Salt Heart - Vol 2 - Chương 43
“Vâng. Em không biết.”
Phải rồi. Làm gì có người tốt nào chịu bỏ đống tiền đó ra để thuê một đứa nhóc tay trắng không chút kinh nghiệm chứ. Vì Seo Jin Hyeok đối tốt với tôi vô điều kiện nên tôi cứ ngỡ Lee Jae Seok cũng thế. Đúng là suy nghĩ ngây thơ đến ngu ngốc.
Tôi từng nghĩ dù là sự thương hại thì cũng nên biết ơn, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lúc này lại hoang tàn như bãi biển sau cơn sóng thần. Những tòa nhà bị sóng cuốn trôi trơ trọi cả khung cốt thép điêu tàn.
Cảm nhận được bầu không khí trầm xuống, Lee Jae Seok lên tiếng dỗ dành, giọng điệu khác hẳn mọi khi.
“Nhưng mà cậu làm tốt hơn anh nghĩ nhiều, à không, khác hẳn dự đoán luôn ấy chứ, anh ưng ý lắm. Không phải anh chê cậu làm tệ đâu nha. Cậu biết mà? Anh đâu có biết nịnh nọt ai bao giờ.”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Tôi đã thành công giữ được nụ cười gượng gạo trên môi. Ngay cả khi bị quấy rối tình dục tôi còn cười được cơ mà. Chuyện cỏn con này thì có sá gì đâu.
“Nhưng chuyện anh đối xử tốt với em không phải vì Giám đốc đâu nhỉ? Đúng không anh?”
Nghe vậy, Lee Jae Seok bật cười như thể vừa nghe chuyện vô lý lắm.
“Bộ nhìn anh giống kiểu người sẽ đối xử tốt với ai đó chỉ vì nể mặt nó lắm hả?”
Câu nói nghe thật đáng ghét, nhưng lại mang đến cảm giác đáng tin cậy một cách kỳ lạ. Sự thẳng thắn của Lee Jae Seok tuy làm tôi tổn thương, nhưng cũng khiến anh ấy trở thành người duy nhất tôi có thể tin tưởng lúc này. Nếu có gì không vừa ý với tôi, anh ấy thà nói móc máy, châm chọc ngay trước mặt chứ tuyệt đối không phải loại người bày mưu tính kế sau lưng.
Anh ấy là thiếu gia sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong tình yêu thương đong đầy. Đã vậy anh ấy còn là nghệ sĩ chứ chẳng phải dân văn phòng, nên lại càng chẳng có gì phải kiêng dè. Anh ấy đã quen với việc sai bảo người khác nhưng cũng không hề keo kiệt trong việc bày tỏ thiện ý của mình. Với anh ấy, tốt là tốt, mà xấu là xấu. Ít nhất thì đứng trước người này, tôi chẳng cần phải vắt óc toan tính làm gì.
Giờ tôi mới thấm thía lý do tại sao Seo Jin Hyeok và Lee Jae Seok lại là bạn bè. Nếu tôi cũng có xuất thân đầy đủ, biết đâu tôi và Lee Jae Seok đã có thể trở thành bạn bè cũng nên.
Tôi đẩy lại món quà vừa bị trả về phía anh ấy.
“Thế nên cái này đích thị là của anh rồi.”
Lee Jae Seok cầm món quà giá trị chẳng đáng là bao so với tài sản của mình, ngượng ngùng cảm ơn.
“Cảm ơn cậu.”
“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe cho đến khi chúng ta gặp lại nhé.”
Dù chẳng biết bao giờ mới gặp lại, nhưng tôi vẫn nói một câu xã giao theo phép lịch sự. Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng còn dịp nào liên lạc với Lee Jae Seok nữa. Chúng tôi đâu phải bạn bè, chẳng có lý do gì để gặp gỡ nếu không có việc cần.
“Ừ. Cậu cũng giữ sức khỏe. Nhớ ăn uống đầy đủ vào. Mặt mũi hốc hác quá đấy. Anh cũng tiếc vì không còn được ăn cơm cậu nấu nữa… nhưng mà không thể giữ người muốn nghỉ việc để tập trung học hành được. Cố gắng học rồi thi cho đậu nhé.”
