Salt Heart - Vol 2 - Chương 46
“Mày có bầu rồi hả?”
Moon Seung Won nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoang mang. Trên tay tôi vẫn còn cầm chặt que thử thai. Anh ta tặc lưỡi chép miệng, vẻ mặt đầy ngán ngẩm.
“Số mày đúng là… đen như chó mực. Tao đã nghi ngay từ lúc mày mới lên Seoul mà bị quỵt tiền làm thêm rồi.”
Tôi chỉ biết chớp mắt như một thằng đần rồi thốt ra một câu ngu ngốc.
“Tôi phải làm sao bây giờ?”
Moon Seung Won trả lời tỉnh bơ.
“Thì cưới chứ còn làm sao nữa.”
Nghe những lời đó, tôi chỉ biết ngậm chặt miệng như hến. Thấy tôi không thể trả lời ngay, Moon Seung Won cười khẩy đầy châm chọc.
“Phải bắt nó chịu trách nhiệm. Mày không nuôi con một mình được đâu. Biết chưa? Đẻ một mình là phải gửi vào trại trẻ mồ côi đấy.”
“Tôi biết.”
“Mày thì biết gì. Mày chẳng biết cái quái gì.”
Câu trả lời mang tính phản kháng của tôi bị Moon Seung Won gạt phăng đi ngay lập tức.
“Nghe bảo nó là công tử nhà giàu hả? Nó bám dính lấy mày vì thích mày còn gì, cứ thế mà cưới đi. Nghe chưa?”
Người mà Moon Seung Won nhắc đến là Kang Woo Seok. Không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua, nên anh ta cứ đinh ninh rằng tôi mang thai con của Kang Woo Seok.
Tôi chẳng thể nào lên tiếng nói với anh ta rằng bố đứa bé là Seo Jin Hyeok. Càng không thể nói đó là người đàn ông mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại chỉ sau một đêm ân ái.
Moon Seung Won đuổi tôi vẫn đang ngồi lì trong nhà vệ sinh ra ngoài.
“Ra nhanh lên. Tao buồn đi vệ sinh.”
Bị Moon Seung Won đẩy ra, tôi cầm que thử thai bước ra ngoài. Ngay trước khi đóng cửa nhà vệ sinh, anh ta dặn dò tôi bằng giọng điệu nghiêm khắc.
“Nhất định phải đi nói với nó. Dù có phá thì cũng phải nói với nó rồi hãy phá. Nó cũng phải biết mình đã gây ra chuyện gì.”
Dù sao thì Moon Seung Won cũng là “người lớn” duy nhất mà tôi có thể tin tưởng và dựa dẫm. Dù là người anh chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi, nhưng ít nhất anh ta cũng biết nhiều thứ hơn tôi. Đúng như lời Moon Seung Won nói, một mình tôi không thể nuôi con. Nếu không nói với Seo Jin Hyeok, dù có sinh con ra thì tôi cũng chỉ còn nước gửi nó vào trại trẻ mồ côi mà thôi.
Tôi cúi xuống nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì. Omega nam dù có đến ngày sinh thì bụng cũng không to đến mức đó. Tôi vẫn chưa thể tin được là mình thực sự đang mang thai.
Tắt đèn, tôi chui vào chăn, bật đệm điện lên để sưởi ấm cơ thể vẫn đang lạnh cóng. Gió lạnh từ phương Bắc thổi về rít gào, rung lắc dữ dội cánh cửa sổ.
Nằm im một lúc lâu, tôi lại vùng dậy bật đèn bàn và lấy cuốn vở ra. Ngồi trước chiếc bàn thấp vẫn thường dùng để học bài, tôi bắt đầu viết ra những lời cần nói với Seo Jin Hyeok. Nội dung là tôi đã mang thai và Seo Jin Hyeok phải chịu trách nhiệm bằng bất cứ cách nào.
