Salt Heart - Vol 2 - Chương 33
Thông thường Beta hay có định kiến rằng Pheromone của Omega sẽ rất ngọt ngào, nhưng thực tế lại khác xa với quan niệm đó. Bình thường Pheromone của Omega còn nhạt hơn cả mùi dầu gội đầu người ta hay dùng. Thậm chí thay vì thơm tho, nhiều người còn tỏa ra mùi đất hay mùi tanh của nước.
Pheromone của Omega thường đóng vai trò như tín hiệu để giao tiếp hơn là quyến rũ. Nó hoàn toàn trái ngược với những Alpha sở hữu mùi hương nồng nàn đến mức rực rỡ.
Thế nhưng sẽ đến lúc những Omega ấy tỏa ra thứ Pheromone khác biệt, chính là ngay trước khi bước vào kỳ phát tình.
Thứ Pheromone nồng nặc ấy tuy chẳng ngọt ngào hay thơm tho gì, nhưng lại đánh gục thần kinh của các Alpha trong nháy mắt. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cảm nhận được Pheromone của mình đã bắt đầu thay đổi từ mấy hôm trước.
Dù vậy, các Alpha khác không dám lại gần là nhờ có đánh dấu của Kang Woo Seok. Đánh dấu, đúng như tên gọi của nó là hành động đánh dấu lãnh thổ, thường dùng cho không gian riêng tư, nhưng Omega cũng có thể trở thành đối tượng được đánh dấu. Mục đích là để khẳng định chủ quyền bạn đời.
Kiểu đánh dấu này còn có tác dụng xóa đi tín hiệu động dục của Omega, và hiện tại Kang Woo Seok đang làm điều đó. Đó là một thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi. Vì mối quan hệ còn mập mờ nên vết đánh dấu khá nhạt, không thể xóa hết hoàn toàn mùi hương, nhưng những người phân hóa giới tính đâu phải súc vật thực sự, nên chẳng có Alpha nào lại đi tiếp cận một Omega trông có vẻ đã có chủ.
Dù gì giai đoạn trước kỳ phát tình cũng là lúc cả Omega lẫn Alpha bảo vệ bên cạnh đều trở nên nhạy cảm. Đặc biệt là Kang Woo Seok chưa thể đường hoàng dán cái mác người yêu lên người tôi, lại càng có vẻ bất an hơn. Nhìn cái cách anh ta cố dẫn tôi đi ra mắt bạn bè để xác định mối quan hệ là đủ hiểu.
“Tuy mồm miệng tụi nó hơi bỗ bã tí nhưng không phải người xấu, toàn là bạn anh thôi. Anh dẫn em đến để giới thiệu, tiện thể mời uống rượu luôn.”
Kang Woo Seok có vẻ hoàn toàn an tâm, vừa cười khúc khích vừa gọi món Nacho và khoai tây chiên. Chẳng bao lâu sau, đĩa khoai tây chiên nóng hổi và Nacho đã được mang ra.
Tôi đã uống hết ly Highball và chuyển sang uống bia. Kang Woo Seok cứ sốt sắng muốn gọi loại rượu đắt tiền hơn, nhưng tôi chúa ghét rượu ngọt. Mà tôi cũng chẳng muốn uống rượu mạnh làm gì.
“Vốn dĩ em không thích cocktail lắm. Với lại ăn khoai tây chiên thì đương nhiên phải uống bia rồi.”
Vừa bốc một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng tôi vừa nói, thấy vậy Kang Woo Seok phản xạ lật lại thực đơn.
“Thế hả? Vậy em có muốn ăn thêm gà rán không?”
“Mình vừa ăn tối xong mà.”
“Ăn không hết thì bỏ lại.”
Câu nói đầy tự tin ấy khiến tôi phản xạ nhớ tới Seo Jin Hyeok.
Người đàn ông đã gọi ê hề món tráng miệng tại Song Hae Jeong đến mức hai người ăn không xuể, rồi bảo tôi cứ ăn đi, thừa thì bỏ lại. Cùng một câu nói nhưng cảm xúc chứa đựng trong đó lại khác nhau một trời một vực. Kang Woo Seok thì sốt sắng vì chưa thể hiện được hết tình cảm với tôi, còn Seo Jin Hyeok thì….
Tôi cố kìm nén khao khát muốn mở ứng dụng nhắn tin lên để kiểm tra xem có tin nhắn nào không, rồi gượng gạo cười thật to.
“Woa. Trông anh vừa rồi y hệt trọc phú luôn đấy.”
“Thì đúng là trọc phú mà.”
Kang Woo Seok cười đầy vẻ thong dong.
“Tiêu tiết kiệm thôi. Tiền đấy là của anh chắc?”
“Tiền của bố mẹ thì cũng là tiền của anh thôi.”
