Salt Heart - Vol 2 - Chương 32
Chắc anh ta hay tặng hoa cho họ lắm, nhưng dù gì tôi cũng là đàn ông. Không phải tôi ghét được tặng hoa, chỉ là tôi không thấy thích đến mức muốn để làm ảnh đại diện. Dù cho mục đích là để cho một đối tượng cụ thể nào đó nhìn thấy đi chăng nữa.
“Giờ tôi phải về rồi.”
Nhìn đồng hồ mới thấy tôi đã mải mê cười đùa với Kang Woo Seok khá lâu rồi. Phải về ngay thì mới kịp làm nốt bài tập rồi đi ngủ. Tôi chậm rãi cầm lấy áo khoác rồi đứng dậy.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
Kang Woo Seok cũng đứng dậy theo tôi với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“À, ừ. Lần sau thì…”
“Lần sau để tôi mời.”
Nghe tôi khẳng định chắc chắn sẽ gặp lại, gương mặt anh ta rạng rỡ hẳn lên. Anh ta vừa thanh toán bữa tối vừa vui vẻ nói.
“Mời tôi xem phim đi. Cậu biết vé xem phim dạo này rất đắt mà?”
“Vâng. Tôi sẽ mời anh xem phim.”
Đòi xem phim chỉ là cái cớ thôi. Hôm nay Kang Woo Seok đã tiêu hơn trăm nghìn won mà chẳng mảy may tiếc rẻ chút nào.
“Để tôi đưa cậu về? Tôi có đi xe đến mà.”
Có cả xe hơi nữa cơ đấy. Đúng là con nhà giàu như tôi đoán rồi.
Chiếc xe anh ta lái là dòng sedan cao cấp của Đức, chẳng hợp với tuổi đời chút nào. Lương tâm cắn rứt nên tôi từ chối, không dám làm phiền đến mức đó.
“Không cần đâu ạ. Tôi còn có việc phải ghé qua chỗ này chút.”
Nhìn Kang Woo Seok rời đi với vẻ tiếc nuối, tôi chậm rãi đi về phía trạm xe buýt, rồi bỗng rẽ hướng sang cửa hàng tiện lợi. Đã lâu rồi mới mua một bao thuốc, tôi đứng trong khu vực hút thuốc châm lửa. Rít một hơi thuốc rồi nhả khói, tâm trí mụ mị dường như cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Hồi bé, thói hư tật xấu nào tôi cũng đều học hết cả. Thuốc lá cũng nằm trong số đó. Hút thuốc dễ ợt. Xung quanh chẳng có thằng nào không hút, thế là tôi cũng hút theo vài lần rồi xong. Cứ thế trở thành kẻ nghiện thuốc.
Giờ đã ngoài hai mươi nên gọi là thói hư thì hơi quá, nhưng tôi thừa biết không hút vẫn tốt hơn là hút.
Nhưng thói hư thì lúc nào cũng khó bỏ. Cứ tưởng đã tu tâm dưỡng tính rồi, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Cứ nhìn cái cách tôi nhờ Kang Woo Seok đóng giả người yêu dù biết tỏng anh ta có tình cảm với mình là biết.
Giá như hồi nhỏ có bố mẹ dạy bảo đàng hoàng thì liệu bây giờ cuộc đời tôi có khác đi không? Chỉ có một điều chắc chắn là nếu thế, tôi đã không bị Seo Jin Hyeok thương hại.
Tôi chẳng mong Seo Jin Hyeok sẽ tin ngay chuyện tôi đã có người yêu. Quan trọng là cái cớ. Một cái danh phận đủ để bao biện cho chuyện hôm đó chỉ là lầm lỡ, để cả hai có thể giả vờ như không có gì xảy ra.
Nghĩ đến rắc rối mà Seo Jin Hyeok phải chịu đựng hôm đó chỉ vì lỡ ban phát lòng tốt cho một đứa trẻ mồ côi, tôi buộc phải tìm cách thu xếp êm đẹp. Nếu cái giá của lòng tốt lại là thứ tình đơn phương trèo cao thì khó xử biết bao nhiêu.
Tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng mình và Seo Jin Hyeok sẽ thành đôi. Tôi cũng chẳng mong anh ta thích mình, chỉ cầu sao bản thân không trở thành gánh nặng ngáng đường anh. Tôi không muốn làm hạt bụi lấm lem trong cuộc đời Seo Jin Hyeok.
Dù sao thì tôi cũng cần một bạn tình cho kỳ phát tình.
Tính theo chu kỳ thì chậm nhất là ba tuần nữa sẽ đến kỳ. Mải mê đeo bám Seo Jin Hyeok mà tôi quên béng mất ngày tháng. Mày đúng là đồ ngu ngốc lẳng lơ, Choi Asel à. Chắc dạo gần đây được hạnh phúc quá nên quên mất thân phận mình rồi.
Phải. Thực ra tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Nói trắng ra là tôi muốn gặp lại Seo Jin Hyeok. Tôi muốn gặp lại anh để hỏi xem, giờ anh còn thấy tôi đáng thương nữa hay không.
