Salt Heart - Vol 2 - Chương 42
Half of it is innocent
Điều đầu tiên mà lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi học được chính là việc khóc lóc chẳng có tác dụng gì. Nhân lực ở trại thì thiếu, nên dù có gào khóc ầm ĩ đến đâu thì sự quan tâm nhận lại cũng chẳng đáng là bao. Người lớn cứ nghĩ trẻ con còn bé nên chẳng biết gì, nhưng suy nghĩ ấy chỉ đúng một nửa mà cũng sai một nửa.
Chúng ngây thơ vì còn nhỏ, chưa có kiến thức hay trải nghiệm, chứ đâu phải là không biết nhìn sắc mặt hay đầu óc tối dạ đâu. Ngay cả những đứa bé sơ sinh cũng vậy. Khi nhận ra sẽ chẳng có người lớn nào đến dỗ dành, bọn nhóc sẽ khóc ré lên vài tiếng thử thăm dò rồi bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Chúng chẳng khóc nữa, cứ mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Tôi cũng từng là một đứa trẻ như thế, và rồi lại chăm sóc rất nhiều đứa trẻ giống hệt mình. Nhìn những đứa bé chưa biết nói, chưa biết bò, cũng chẳng chịu khóc, mà chỉ trân trân nhìn vào giấy dán tường khiến tôi đôi khi cảm thấy rờn rợn.
Ý tôi là, xuất thân từ trại trẻ mồ côi nên tôi đã quá quen với việc không có được thứ mình muốn rồi. Nếu khóc mà giải quyết được vấn đề thì tôi đã có bố mẹ từ lâu.
Có một người anh cùng ở trại trẻ, trước khi được nhận nuôi đã kéo tôi chạy trốn vào căn phòng nhỏ dùng làm kho chứa đồ. Trong kho chất đầy dụng cụ vệ sinh và các vật phẩm tiêu hao như khăn giấy, giấy lộn mà bọn trẻ dùng vô tội vạ, hay sáp màu dùng trong giờ mỹ thuật. Vì ít người lui tới nên bụi phủ đầy căn phòng mà anh ấy kéo tôi vào.
Khi đó tôi mới chín tuổi, còn anh ấy đã mười ba, cái tuổi quá lớn để được nhận nuôi. Dù không còn ở độ tuổi thích hợp, nhưng có vẻ một cặp vợ chồng hay đến làm tình nguyện đã quyết định nhận nuôi anh, có lẽ vì thấy anh ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành ở trường.
Ở trong đó, anh ấy ôm chặt lấy tôi một lúc lâu rồi lên tiếng.
“Sơ Ismael bảo anh đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Sơ nói bố mẹ hiện tại sẽ không bỏ rơi anh đâu.”
Người anh vốn dĩ ít khi rơi lệ ấy hình như đang sụt sịt.
“Nhưng làm sao mà biết được. Bố mẹ ruột còn bỏ rơi anh kia mà. Chúng ta có khóc lóc hay tin tưởng thì cũng đâu giải quyết được gì.”
Vòng tay đang ôm lấy tôi siết chặt hơn. Anh ấy gục mặt vào hõm cổ tôi cọ cọ, hơi thở run rẩy không ngừng.
“Em thì bị bỏ rơi đến tận ba lần.”
“Đúng vậy. Đúng vậy.”
Tôi gật đầu lia lịa tán đồng lời anh nói. Phải rồi, tôi đã bị vứt bỏ đến ba lần. Một lần là bố mẹ ruột và hai lần là bố mẹ nuôi. Khóc lóc hay tin tưởng thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, cho dù đây là trại trẻ mồ côi trực thuộc tu viện đi chăng nữa.
Rốt cuộc thì anh ấy đã không khóc và rời đi cùng bố mẹ mới. Anh ấy không bao giờ quay trở lại nữa.
***
Khi tỉnh giấc, đầu tôi đau như búa bổ. Có lẽ là do ngủ quá nhiều. Ngay khi tạm biệt Seo Jin Hyeok và về đến nhà, tôi đã nhắm mắt ép bản thân phải ngủ ngay lập tức.