Nếu cứ thế đi gặp anh mà không chuẩn bị gì, chắc tôi chỉ biết lặp đi lặp lại câu mình đã có thai mất. Đừng nhìn vào mặt Seo Jin Hyeok, cứ nói một lèo cho xong việc thôi. Lỡ mà nhìn vào mắt Seo Jin Hyeok, chắc chắn tôi sẽ chẳng nói được lời nào, chỉ biết xin lỗi vì đã liên lạc rồi lủi thủi đi về cho xem.
Tôi dự đoán những lời Seo Jin Hyeok có thể phản bác rồi viết ra tất cả những lời biện minh để đáp trả. Nhưng viết xong mới thấy câu cú sao mà đơn điệu và vụng về quá. Tôi cứ xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ do vốn dĩ đã không giỏi ăn nói nên chẳng nghĩ ra được lời biện minh nào cho ra hồn.
Cứ thế, tôi vò đầu bứt tai suốt mấy tiếng đồng hồ. Bài vở cần học thì chưa đụng đến chữ nào, bao nhiêu thời gian đều đổ dồn vào việc viết lời biện minh. Bên ngoài trời đã tối đen như mực, cả ngày chưa ăn uống gì tử tế nên bụng tôi réo lên ầm ĩ.
Lần đầu mang thai nên tôi chẳng biết phải làm sao. Dù biết những cơn buồn nôn từ hôm qua là do ốm nghén, nhưng tôi hoàn toàn mù tịt về việc nên ăn gì.
Ra bếp mở tủ lạnh, mùi kim chi xộc lên khiến tôi lại phải nôn khan. Tôi cố nhét mẩu bánh mì gối còn thừa hôm qua vào miệng, rồi ôm cái bụng đói meo quay lại phòng.
Xui xẻo thật. Đúng như lời Moon Seung Won nói, số tôi đen đủi vô cùng. Người ta mang thai có người chẳng nghén ngẩm gì, thế mà tôi lại bị hành cho lên bờ xuống ruộng thế này. Chẳng còn gì để ăn nữa, tôi chui tọt vào trong chăn, cố gắng dỗ giấc ngủ để quên đi cơn đói cồn cào.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là chạy ra tiệm bánh. Cả ngày hôm qua chỉ có mỗi một lát bánh mì gối vào bụng nên tôi đói cồn cào.
Tôi lại mua một túi bánh mì gối rồi xé ăn liền ba lát. Tôi ăn vì đói chứ chẳng phải vì thèm thuồng gì. Bánh mì uống cùng nước lọc vừa bở vừa nhạt thếch, chẳng có vị gì. Định nhúng vào sữa ăn thử cho dễ nuốt, nhưng mùi sữa tanh ngợm khiến tôi mới uống được một ngụm đã phải nhổ hết vào bồn rửa bát.
Chẳng ăn uống được gì nên sức lực cứ ngày một cạn kiệt. Tôi lôi tờ giấy ghi những điều cần nói với Seo Jin Hyeok từ trong túi ra. Vì cứ mân mê học thuộc lòng suốt nên vết chì kim đã lem nhem cả.
Giờ thì tôi phải đi gặp Seo Jin Hyeok thôi.
Hôm nay là thứ bảy nên tôi không phải đến cửa hàng tiện lợi. Tôi cũng đã nhắn tin xin phép gia sư nghỉ buổi học hôm nay.
Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, tôi đợi qua giờ trưa, căn đúng lúc Lee Jae Seok ngủ dậy mới bấm máy gọi cho anh ấy.
Chuông vừa reo vài tiếng thì Lee Jae Seok đã bắt máy. Giọng anh ấy nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đầy vẻ chào đón.
– Ơ, Asel đấy à. Có chuyện gì mà gọi anh thế?
“Dạ. Anh vẫn khỏe chứ ạ?”
– Anh thì vẫn thế thôi.
Môi tôi khô khốc. Tôi cố tỏ ra bình thản, lấy hết can đảm để nói.
