Salt Heart - Vol 2 - Chương 45
Đầu óc tôi bắt đầu rối bời. Dù có là viêm dạ dày đi chăng nữa thì cũng vô lý, làm sao chỉ ngửi thấy mùi thôi mà cơn buồn nôn đã trào lên dữ dội thế này được.
Khi tôi quay lại cửa hàng, ánh mắt ngỡ ngàng của vị khách cứ bám riết lấy tôi.
“A, xin lỗi quý khách. Tôi bỏ ra ngoài đột ngột làm quý khách giật mình rồi.”
“Không, không sao đâu… Nhưng mà, cậu có ổn không?”
“Vâng, tôi ổn ạ. Quý khách cứ dùng bữa đi ạ.”
Thật ra thì chẳng ổn chút nào. Mùi mì gói nồng nặc lấp đầy cửa hàng lại bắt đầu chọc ngoáy dạ dày tôi.
Tôi thu dọn mớ đồ đạc bị rơi vãi, đứng ở quầy một lúc rồi cuối cùng đành bỏ chạy vào kho hàng. Vì cửa đóng kín mít nên mùi mì không lọt vào trong, nhờ thế tôi mới thở được chút đỉnh. Không ngờ có ngày tôi lại thấy mùi bụi bặm ẩm mốc trong nhà kho đáng mừng đến thế.
Ngay khi vị khách ăn xong mì ly và rời đi, tôi lập tức mở toang cửa cửa hàng để tống khứ mùi mì ra ngoài. Dù cái lạnh âm 5 độ ùa vào nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết vừa đánh bò cạp răng vào nhau vừa cầu nguyện cho thời gian trôi qua thật nhanh.
Sau đó tôi còn phải trải qua vài kiếp nạn nữa. Một vị khách mua cơm nắm tam giác ngồi ăn tại chỗ, một người khác thì lại muốn ăn xiên gà. Cơm nắm thì tôi còn cố nhịn được, chứ xiên gà rán thì đúng là thảm họa. Vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ là tôi lại phải cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức.
Đến nước này, tôi suýt thì gọi cho ông chủ xin về sớm để đi bệnh viện. Tất nhiên là không có người thay ca nên đời nào ông ấy cho phép.
Hay là mình mắc bệnh nan y nhỉ? Không phải viêm dạ dày mà là loét dạ dày, hay ung thư dạ dày chẳng hạn. Nghĩ đến đó, tôi vội vàng lấy điện thoại ra tra cứu. Mặc dù triệu chứng buồn nôn cũng giống với loét hay ung thư dạ dày thật đấy, nhưng cũng không hoàn toàn khớp.
Lần bị viêm dạ dày trước đây cũng thế này mà tôi quên mất chăng? Hoặc là khi bị viêm thì sẽ nặng đến mức này, nhưng do cơ địa vốn khỏe mạnh nên tôi không biết?
Sao cứ ngửi mùi thức ăn là lại nôn khan thế nhỉ, thật không hiểu nổi.
Cũng có phải mang thai đâu mà.
Khoảnh khắc ấy, cả người tôi cứng đờ. Sống lưng lạnh toát. Một dự cảm chẳng lành xẹt qua nhanh như tia chớp.
Không thể nào. Thật sự không thể như thế được. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện đó.
Tôi nhắc đến từ “mang thai” chẳng qua chỉ là buột miệng nhớ đến câu cửa miệng thông thường thôi. Vì thấy ai nôn ọe không rõ lý do, người ta vẫn hay đùa hỏi là có phải đang nghén không mà.
Nếu là bình thường thì suy nghĩ ấy sẽ chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng ngay khi giả thuyết “nghén” hiện lên trong đầu, nỗi sợ hãi lập tức bao trùm lấy tôi. Bởi vì nếu là mang thai thì nó giải thích được tất cả tình huống vô lý này.
