Salt Heart - Vol 2 - Chương 41
Chính tôi cũng giật mình thon thót trước giọng nói của mình, nhưng rồi tôi vẫn cố ép cổ họng đang đau như xé vải để khẳng định lại một lần nữa đầy quả quyết.
“Không phải là cưỡng bức đâu ạ.”
Cứ tưởng mình nói dứt khoát lắm, nhưng thốt ra rồi mới thấy giống như đang lầm bầm trong miệng hơn. Cả hai trố mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Người phản ứng trước tiên là Seo Jin Hyeok.
“Cậu uống nước nhé?”
“Vâng….”
Âm thanh yếu ớt rơi ra khỏi miệng. Seo Jin Hyeok cẩn thận đỡ tôi ngồi dậy rồi kề cốc nước vào môi tôi.
Vừa uống ngụm nước âm ấm tôi vừa thấy quen quen, rồi chợt nhớ ra lúc nãy khi tỉnh dậy anh cũng từng bón nước cho tôi thế này. Hóa ra đó không phải là mơ.
“Nếu không phải cưỡng bức thì may rồi.”
Người đàn ông nói dứt khoát rồi đẩy gọng kính, tiến lại gần rút cây kim đang cắm trên cổ tay tôi ra. Do người đau ê ẩm quá nên tôi chẳng hề nhận ra mình đang được truyền dịch.
Lần đầu tiên trong đời được truyền dịch nên tôi quên bẵng cả lý do mình đang nằm đây mà cứ mải mê nhìn người ta rút kim tiêm.
Người đánh thức tâm trí đang thẫn thờ của tôi chính là vị bác sĩ vừa hoàn tất việc sơ cứu.
“Cậu ấn nhẹ vào.”
“Dạ? Vâng…….”
Giọng điệu có phần lạnh lùng khiến tôi ngoan ngoãn làm theo như một mệnh lệnh. Tôi dùng miếng bông tẩm cồn ấn chặt vào vết kim tiêm. Vừa xoa nhẹ một cái thì bác sĩ đã tặc lưỡi “chậc” một tiếng như đang dạy dỗ chú chó không nghe lời.
“Làm thế máu không cầm được đâu. Đừng có xoa.”
“À, vâng, vâng.”
Trong lúc tôi dùng bông cầm máu, bác sĩ thu dọn cây treo truyền dịch cùng đồ đạc rồi cúi đầu chào Seo Jin Hyeok.
“Những điều cần lưu ý tôi đã dặn cả rồi, giờ tôi xin phép về trước.”
“Cảm ơn bác sĩ Chae.”
“Có gì đâu.”
Vị bác sĩ tên Chae rời đi, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng vốn có chút xáo động.
Lúc nãy còn dựa vào Seo Jin Hyeok uống nước ngon lành là thế, vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy thật khó khăn để nhìn thẳng vào mắt anh. Đánh mắt lảng sang chỗ khác để đỡ ngượng, tôi mới hiểu “sơ cứu” mà bác sĩ nói là gì.
Trên người tôi dán chi chít băng gạc và băng cá nhân. Nhìn vết hằn ngón tay còn in rõ trên cổ tay, tôi cũng đủ đoán được tình trạng thê thảm của phần đùi mà mình chưa kịp nhìn thấy.
Tôi ngượng ngùng sờ lên má. Trên má cũng dán gạc. Giám đốc Seo ngồi trên ghế, ngón tay gõ chậm rãi lên mặt bàn. Trông anh như đang trầm tư suy nghĩ.
Căn phòng ngập tràn Pheromone dục tình của Alpha và Omega, gợi nhắc về chuyện đêm qua. Nghĩa là trên người Seo Jin Hyeok cũng vương vấn mùi của tôi. Trên cánh tay người đàn ông ăn mặc phong phanh hằn lên những vết cào cấu của tôi đêm qua.
Tôi lén nhìn sắc mặt anh rồi khẽ lên tiếng.
“Tôi…….”
“Cậu Asel.”
Cả hai cùng lên tiếng một lúc rồi bắt gặp ánh mắt của nhau. Đôi mắt u tối khác hẳn thường ngày. Mí mắt dường như sụp xuống vì mệt mỏi chầm chậm chớp nhẹ.
Khoảnh khắc nhìn vào mắt anh, tôi như trở về lúc bị gọi vào phòng quản lý ở Nantes.
Nơi đó vừa là đồn cảnh sát, vừa là phòng giáo viên với người chủ nhiệm đang giận dữ, lại cũng là trước mặt vị nữ tu đang thở dài thườn thượt. Ánh mắt biến tôi thành kẻ phiền toái của Caritas.
Khác với hôm qua, người đàn ông đã lấy lại lý trí không còn nhìn tôi với vẻ đê mê hay sùng bái nữa. Phép màu đã hết, ánh mắt lạnh lùng như nước đá của anh tựa như nỗi bất hạnh.
