Salt Heart - Vol 2 - Chương 48
Câu trả lời bình thản hơn dự kiến khiến tôi mới là người hoang mang. Sau câu nói đó, Seo Jin Hyeok chỉ mấp máy môi vài lần chứ không thốt thêm lời nào. Phản ứng của anh khiến tôi còn lầm tưởng rằng mình vừa nói ra một chuyện khác chứ không phải chuyện mang thai.
Tôi đành phải lên tiếng lần nữa.
“Là con của Giám đốc.”
Đến câu nói này thì anh không thể giữ vẻ thản nhiên được nữa.
“Làm gì có chuyện đó.”
Thấy anh gạt phăng đi một cách dứt khoát, tôi mới nhận ra anh nghĩ đứa bé không phải con mình. Hóa ra đó là lý do anh bình thản đến vậy. Tôi cố gắng để không run rẩy.
“Là con của Giám đốc, và anh phải chịu trách nhiệm.”
Nét mặt Seo Jin Hyeok trở nên phức tạp. Anh thở dài thườn thượt, hơi ngả người dựa vào lưng ghế sofa.
Thay vì trả lời, anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Ánh mắt chậm rãi soi xét từng chút một, từ đôi môi cho đến hàng mi. Để tỏ ra đường hoàng, tôi không hề né tránh ánh nhìn đó. Cứ thế, chúng tôi ngồi đối diện và nhìn nhau một lúc lâu.
Người phá vỡ sự im lặng là Seo Jin Hyeok.
“Cậu Choi Asel.”
“Vâng.”
Tôi đáp lời rồi mím chặt môi. Thừa biết ánh mắt anh nhìn mình chẳng lấy gì làm thiện cảm.
Người đàn ông lại thở dài thườn thượt rồi đưa tay day day ấn đường. Trông có vẻ rất đau đầu.
“Thuốc tránh thai đâu?”
Trước câu hỏi mang ý trách móc sao không uống thuốc, tôi đáp lại thẳng thừng.
“Là Omega nam nên tôi chưa từng dính bầu lần nào. Bác sĩ cũng bảo xác suất thấp lắm.”
“Thế mà lại dính bầu đúng lúc này?”
Nghe vậy tôi lại nín thinh. Chẳng biết nói gì hơn. Bởi chính tôi cũng đâu hiểu tại sao lại mang thai con của người đàn ông này.
Vẻ mặt đầy phiền muộn, anh rút điếu thuốc trong túi ra định đưa lên môi, nhưng rồi sực nhớ tôi đang mang thai nên lại cất vào.
“Thực sự là con tôi?”
Câu hỏi này nằm trong dự tính của tôi. Đến tôi cũng nghĩ nếu tự dưng có Omega nào vác bụng đến bảo có thai thì ai chẳng hỏi câu này đầu tiên. Huống hồ trong suy nghĩ của anh, tôi vẫn đang hẹn hò với Kang Woo Seok.
“Quanh thời điểm thụ thai, tôi chỉ làm tình với mỗi mình anh thôi.”
Tuy chẳng phải chuyện hay ho gì để nói giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng tôi vẫn nghiến răng trả lời rành rọt từng chữ. Khi từ “làm tình” thốt ra, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Cậu đã dùng que thử rồi chứ?”
“Vâng.”
“Tôi hỏi lần cuối cùng. Thật sự là tôi sao?”
“Vâng. Đúng vậy.”
Tôi hất cằm, trả lời một cách dứt khoát.
“Vậy nên là… cậu Asel à.”
Sau một hồi im lặng, anh nói với vẻ mặt đầy miễn cưỡng.
“Tôi đã thắt ống dẫn tinh rồi.”
Đây là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới. Trong vô số kịch bản tôi tự dựng lên trong đầu trước khi đến đây, không hề tồn tại câu nói này.
Đối mặt với tình huống bất ngờ, tay tôi bắt đầu run lên bần bật. Tôi vội giấu tay xuống gầm bàn rồi trừng mắt nhìn anh. Anh không hề nổi giận, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.
“Anh đi kiểm tra lại xem.”
“Cậu Asel.”
“Tôi thực sự không nói dối mà.”
Miệng thì nói cứng như vậy nhưng trong lòng tôi chợt dấy lên nỗi sợ hãi, liệu có phải tôi đã nhầm lẫn gì không. Tôi muốn chạy ngay ra hiệu thuốc mua que thử để kiểm tra lại. Việc mới chỉ thử đúng hai lần khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Biết thế mình nên thử thêm lần nữa.
