Salt Heart - Vol 2 - Chương 44
Cuộc sống diễn ra khá đơn giản. Vào khung giờ vốn dĩ làm việc ở nhà Lee Jae Seok thì tôi đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, thời gian còn lại thì ở nhà học bài. Thi thoảng lỡ nhìn thấy chiếc hộp đựng quà của Seo Jin Hyeok thì tôi lại cố ép mình đi ngủ. Nhưng kỳ lạ là, hễ ban ngày cứ định làm việc hay học bài thì cơn buồn ngủ lại ập đến, thế mà vào những lúc như thế này tuyệt nhiên chẳng thấy đâu.
Cũng có lúc tôi lang thang quanh ga Gangnam như một con chó hoang. Đến món quà Seo Jin Hyeok tặng tôi còn chẳng dám nhìn, vậy mà không hiểu nếu gặp mặt anh thì tôi định làm cái gì nữa. May mắn là tôi đã sớm bỏ cuộc, chứ giờ nghĩ lại thấy hành động đó thật ngu ngốc.
Ngày hôm sau khi đi làm, ông chủ cửa hàng với gương mặt đứng tuổi đang đợi tôi thay vì cậu nhân viên ca đêm. Người đàn ông trung niên có dáng người đẫy đà nhìn tôi rồi thở dài thườn thượt.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Chắc là do chuyện ngủ gật hôm qua đây mà. Hôm qua thấy ông ấy không gọi điện ngay nên tôi cứ ngỡ là đã thoát, ai dè ông ấy định bụng gặp trực tiếp để nói chuyện.
Ông ấy bắt tôi đứng đó như thể chịu phạt vài phút, rồi vừa mới lên tiếng là đã bắt đầu quở trách.
“Cậu Asel này. Làm việc ở cửa hàng tiện lợi vất vả lắm hả?”
“Dạ không. Không phải đâu ạ.”
“Thế sao cậu cứ ngủ gật suốt thế? Đêm cậu không ngủ hay làm gì? Lúc cần làm việc thì lại học bài, rồi lăn ra ngủ. Đêm cậu thức chơi game à?”
Thật ra vì buồn ngủ quá nên tôi có học được chữ nào đâu, nhưng có lẽ do hồi phỏng vấn tôi từng hỏi xin phép học bài lúc vắng khách nên giờ bị ông chủ soi mói, bắt bẻ. Tuy ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng ông ấy vẫn không vừa ý cho lắm.
Nhưng quả thật là tôi đã ngủ gật trong giờ làm việc đến mức khách vào cũng không biết, nên tôi đành phải nhún nhường nhận lỗi.
“Dạ không. Là do tôi không biết quản lý sức khỏe ạ.”
“Học thì tốt thôi nhưng lúc làm việc thì phải ra làm việc chứ. Tôi cũng đâu muốn nặng lời với cậu làm gì. Nhưng đâu phải mỗi hôm qua cậu mới thế. Đúng không? Thấy cậu có kinh nghiệm làm thêm nhiều, lại có vẻ thật thà chăm chỉ nên tôi mới nhận cậu thay vì mấy đứa khác, chứ cậu cứ thế này thì tôi khó xử lắm.”
“Vâng. Tôi xin lỗi ạ.”
Thấy tôi cúi đầu nhận lỗi liên tục, thái độ của ông chủ cũng dịu đi đôi chút. Có vẻ mắng xong rồi nên ông ấy bắt đầu giữ tôi lại để than vãn.
“Lần sau mà còn tái phạm là tôi buộc phải cho cậu nghỉ đấy. Dạo này lương tối thiểu cứ tăng, làm chủ cửa hàng tiện lợi khó khăn lắm cậu biết không? Phía công ty mẹ thì chỉ đạo đủ thứ, phí hoa hồng thì thu đều đều mà chẳng giúp được cái gì… Cậu cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Làm thì phải xứng với đồng lương. Cậu ở nhà chắc cũng còn bố mẹ mà. Giống như bố mẹ cậu phải làm việc cật lực để nuôi cậu khôn lớn, tôi cũng phải kiếm tiền nuôi con trai con gái tôi chứ.”