Vì trước đó đã ngủ một giấc dài nên tôi không buồn ngủ lắm, nhưng tôi vẫn trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ, cố gắng không suy nghĩ gì cho đến khi thiếp ngủ. Mãi mới ngủ được một chút, khi mở mắt ra đã là bốn giờ sáng. Dù đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng tôi vẫn không dậy mà cứ nằm đó, đờ đẫn nhìn lên trần nhà tối om.
Giấc mơ vừa rồi khiến tâm trí tôi rối bời. Đây là lần đầu tiên tôi mơ về những ngày tháng ở trại trẻ. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao trong bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi lại mơ thấy người anh mà mình chẳng còn nhớ nổi tên hay khuôn mặt ấy.
Anh ấy cực kỳ ít nói, thích đọc sách mượn từ thư viện hơn là chạy nhảy bên ngoài, nên cũng chẳng có mấy bạn bè thân thiết. Vì chênh lệch tuổi tác nên tôi và anh ấy cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Ký ức về người anh đó chỉ vỏn vẹn có mỗi cảnh tượng trong giấc mơ kia thôi. Chẳng hiểu sao lúc đó anh ấy lại kéo tôi vào nhà kho rồi ôm chặt lấy tôi như vậy nữa.
Có lẽ vì bất an trước tin sắp được nhận nuôi, nên anh ấy muốn ôm lấy bất kỳ ai cũng nên. Hồi tôi được nhận nuôi lần đầu cũng thế mà. Chẳng hiểu sao giờ này tôi lại đi suy đoán lung tung làm gì không biết.
Vừa nhổm người dậy, cơn đau cơ ê ẩm từ cánh tay lan xuống tận đùi khiến tôi nhăn mặt. Tôi tựa đầu vào tường ngồi thẫn thờ một lúc lâu, rồi mới cảm thấy nước mũi đang chảy ra.
Tôi quờ quạng kiểm tra công tắc đệm điện thì thấy nó đã tắt ngúm. Hèn gì thấy lạnh run. Cái đệm này tôi mua lại đồ cũ với giá rẻ bèo, đúng là của rẻ là của ôi, nó cứ hay tự tắt nguồn suốt.
Bật lại công tắc xong, tôi khoác vội chiếc áo khoác rồi rón rén ra bếp. Trong phòng có bật sưởi nền hiu hiu cộng thêm đệm điện nên còn ấm, chứ phòng khách thì lạnh như hầm băng.
Ở bếp, một tiếng động nhỏ cũng vang vọng tứ bề. Tôi cố nín thở, kéo chặt áo khoác rồi đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Cổ họng vẫn đau rát. Cả người rũ rượi chẳng còn chút sức lực nào. Chẳng biết cử động chậm chạp là do trời lạnh hay do đau nhức cơ bắp nữa. Định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì tôi thấy mình trong gương.
Khuôn mặt gầy gò hốc hác như con la già vẫn còn dán miếng gạc. Mắt thì sưng húp lên như mắt ếch, trông thảm hại không để đâu cho hết. Với cái bộ dạng này thì lúc về nhà chắc chắn ai đi đường cũng phải ngoái nhìn.
Chắc lúc ngủ tôi đã dụi mặt vào gối mà không biết đau, nên mấy miếng băng dính y tế cố định gạc đã bong tróc hết cả. Trông ngứa mắt quá nên tôi nhẹ nhàng bóc ra, miếng gạc rơi xuống để lộ vết bầm tím hằn rõ hình dấu răng.
Tôi đứng thẫn thờ nhìn vào gương rồi đưa tay sờ lên vết bầm. Có lẽ da bị trầy xước chút ít, nên mỗi lần tay chạm vào lại thấy nhoi nhói.
Lúc này cảm giác thực tại mới ùa về.
Vậy là tôi thực sự sẽ không bao giờ gặp lại Seo Jin Hyeok nữa.
Chuyện xảy ra hôm qua không phải là mơ. Việc tôi ngủ với Seo Jin Hyeok, rồi cả chuyện rời khỏi nhà anh cùng lời tuyên bố không bao giờ gặp lại nhau nữa, tất cả đều là sự thật.