Omega nam thường thuộc nhóm khó thụ thai. Lý do y học cụ thể thì tôi không rõ, nhưng người ta vẫn bảo thế. Cũng vì vậy mà một trong những lý do khiến người ta ngại kết hôn với Omega nam là vì xác suất sinh con rất vất vả. Mấy Omega quanh tôi “ăn cơm trước kẻng” rồi cưới đều là con gái cả.
Vì có kỳ phát tình nên những người mang gen lặn thường kết hôn khá sớm, mà lý do lớn nhất trong số đó chính là mang thai trước hôn nhân.
Tuy không phải là trường cấp ba tôi từng theo học, nhưng những lời đồn đại về việc học sinh trường bên cạnh “gây họa” dẫn đến mang thai vẫn thường xuyên lọt vào tai tôi. Dù những người mang gen lặn luôn được giáo dục rất kỹ lưỡng về các biện pháp tránh thai, nhưng lúc nào cũng sẽ có những đứa chẳng chịu nghe lời.
Đặc biệt là Omega nam hay Alpha nữ thường hiếm khi dính phải những “tai nạn” kiểu này, nên cũng vì thế mà họ được ưa chuộng hơn trong chuyện hẹn hò. Nghĩ lại thì đúng là trớ trêu.
Trong số đó, tôi lại thuộc tạng người khó mang thai hơn cả. Hồi nhỏ, vì kỳ phát tình đến muộn nên tôi có đi khám, bác sĩ từng bảo cơ quan sinh sản của tôi bẩm sinh yếu ớt, gần như là vô sinh. Và như để chứng minh cho lời bác sĩ nói, tôi chưa từng mang thai lần nào.
Lúc nghe tin mình bị vô sinh, có lẽ vì còn nhỏ nên tôi thấy cũng chẳng sao cả. Bởi tôi đâu có tự tin mình sẽ trở thành một người cha tốt nếu sinh con, vì tôi nào biết cha tốt là như thế nào. Tôi đã sống mà chẳng bận tâm gì đến hai chữ mang thai hay kết hôn, vậy mà giờ đây, như thể đang trừng phạt tôi, cơn buồn nôn cứ muốn trào lên khiến tôi phải khổ sở kìm nén.
Chắc chắn lần này cũng không phải mang thai, rõ ràng là tôi đang ảo giác, nhưng chẳng hiểu sao lòng cứ bất an khôn tả. Trong cửa hàng tiện lợi đã bật máy sưởi ấm áp, chẳng có khách ra vào nên không khí không hề lạnh, vậy mà cơ thể tôi lại bắt đầu run lên bần bật.
Nếu thực sự là mang thai, thì đó là con của Seo Jin Hyeok.
Vừa nghĩ đến sự thật ấy, nỗi sợ hãi ập đến khiến nước mắt tôi suýt trào ra. Tôi vẫn còn nhớ rõ Seo Jin Hyeok đã nói đừng gặp lại nhau. Thú thật thì tôi cảm giác mình sẽ chẳng thể gặp lại Seo Jin Hyeok được nữa.
Không phải vì anh không chịu gặp tôi như trước, mà là vì dù nhớ anh đến quay quắt, tôi vẫn sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải đối mặt với anh. Một phần trong tôi không muốn gặp anh, bởi tôi sợ rằng nếu vô tình chạm mặt, người đàn ông đó sẽ lướt qua tôi với ánh mắt hờ hững như người dưng nước lã, và tôi sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi điều đó.
Người đàn ông giờ đây đến điện thoại của tôi cũng chẳng thèm nghe ấy đang chuẩn bị kết hôn. Dù tôi có oán trách thế nào đi nữa, thì điều tồi tệ duy nhất Seo Jin Hyeok làm cũng chỉ là đã quá tử tế với tôi mà thôi. Cảm giác như vừa bị dội một gáo nước đá lạnh toát. Chân tay tôi lạnh ngắt, hồn xiêu phách lạc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Giờ thì tôi thực sự trở thành cục nợ của người đàn ông đó rồi.