Kang Woo Seok khéo léo khoe rằng mình đang đứng tên ba căn chung cư ở quận Mapo. Có lẽ anh ta nói vậy để tán tỉnh tôi, nhưng thay vì xiêu lòng, tôi lại cảm thấy có chút tủi hổ và mặc cảm.
Với một đứa chỉ mong tích cóp cả đời để mua nổi một căn phòng trọ ở Seoul như tôi, việc anh ta có tới ba căn chung cư ở quận Mapo chứ không phải một, đã gợi lại hoàn cảnh thảm hại của mình. Tôi cố gắng không biểu lộ những cảm xúc tiêu cực ấy ra mặt.
“Nếu không phiền thì em giới thiệu bạn bè của em cho anh được không?”
Kang Woo Seok vừa sán lại gần vừa tán tỉnh. Tôi nhấp ngụm bia, giả vờ như không biết.
“Em lên Seoul năm hai mươi tuổi nên chẳng quen biết ai ở đây mấy đâu.”
“À, thế hả? Trước đó em sống ở đâu?”
“Cheongju.”
Tôi trả lời đại một câu. Dù sao thì có nói dối anh cũng chẳng biết được.
“Vậy là em đang ở trọ hả?”
“Vâng. Ở cùng ông anh quen biết.”
Tôi uống cạn ly bia còn lại rồi lảng sang chuyện khác.
“Anh này. Giới thiệu bạn bè đàng hoàng cho em đi.”
Tôi cố gắng cười đùa hết cỡ để quên đi sự mặc cảm và những suy nghĩ về Seo Jin Hyeok.
Bạn bè của Kang Woo Seok đều là những dân chơi sành sỏi. Có xuất thân tương đồng, nên họ chẳng bận tâm đến tiền bạc hay lo lắng cho ngày mai. Ở trong nhóm đó, những nỗi lo toan của tôi bỗng trở nên nhỏ bé, cứ như thể việc uống rượu và chơi trò chơi lúc này là tất cả cuộc đời vậy.
Lần đầu tiên tôi được thử chơi phi tiêu và bi lắc giữa đám đông. Dù câu nào cũng chêm vào mấy từ chửi thề văng tục, nhưng ai nấy đều rất vui vẻ dù chơi dở tệ. Hễ thua là bị phạt uống bia, mấy người tửu lượng kém đã gục ngã, nằm ngủ vạ vật chồng chéo lên nhau ở gần đó.
Mỗi khi tôi bị phạt uống, Kang Woo Seok đều xung phong uống hộ, nhưng càng về khuya tôi cũng bắt đầu ngà ngà say. Đầu óc quay cuồng nên tôi cũng chẳng buồn bận tâm việc Kang Woo Seok khoác vai hay tán tỉnh mình nữa.
“Em ném phi tiêu nghệ thật đấy.”
Thấy phi tiêu cứ cắm liên tục vào ô 1 điểm, tôi ôm mặt xấu hổ. Vốn dĩ tôi ném đã chẳng giỏi giang gì, nhưng giờ chắc do uống nhiều quá nên mất hết cả phương hướng rồi.
Đang lùi lại thì tôi va phải cái ghế suýt ngã, may mà Kang Woo Seok đỡ được.
“Em không sao chứ?”
Mùi Pheromone thoang thoảng tỏa ra. Ánh mắt chạm nhau khiến hai má anh ta đỏ ửng.
Tôi bừng tỉnh. Trước khi Kang Woo Seok kịp nói thêm điều gì, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra rồi tự đứng vững. Tôi vẫn chưa say đến mức bủn rủn chân tay đâu.
“Em ra ngoài hóng gió chút cho tỉnh rượu đây.”
“Ra cùng nhé?”
“Thôi. Anh cứ ở trong đó đi. Em muốn ở một mình một lát.”
Ngăn Kang Woo Seok đang định đi theo lại, tôi cầm theo áo khoác và ví rồi bước ra ngoài.
Bước ra khỏi quán pub ồn ào và khép cửa lại, tiếng nói cười của mọi người bỗng chốc nhỏ dần như thể ai đó vừa vặn nhỏ âm lượng tai nghe. Khi sự tĩnh lặng chạm vào vạt bóng của tôi thì cùng với hơi men, cảm giác chán ghét bản thân cũng ập đến tựa như cơn sóng thần.
Chẳng biết tôi đang làm cái trò gì nữa. Là tôi muốn tìm kiếm sự thỏa mãn thay thế, bằng cách cùng Kang Woo Seok làm những điều tôi từng khao khát thực hiện với Seo Jin Hyeok, hay là tôi thực sự muốn quên anh đi đây.
Cảm thấy bản thân sao mà thảm hại quá, tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại cảm xúc. Dựa người vào tường trong con ngõ nhỏ chờ cho cơn say vơi bớt thì cửa quán bật mở, Kang Woo Seok cũng bước theo ra. Trên tay anh ta cũng cầm đầy đủ áo khoác và ví tiền.
