Salt Heart - Vol 2 - Chương 38
Đứng trước gương, Lee Jae Seok lấy sáp pomade vuốt nhẹ mái tóc. Anh ấy kiên nhẫn chải chuốt những sợi tóc con cứ chìa ra do chất tóc hơi xoăn tự nhiên.
“Giám đốc vẫn chưa nghe máy ạ?”
Tôi cố tình làm xong việc sớm hơn mọi ngày cốt cũng chỉ để hỏi câu này. Vì quá lo lắng nên tôi muốn xác nhận lại một lần.
“Sao thế, lo à?”
Lee Jae Seok quay lại nhìn tôi, cười trêu chọc.
“Đương nhiên rồi ạ.”
Cảm thấy mình trả lời quá dứt khoát nên tôi chột dạ, vội vàng thêm thắt vài lời biện minh.
“Dù sao anh ấy cũng quan tâm giúp đỡ em mà. Với lại anh ấy sống có một mình.”
“Gì chứ… kể cũng phải. Cũng đâu phải ở nhà chính đâu.”
Đang phân vân giữa chiếc khăn quàng màu nâu và màu kem, Lee Jae Seok quay người về phía tôi.
“Nâu hay kem đây?”
“Anh đi gặp bạn gái đúng không ạ?”
Dù biết rồi nhưng tôi vẫn hỏi lại cho chắc.
“Ừ. Cô ấy sắp tan làm rồi.”
“Màu nâu đi ạ. Anh mặc màu sáng trông thiếu chín chắn lắm.”
Tôi phải lựa lời nói giảm nói tránh, chứ thực tình anh ấy quàng màu kem nhìn chơi bời lêu lổng không chịu được. Lee Jae Seok ngắm nghía trước gương rồi thốt lên đầy mãn nguyện.
“Ừm. Duyệt.”
Biết tính anh ấy lúc nào cũng đặt việc của mình lên hàng đầu, nhưng thấy anh ấy đang trả lời dở chừng lại thôi làm tôi sốt ruột không yên. Ít nhất anh ấy cũng phải trả lời cho xong câu chuyện chứ. Có vẻ anh ấy quên béng mất là tôi vừa hỏi gì rồi.
Nếu Lee Jae Seok tỏ vẻ khó chịu hay nghi ngờ thì hỏng bét, nhưng lòng tham đã chiến thắng lý trí mất rồi.
“Giám đốc Seo vẫn còn ốm nặng lắm ạ?”
Rốt cuộc tôi vẫn hỏi thêm lần nữa. Thấy ánh mắt Lee Jae Seok nheo lại trong thoáng chốc mà tim tôi hẫng đi một nhịp. Thế nhưng điện thoại của anh ấy khẽ rung lên, anh ấy dời mắt xuống điện thoại rồi lên tiếng.
“Chẳng biết nữa. Vốn dĩ tạng người nó khỏe lắm, chẳng mấy khi cảm cúm gì đâu… Hay đợt này có chuyện gì căng thẳng nhỉ?”
Ngón tay anh ấy vừa gõ lên màn hình vừa nói tiếp.
“Anh từng kể với cậu rồi đấy. Thằng đó hễ không kìm được cơn giận là lăn ra ốm ngay. Hoặc cũng có thể là ốm thật.”
Xem giờ xong, Lee Jae Seok cầm lấy áo khoác.
“Nào nào. Dọn dẹp rồi về thôi. Còn việc gì thì để mai làm. Vẫn còn chút thời gian nên để anh đưa cậu về.”
“Vâng. Anh.”
Dù chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nhưng tôi đoán chắc là anh vẫn đang ốm. Nghe anh ấy bảo đưa về, tôi thu dọn đồ đạc rồi bước ra cửa huyền quan.
Cứ tưởng sẽ lại đi xe thể thao như mọi khi, ai ngờ hôm nay lại là chiếc sedan màu đen. Chẳng cần hỏi lý do tôi cũng thừa biết là vì ai.
Vừa cầm vô lăng vừa ngân nga hát, ra khỏi bãi đậu xe Lee Jae Seok mới quay sang hỏi tôi.
“Về nhà hả?”
Tôi ôm chặt chiếc túi đựng dụng cụ vệ sinh vào lòng rồi gật đầu.
“Vâng ạ.”
“Cậu không đi gặp Woo Seok à?”
Lee Jae Seok chỉ hỏi bâng quơ thôi nhưng tôi lại thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Phải rồi. Trong mắt người ngoài thì tôi vẫn đang hẹn hò với Kang Woo Seok.
“Anh Woo Seok thì….”