Tôi cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Seo Jin Hyeok trước lúc chia tay. Ánh mắt cuối cùng ấy như thế nào nhỉ? Khuôn mặt cứng đờ ấy rốt cuộc mang ý nghĩa hối hận đơn thuần hay còn điều gì hơn thế nữa?
Thật ra nếu không phải là người trong cuộc thì mọi suy đoán cũng chỉ là phỏng đoán vô căn cứ. Tóm lại là Seo Jin Hyeok đã quyết định chấm dứt với tôi, và tôi thì chẳng có quyền lựa chọn nào khác.
Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại cảm giác bi thảm trong lòng, rồi bắt đầu rửa mặt.
Tôi cảm thấy lạc lõng vô định. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng Seo Jin Hyeok đã là tất cả cuộc sống của tôi. Anh cho tôi công việc, cho tôi đi học và khiến tôi biết yêu. Rồi anh lại tước đoạt tất cả mọi thứ một cách dễ dàng. Vốn dĩ trước khi gặp anh tôi vẫn sống tốt, nhưng quãng thời gian đó giờ đây sao mà xa xôi quá, khiến tôi chẳng thể nào nhớ nổi. Giờ tôi phải làm gì đây?
“Thi tốt nghiệp. Phải thi tốt nghiệp chứ nhỉ…”
Tôi bám chặt vào bồn rửa mặt, lẩm bẩm điều duy nhất mà anh từng bắt tôi làm. Cảm giác như vừa tìm lại được chút động lực để tiếp tục sống.
Trời vừa sáng, tôi ra hiệu thuốc mua thuốc mỡ, gạc, băng cá nhân, miếng dán giảm đau và khẩu trang. Vết bầm trên mặt quá lớn, nên nếu không đeo khẩu trang thì chắc tôi chẳng dám vác mặt ra đường.
Quay trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi tắm. Dù đã có người lau người giúp, nhưng cơ thể đầm đìa mồ hôi nhớp nháp khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trong phòng tắm, tôi lần lượt gỡ từng lớp gạc trên người xuống, chỉ chừa lại những miếng băng cá nhân chống nước. Vốn dĩ tôi cứ cố tình lờ đi, nên đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn kỹ tình trạng cơ thể mình.
Khi lớp gạc được gỡ bỏ hoàn toàn, hiện ra trước mắt là một cơ thể chi chít những vết đỏ bầm. Trên ngực đầy rẫy dấu răng, còn cổ tay và bắp đùi thì hằn rõ những vết bầm hình bàn tay trần trụi. Ngay cả những chỗ không dán băng hay gạc cũng loang lổ đầy vết tụ máu.
Tôi chậm rãi tắm bằng nước ấm, lau khô người, rồi cố gắng để đầu óc trống rỗng trong lúc bôi thuốc và dán gạc lại. Đến khi dán xong miếng giảm đau cuối cùng và ngẩng đầu lên, thì đã tròn một tiếng đồng hồ trôi qua.
Xử lý xong xuôi đống vết thương, việc tiếp theo tôi làm là đến nhà Lee Jae Seok. Dù Seo Jin Hyeok đã bảo tôi nghỉ việc và đừng đến nữa, nhưng suy cho cùng người thuê tôi vẫn là Lee Jae Seok. Anh ấy trả lương cho tôi, bảo tôi gọi bằng anh và đối xử với tôi rất tốt, thế nên trước khi nghỉ việc, ít nhất tôi cũng phải gặp mặt anh ấy để nói một lời cho phải đạo.
Hơn nữa, tôi còn phải trả lại thẻ từ ra vào cho Lee Jae Seok. Cầm chiếc thẻ nhựa trên tay, tôi khẽ cười chua chát. Lần này thì chắc chắn sẽ không có chuyện nhầm lẫn gì nữa rồi.
Khi gần đến nhà Lee Jae Seok, tôi gọi điện cho anh ấy. Tôi đã căn đúng giờ anh ấy thức dậy mới đến, nhưng không biết là chưa dậy hay đang bận việc gì mà mãi chẳng thấy bắt máy.