“Giám đốc bảo với anh là em nghỉ việc vì chuyện học hành ạ?”
Thấy tôi hỏi lại có phần gay gắt, Lee Jae Seok thoáng bối rối đáp.
“Ừ. Sao thế? Không phải à?”
Có vẻ đó là cái cớ anh ấy bịa ra để giải thích cho việc tôi nghỉ làm đột ngột.
Seo Jin Hyeok đâu thể nói toạc ra là anh bắt tôi nghỉ việc vì không muốn nhìn mặt tôi mà chẳng có lý do chính đáng, cũng chẳng thể bảo là tôi tự nghỉ mà không rõ nguyên do, nên lấy cớ học hành là hợp lý nhất rồi. Chẳng hiểu sao tôi lại phản ứng thái quá như vậy nữa.
“Dạ không, đúng rồi ạ. Tại lâu quá em không đụng vào sách vở nên… Thôi em về đây ạ. Làm phiền anh lâu quá rồi.”
Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi chào tạm biệt. Lee Jae Seok vui vẻ vẫy tay.
“Ừ. Về cẩn thận nhé.”
Ít nhất thì không giống như với Seo Jin Hyeok, tôi đã có một lời từ biệt tử tế với Lee Jae Seok. Trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi rời khỏi căn hộ của Lee Jae Seok, rồi bắt xe buýt về nhà.
Trên chiếc xe buýt vắng tanh khác hẳn mọi ngày, tôi tựa đầu vào cửa sổ, cơn mệt mỏi lập tức ập đến. Tôi chỉ muốn về nhà và ngủ li bì như chết. Nhưng hôm nay có lịch gia sư, tôi còn phải làm nốt bài tập dở dang nữa. Định bụng xin thầy nghỉ nốt tuần này, nhưng tôi không muốn để lại ấn tượng là kẻ chểnh mảng thêm nữa. Vì kiểu gì chuyện này cũng sẽ đến tai Seo Jin Hyeok thôi.
Đang thẫn thờ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ thì điện thoại trong túi khẽ rung lên. Là thông báo tiền về tài khoản.
Tôi kiểm tra kỹ xem đó là khoản tiền gì, thấy tin nhắn đến từ người vẫn thường gửi lương cho tôi suốt thời gian làm việc tại nhà Lee Jae Seok.
[Choi Sang Jin
2.417.500 won
Đã chuyển khoản]
Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra hôm nay là ngày nhận lương. Seo Jin Hyeok đã gửi tiền đúng như lời hứa.
Đó là số tiền vẫn luôn được chuyển đến đều đặn, dù tôi có nghỉ làm hay không làm đủ giờ đi chăng nữa. Và giờ đây, ngay cả khi tôi không còn làm việc nữa thì tiền vẫn được chuyển đến.
Giờ nghĩ lại mới thấy có không ít điểm kỳ lạ. Nhìn thấy tiền lương được chuyển đến dưới cái tên ‘Choi Sang Jin’ mà tôi lại chẳng mảy may nghi ngờ. Dù người gửi không phải là Lee Jae Seok, nhưng tôi chỉ thoáng nghĩ rằng anh ấy là nhiếp ảnh gia nổi tiếng lại giàu có, chắc sẽ có công ty quản lý riêng lo liệu mấy việc này nên cũng cho qua.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu rồi cuống cuồng gọi cho Seo Jin Hyeok. Tim tôi đập thình thịch, hơi thở trở nên dồn dập. Rõ ràng đã quyết định không gặp lại nhau nữa, nhưng tôi vẫn cứ bấm số trong vô thức, chỉ vì muốn nói những lời vô nghĩa như cầu xin anh hãy rút lại lời nói đó, hay xin anh cho tôi gặp mặt thêm một lần thôi.
Thế nhưng, sau vài hồi chuông, đáp lại tôi chỉ là giọng nói thông báo đầy dứt khoát.
— Hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp…
Tiếng máy móc ngắn ngủi và sắc lạnh vang lên, chuyển cuộc gọi sang hộp thư thoại mà tôi vẫn chưa thể nhúc nhích. Tôi cứ ngồi thẫn thờ dựa vào ghế xe buýt, áp điện thoại vào tai một lúc lâu. Đầu óc trống rỗng đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng về cước phí điện thoại đắt đỏ nữa.
Anh thực sự đã giữ lời hứa. Anh không còn nhìn mặt tôi nữa, nhưng cũng không cắt đứt khoản chu cấp cho tôi. Sự uy tín của người đàn ông này theo một cách nào đó khác hẳn Lee Jae Seok, nó tàn nhẫn đến cùng cực.
Tôi thực sự chẳng có quyền hạn gì. Tôi không có sức mạnh để thay đổi quyết định của anh. Tôi biết rõ điều đó, việc gọi điện thoại cũng chỉ như một đứa trẻ đang làm mình làm mẩy mà thôi, ấy vậy mà chẳng hiểu sao việc bị chặn số lại khiến trái tim tôi đau thắt lại như thế này.
Rốt cuộc thì cho đến khi xe buýt về tới nhà, tôi vẫn không thể cúp máy. Tôi chẳng thể thốt ra một lời oán trách nào, chỉ biết thở hắt ra những hơi thở nặng nề đầy đau đớn.
Dù đã nhận thức rõ việc không thể gặp lại Seo Jin Hyeok nữa là sự thật, nhưng tôi chẳng có thời gian để mà chìm đắm trong nỗi buồn. Tôi hoàn thành tất cả bài tập còn tồn đọng rồi bắt tay vào tìm công việc làm thêm ngay lập tức.
Dù Seo Jin Hyeok nói sẽ tiếp tục gửi tiền nhưng tôi không tài nào dùng đến số tiền đó được, cứ để nguyên trong tài khoản vậy thôi. Dẫu sao số tiền tiết kiệm được khi làm việc ở Nantes, cộng thêm khoản tiền lương nhận được khi làm việc nhà, dù đó không phải là cái giá tương xứng đi chăng nữa thì vẫn còn dư dả chút ít.
Vì mục tiêu trước mắt là phải thi đậu tốt nghiệp nên tôi bắt đầu làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Những công việc khác vừa vất vả tay chân lại vừa ngốn hết thời gian học tập.
Dù gì tôi cũng đã quen với việc sống tằn tiện rồi. Trừ ba bữa cơm ra cứ không tiêu pha gì thêm là được. Tôi không giống những đứa trẻ khác, không nạp tiền linh tinh qua điện thoại cũng chẳng dính vào cờ bạc. Đến quần áo tôi cũng vẫn còn mặc những bộ được trại trẻ phát cho từ hồi học cấp ba.
Những bộ quần áo mới duy nhất mà tôi có thể gọi là “mới” chính là những bộ mà Seo Jin Hyeok đã tặng. Ý tôi là những bộ quần áo mà tôi đã ném vào hộc tủ vì chẳng đủ dũng khí để mặc lại lần nữa.
Biết là đồ xịn, đắt tiền, mặc vào thì ấm, nhưng cũng giống như việc tôi không thể tiêu số tiền anh mới gửi vậy. Tôi đang cố gắng lờ đi mọi thứ, cố gắng đào thải Seo Jin Hyeok ra khỏi cuộc đời mình. Cả tập thơ và cuốn danh mục triển lãm cũng bị tôi ném vào hộp, chẳng buồn lôi ra xem lại.
Sáng nay tôi cũng đến cửa hàng tiện lợi ngay khi trời vừa sáng. Tôi gật đầu chào cậu nhân viên làm ca đêm mà giờ đã khá quen mặt, rồi bắt tay vào làm việc theo thói quen.
Vừa kiểm tra hàng tồn kho, vừa quét dọn lau chùi sàn nhà, hễ có khách vào là tôi lại vội vàng chạy ra quầy tính tiền. Lâu rồi không làm nên lúc đầu có hơi lóng ngóng, nhưng nhờ nhớ lại hồi cấp ba từng làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nên tôi cũng nhanh chóng quen việc.