Bảo là chia tay lúc này thì hơi kỳ cục. Tuy không phải không có chuyện mới yêu một tháng đã chia tay, nhưng nghĩ đến lý do tôi bảo đang hẹn hò với Kang Woo Seok, tốt nhất lúc này chưa nên công khai sự thật vội. Đợi thêm vài tuần nữa ai hỏi thì cứ bảo không hợp nhau nên chia tay là xong.
Rốt cuộc, thay vì trả lời thẳng thắn, tôi chọn cách nói lấp lửng.
“Tại em phải học bài ạ.”
“À à, ra thế.”
Có vẻ chỉ tiện mồm hỏi thôi nên anh ấy không thắc mắc thêm nữa. Lee Jae Seok lái xe một mạch đưa tôi về đến gần nhà.
Về đến nhà rồi mà bên tai tôi vẫn văng vẳng tin Seo Jin Hyeok bị ốm. Tôi cứ nhai đi nhai lại tin tức ấy một cách chậm chạp như con bò đang nhai lại cỏ, rồi bất chợt tôi bật dậy lục lọi chiếc túi vẫn thường mang theo mỗi khi đến nhà Seo Jin Hyeok.
Trong túi vẫn còn sót lại vài nguyên liệu tôi chưa kịp lấy ra. Mấy đồ dễ hỏng thì tôi đã vứt vào thùng rác thực phẩm ở biệt thự nhà Seo Jin Hyeok rồi, nhưng vẫn còn đường và gia vị. Vì chán ghét không muốn nhìn thấy nên tôi đã quẳng cả cái túi vào góc nhà, chẳng thèm ngó ngàng tới.
Lôi hết đồ bên trong ra rồi kiểm tra ngăn túi trước, tôi tìm thấy một chiếc thẻ.
Là thẻ ra vào mà tôi chưa kịp trả lại cho Seo Jin Hyeok.
Có vẻ hôm đó tôi đã cầm theo nó trong lúc chạy trốn khỏi nhà anh. Chắc Seo Jin Hyeok cũng quên béng mất nên không thấy đòi, thành ra tôi cũng chẳng hề hay biết mình vẫn đang giữ nó.
Tôi mân mê tấm thẻ nhựa lạnh lẽo trên tay.
Liệu tôi có thể đến trả lại cho Seo Jin Hyeok được không nhỉ. Nghe nói anh ốm nặng, nếu tôi nấu chút cháo bò rồi mang đến trả cùng tấm thẻ rồi về ngay thì… chắc cũng không làm phiền anh lắm đâu.
Ngón tay lướt trên tấm thẻ đen bóng loáng một lúc rồi tôi đứng bật dậy. Quyết tâm thì lâu nhưng hành động lại nhanh chóng vô cùng.
Trong lúc thang máy của tòa biệt thự nơi Seo Jin Hyeok sống chậm rãi đi lên, tiếng tim đập thình thịch vì căng thẳng như vang vọng bên tai tôi. Dù đã tự nhủ sẽ về ngay, nhưng tôi vẫn soi gương trong thang máy rồi chỉnh lại tóc tai không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng khi đứng trước cửa huyền quan, tôi lại thấy do dự. Cứ mân mê hộp cơm trên tay, lưỡng lự xem có nên quay về hay không cũng mất vài phút đồng hồ.
Cảm thấy đường đột tìm đến mà không báo trước thì thất lễ quá, nên tôi ngồi bệt xuống cầu thang thoát hiểm cạnh cửa chính rồi gửi tin nhắn.
[Giám đốc. Nghe nói anh bị ốm, không biết tôi có thể gửi chút cháo cho anh được không ạ?
Tiện thể tôi trả lại thẻ từ luôn. Hôm nọ tôi quên chưa đưa.]
Tôi chờ đợi hồi âm nhưng đã hơn 20 phút trôi qua mà tin nhắn vẫn chưa được xem, có lẽ chuyện anh tắt máy là thật. Hoặc là anh đang ngủ cũng nên.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang vụt tắt từ lúc nào, tôi ngồi trong hành lang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt một hồi rồi quyết tâm đứng dậy.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông.
Tiếng chuông điện tử vang lên lảnh lót. Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi đứng đợi, chuẩn bị tinh thần đối mặt với vẻ mặt cáu kỉnh của Seo Jin Hyeok. Thế nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im ắng.
Không lẽ anh đau quá nên ngất xỉu rồi sao.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, những tưởng tượng xui xẻo bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi không cách nào ngăn lại được. Nếu chỉ là đang ngủ thì tốt, nhưng nhỡ anh ngất xỉu đến mức không thể nghe điện thoại thì sao….