Tôi hùa theo lời ông chủ: “Vâng. Đúng rồi ạ. Chắc ông vất vả lắm.” Thấy tôi hưởng ứng vài câu, ông ấy có vẻ hứng chí nên cứ thế than vãn mãi cho đến tận khi có khách bước vào.
Vị khách mở cửa bước vào, thấy ông chủ đang giữ tôi lại nói chuyện thì khựng lại vì thấy lạ. Thấy khách nhìn mình, ông chủ lẩm bẩm “Xem cái đầu óc tôi này”, rồi vỗ vai tôi và rời khỏi cửa hàng.
Giờ trong cửa hàng chỉ còn lại tôi và vị khách. Tôi lẳng lặng khoác chiếc áo gile đồng phục lên người rồi bắt đầu làm việc, tránh nhìn thẳng vào mắt khách. Thấy vậy, vị khách kia mới an tâm mang vài món đồ đến quầy thanh toán.
Thanh toán xong, khách vừa đi khỏi là cơn mệt mỏi lại ập đến. Tôi đưa tay vuốt mặt thì lưng va phải tủ thuốc lá. Có vẻ tôi đã lùi lại trong vô thức.
Nhắm mắt rồi lại mở ra, cả cửa hàng tiện lợi hôm nay bỗng rộng thênh thang thu trọn vào tầm mắt. Phải nghe ông chủ càm ràm suốt cả buổi sáng, vậy mà giờ làm việc vẫn còn dài đằng đẵng.
Hôm nay, tôi bỗng thấy tủi thân vì mình chẳng có nổi một người cha, người mẹ nào lo lắng cho con cái đến mức phải đi than vãn với nhân viên làm thêm như vậy. Cảm xúc lạnh lẽo như không khí ngoài trời khiến tôi phải co rúm người lại.
Những lúc thế này, tôi lại thấy hận Seo Jin Hyeok ghê gớm.
Hận đến mức muốn chết đi được.
Vốn dĩ mấy chuyện vặt vãnh này chẳng là gì với tôi. Tôi từng làm những công việc tay chân còn vất vả hơn gấp bội so với làm ở cửa hàng tiện lợi, cũng từng nghe những lời sỉ nhục khó nghe hơn thế này nhiều. Hồi bé thì còn tủi thân chui vào nhà vệ sinh trại trẻ mà khóc thầm, chứ khi đầu óc cứng cáp hơn chút thì tôi đã có thể giữ thái độ dửng dưng, coi những lời đó như tiếng chó sủa ngoài tai rồi.
Nhưng từ sau khi gặp anh, dường như có thứ gì đó trong tôi đã vụn vỡ.
Tất cả là tại anh đã quá tốt với tôi. Giá mà anh đừng chủ động tiếp cận tôi. Đừng tự nhiên bước đến rồi đối xử tốt với tôi như thế. Nghe tôi bảo chưa từng đi bảo tàng mỹ thuật bao giờ, sao anh lại đưa tôi đi? Nghe tôi bảo thường ăn hamburger qua bữa, sao anh lại đưa tôi đến những nhà hàng đắt đỏ cả mấy trăm nghìn won một bữa làm gì?
Đối xử tốt với tôi như vậy, rồi lại vứt bỏ tôi mà chẳng cho tôi lấy một cơ hội để quỳ gối van xin.
Tôi biết mình không phải là con vật không biết nói, Seo Jin Hyeok cũng chẳng phải người chủ chịu trách nhiệm về tôi, nên dùng từ “vứt bỏ” nghe có vẻ không hợp lý lắm. Nhưng ngoài từ đó ra thì chẳng còn từ nào diễn tả được tình cảnh này cả. Anh nhặt tôi về từ lề đường, cưng chiều tôi, rồi chỉ vì một sai lầm mà nhẫn tâm vứt bỏ.
Sự tử tế mà anh trao ngọt ngào đến mức giờ đây tôi dễ dàng gục ngã trước những vụn vặt đời thường. Thà cứ như ngày xưa, không biết gì lại hóa hay.
Liệu có phải với đứa trẻ đáng thương nào anh cũng đối xử tốt như vậy không?
Dù biết oán trách thế này là vô lý nhưng tôi vẫn cứ thấy hận anh. Việc tôi coi đêm mặn nồng với Seo Jin Hyeok chỉ là một sai lầm có lẽ là quá vô ơn bạc nghĩa. Nhưng nếu không oán hận người đàn ông đó, tôi sợ mình không trụ vững nổi.