Thấy nỗi bất hạnh đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi nín thở co rúm người lại. Như tin rằng làm thế sẽ trốn thoát được vậy.
“Cậu nói trước đi. Cậu Asel.”
Giọng nói điềm tĩnh gõ vào thính giác. Người đàn ông dường như đã đưa ra mọi quyết định trong lúc tôi ngủ say đang chăm chú nhìn tôi.
“Cũng không có gì đâu ạ. Anh nói trước đi ạ.”
Tôi hít sâu một hơi rồi cụp mắt xuống. Nhìn mép chăn sạch sẽ như vừa được thay mới, tôi nắm lấy và nghịch nghịch. Cảm giác như nếu tôi cứ lảng tránh thì anh sẽ thay đổi quyết định vậy.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Người đàn ông gọi tên tôi nhưng lại ngập ngừng một hồi lâu mới chịu mở lời.
“Chuyện đêm qua… là tôi đã sai. Dù là kỳ Rut nhưng đáng lẽ tôi không đến mức mất hết lý trí như thế….”
Giọng nói pha lẫn hối hận và tội lỗi. Người đàn ông vuốt trán rồi thở dài thườn thượt.
“Tất cả là lỗi của tôi.”
“…….”
“Đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn, nhưng kỳ Rut đến sớm bất ngờ nên tôi đã lỡ lầm.”
Anh nhận lỗi về mình nhưng thực ra anh chẳng làm gì sai cả. Lỗi duy nhất của anh có chăng chỉ là hôm sinh nhật, vì bối rối quá nên quên không đòi lại thẻ từ chỗ tôi mà thôi.
Tôi là kẻ phá hỏng sinh nhật anh rồi bỏ trốn, còn Seo Jin Hyeok là người phải dọn dẹp tàn cuộc. Và cũng chính tôi là người đã dùng tấm thẻ đó tự tiện vào nhà và chiếm lấy giường của anh.
Những lời nói trút xuống đầu khiến cơ thể tôi đau nhói. Dù anh chỉ đơn thuần muốn nhận lỗi về mình, nhưng tôi lại cảm thấy như anh đang trách móc tôi vậy.
“Dù sao thì việc bảo cậu mở cửa vào cũng là trách nhiệm của tôi. Cho nên.”
Người đàn ông ngưng lại một chút rồi cuối cùng cũng đưa ra phán quyết.
“Cho nên, tốt nhất là chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Tôi cúi gằm mặt xuống sàn như không nghe thấy lời Seo Jin Hyeok nói. Chỉ biết cắn chặt đôi môi vô tội rồi ngước mắt lên hỏi.
“Tại sao ạ?”
Tôi trừng mắt nhìn Seo Jin Hyeok. Bàn tay nắm chặt lấy chăn. Tôi nghiến răng, không hề né tránh ánh mắt anh mà nhìn chằm chằm như thể anh là kẻ thù.
“Cứ… cứ coi như chuyện chưa từng xảy ra là được mà.”
“…….”
“Người tự tiện dùng thẻ từ vào nhà là tôi… mà người ngu ngốc mở cửa theo lời anh rồi không chịu chạy trốn cũng là tôi.”
Hơi thở tôi dần trở nên dồn dập.
“Là lỗi của tôi, nên anh cứ tha thứ cho tôi không được sao?”
Tôi đã nói hết lời nhưng người đàn ông vẫn im lặng. Trái tim tôi đập loạn nhịp trong lúc chờ đợi Seo Jin Hyeok lên tiếng.
Anh dựa người vào bàn, tay khẽ chống lên trán rồi cụp mắt xuống nói.
“Tháng 4 năm sau tôi sẽ kết hôn.”
Tôi chớp mắt, nhìn Seo Jin Hyeok đờ đẫn. Thời gian như ngưng đọng khiến tôi quên cả thở.
Phải trả lời sao đây.
Nên nói là tôi biết anh sẽ kết hôn, hay nên đáp rằng tôi không ngờ lại là tháng 4 năm sau.
Tôi nhớ lại ngày sinh nhật anh, người đàn ông xấu hổ thú nhận đã cãi nhau với bố mẹ vì chuyện kết hôn. Nhớ cả chuyện tôi bị Seo Jin Hyeok mê hoặc đến mức suýt hôn anh trong cơn mê muội.
Nhìn gã Alpha đang mang trên tay vết thương do tôi gây ra, tỏa ra mùi Pheromone của tôi và nói lời xin lỗi, tôi chỉ biết mấp máy môi rồi cúi đầu.
Bàn tay đang nắm chặt lấy chăn như chiếc phao cứu sinh dần buông lỏng.
“Hơn nữa cậu Asel cũng có người yêu rồi mà.”
Anh nói bằng giọng điệu cẩn trọng như đang dỗ dành trẻ con. Lời nói như muốn tôi hùa theo để êm chuyện, tôi chỉ biết ngồi im không đáp.
Người đàn ông sắp làm chú rể vào tháng 4 tưởng rằng tôi đã chấp thuận nên nói tiếp.