“Em… anh có thể nhắn với Giám đốc liên lạc lại với em được không ạ?”
– Hả?
“Giám đốc không nghe máy… mà em có chuyện cần nói với anh ấy.”
Dứt lời, đầu dây bên kia im bặt. Tôi siết chặt tờ giấy trong tay để kìm nén hơi thở đang dần trở nên dồn dập.
– Ừm… Asel này.
Giọng anh ấy trầm xuống và điềm tĩnh hơn hẳn lúc nãy. Dù chưa nghe tiếp nhưng tôi đã lờ mờ đoán được anh ấy định nói gì.
– Chắc là không được đâu.
“Sao vậy ạ?”
– Anh không làm cầu nối mấy vụ này đâu. Vốn dĩ nó đã nhận quá nhiều lời nhờ vả rồi… Với cả, tự dưng nó không nghe máy người quen thì chắc chắn là có vấn đề…
– Tốt nhất là cậu cứ liên lạc trực tiếp đi. Nếu không có vấn đề gì thì nó sẽ nghe thôi.
Mặt tôi nóng bừng lên như thể vừa bị mắng. Lee Jae Seok đưa ra một câu trả lời quá đỗi chuẩn mực, cứ như thể anh ấy đã nhìn thấu lời nói dối của tôi vậy.
Tôi giả vờ như không có chuyện gì, vui vẻ đáp lại.
“Vâng. Xin lỗi anh nhé. Tại có việc gấp quá mà Giám đốc không nghe máy nên em mới làm phiền anh.”
— Ừ. Vậy đi. Khi nào muốn gặp anh thì cứ gọi. Chắc anh chưa về Mỹ ngay đâu nên sẽ mời cậu đi ăn một bữa.
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
Cúp máy xong, tôi gục ngay xuống bàn. Cuộc gọi chưa đầy năm phút mà tôi thấy kiệt cả sức lực.
Dũng khí trong tôi cứ vơi dần đi. Tôi đã muốn nói thật nhanh cho xong việc mà không cần quan tâm đến phản ứng của Seo Jin Hyeok, nhưng sao khó quá. Ý nghĩ muốn chạy trốn cứ luẩn quẩn trong đầu, dù thực tế tôi chẳng còn nơi nào để dung thân.
Thật ra tôi biết cả nhà riêng lẫn chỗ làm của Seo Jin Hyeok, nên nếu quyết tâm thì tôi hoàn toàn có thể tìm gặp anh. Tôi gọi cho Lee Jae Seok chỉ vì muốn hẹn trước một tiếng cho đàng hoàng, vậy mà chỉ một lời từ chối của anh ấy cũng đủ làm tôi thấy nặng nề đến thế này đây.
Vuốt mặt cho tỉnh táo rồi đứng dậy, đầu tôi bỗng choáng váng quay cuồng. Chắc tại chưa ăn uống gì tử tế. Tôi ra bếp, lấy miếng bánh mì gối còn thừa nhúng nước cho mềm rồi nhét vào miệng. Muốn ra ngoài lúc này thì dù không muốn ăn cũng phải cố mà nuốt. Tôi ăn vội cho hết chỗ bánh mì rồi quấn khăn, mặc thêm áo phao trùm ra ngoài lớp áo khoác.
Ở trong nhà còn phải khoác áo ấm thì đủ biết bên ngoài lạnh cỡ nào, nghĩ đến thôi đã không muốn bước chân ra cửa. Xem điện thoại thấy dù đang ban ngày mà nhiệt độ đã xuống âm 10 độ. Gió thổi thế này thì nhiệt độ cảm nhận chắc chắn còn thấp hơn nhiều.
Cầm theo ví tiền, tôi cứ thế lao đến nhà Seo Jin Hyeok. Cuối tuần chắc anh sẽ ở nhà, nhưng cũng hên xui lắm. Người bận rộn như anh có khi đã ra ngoài từ sáng sớm cũng nên. Nếu hôm nay anh không có nhà thì dù không muốn, tôi cũng đành phải đến công ty tìm anh vào thứ Hai vậy.