Giá như anh tha thứ cho tôi đúng một lần thôi.
Nếu được thế, tôi sẽ cam tâm tình nguyện chui rúc ở nhà anh Jae Seok, không hé răng nửa lời, cũng chẳng để lộ ra là mình thích anh. Tôi sẽ không chủ động liên lạc, chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy anh là đã mãn nguyện rồi. Dù thi thoảng sẽ nhớ về đêm hôm ấy, nhưng tôi vẫn có thể thật tâm chúc phúc cho cuộc hôn nhân của anh mà.
Thế nên tôi hận anh đến chết đi được, mà cũng nhớ anh đến muốn chết đi thôi.
Khách khứa cứ nườm nượp kéo vào khiến tôi chẳng còn thời gian mà gặm nhấm nỗi đau một mình. Tôi làm việc như một cái máy, cố xua đi những suy nghĩ ủy mị, tin rằng thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương.
Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, chẳng còn sức đâu mà nấu nướng, tôi mua một suất hamburger gần nhà rồi lết xác về.
Chỉ đi bộ tầm mười phút thôi, nhưng trời lạnh quá nên về đến nhà thì chiếc hamburger đã nguội ngắt. Tôi dùng ngón tay chọc chọc vào mấy lá xà lách héo hon và đám khoai tây chiên cong queo lạnh lẽo, rồi ném thử một miếng vào miệng.
Mày tôi nhíu lại theo phản xạ. Mùi dầu mỡ xộc lên nồng nặc. Nghĩ là do đồ ăn nguội nên tôi bỏ khoai tây chiên lên chảo hâm nóng lại, rồi cắn thử một miếng hamburger. Mới nhai được vài cái, mùi thịt hôi tanh lợm giọng xộc lên khiến tôi phải vội vàng nhổ toẹt ra.
Lúc đầu tôi còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Dù đã hâm nóng khoai tây chiên nhưng mùi dầu mỡ vẫn khiến tôi không tài nào nuốt trôi. Cố nuốt được một miếng khoai mà trước mặt vẫn còn nguyên cả suất hamburger.
Chỉ nghĩ đến việc phải ăn hết đống này thôi là bụng dạ tôi đã nôn nao cả lên. Đây đâu phải món tôi thích thú gì cho cam, chẳng qua vì trong đó có đủ rau, tinh bột và thịt, những thứ đắt đỏ mà bình thường tôi ít khi được ăn, nên tôi mới cố ăn cho đủ chất một thể. Nước sốt vốn chẳng hợp khẩu vị, nhưng với suất ăn năm nghìn won thì còn đòi hỏi gì nữa, nên tôi cứ thế ăn đại cho qua bữa thôi.
Tôi cố thêm vài lần nữa nhưng vẫn không nuốt trôi, đành vứt hết đi rồi chạy ra tiệm bánh mua một ổ bánh mì gối trắng về ăn vã. Lạ là món này lại dễ nuốt vô cùng. Dù sao thì cũng lấp đầy được cái bụng rỗng là may rồi.
Chỉ tiếc đứt ruột số tiền bỏ ra thôi chứ tôi cũng chẳng bận tâm lắm chuyện không ăn được suất hamburger. Hồi cấp ba tôi từng bị viêm dạ dày một lần nên cũng biết sơ sơ triệu chứng.
Lúc đó cũng chán ăn, bụng dạ yếu ớt, ngửi thấy mùi cà ri ở căng tin là buồn nôn. Chẳng hiểu mình bị làm sao, đi khám nội khoa thì bác sĩ bảo bị viêm dạ dày. Họ bảo nguyên nhân có thể do ăn nhiều đồ cay nóng, uống cà phê khi bụng đói hoặc do căng thẳng.
Đi khám nội khoa lại tốn thêm một mớ tiền nữa cho xem. Biết thế đừng uống cà phê nữa có phải hơn không.
Chắc là do cả tuần nay sáng nào tôi cũng chỉ ăn độc một cái cơm nắm tam giác, rồi nốc cà phê vào nên mới ra nông nỗi này. Chiều học bài cũng phải uống cà phê. Không uống thì buồn ngủ díu cả mắt, chẳng làm ăn được gì.