Biết là không nên nhưng tôi vẫn dùng thẻ từ trực tiếp mở cửa bước vào. Đèn cảm ứng ở cửa huyền quan bừng sáng, trước mắt tôi là căn nhà tối om như bụng cá voi đang há miệng chờ sẵn.
Giày dép vứt lung tung, trái ngược hẳn với tính cách của Seo Jin Hyeok. Tôi xếp gọn giày lại rồi chậm rãi bước vào trong.
“Giám đốc.”
“…….”
“Giám đốc?”
Ban đầu tôi gọi Seo Jin Hyeok thật khẽ, sau đó mới thử gọi to hơn một chút. Căn nhà tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo, chẳng có chút hơi người. Seo Jin Hyeok ngất xỉu thật rồi sao? Tôi vội vàng chạy về phía phòng ngủ chính.
Trước khi gõ cửa, tôi áp tai lên cánh cửa để nghe ngóng. Có tiếng rên rỉ trầm thấp vọng ra. Âm thanh nghe đầy đau đớn.
“Giám đốc. Anh có sao không ạ?”
Khác với vẻ rón rén ban đầu, giọng tôi lạc đi vì hốt hoảng.
Tôi đập cửa dồn dập mấy cái. Tiếng ồn khiến tiếng rên rỉ tắt ngấm, thay vào đó là giọng nói bất ổn như người say rượu vọng lại.
“Ai đấy.”
“Tôi là Asel đây ạ. Tôi đến trả chiếc thẻ từ hôm nọ chưa kịp đưa, nghe nói anh bị ốm nên tôi có mang theo chút cháo…”
“Ra ngoài đi.”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói sắc lạnh đã cắt ngang.
“Tôi bảo ra ngoài ngay!”
Tiếng quát của Seo Jin Hyeok khiến tôi giật mình đánh rơi hộp cơm trên tay. Kèm theo tiếng va chạm lớn, cháo và thìa đũa trong hộp nhựa văng tung tóe ra sàn.
“Dạ, tôi, vâng. Tôi ra ngay đây ạ. Vâng. Xin lỗi anh.”
Tôi run rẩy vội vàng hốt lại đống cháo vừa đổ.
Đây là lần đầu tiên Seo Jin Hyeok to tiếng với tôi khiến đầu óc tôi quay cuồng hoảng loạn. Tại sao tôi lại tùy tiện vào nhà người khác thế này chứ. Tôi cắn chặt môi cố kìm nén nước mắt. Đã làm sai còn khóc lóc thảm hại thì chướng mắt lắm, tôi không muốn để anh thấy bộ dạng đó.
Đang lúc tôi dùng tay trần vơ vội chỗ cháo nóng, một âm thanh khe khẽ lọt qua cánh cửa.
“Cậu Asel.”
Tiếng nhỏ đến mức tôi cứ ngỡ tiếng chuột kêu rích rích. Nhưng rồi tôi nhận ra đó là tên mình.
“Cậu Asel. Cậu nghe thấy không?”
Âm thanh trầm thấp vang lên. Giọng nói tuy hơi khàn nhưng vẫn dịu dàng gõ vào thính giác tôi.
“Cửa không khóa.”
“…….”
“Hình như tôi bị cảm nặng rồi, cậu vào xem giúp tôi một chút được không.”
Sự thay đổi thái độ đột ngột của anh khiến tôi bối rối đứng chôn chân tại chỗ. Tay tôi dính đầy cháo nên không thể cầm nắm đấm cửa ngay được.
“Đợi… đợi tôi một chút ạ….”
Tôi luống cuống dọn qua loa chỗ cháo, chạy vào bếp rửa tay rồi quay lại. Dù Seo Jin Hyeok đã cho phép vào, nhưng cú sốc khi bị anh quát mắng lúc nãy vẫn khiến tôi chần chừ.
“Cậu Asel?”
Nhưng rồi khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh chóng, nghe tiếng anh gọi lần nữa, tôi vội nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ. Ngay khi đôi bàn tay run rẩy đẩy cửa bước vào, tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Là kỳ Rut.
Căn phòng ngập tràn mùi Pheromone nồng nàn và ngọt ngào của Alpha. Thứ mùi hương quyến rũ thôi thúc bản năng của Omega. Thứ hương thơm cưỡng ép cơ thể nóng bừng lên và khiến lý trí trở nên yếu ớt.
Tư duy ngưng trệ, mọi giác quan của tôi đều dồn về phía chiếc giường trong phòng.