đã gầy đi bao nhiêu. Chắc về nhà phải cân thử xem sao.
“Chỉ là… tôi không ăn uống được gì mấy. Toàn ăn bánh mì gối cầm hơi…”
Nghe câu trả lời ậm ừ của tôi, anh nhíu mày.
“Sao lại thế?”
Câu này thật khó trả lời. Dù đã nói là mình mang thai rồi, nhưng lời nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng như mắc xương, chẳng thể thốt ra dễ dàng.
“Tôi bị nghén nặng lắm.”
Trước sự thật tôi vừa thú nhận, gương mặt Seo Jin Hyeok lộ rõ vẻ bàng hoàng. Trông anh như vừa ngộ ra một điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Có vẻ như dù đã nghe tin tôi mang thai, nhưng phải đến khi nghe thấy hai từ “ốm nghén”, anh mới thực sự cảm nhận được điều đó.
Ánh mắt anh tự nhiên chuyển từ mặt tôi xuống bụng, rồi như chạm phải lửa, anh vội vàng quay đi chỗ khác.
“Còn cậu ta thì sao?”
Câu hỏi được thốt ra đầy gấp gáp khiến tôi bối rối, ngập ngừng chưa biết trả lời sao. Nhận ra câu hỏi của mình không rõ ràng, anh hỏi lại.
“Ý tôi là tên Alpha cậu đang hẹn hò ấy.”
Quả nhiên là anh vẫn không tin.
Dù đã biết rõ điều này qua cuộc đối thoại ban nãy, nhưng thấy anh vẫn nhắc đến Kang Woo Seok ngay cả sau khi nghe những chuyện này, tôi lại càng thấm thía rằng anh chẳng hề mảy may nghĩ đứa bé là con mình.
“Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy.”
Seo Jin Hyeok lại im lặng, vẻ mặt đầy khó xử.
“Được rồi. Dù sao thì tôi biết cậu ta từng làm trợ lý cho Lee Jae Seok, đúng không?”
“…….”
“Tôi hỏi là để giúp cậu thôi.”
Tôi ngậm chặt miệng như con trai, mắt dán chặt xuống sàn nhà.
Giúp cái gì cơ?
Cơn uất ức dâng lên khiến tôi muốn xấc xược hỏi vặn lại anh. Định gọi cho Kang Woo Seok hỏi xem anh ta có biết tôi mang thai không ư? Hay định gọi để bắt anh ta chịu trách nhiệm?
Nghĩ đến đó, tôi không nhịn nổi nụ cười khẩy chua chát. Đứa trẻ mình từng bảo hộ giờ lại mang thai, nên đối với anh, việc liên hệ với người tôi đang hẹn hò có lẽ là quy trình đương nhiên.
Nhưng người đàn ông đang ở trước mặt này đã ngủ với tôi.
Có lẽ vì say trong kỳ Rut nên ký ức của anh mơ hồ, nhưng tôi thì nhớ rõ mồn một ngày hôm đó. Nhớ cả khuôn mặt sùng bái tôi đầy mê đắm.
Không phải kiểu ban phát lòng tốt với nụ cười mập mờ như bây giờ, mà là dốc hết nhiệt thành để yêu thương tôi. Anh là người đã cởi bỏ quần áo và hôn tôi. Là người đàn ông đã trườn vào cơ thể tôi như loài rắn độc, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ buông tha.
Tôi biết rõ lưỡi trong miệng Seo Jin Hyeok nóng ấm và ướt át đến nhường nào. Biết cả bàn tay đã chạm vào tôi đầy gấp gáp kia nữa. Tôi muốn gào lên rằng anh không được đối xử với tôi như thế này, nhưng rồi lại thôi.
Với anh, chuyện này là lẽ đương nhiên bởi anh đã thắt ống dẫn tinh rồi. Tôi đành tự nhủ với lòng mình rằng tình huống này quả thực đáng ngờ, bởi tôi thì đang hẹn hò với Kang Woo Seok, còn anh thì tin rằng mình đã triệt sản.
Trong mắt anh lúc này, tôi chỉ là kẻ mang thai con của người khác nhưng lại cố tình đổ vỏ cho anh. Chỉ riêng việc anh kiên nhẫn đến mức này cũng đã là sự nhân nhượng lớn rồi. Thay vì tranh cãi, tôi chọn cách nhắc lại sự thật thêm lần nữa.