Miệng vẫn ngậm điếu thuốc, tôi lấy điện thoại ra. Rồi tôi gửi tin nhắn cho Seo Jin Hyeok, người đàn ông mà kể từ ngày hôm đó tôi chẳng thể nào gặp mặt được nữa.
[Tôi có người yêu rồi.
Thế nên anh đừng lo.]
Tôi dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn. Miệng đắng ngắt như vừa uống cạn một ly espresso.
Seo Jin Hyeok vốn vẫn hay trả lời ngắn gọn, nhưng với tin nhắn cuối cùng này thì anh tuyệt nhiên không hồi âm. Tôi cứ nhìn đi nhìn lại ký hiệu “đã xem” nhưng chẳng có tin nhắn nào được gửi lại cả. Thế là kết thúc thật rồi.
Liệu tôi đã chọn sai chăng. Hay là anh vốn dĩ không tin những gì tôi nói. Đầu óc rối bời làm tôi trằn trọc khó ngủ. Giữa lúc tôi đang mất hồn mất vía vì mải để tâm đến phản ứng của Seo Jin Hyeok, thì Kang Woo Seok đã chen vào khoảng trống ấy.
Có vẻ anh ta thật lòng muốn tiến tới với tôi, nên lần nào cũng lặn lội đến tận Gangnam để ăn tối cùng tôi. Tôi cũng không từ chối vì muốn đầu óc được thảnh thơi, cười nói vui vẻ mà chẳng cần lo nghĩ gì. Có lẽ trong thâm tâm tôi cũng muốn thử nghiêm túc với Kang Woo Seok xem sao. Tôi muốn thoát khỏi những cảm xúc của chính mình, không chỉ là thoát khỏi Seo Jin Hyeok.
Những ngày không có gia sư, tôi và Kang Woo Seok thường dạo phố hoặc đi xem phim. Tiền vé xem phim thì tôi trả đúng như đã hứa, nhưng sau đó từ bữa tối cho đến tiền xe cộ đi lại, rồi cả cà phê nữa, tất cả đều do anh ta đứng ra chi trả.
Thấy áy náy quá nên mấy lần tôi định trả tiền, Kang Woo Seok lại tỏ vẻ khó xử.
“Anh là người rủ em đi mà. Với lại, dù không phải người yêu thì anh vẫn hay bao mấy đứa em ăn uống thế này thôi.”
Anh ta đã nói đến thế thì tôi cũng chẳng thể mở miệng đòi mời được nữa.
Phải nói rằng Kang Woo Seok là Alpha giàu có nhất trong số những người cùng trang lứa mà tôi từng gặp. Cũng có mấy tên thích tiêu tiền như nước để làm màu, nhưng kết cục toàn thành kẻ nợ xấu, nên có thể nói Kang Woo Seok là Alpha duy nhất thực sự có tiền.
Hôm nay cũng vậy, Kang Woo Seok lái xe đến tận Gangnam đón tôi, ăn tối xong anh ta rủ đi uống rượu, rồi đưa tôi đến một quán pub ở Itaewon.
Trong quán, người Hàn lẫn người nước ngoài đang cười nói rôm rả xen lẫn vào nhau. Vài người tựa vào quầy bar uống bia tươi trong cốc nhựa, có kẻ đang tán tỉnh người mới gặp lần đầu, lại có nhóm đang chơi phi tiêu hay bi lắc, vừa ôm vai bá cổ nhau vừa hò hét ầm ĩ.
Thú thật là lần đầu tiên đến những chỗ thế này nên tôi thấy hơi bỡ ngỡ. Đặc biệt đây là lần đầu tôi đến với tư cách khách hàng. Kang Woo Seok chào hỏi những người đang chơi ở đó một cách rất quen thuộc.
“Gì đây. Sao dạo này lặn mất tăm thế.”
“Dẫn người yêu đến mà.”
Kang Woo Seok cười toe toét rồi khoác tay lên vai tôi. Tôi thoáng khựng lại nhưng không đẩy ra.
Đúng như lời anh ta nói, tuy chưa ngỏ lời chính thức nhưng thế này thì cũng khác gì đang hẹn hò đâu. Hơn nữa chính tôi đã hỏi anh ta có thể giới thiệu là người yêu với người khác được không, nên giờ cũng chẳng có lý do gì để phủ nhận cả.
Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía tôi. Pheromone cũng vậy. Những luồng Pheromone mang ý tứ dò xét lướt qua người tôi rồi tất cả đồng loạt ồ lên đầy phấn khích.
“Woa!”
“Đẹp trai quá đi. Thằng quỷ này ngon thật.”
Tôi thấy ngỡ ngàng trước sự chào đón nồng nhiệt ấy. Mấy người trông giống người nước ngoài cũng chào tôi bằng tiếng Hàn lơ lớ.
“À. Chào mọi người.”
“Rất vui được gặp. Thằng này nhiều tiền lắm, nên trong lúc quen nhau cậu nhớ bào tiền nó nhiệt tình vào.”