Ngay lúc tôi vừa nghĩ có nên quay về hay không thì Lee Jae Seok nghe điện thoại.
— …A lô?
Giọng nói khàn khàn vang lên, có vẻ như anh ấy mới vừa ngủ dậy. Tôi cố gắng đáp lại bằng tông giọng tươi tỉnh nhất có thể.
“A, vâng. Anh Jae Seok đấy ạ. Anh có nhà không?”
– Asel đấy hả?
“Vâng.”
– Nghe nói cậu nghỉ làm à?
Giọng điệu của Lee Jae Seok cho thấy anh ấy đã biết chuyện, có lẽ là do Seo Jin Hyeok đã thông báo rồi.
“Vâng, đúng rồi ạ. Em phải trả lại thẻ từ, với cả em nghĩ mình nên đến gặp mặt anh để chào hỏi đàng hoàng.”
– Ờ, ừ. Cậu cứ mở cửa vào đi.
Tôi tự nhiên mở cửa bước vào như mọi khi, Lee Jae Seok với mái tóc rối bù xù đúng chất vừa ngủ dậy đang đứng đợi tôi ngay trước huyền quan. Có lẽ vì bây giờ tôi đến với tư cách là khách chứ không phải người làm thuê nữa, nên anh ấy mới ra đón như vậy.
Vừa nhìn thấy tôi, Lee Jae Seok đã cất giọng đầy thắc mắc.
“Sao lại đeo khẩu trang thế kia?”
“Em đang bị cảm nên chắc không tháo ra được đâu ạ.”
Tôi thốt ra lời biện minh đã chuẩn bị sẵn rồi giả vờ sụt sịt mũi, Lee Jae Seok liền tặc lưỡi.
“Hồi trước thì cúm, giờ lại cảm nữa à.”
“Chắc do tối qua em ngủ lạnh quá. Cái đệm điện tự nhiên bị tắt ngúm.”
“Thế à. Vào nhà ngồi nói chuyện chút đi.”
“A, thôi không cần đâu ạ. Em gửi lại thẻ từ với cái này…”
Tôi đưa thẻ từ cho Lee Jae Seok cùng hộp quà mua ở tiệm bánh nhượng quyền gần đó.
“Anh đối xử với em tốt quá trời mà. Em nghỉ làm anh cũng bỏ qua, lương lậu thì hậu hĩnh. Tự dưng em nghỉ ngang xương thế này, thấy có lỗi với anh quá.”
Nhận lấy thẻ từ cùng hộp quà, chẳng hiểu sao Lee Jae Seok lại tỏ vẻ khó xử. Anh ấy cầm hộp quà trên tay, rên rỉ một tiếng rồi dúi ngược món đồ vào tay tôi.
“Ừm… Thật ra tiền lương không phải do anh trả đâu.”
“Dạ?”
Vẻ mặt Lee Jae Seok đầy bối rối, cuối cùng đành thú nhận.
“Là Jin Hyeok giới thiệu cậu rồi nhờ anh thuê… Lúc đó thú thật là anh không vui vẻ gì đâu. Khoan nói đến chuyện khác, chứ đổi lại là cậu thì cậu có muốn thuê một đứa nhóc hai mươi tuổi chưa có kinh nghiệm gì không?”
Nụ cười trên môi tôi sượng lại, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nghe Lee Jae Seok nói tiếp.
“Nó bảo sẽ tự trả lương cho cậu nên anh mới đồng ý. Lúc đó anh nghĩ dù cậu có làm ăn chểnh mảng thì cùng lắm là hơi phiền phức chút thôi, chứ chẳng thiệt hại gì. Với lại Seo Jin Hyeok đâu phải kiểu người hay nhờ vả, nên anh nghĩ chắc chuyện này quan trọng với nó lắm.”
“…….”
“Cậu không biết hả?”
Trước khi Lee Jae Seok kịp thấy lạ, tôi cố gật cái đầu đang cứng ngắc của mình.
*Half of it is innocent: Một nửa trong đó là vô tội.