Định uống cốc sữa nóng trước khi đi ngủ, nhưng sực nhớ ra sữa không tốt cho người bị viêm dạ dày nên lại thôi. Chắc mai làm xong phải đi bệnh viện ngay mới được.
Cảm giác như sắp chết đến nơi rồi.
Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu khi tôi ngồi thẫn thờ quỳ gối trên nền nhà vệ sinh của khu thương mại.
Đầu óc tôi quay cuồng như vừa bị võ sĩ quyền anh đấm một cú trời giáng mà không đeo dụng cụ bảo vệ hàm. Tôi lờ mờ nhớ không biết mình đã khóa cửa cửa hàng tiện lợi kỹ chưa, nhưng rồi ý nghĩ đó cũng vụt tắt. Tôi lại ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Đầu đau như búa bổ, cơn buồn nôn cứ chực trào lên hệt như đang say rượu. Mãi sau tôi mới nhận ra sàn nhà bẩn thỉu đến mức nào. Hết sạch sức lực, tôi dựa người vào cái bồn cầu lạnh toát rồi lảo đảo đứng dậy, chân nam đá chân chiêu như chú hươu con mới lọt lòng. Đầu óc ong ong.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đến cửa hàng và định ăn cái cơm nắm tam giác hết hạn từ hôm qua. Trước khi cho vào lò vi sóng thì vẫn bình thường, nhưng vừa hâm nóng xong, mùi thức ăn bốc lên là bụng dạ tôi bắt đầu biểu tình. Nghĩ thầm chắc bệnh viêm dạ dày trở nặng rồi, tôi vừa mở cửa lò vi sóng ra thì cơn buồn nôn ập đến không thể kìm nén.
Tôi bám chặt vào quầy hàng, nôn khan vài cái. Tâm trí phút chốc trở nên mơ hồ. Tôi vứt vội cái cơm nắm vừa hâm nóng đi rồi đứng thẫn thờ bên quầy. Cảm giác lúc đó không phải là tức giận hay đau khổ như khi vô cớ bị ai đó gây sự giữa đường, mà là sự ngơ ngác, bàng hoàng đến tột độ.
Trong cơn mơ hồ, tôi tự tính tiền một gói bánh mì gối trong cửa hàng rồi xé từng miếng nhỏ ăn dần. Vì hôm qua ăn bánh mì trắng vẫn ổn nên tôi nghĩ món này chắc không sao. Quả nhiên là ăn bánh mì gối không bị buồn nôn.
Phải tiêu vào khoản tiền mình không muốn đụng đến khiến tôi hơi sốt ruột. Phải mau đi bệnh viện lấy thuốc thôi. Ăn hết nửa gói bánh mì, tôi tiếp tục làm việc, cố kìm cơn buồn ngủ vì không dám uống cà phê.
Nhưng rồi tôi sớm nhận ra có điều gì đó không ổn.
Một vị khách bước vào, người run lên vì gió lạnh, mua một hộp mì ly. Đó là cậu học sinh hay học ở phòng đọc sách gần đây. Không biết cậu ta ôn thi gì nhưng vì hay gặp nên tôi nhớ mặt. Cậu ta thường ghé qua cửa hàng ăn mì ly cho qua bữa.
Tôi vẫn bình thản sắp xếp lại quầy hàng và kho trong lúc cậu ta lơ đãng bóc vỏ hộp mì, đổ gói súp vào. Nhưng ngay khoảnh khắc nước sôi rót vào bột súp, mùi mì cay nồng, ngấy mỡ bốc lên, tôi như bị sét đánh ngang tai, nhảy dựng lên.
Tôi làm rơi đồ đạc loảng xoảng, ba chân bốn cẳng chạy vội vào nhà vệ sinh của khu thương mại. Thú thật là trên đường chạy, tôi suýt thì không kìm được cơn buồn nôn đang dâng trào.
Ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo, chút thức ăn ít ỏi trong bụng trào hết ra ngoài. Nước mắt nước mũi giàn giụa theo phản xạ tự nhiên. Rửa mặt mũi chân tay xong xuôi, nhìn vào gương, tôi thấy khuôn mặt hốc hác của mình phản chiếu trong đó.