Môi tôi khô khốc, nhưng thấy tôi cứ khăng khăng đến cùng, anh lộ vẻ khó xử rồi đưa ngón cái lên xoa cằm.
“Anh cứ đi kiểm tra lại đi mà. Sau đó nói chuyện tiếp cũng chưa muộn m.”
“Cậu Asel.”
Giọng nói cao vút đầy gấp gáp bật ra khỏi miệng tôi.
“Tôi thề có Chúa chứng giám.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tình thế cấp bách quá nên tôi lôi cả Chúa ra để thề thốt dù bản thân chẳng hề tin vào Ngài. Cái tên này tôi có được đâu phải do sùng đạo, mà chỉ vì tôi bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi của nhà thờ mà thôi. Nhưng có vẻ như cái tên mang đầy đức tin ấy lại linh nghiệm.
Người đàn ông nãy giờ vẫn lặng lẽ nhìn tôi bỗng vươn tay xuống gầm bàn, nắm lấy tay tôi. Tôi cố giãy ra nhưng vô ích, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.
Anh nắm chặt lấy tay tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay rồi bắt đầu vuốt ve nhè nhẹ. Đến lúc đó tôi mới nhận ra không chỉ đôi tay mà cả cơ thể mình đang run lên bần bật như cầy sấy.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tôi sẽ đi kiểm tra lại, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
“…….”
“Thế nên đừng run nữa.”
Bàn tay đang siết chặt lấy tay tôi nóng hổi. Người đàn ông lạnh lùng từng xua đuổi tôi đâu mất rồi, giờ đây ngồi trước mặt tôi là Seo Jin Hyeok mà tôi từng biết. Thấy tôi mãi không trấn tĩnh lại được, anh tỏ ra lúng túng rồi rốt cuộc cũng vươn tay kéo tôi vào lòng.
Nằm gọn trong vòng tay anh, tôi cảm nhận được luồng pheromone quen thuộc của Seo Jin Hyeok. Mùi hương cỏ xạ hương ướt đẫm dịu dàng lan tỏa, bao bọc lấy tôi. Anh một tay ôm eo tôi, tay kia thi thoảng lại vuốt nhẹ sau gáy. Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh, thở hắt ra những hơi thở nặng nhọc.
Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu như một thước phim ngưng đọng. Thời gian trôi qua, cơn run rẩy của tôi dần dịu lại. Dù biết vậy nhưng anh vẫn không dừng lại động tác vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi áp má vào ngực anh, thầm mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Trong lúc chẳng ai muốn buông ai ra thì tiếng gõ cửa vang lên, buộc anh phải tách tôi ra. Âm thanh ấy làm rạn vỡ bầu không khí tĩnh lặng như tiếng vỏ hạt dẻ bị đập vỡ, khiến anh phải ngẩng đầu lên.
“Mời vào.”
Seo Jin Hyeok lùi lại một chút, tuy gần hơn lúc đầu nhưng vẫn giữ một khoảng cách chừng mực. Có lẽ anh không muốn để người khác nhìn thấy cảnh tượng thân mật quá mức giữa chúng tôi.
Cửa mở ra, người đàn ông tự giới thiệu là thư ký của Seo Jin Hyeok lúc nãy bước vào. Anh ta thận trọng hỏi.
“Đã quá giờ hẹn rồi, Giám đốc định thế nào ạ?”
Seo Jin Hyeok liếc nhìn đồng hồ. Có vẻ như thời gian trôi qua đã khá lâu rồi. Anh đăm chiêu một chút, liếc nhìn tôi như để xác nhận điều gì đó rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Hôm nay tôi sẽ tan làm luôn. Dù sao cũng không còn lịch trình gì nữa.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
“Nhắn với tài xế Park là bác ấy cũng có thể tan làm luôn nhé.”
“Vâng. Tôi xin phép ra ngoài ạ.”
Người thư ký cúi gập người chào rồi rời khỏi phòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy Seo Jin Hyeok trở nên xa lạ. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong vai trò cấp trên, làm việc cùng thư ký và tài xế riêng như thế này.
Dựa lưng vào ghế sofa, anh có vẻ đang chìm đắm trong suy tư. Anh vuốt ngược mái tóc với vẻ mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra. Anh đưa tay lên trán, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm chứa đựng bao nỗi ngổn ngang.