“Là con của Giám đốc đấy ạ.”
“Tôi biết rồi.”
Vẻ mặt anh vẫn cứ như chẳng hiểu mô tê gì. Hoặc cũng có thể là anh không muốn hiểu.
“Thế, hôm nay cậu ăn gì rồi?”
“Bánh mì gối với mấy cái bánh Madeleine lúc nãy thôi.”
“Mấy loại bánh trái thì ăn được hả?”
“Tôi cũng không rõ. Cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn thốc nôn tháo nên chỉ dám ăn bánh mì gối, nhưng hôm nay thấy ăn được bánh Madeleine nên là…”
Anh thở dài thườn thượt. Trông như thể đang đối mặt với một bài toán nan giải vậy. Người đàn ông gõ gõ ngón tay lên vô lăng rồi lên tiếng.
“Cậu có thời gian không?”
“Dạ?”
Trước câu hỏi lại của tôi, anh khẽ cụp mắt xuống. Hàng mi dài rợp bóng hiện lên rõ mồn một.
“Tôi sợ hôm nay cậu có việc bận.”
“Dạ không… không có đâu. Tôi đã xin nghỉ cả làm thêm lẫn gia sư để đến đây rồi.”
Chính xác mà nói thì là bị đuổi việc rồi. Vì ông chủ bảo nếu cứ làm ăn thế thì nghỉ quách đi cho xong.
“Vậy thì, dành cho tôi chút thời gian nhé.”
Trông thì có vẻ như đang hỏi ý kiến, nhưng người đàn ông này thực ra chẳng mảy may quan tâm đến ý định của tôi, vừa nói vừa gạt cần số.
“Phải ăn chút gì đó mới được.”
Sau đó, trong suốt quãng đường anh lái xe mà chẳng nói đi đâu, tôi cứ ngủ gà ngủ gật. Chẳng biết do bớt căng thẳng hay do trong xe ấm áp, nhưng chắc một phần cũng vì dạo này tôi ngủ nhiều đến mức ngủ gật cả trong cửa hàng tiện lợi. Cố mở mắt ra được mười phút lại thiếp đi, đến khi mở mắt lần nữa thì khung cảnh quen thuộc đã hiện ra ngoài cửa sổ.
Đó là khu tổ hợp biệt thự cao cấp nơi Seo Jin Hyeok sinh sống. Tôi cứ tưởng anh rủ đi ăn thì sẽ đến khu nhà hàng nào đó, ai ngờ nơi anh đưa tôi đến lại là nhà riêng.
Cái nơi mà suốt cuối tuần qua, dù tuyết rơi đầy trời tôi cũng chẳng thể bước vào, chỉ biết lảng vảng quanh bức tường rào, nay lại mở cửa đón tôi dễ dàng đến thế. Chiếc xe lướt êm ru xuống hầm đỗ xe mà chẳng có ai ngăn cản. Các nhân viên bảo vệ cúi đầu chào đầy thân thiện.
Từ lúc xuống xe cho đến khi vào thang máy, Seo Jin Hyeok nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ đứng bên mép nước. Cái cách anh chốc chốc lại kiểm tra đầy lo lắng, trông cứ như chính anh mới là người đang sợ hãi vậy.
“Cậu chịu khó chút nhé. Tôi cũng không tìm được chỗ nào thích hợp hơn…”
Trước khi mở cửa, Seo Jin Hyeok bỏ lửng câu nói với vẻ ngại ngần. Dù lý do khiến anh nghĩ tôi sẽ thấy không thoải mái chưa rõ ràng, nhưng tôi cũng đoán được phần nào. Có lẽ vì đây là nơi cuối cùng chúng tôi gặp nhau, là nơi tôi đã ngủ với anh và cũng là nơi mối quan hệ này đứt đoạn.
Nhưng ngược lại, người đang để ý và thấy khó xử lại chính là Seo Jin Hyeok. Thái độ của anh như thể cực chẳng đã mới phải đưa tôi về đây vì không còn chỗ nào khác.
“Không sao đâu mà.”
Tôi dùng mũi chân đá đá xuống sàn. Nếu thấy bất tiện thì sao không hỏi trước đi, đến tận cửa nhà rồi mới mong thông cảm là sao chứ.