“Việc ở nhà Jae Seok chắc cũng nên nghỉ thì tốt hơn. Tiền thì tôi vẫn đưa như cũ…… gia sư cũng vẫn học như thế. Cậu còn phải thi lấy bằng tốt nghiệp nên tôi sẽ lo cho đến khi cậu đỗ mới thôi.”
Sự bố thí được ban phát với giọng điệu như đang nghĩ cho tôi khiến tôi cảm kích đến rưng rưng nước mắt. Tôi đặt tay lên ngực, nghiền ngẫm lời anh như một cái xác không hồn.
Tóm lại là tôi không thể gặp Seo Jin Hyeok nữa, công việc cũng phải nghỉ, nhưng lương vẫn trả đều và gia sư vẫn tiếp tục dạy. Nghe cứ như lý do tôi muốn gặp Seo Jin Hyeok chỉ là vì tiền bạc vậy.
Chẳng khác nào chuyện ở Nantes, hay như lần anh chìa tiền ra cho tôi trong căn bếp tại nhà mình. Người đàn ông này cứ hễ thấy có lỗi là lại dùng tiền để giải quyết.
“Tôi về đây.”
Tôi chỉ chớp mắt rồi bất chợt lên tiếng. Nói xong, tôi tự hỏi mình còn nán lại đây làm gì nữa nên dứt khoát đứng dậy.
Seo Jin Hyeok cũng đứng lên theo. Cơn đau nhức cơ bắp dữ dội khiến tôi lảo đảo, nhưng anh đã kịp thời đỡ lấy tôi.
“Cậu có thể ở lại đây cho đến khi khỏe hẳn mà.”
Người đàn ông đang giữ chặt lấy tôi khẽ thì thầm.
Nằm gọn trong vòng tay người đàn ông, tôi nhìn sâu vào mắt anh một thoáng rồi chậm rãi cụp mắt xuống. Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào giấy dán tường trong phòng, tay nắm chặt vạt áo choàng đang mặc tạm thay quần áo rồi lặp lại lần nữa.
“Tôi muốn về nhà.”
“Giờ cậu đang đau. Ban nãy bác sĩ Chae đã dặn phải nghỉ ngơi một thời gian rồi.”
“Quần áo tôi đâu?”
Seo Jin Hyeok cố gắng thuyết phục, nhưng tôi chỉ một mực lặp đi lặp lại rằng mình muốn về nhà. Thật ra cũng chẳng phải kiên quyết gì cho cam. Trông tôi giống một kẻ mất hồn đang lẩm bẩm thì đúng hơn.
Có vẻ đã từ bỏ ý định thuyết phục, Seo Jin Hyeok thở dài rồi ấn tôi ngồi lại xuống giường.
“Đợi tôi một lát.”
Sau đó, thứ anh mang đến là bộ quần áo vẫn còn nguyên tem mác cùng chiếc hộp cơm đã được rửa sạch sẽ. Chắc chắn món cháo tôi nấu lại một lần nữa bị tống vào thùng rác thực phẩm rồi.
“Quần áo của cậu tôi đang giặt sấy, còn hộp cơm thì rửa xong rồi đây.”
“Vâng.”
Tôi chẳng buồn nói với anh rằng bộ quần áo đó cứ vứt đi cũng được. Dù sao thì khác với tôi, Seo Jin Hyeok biết rất nhiều thứ nên chắc anh sẽ tự biết cách xử lý thôi.
Thấy tôi lảo đảo khi cố dùng sức giật cái mác áo, Seo Jin Hyeok không nhìn nổi nữa bèn lấy kéo ra cắt giúp. Tôi vẫn thản nhiên thay quần áo ngay trước mặt anh rồi cầm lấy hộp cơm.
Mặc xong áo khoác, tôi đi thẳng ra cửa huyền quan. Seo Jin Hyeok cũng đi theo tiễn tôi ra đến cửa. Tôi xỏ giày một cách máy móc, rồi ngay trước khi mở cửa,
Tôi quay lại nhìn gương mặt Seo Jin Hyeok.
Đôi mắt một bên hai mí hơi xếch lên và bên kia một mí sắc lẹm.
Sống mũi cao thẳng tắp.
Gò má khiến anh trông có vẻ nhạy cảm đối lập với khuôn cằm cương nghị.
Cho đến cả đôi môi không hề mỉm cười.
Tôi ngắm nhìn tất cả mọi thứ thuộc về anh như thể muốn khắc cốt ghi tâm.
Nếu biết trước sẽ có ngày này, giá mà tôi cứ như một đứa trẻ không hiểu chuyện, nằng nặc đòi chụp lấy một tấm ảnh thì tốt biết mấy.
Sau khi đăm đắm nhìn gương mặt anh như muốn in sâu vào tâm trí, tôi không nói lời tạm biệt nào mà cứ thế rời khỏi căn nhà, bỏ lại sau lưng người đàn ông đang tỏa ra hương Pheromone của chính mình.