Dường như đang đắn đo không biết phải mở lời thế nào, người đàn ông ấy bỗng mỉm cười rồi lên tiếng.
“Dạo này cậu sống thế nào?”
Một lời chào hỏi hết sức bình thường. Gương mặt anh dịu dàng như thể chuyện ồn ào vừa nãy chưa từng xảy ra, anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi han tình hình.
Tôi không dám đáp lại ánh nhìn ấy mà cụp mắt xuống, chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Chắc có người lau dọn mỗi ngày nên sàn nhà sạch bong không một hạt bụi.
“Thì đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi với học bài thôi.”
Giọng tôi thốt ra nghe hằn học hệt như một đứa trẻ đang dỗi hờn. Nghe vừa như oán trách sao giờ anh mới hỏi, lại vừa như trách móc sao chuyện đó mà anh cũng không biết.
Không biết có phải để xoa dịu sự bất mãn của tôi hay không, mà Seo Jin Hyeok hỏi bằng giọng điệu như đang dỗ dành.
“Sao không dùng tiền tôi đưa mà lại đi làm thêm?”
“Tôi đâu có dùng.”
“Tại sao?”
“Tại sao tôi phải nhận số tiền đó? Tôi có làm việc đâu.”
Thấy anh tỏ vẻ khó hiểu, tôi ngước mắt lên trừng trừng nhìn anh. Anh xoa cằm đầy bối rối, vẻ mặt như thể thực sự không ngờ tôi lại nổi giận.
“Vừa học vừa làm vất vả lắm nên tôi mới làm thế.”
“Xin lỗi cậu.”
Anh ngoan ngoãn xin lỗi làm tôi chẳng còn biết nói gì nữa. Bắt bẻ một người cho mình tiền để sống thoải mái hơn, rồi nhận lại lời xin lỗi, cảm giác sao mà trống rỗng quá đỗi.
Tôi chợt nghĩ, chính mình cũng chẳng hiểu tại sao lại giận dữ nữa. Tóm lại là tôi đã thông báo chuyện mang thai, đã chất vấn chuyện tiền nong và nhận được lời xin lỗi. Đạt được mọi mục đích rồi mà lồng ngực vẫn trống hoác.
Chẳng còn gì để nói, tôi bất ngờ đứng phắt dậy. Thấy tôi đột ngột rời ghế, Seo Jin Hyeok cũng phản xạ đứng lên theo.
“Cậu đi đâu, Asel?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Seo Jin Hyeok, trả lời rành rọt.
“Về nhà.”
“Để tôi đưa cậu về.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi. Hành động ấy như thể anh vẫn còn ám ảnh chuyện lần chia tay trước, khi tôi gạt bỏ sự níu kéo của anh mà bỏ đi.
“Tôi vừa mới tan làm đấy thôi. Đúng không?”
“…….”
“Là để đưa cậu về.”
Tôi chẳng còn sức đâu mà đôi co nữa, nên chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tôi vừa dứt lời, Seo Jin Hyeok đã cầm lấy áo khoác rồi đi trước dẫn đường. Anh vừa đi vừa mặc áo khoác, nhưng bước chân không hề vội vã. Anh hoàn toàn điều chỉnh tốc độ để khớp với nhịp bước của tôi.
Vừa ra khỏi văn phòng, các thư ký ở quầy lễ tân liền cúi chào Seo Jin Hyeok. Anh lịch sự đáp lại lời chào của họ, nhưng tay vẫn nắm nhẹ lấy cánh tay tôi. Cái nắm tay không quá chặt, nhưng cũng đủ để tôi khó lòng gạt ra được.
Từ lúc vào thang máy xuống hầm để xe cho đến khi anh nổ máy, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Tôi cứ cúi gằm mặt nhìn xuống đất, còn anh thì vẫn nắm lấy tay tôi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lâu rồi mới ngồi lại xe của anh, bên trong vẫn sạch sẽ như ngày nào. Xe vừa nổ máy, ghế phụ nơi tôi ngồi đã bắt đầu ấm dần lên nhờ hệ thống sưởi. Trái ngược với không khí lạnh buốt bên ngoài, trong xe luồng hơi nóng nhanh chóng lấp đầy không gian, ấm đến mức ngột ngạt.