Xong xuôi mấy việc lặt vặt, tôi quay lại quầy thu ngân tranh thủ học từ vựng tiếng Anh. Nhưng tôi vẫn phải giấu cuốn sổ tay sang một bên để đề phòng có khách.
May mắn là chủ cửa hàng khá dễ tính, cho phép tôi học bài trong giờ làm việc, nhưng ông ấy cũng cảnh báo là nếu có khách thì phải cất ngay. Nhìn cái cách ông ấy chỉ tay vào camera giám sát lúc nói câu đó, có vẻ ông ấy cũng hay rất soi nhân viên qua camera.
“Này, cậu ơi.”
Tiếng gọi khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Mở mắt ra, tôi thấy một vị khách với vẻ mặt khó xử đang định gõ lên quầy tính tiền lần nữa. Rõ ràng tôi đang học từ vựng cơ mà, thế nào lại ngủ gật mất tiêu. Cuốn sổ tay thì rơi chỏng chơ dưới sàn nhà. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm sống lưng.
“A, vâng. Để tôi tính tiền cho quý khách ạ.”
Tôi thao tác nhanh hơn thường lệ, quét mã vạch những món đồ khách mang tới. Nước suối, kẹo cao su, sô cô la… Sau khi nhập hết mấy món đồ lặt vặt vào máy POS, vị khách chỉ tay ra sau lưng tôi như thể đã chờ sẵn, yêu cầu thêm một bao thuốc lá.
“Lấy cho tôi bao đó nữa. Đúng rồi, bao màu xanh ấy.”
Tính tiền xong xuôi và tiễn khách ra về, tôi mới dám lén nhìn lên màn hình camera. Nếu ông chủ mà nhìn thấy cảnh vừa rồi thì toi đời. May mà không thấy điện thoại réo ầm ĩ, chắc là ông ấy không đang theo dõi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ là do nhìn từ vựng tiếng Anh nên buồn ngủ, tôi cất luôn cuốn sổ tay vào túi. Dạo này tôi ngủ nhiều đến lạ. Không phải là thiếu ngủ đâu nhé. Bình thường tôi chỉ cần ngủ sáu, bảy tiếng là tỉnh táo đi làm rồi, thế mà dạo này ngủ li bì chín tiếng đồng hồ dậy vẫn cứ buồn ngủ rũ rượi.
Đã cố tình chọn việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cho nhàn hạ rồi mà cứ thế này thì gay go to. Trừ công việc ở nhà Lee Jae Seok ra, làm gì còn việc nào vừa nhàn vừa có tiền như thế này nữa đâu cơ chứ.
Tôi cố dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ. Ông chủ bảo trong giờ làm có thể uống một lon nước ngọt, chắc tôi phải làm lon cà phê cho tỉnh táo thôi.
“Tôi đến rồi đây. Asel.”
Cầm cự hết buổi sáng nhờ lon cà phê, cuối cùng thì cậu bạn làm ca chiều cũng đến nhận ca.
Vừa nhìn thấy cậu ấy là mặt tôi tươi tỉnh hẳn lên. Đứng suốt cả buổi làm máu dồn xuống chân tê rần cả. Nghe cậu ấy chào hỏi niềm nở, tôi bước ra khỏi quầy thu ngân và cúi đầu chào lại.
“Cậu làm việc vất vả.”
“Vâng. Mai gặp lại anh ạ.”
Vừa mở cửa bước ra, hai má tôi như đông cứng lại. Trong cửa hàng có máy sưởi nên còn đỡ, chứ bên ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, cả người tôi như đóng băng. Gió rét như kim châm cứ thế quất thẳng vào mặt.
Giáng sinh sắp đến nên phố xá tràn ngập tiếng nhạc Carol. Người đi đường ai nấy đều mặc áo phao dáng dài dày sụ, co ro rụt cổ như những chú rùa. Tôi cũng kéo mũ xuống thấp, xoa xoa hai má bằng đôi bàn tay hãy còn chút hơi ấm rồi hòa vào dòng người tấp nập.