Khổ nỗi lại đúng vào mùa đông. Giá là xuân hay thu thì tôi đã có thể đứng đợi trước cửa cho đến khi gặp được anh, chứ mùa đông thế này mà đứng đợi thì kiểu gì cũng dính cảm lạnh. Cảm cúm thì uống thuốc ngủ một giấc là khỏi, nhưng tình huống bây giờ lại khác. Tôi thừa biết khi mang thai thì uống thuốc cảm cũng khó khăn thế nào.
Đã thế nghe bảo mai còn lạnh hơn hôm nay, nên tôi chẳng thể đi vào ngày mai được. Dù mấy ngày nữa trời sẽ ấm lên, nhưng nếu để lâu quá sợ rằng tôi sẽ không còn đủ can đảm tìm gặp Seo Jin Hyeok nữa. Tôi cố gắng để đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ lung tung.
Tôi bắt xe buýt đến nhà Seo Jin Hyeok. Trên xe, tôi cố nhẩm lại những lời biện minh đã soạn sẵn trong đầu. Gió lùa qua khe cửa sổ rít gào dữ dội. Xuống xe, tôi bước vào khu tổ hợp biệt thự cao cấp nơi anh sống.
Và rồi tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết lớn cứ thế trút xuống trắng xóa cả bầu trời.
Tôi kéo mũ áo phao lên đội nhưng gió mạnh vẫn thốc tuyết vào tận trong mũ. Tuyết bay mù mịt, cả khu vực sạch sẽ đến mức ám ảnh, chẳng thấy bóng người hay xe cộ nào qua lại.
Khác với trước kia khi còn cầm thẻ cư dân trong tay, giờ đây tôi đã hoàn toàn trở thành kẻ ngoại lai, cảm giác như nơi này đang bài xích sự hiện diện của tôi vậy. Bức tường bao quanh biệt thự trông cao lớn và xa vời hơn hẳn ngày trước. Chẳng còn lấy một khe hở để tôi có thể nhìn trộm vào khu vườn bên trong.
Tôi lê bước chậm chạp về phía cổng chính. Đứng trước chuông gọi cửa, tôi dùng ngón tay lạnh cóng ấn dứt khoát vào số căn hộ của Seo Jin Hyeok. Tay kia vẫn nắm chặt mảnh giấy ghi chú.
Tiếng chuông điện tử kéo dài, tuyết phủ đầy trên đầu tôi mà trong nhà vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ anh đang ngủ nên tôi thử bấm thêm lần nữa nhưng vẫn vô ích. Chỉ có tiếng chuông vô cảm vang lên.
Mệt mỏi quá.
Trong thoáng chốc, nỗi đau khổ ập đến khiến tôi suýt chút nữa thì khuỵu ngã. Biết Seo Jin Hyeok không có nhà thì lẽ ra tôi phải quay về ngay, nhưng con đường ra đến trạm xe buýt sao mà xa xôi quá. Trong lúc tôi nhấn chuông hai lần, tuyết đã phủ đầy lên những dấu chân tôi vừa để lại trên mặt đường, xóa sạch mọi dấu vết.
Trời vừa lạnh lại có tuyết rơi, bụng dạ thì chẳng có gì nên chắc tôi mới kiệt sức như vậy. Rõ ràng đã lường trước việc anh không có nhà rồi, mà sao tôi vẫn thấy hụt hẫng thế này không biết.
Nếu là bình thường thì tôi đã tìm đến rượu hoặc hút điếu thuốc rồi, nhưng từ khoảnh khắc biết mình mang thai, tôi chẳng thể làm gì tùy hứng được nữa.
Trước mắt cứ về nhà ngủ một giấc thật sớm, chủ nhật nghỉ ngơi cho lại sức rồi thứ Hai hãy đến tìm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lê những bước chân xiêu vẹo rời khỏi khu dân cư.