“Em ổn chứ?”
“Vâng. Nhưng chắc giờ em phải về rồi.”
“Để anh đưa về.”
“Đi bộ một chút rồi hẵng về.”
“Được. Đi cùng đi.”
Mặc kệ chiếc xe đang đỗ ở bãi đậu xe công cộng, Kang Woo Seok cứ thế lẳng lặng đi theo sau tôi.
“Anh cứ ở lại chơi thêm đi.”
“Đằng nào cũng phải gọi lái xe hộ mà. Anh cũng muốn đi bộ cho tỉnh rượu chút.”
Tôi và Kang Woo Seok lặng lẽ rảo bước trên đường phố đêm Itaewon mà chẳng nói với nhau câu nào. Những thứ tiếng ngoại quốc xa lạ vang lên bên tai, còn những tấm biển đèn neon viết bằng ký tự nước ngoài thì nhấp nháy tựa như ngàn sao. Đêm chưa quá muộn nên các quán rượu vẫn chật kín người. Gió đêm hơi se lạnh lướt qua gò má, làm cơn say trong tôi cũng dần vơi bớt.
“Anh này. Hôm nay vui lắm.”
Vừa đi tôi vừa buông một lời cảm ơn đầy hờ hững. Ngẫm lại thì từ lúc sống ở Seoul đến giờ, hình như tôi chưa từng được chơi đùa vui vẻ thế này bao giờ.
“Anh sẽ làm cho em vui vẻ mãi như thế.”
Trước lời nói chân thành của Kang Woo Seok, tôi chẳng tìm được lời nào để đáp lại nên chỉ cười trừ cho qua chuyện.
“Em thấy tỉnh rượu rồi đấy, mình về thôi.”
“Thế hả? Để anh bắt taxi cho?”
Kang Woo Seok lấy điện thoại ra định gọi taxi. Ngay lúc tôi định bảo để mình tự bắt xe thì có tiếng ai đó gọi tên tôi.
“Gì thế này? Choi Asel phải không?”
Ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng gọi, tôi thấy Lee Jae Seok đang ngồi ở khu vực sân thượng của quán rượu tầng một. Cứ tưởng anh ấy chỉ hay lui tới mấy hộp đêm ở Gangnam, hóa ra cũng chịu khó chơi bời ở Itaewon nữa.
“A, vâng. Anh làm gì ở đây thế ạ.”
“Anh ra ngoài uống rượu với bạn gái ấy mà.”
Lee Jae Seok tựa người vào lan can với vẻ đầy thích thú. Ngồi bên cạnh anh ấy là một người phụ nữ có mái tóc ngắn.
Trong lúc bối rối, tôi buột miệng chào.
“Em chào chị ạ. Em là người làm ở nhà anh Jae Seok…”
“À, ra là cậu bạn này sao. Chị có nghe anh ấy kể rồi.”
Bạn gái của Lee Jae Seok mỉm cười tươi tắn rồi đưa tay ra bắt tay tôi. Tôi nắm lấy tay cô ấy trong sự ngỡ ngàng.
Gương mặt cô ấy khác hẳn những gì tôi từng nghĩ. Trong tưởng tượng của tôi, người yêu của Lee Jae Seok phải là người thích tiệc tùng và thường xuyên lui tới các hộp đêm ở Gangnam cùng anh ấy. Và điều đó thường là sự thật.
Thế nhưng người đang đứng trước mặt tôi lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Khác với những cô gái mà Lee Jae Seok vẫn thường gặp gỡ, người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng này có gương mặt điềm đạm và phong thái của một người làm chuyên môn. Trông cô ấy thực sự chín chắn, chẳng hề ăn nhập gì với một Lee Jae Seok trẻ con cả.
“Còn người bên cạnh là ai thế?”
Lee Jae Seok vừa nhìn bạn gái cười ngẩn ngơ vừa quay sang hỏi tôi.
Kang Woo Seok thoáng chút ngập ngừng rồi ngẩng mặt lên. Chưa kịp để cậu ấy xưng danh, Lee Jae Seok đã nheo mắt nhận ra ngay.
“Gì đây. Woo Seok đấy à?”
“A, chào anh. Tác giả Lee.”
“Hai đứa đang hẹn hò hả?”
“Vâng. Chuyện là vậy đó ạ.”
Kang Woo Seok vòng tay ôm lấy vai tôi. Thay vì hất tay anh ta ra, tôi chỉ biết cười ngượng.
“Tốt quá rồi còn gì. Này. Kang Woo Seok. Chính anh bảo Asel thử gặp cậu đấy nhé. Hôm nào mời rượu anh đi.”
“Cảm ơn anh, Tác giả Lee.”
Đang nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ, tôi tình cờ đảo mắt qua và bắt gặp ánh mắt của một người mà tôi không ngờ sẽ thấy ở đây.
Là Seo Jin Hyeok.