Salt Heart - Vol 2 - Chương 47
Đây thực sự là lần cuối cùng.
Trên đường đến công ty của Seo Jin Hyeok, tôi cứ lẩm bẩm trong lòng như một câu thần chú. Nếu lần này mà vẫn không gặp được, thì tôi sẽ không bao giờ tìm đến Seo Jin Hyeok nữa.
Moon Seung Won bảo nhất định phải cho đối phương biết chuyện mang thai, nhưng tôi không thể cố thêm được nữa. Tôi đã thử gọi điện, cũng đã tìm đến tận nhà rồi. Dù ai có nói gì đi nữa thì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Vì nghĩ cho Seo Jin Hyeok nên tôi vốn không muốn đến công ty, nhưng tình thế bắt buộc rồi. Ai bảo cuối tuần anh không chịu ở nhà làm chi. Chẳng biết anh đi đâu, nhưng rõ ràng là lỗi của anh. Dù có bao biện là đi giải quyết công việc thì cũng vô dụng thôi.
Đứng trước tòa nhà nơi những người mặc vest chỉn chu đang hối hả qua lại, tôi cúi xuống nhìn lại bộ dạng của mình. Sợ bị coi thường nên tôi đã cố chọn một bộ đồ tươm tất nhất có thể. Tôi đã cố ăn mặc cho bớt trẻ con đi, nhưng nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính thì trông tôi chẳng khác nào một đứa học sinh cấp ba đi tham quan kiến tập.
Nhưng giờ đâu còn đường lui nữa. Tôi vừa rụt rè quan sát xung quanh, vừa cẩn thận len lỏi vào dòng người để bước vào trong tòa nhà.
Vài người đang làm việc tại khu vực trông như căng tin, số khác thì tụ tập ở góc sảnh, tay cầm cốc cà phê và tranh luận điều gì đó. Khi tôi bước vào, tôi cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình, nhưng cũng giống như bao người thành thị khác, họ nhanh chóng thu lại sự tò mò và quay về với công việc của mình.
Đây chính là công ty nơi Seo Jin Hyeok làm việc. Ngay cả lúc còn bình thường với anh, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày muốn đến đây, vậy mà khi mọi chuyện thành ra thế này, tôi lại phải tự vác xác tìm tới.
Tôi ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ lạc đường rồi tiến về phía quầy lễ tân vừa tìm thấy. Người nhân viên dường như đã để ý đến tôi từ lúc mới bước vào, liền nở một nụ cười công nghiệp chuẩn mực.
“Cậu đến đây có việc gì không ạ?”
Tôi còn thấy căng thẳng hơn cả lúc nhấn chuông trước cửa nhà Seo Jin Hyeok. Nhưng giờ đây tôi hành động gần như chỉ vì chút gan lì còn sót lại.
“Dạ… tôi đến gặp Giám đốc Seo Jin Hyeok ạ.”
Tôi cố gắng nói rành rọt nhất có thể, cô nhân viên kiểm tra máy tính rồi hỏi lại tôi.
“Cậu đã hẹn trước chưa ạ?”
Nhìn qua là biết tôi chẳng phải đối tác làm ăn gì, vậy mà cô ấy vẫn giữ thái độ rất nghiêm túc.
“Dạ chưa. Nhưng mà tôi có quen biết Giám đốc, tôi thật sự cần gặp anh ấy ạ.”
Nói đến đây, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô nhân viên nữa. Tôi cũng là người biết xấu hổ mà. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng đủ biết có bao nhiêu người đường đột tìm đến đòi gặp Seo Jin Hyeok như thế này.
Giờ thì tôi cũng trở thành một trong số những kẻ đó rồi. Nghĩ đến việc mình hiện lên trong mắt cô nhân viên ra sao, tôi chẳng dám ngẩng đầu lên nổi.
“Nếu không hẹn trước thì không thể gặp Giám đốc Seo Jin Hyeok được đâu ạ.”
“Cô cứ nhắn lại giúp tôi một tiếng thôi ạ.”
Thấy tôi cứ khăng khăng nài nỉ, cô nhân viên lộ vẻ khó xử, nhoài người về phía tôi thì thầm.
“Thấy cậu còn nhỏ nên tôi mới nói thật nhé, nếu ai đến tôi cũng báo lại thì tôi sẽ bị mắng đấy.”
Nhìn kỹ lại thì cô nhân viên ngồi ở bàn lễ tân có vẻ cũng là lính mới. Có thể thấy rõ sự lúng túng của cô ấy trước sự ngang ngược của tôi.
Một nhân viên khác đang quan sát cách xử lý của cô lính mới định tiến lại gần tôi.
“Cô cứ nhắn là Choi Asel đến. Bảo là tôi đã đến tìm ở nhà riêng hôm thứ Bảy rồi.”
“…….”
“Giúp tôi một lần thôi ạ.”