“Sao cậu lại quen cái thằng đó vậy?”
Những lời trêu chọc, chế giễu xen lẫn tò mò và chào đón cứ thế qua lại. Sự quan tâm thái quá đổ dồn vào khiến tôi bắt đầu thấy khó xử.
Chắc nhận ra tôi đang bối rối, Kang Woo Seok liền can ngăn mọi người.
“Này. Thôi đi. Em ấy khó xử đấy.”
“Vãi. Nói chuyện nghe sến súa chưa kìa.”
“Nghe cái giọng kìa.”
Chẳng biết có gì vui mà cả lũ cười phá lên. Mặt Kang Woo Seok đỏ bừng.
“Này, này. Mấy thằng quỷ này. Thôi đi. Để sau nhé.”
“Rồi rồi. Chúc mày vui vẻ bên người yêu nha.”
Nói rồi một người đưa cho tôi cốc nhựa đựng bia vừa mới rót.
“Tấm lòng của tôi đấy.”
Anh ta nháy mắt nói với giọng tán tỉnh nhưng mùi Pheromone lại rất trong sạch, chẳng có chút tà ý nào. Chỉ là đùa vui thôi. Tôi cười rồi nhận lấy cốc bia.
“Cảm ơn. Tôi sẽ uống ngon miệng.”
Mọi người trong lúc đó đã bắt đầu chơi phi tiêu lại, vui buồn hò reo theo từng mũi tên. Khi tách khỏi đám đông, Kang Woo Seok bảo tôi đặt cốc bia uống dở xuống rồi cầm thực đơn cocktail lên.
“Em thích ngọt không? Hay là…”
Anh ta sợ tôi không rành về cocktail, nên định chọn giúp một cách nghiêm túc. Tôi lướt qua thực đơn rồi chọn một món.
“Em uống Highball.”
Chỗ làm cũ có bartender nên thỉnh thoảng tôi được uống ké, thành ra cũng rành rẽ mấy loại cocktail. Thậm chí tôi từng định học làm bartender nữa cơ. Dù sau đó tôi nghỉ vì không muốn làm việc ban đêm suốt.
“À, thế à? Cho tôi hai ly Highball.”
Nồng độ cồn tuy không thấp như bia nên phải uống cẩn thận, nhưng một ly thì tôi vẫn dư sức chịu được. Tránh xa đám đông ồn ào, Kang Woo Seok dựa vào cái bàn ở góc yên tĩnh, đưa mắt nhìn tôi vẻ hơi ngượng ngùng.
“Mấy đứa nó hơi bỗ bã nhỉ?”
Nếu không có tôi ở đây thì chắc chắn anh ta đã hòa vào đám đó, vừa văng tục vừa uống bia rồi, thế mà giờ lại giả vờ giữ kẽ.
Kang Woo Seok không biết rằng thực ra tôi chẳng hề lạ lẫm với bầu không khí này, ngược lại còn thấy quen thuộc là đằng khác. Nó giống như vị ngọt ngào của đồ ăn vặt rẻ tiền nhưng lại hại sức khỏe vậy.
Tôi mỉm cười đáp.
“Không đâu. Em thấy bạn của anh vui tính mà.”
Người bạn lúc nãy đưa bia cho tôi vừa uống cạn ly cuối cùng rồi dốc ngược cốc lên đầu. Có vẻ người đó thắng trò uống bia nhanh. Một người bạn khác hôn tới tấp lên má làm anh ta nhăn nhó đẩy ra.
Ai nấy đều hưng phấn và náo nhiệt. Dù không hòa mình vào đó nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí vui vẻ truyền tới. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm họ, Kang Woo Seok dường như hiểu lầm ý tứ trong ánh mắt ấy nên dè dặt hỏi.
“Anh bảo là người yêu… em không thấy phật ý chứ?”
Anh ta lỡ miệng gọi là người yêu nhưng có vẻ vẫn lo lắng trong lòng. Dù sao ngoài từ đó ra, cũng chẳng còn từ nào thích hợp hơn để diễn tả mối quan hệ giữa tôi và anh ta lúc này.
“Không. Em thấy ổn mà. Em cũng đi khoe là người yêu của anh đấy thôi.”
“Thật hả?”
Kang Woo Seok cười hì hì vẻ ngây ngô. Vốn dĩ trên người tôi đã dính đầy mùi đánh dấu ngầm của Kang Woo Seok, tựa như mấy miếng hình dán chi chít rồi. Đó là dấu hiệu mà chỉ cần là người phân hóa giới tính thì sẽ nhận ra ngay.
Kang Woo Seok cũng nhanh chóng nhận ra kỳ phát tình của tôi đang đến gần. Đó là chuyện đương nhiên thôi. Từ một đến hai tuần trước kỳ phát tình, Omega sẽ bắt đầu phát tín hiệu tới các Alpha xung quanh. Đây là thời điểm thu hút sự chú ý của tất cả những Alpha chưa có bạn đời.