Lấy oán báo ơn cũng vừa phải thôi chứ. Nếu tôi nói cho Seo Jin Hyeok biết mình mang thai thì mọi chuyện sẽ ra sao? Dù có nghĩ theo hướng tích cực nhất, chắc chắn anh cũng chẳng vui vẻ gì với cái tin tôi có thai đâu. Bởi anh từng nói, anh ghét nhất là con hoang.
Nghĩ đến đó tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên dồn dập không kiểm soát nổi. Sợ đến mức muốn chết đi cho xong.
Tôi cố gắng vùng vẫy để ngăn chặn dòng suy nghĩ bất hạnh đang lan tràn điên cuồng trong đầu. Vẫn chưa chắc là mang thai thật mà, chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Làm sao có chuyện dính bầu con của Seo Jin Hyeok chỉ sau đúng một lần ngủ với nhau, lại còn chẳng phải ai khác mà là tôi.
Tôi quờ quạng trên quầy thu ngân tìm chìa khóa cửa hàng rồi lao ra ngoài. Điểm đến là hiệu thuốc gần đó. Bên trong, một dược sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đang bận rộn làm việc.
“Xin chào.”
“Vâng. Tôi…”
Môi tôi khô khốc. Tôi cố gắng kìm nén để giọng mình không run rẩy.
“Cho tôi một viên an cung ngưu hoàng và…”
“Vâng,”
“Cho tôi hỏi, có que thử thai dành cho Omega không ạ?”
Vừa nghe đến que thử thai, dược sĩ giật mình ngăn tôi lại.
“Có ạ. Nhưng đang mang thai thì không được uống an cung ngưu hoàng đâu ạ.”
“A…”
Tôi hoàn toàn không biết điều đó. Chỉ là tim đập nhanh quá nên tôi định mua uống để trấn tĩnh lại, nào ngờ bị dược sĩ can ngăn quyết liệt khiến tôi co rúm cả người.
Có lẽ thấy bộ dạng tôi đáng thương, nên cô dược sĩ ân cần đưa thêm chai nước vitamin cùng hai chiếc que thử thai.
“Hiện hai vạch là có thai đấy. Cậu biết chứ?”
“Vâng. Cảm ơn ạ.”
Sợ có ai nhìn thấy, tôi nhét vội que thử thai vào túi áo phao rồi quay lại cửa hàng tiện lợi.
Không thể đợi đến hết giờ làm, tôi đã chạy vội ra hiệu thuốc mua, nhưng mua xong lại sợ hãi chẳng dám thử. Giống như đứa học trò không dám nhìn bảng điểm mà nhét vội vào cặp sách, tôi thầm nhủ đang trong giờ làm việc nên để về nhà rồi tính.
Suốt cả ca làm, người tôi cứng đờ nên thao tác chậm hơn bình thường đến vài lần. Không chỉ mắc lỗi tính tiền mà tôi chưa từng phạm phải, đến việc sắp xếp quầy hàng tôi cũng lóng ngóng như người mới làm lần đầu. May mắn là sau đó không có khách nào ăn uống trong cửa hàng, nên tôi không để lộ bộ dạng nôn ọe khó coi thêm lần nào nữa.
***
Vừa tan làm, tôi lao thẳng về nhà. Bàn tay nắm chặt que thử trong túi áo ướt đẫm mồ hôi.
Chạy vội vào nhà vệ sinh với khí thế hừng hực là thế, nhưng tôi lại chần chừ mãi không dám thử.
Nhà vệ sinh không có sưởi, gió lùa qua khe cửa, nền gạch men lạnh buốt sắc lẹm như dao. Dù đã mặc áo khoác dày nhưng cái lạnh vẫn khiến ngón chân tôi tê cứng. Trái ngược với cái lạnh bên ngoài, lưng và những chỗ da thịt tiếp xúc với quần áo lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đến mức chẳng phân biệt được hàm răng va vào nhau cầm cập là do lạnh hay do sợ hãi, tôi mới run run lôi hộp que thử ra. Tôi đã mân mê nó nhiều đến nỗi vỏ hộp giấy bên ngoài đã trở nên bèo nhèo, ẩm ướt.