Nhưng tôi cũng chẳng còn đường lui nữa. Cô nhân viên liếc nhìn sắc mặt cấp trên rồi bắt đầu gọi điện đi đâu đó. Nét mặt cô ấy hiện rõ vẻ lo lắng không thể che giấu.
Nếu là người nhân viên bên cạnh kia tiếp chuyện, có lẽ tôi đã bị đuổi khéo bằng nụ cười lịch sự ngay tắp lự rồi. Nhưng tôi thừa biết rằng nếu Seo Jin Hyeok biết tôi tìm đến tận đây, ít nhất anh sẽ không đuổi tôi về. Bởi người đàn ông đó lúc nào cũng tử tế mà. Tử tế đến mức vẫn đều đặn gửi 2,5 triệu won cho một đứa nhóc mà anh đã cắt đứt liên lạc.
Tôi ngoan ngoãn cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mặt bàn đá cẩm thạch chờ đợi phán quyết. Chẳng mấy chốc cuộc gọi kết thúc, nét lo âu trên gương mặt cô nhân viên cũng biến mất, thay vào đó là giọng nói lảnh lót tươi vui.
“Cậu lên tầng 33 nhé.”
Cô nhân viên dẫn tôi ra thang máy, tận tình bấm tầng 33 rồi còn tiễn tôi vào tận nơi. Thật sự quá đỗi nhiệt tình. Tôi cúi đầu chào cảm ơn rồi một mình đi lên. Chiếc thang máy cứ thế chạy một mạch lên cao mà không dừng lại bất cứ tầng nào.
Càng lên cao, cơ thể tôi càng trở nên cứng đờ.
Cuối cùng thì cũng sắp được gặp Seo Jin Hyeok rồi. Sau hơn một tháng trời đằng đẵng không gặp mặt, giờ đây tôi phải đối diện với anh để thông báo chuyện mình đã mang thai. Những lời biện minh định nói với anh tôi đã học thuộc làu làu suốt cả cuối tuần. Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế mà chẳng hiểu sao bụng dạ cứ nôn nao khó chịu. Đầu ngón tay tôi lạnh toát đi vì căng thẳng.
Cửa thang máy vừa mở, tôi thận trọng bước ra ngoài, trong đầu mải tính toán xem nên nói gì nếu lỡ chạm mặt Seo Jin Hyeok ngay lập tức.
Thế nhưng người đón chào bước chân rụt rè của tôi lại không phải Seo Jin Hyeok, mà là một người khác.
“Cậu Choi Asel phải không?”
Một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉnh tề sải bước tiến lại gần như thể đã biết tôi từ trước. Dù chẳng làm gì nên tội nhưng tôi vẫn cứng đờ người lại, trân trân nhìn người đàn ông đó.
“Cậu là Choi Asel đúng không?”
“Vâng.”
Nhận ra mình vừa đứng ngây ra không phản ứng gì, tôi vội vàng đáp lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra sau lưng.
Có lẽ nhận thấy tôi đang căng thẳng tột độ, giọng người đàn ông trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
“Tôi là Jung Jun Seo, thư ký của Giám đốc Seo Jin Hyeok. Giám đốc vừa ra ngoài một lát nên chắc cậu phải đợi một chút, cậu thấy có tiện không?”
“Vâng.”
Tôi muốn trả lời lịch sự hơn một chút nhưng miệng lưỡi cứ không nghe lời. Tôi chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ “vâng” với “dạ” trước những câu hỏi của anh ấy, người đàn ông cũng không bắt chuyện thêm nữa mà dẫn tôi thẳng vào văn phòng của Seo Jin Hyeok.
“Cậu cứ ngồi đây đợi nhé.”
“Vâng.”
“Cậu muốn dùng trà hay cà phê?”
“Cho tôi xin trà ạ. Loại không có caffeine ấy ạ.”
Cuối cùng tôi cũng nói được một câu khác ngoài chữ “vâng”. Thư ký mỉm cười thân thiện rồi đi ra ngoài lấy trà.
Vốn dĩ tôi không hay uống trà nên bình thường chắc chắn sẽ chọn cà phê, nhưng tim đang đập nhanh thế này thì tốt nhất không nên nạp thêm caffeine vào người. Tôi ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa chờ đợi, lát sau thư ký quay lại với tách trà cùng chút bánh ngọt trên tay.
“Đây là trà hoa cúc. Còn đây là bánh Madeleine. Giám đốc bảo sẽ về ngay nên cậu đợi một lát nhé.”
Lúc đầu nhìn thấy bánh Madeleine, tôi căng thẳng tột độ. Tôi cứ sợ mình sẽ nôn khan ngay trước mặt thư ký. Nhưng trái với dự đoán, cơn buồn nôn không đến mà thay vào đó, cái bụng rỗng tuếch vì căng thẳng đến quên cả đói bắt đầu quặn đau.
Suốt cả cuối tuần hầu như chẳng có gì bỏ bụng nên cơn đói bắt đầu gào thét. Tôi uống cạn tách trà hoa cúc ấm nóng, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh Madeleine thơm phức rồi cầm lên một cái.