Anh mở cửa để tôi vào trước. Trong nhà bật sưởi suốt nên không khí ấm sực. Vì đang mặc áo phao dày cộm nên vừa bước vào nhà, hơi nóng phả vào khiến tôi phải nheo mắt lại.
Thấy tôi đứng lóng ngóng trước phòng khách, người đàn ông ra hiệu bảo tôi đưa áo phao cho anh.
“Nóng quá hả?”
“Vâng, hơi hơi…”
Trong lúc người đàn ông cầm áo khoác của tôi đi điều chỉnh nhiệt độ trong nhà, tôi ngẩn ngơ nhìn quanh. Chẳng có gì thay đổi cả. Seo Jin Hyeok treo áo lên giá rồi quay lại ngay.
“Đi theo tôi.”
Anh dẫn tôi đến một trong những phòng dành cho khách. Căn phòng mà lần trước tôi chưa từng thấy này còn rộng hơn cả nhà tôi.
Chăn ga trên giường được sắp xếp gọn gàng, bộ bàn ghế tiếp khách nhỏ nhắn đặt ngay ngắn trên thảm trải sàn êm ái. Căn phòng được bài trí tinh tế, tuy thiếu hơi người nhưng sạch bong kin kít, chắc hẳn được lau dọn thường xuyên. Dẫm chân lên thảm cũng chẳng thấy chút bụi nào bay lên. Trong phòng thậm chí còn có cả nhà vệ sinh riêng.
“Cậu cứ ở đây nhé. Có thấy bất tiện gì không?”
“Dạ không.”
Nghe Seo Jin Hyeok hỏi, tôi ngó nghiêng một chút rồi rụt rè ngồi xuống mép giường. Seo Jin Hyeok ngồi xuống bên cạnh bàn tiếp khách đặt cách xa giường một đoạn, mở ngăn kéo lấy bút và giấy ghi chú ra.
“Cậu đói lắm không?”
Có vẻ mục đích chính là rủ đi ăn, nên Seo Jin Hyeok bắt đầu nghiêm túc ghi chép và hỏi xem tôi có thể ăn được những gì.
“Giờ thì cũng bình thường ạ. Tại nãy tôi ăn bánh Madeleine rồi.”
“Thế hoa quả thì sao, cậu ăn thử chưa?”
“Dạ chưa.”
Câu hỏi của Seo Jin Hyeok làm tôi nhớ ra hai quả quýt mua để trong tủ lạnh. Đang vào mùa nên tôi mua về định ăn, nhưng vì không lại gần tủ lạnh được nên tôi quên bẵng đi mất.
Nhắc đến quýt làm tôi ứa nước miếng. Đang đắn đo không biết có nên nói hay không, thì người đàn ông tinh ý đã hỏi trước.
“Muốn ăn gì thì cứ nói nhé.”
Tôi từng được anh mời bữa ăn cả mấy trăm nghìn won, vậy mà chẳng hiểu sao mở lời xin một quả quýt lại khó khăn đến thế. Có phải vì Seo Jin Hyeok nghĩ đứa bé không phải con mình không nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đang làm tròn trách nhiệm của một người bảo hộ dù tin rằng đó không phải con mình, rồi ấp úng mãi mới thốt nên lời.
“Ở nhà tôi có quýt…”
“Tôi biết rồi.”
Anh gật đầu ngay tắp lự. Sau khi liệt kê sơ bộ những món có thể ăn được, người đàn ông đứng dậy. Anh nhét tờ giấy ghi chú vào túi rồi xem giờ trên điện thoại.
“Chắc sẽ hơi lâu, nên cậu cứ nghỉ ngơi đi. Thấy cậu có vẻ buồn ngủ, ngủ một giấc cũng được.”
Có vẻ anh đã nhận ra tôi phải vật lộn với cơn buồn ngủ trên xe lúc nãy. Mà đúng là mi mắt tôi đang sụp xuống thật. Phòng thì ấm, chăn nệm lại quá đỗi êm ái.
“Anh tự đi mua ạ?”
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, anh chỉ mỉm cười. Ngay trước khi Seo Jin Hyeok bước ra khỏi phòng, tôi mới cố gắng nói ra điều mình đã suy nghĩ nãy giờ.