Trên bao bì ghi rõ kết quả sẽ có sau vài phút, nhưng vài phút ấy đối với tôi lại là khoảng thời gian dài đằng đẵng nhất trong ngày. Tôi đậy nắp bồn cầu, ngồi thừ trên đó chờ đợi kết quả hiện ra, giết thời gian trong vô vọng.
Cảm giác y hệt như lúc bị cảnh sát bắt giữ và tống vào xe chuyên dụng. Khi đó, tôi bị kẹp chặt giữa hai viên cảnh sát, không thể nhúc nhích và buộc phải nghe về những tội lỗi mình đã gây ra. Bây giờ cũng thế thôi. Tôi chẳng thể trốn chạy đi đâu được nữa mà buộc phải chấp nhận kết quả đang ập đến.
Tay chân lạnh ngắt và tê dại đi. Tôi dùng những ngón tay cứng ngắc cầm lấy que thử.
Kết quả đã quá rõ ràng.
Tôi cuống cuồng lấy chiếc que thử thứ hai ra. Lần này, sự nôn nóng đã lấn át cả nỗi băn khoăn. Chiếc que thử được thực hiện trong vội vã cũng cho ra kết quả y hệt như lần trước.
Ngay cả khi nhìn thấy kết quả thứ hai, tôi vẫn không thể bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi chỉ muốn gục ngã ngay tại chỗ.
Cơn ác mộng đã trở thành hiện thực, và tôi vẫn chỉ là đứa trẻ rắc rối mười sáu tuổi bị tóm về đồn cảnh sát năm nào. Một thằng ranh con không cha không mẹ, thất học, chỉ biết gây phiền toái cho người khác, tí tuổi đầu đã hư hỏng, lại còn trộm cắp vặt như một con sâu bọ.
Đã lặn lội lên tận Seoul để thoát khỏi vũng lầy ấy nhưng chẳng có gì thay đổi. Thậm chí mọi chuyện dường như còn tồi tệ hơn. Tôi vẫn là một đứa trẻ ranh, nói dối không chớp mắt, bị coi là kẻ cắp vặt, và giờ đây còn mang trong mình đứa con của người không hề mong muốn sự tồn tại của tôi.
Tại sao lại cứ phải là con của Seo Jin Hyeok?
Trong vô vàn người, tôi không hiểu sao lại dính phải người mình thầm thương trộm nhớ. Tôi đã muốn lưu lại hình ảnh một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt đẹp nhất trong mắt anh, nhưng rốt cuộc lại gây ra họa lớn thế này.
Đây đâu phải là kết tinh của tình yêu. Nó chỉ là sản phẩm thừa thãi của những phút giây bốc đồng và nhục dục.
Một cục nợ mà cả tôi lẫn Seo Jin Hyeok, chẳng ai vui vẻ đón nhận.
Cảnh tượng tôi bị vứt bỏ trong chiếc hộp Baby Box năm nào lại hiện về rõ mồn một trước mắt. Dù đang mặc áo khoác dày cộm nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lạnh lẽo đến mức không thể chịu đựng nổi.
“Này. Cái thằng kia. Mày làm cái quái gì trong đó thế hả? Định xây nhà trong đó luôn hay sao?”
Tiếng đập cửa rầm rầm khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Thấy tôi ở trong nhà vệ sinh mãi không ra, Moon Seung Won không chịu được nữa liền gào lên.
Bị thúc giục đầy bực dọc, tôi lóng ngóng mở cửa. Moon Seung Won nhìn chằm chằm từ đầu đến chân người đang ngồi thất thần trên nắp bồn cầu đã đóng kín là tôi.
“Cái gì đây.”
Giọng điệu định mắng mỏ của Moon Seung Won bỗng dịu xuống. Dù không soi gương nhưng chắc trông tôi thảm hại lắm. Chẳng cần nghe tôi trả lời, anh ta cũng lập tức hiểu ra tình hình.