Vừa cho bánh vào miệng, cảm giác thèm ăn bùng lên dữ dội. Tôi nhai ngấu nghiến rồi vội vàng nhét tiếp cái thứ hai. Vị bơ mềm mại và đường ngọt ngào, khác hẳn món bánh mì khô khốc, đang cào xé dạ dày tôi. Tôi quên bẵng mục đích đến đây, chỉ chăm chăm lấp đầy cơn đói. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa ra hồn thế này.
Đang lúc tôi ăn lấy ăn để như kẻ chết đói thì tiếng cửa mở vang lên.
Theo phản xạ, tôi nhìn về phía cửa. Seo Jin Hyeok vừa bước vào đang nhìn tôi chằm chằm. Bắt gặp ánh mắt anh, tôi giật mình đứng phắt dậy.
“Ơ, ơ…”
Định chào hỏi mà miệng đầy ắp thức ăn nên tôi cứ ấp a ấp úng.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến cảnh gặp lại anh. Seo Jin Hyeok thì không biết, chứ ngày nào tôi cũng tưởng tượng cảnh vô tình gặp lại anh. Trong tưởng tượng, tôi khá là cứng cỏi. Giả vờ như đã quên hết chuyện cũ, lễ phép chào anh rồi… quay lưng bỏ đi. Chỉ thế thôi.
Những tưởng tượng ấy trở nên cụ thể hơn từ sau khi tôi mang thai. Vì có chuyện cần nói nên tôi đã mô phỏng trong đầu không biết bao nhiêu lần để không bị run khi đối mặt. Trong suy nghĩ của tôi, dù có căng thẳng thì trông tôi cũng không đến nỗi ngốc nghếch thế này.
Giờ nghĩ lại thì đó chỉ là những tưởng tượng vẩn vơ, nhưng hiện thực còn thảm hại hơn nhiều.
Mấy ngày nay tôi gần như nhịn đói. Vì cứ mải lo nghĩ chuyện gặp Seo Jin Hyeok nên không nhận ra, chứ cái bụng tôi đang đói cồn cào như lũ chuột cống.
Mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt. Tôi cảm nhận rõ hai má đang nóng ran. Tôi cứ đứng ngây ra đó, không dám ngẩng đầu lên. Chẳng chào hỏi được câu nào vì còn bận nhai nuốt đống thức ăn trong miệng.
Người đàn ông nãy giờ vẫn đứng yên trước cửa chậm rãi tiến về phía tôi. Tiếng giày da nện xuống sàn vang lên cộp cộp trong căn phòng yên tĩnh.
Đứng trước mặt tôi, Seo Jin Hyeok cất giọng trầm thấp.
“Nghe nói cậu có việc cần gặp nên tôi về.”
Giọng điệu lạnh lùng đến mức xa cách. Tôi cứ ngỡ ít nhất anh sẽ chào một câu “lâu rồi không gặp”, nhưng tuyệt nhiên không có. Với kẻ thất hứa là tôi, người đàn ông ấy lạnh lùng tựa như cơn gió buốt giá ngoài kia.
“Ngồi đi.”
Chưa kịp chào hỏi câu nào, tôi đành ngồi xuống theo mệnh lệnh của anh.
Len lén ngước lên nhìn, tôi thấy anh đang mang một biểu cảm vô cùng xa lạ. Khuôn mặt có phần hốc hác hơn trước đi kèm với vẻ căng cứng, khiến anh trông như đang bực dọc. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa ấy, chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác bồn chồn lo lắng.
“Cậu Choi Asel.”
Cách xưng hô đầy xa cách khiến tôi giật mình thon thót, vội ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Người lảng tránh ánh mắt trước lại là người đàn ông ấy.
“Cậu nói đi. Nghe bảo cậu đã đến tận nhà, giờ lại tìm đến tận đây chắc hẳn là có lý do.”
Giọng nói tuy đã dịu đi đôi chút so với lúc nãy nhưng vẫn chưa đủ. Chất giọng ấy khác hẳn trước kia, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó. Người đàn ông đã quyết tâm không gặp lại tôi dường như đang cảm thấy cuộc gặp gỡ này vô cùng bất tiện.
Nhìn anh như vậy, tôi lại càng thêm quyết tâm. Đằng nào thì tôi cũng là một cục nợ rồi. Đó là sự thật bất di bất dịch từ khi tôi sinh ra. Với bố mẹ ruột, với các sơ, với giáo viên chủ nhiệm hay cả cảnh sát cũng đều như vậy, thì với Seo Jin Hyeok cũng chẳng có gì khác biệt.
Không cần phải sợ hãi quá mức làm gì.
“Tôi có thai rồi.”
Lông mày Seo Jin Hyeok khẽ giật. Anh thoáng dao động trong giây lát rồi lại trở về vẻ mặt vô cảm.
“Vậy à. Ra là thế.”