Salt Heart - Vol 2 - Chương 31
Bitter
“Chào cậu. Cậu liên lạc thật này.”
Gặp lại Kang Woo Seok tại quán cà phê sau vài tuần, anh ta không còn đeo khẩu trang như lần đầu nữa.
Khác với vẻ thoải mái ở trường quay, hôm nay anh ta ăn diện vô cùng chỉn chu. Có lẽ nhờ làm người mẫu nên anh ta không mắc lỗi ăn mặc rườm rà hay gượng gạo thường thấy ở những chàng trai trẻ tuổi, thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy sự hồi hộp xen lẫn mong chờ.
Vốn liên lạc với mục đích không mấy trong sáng, nên khi nhìn thấy vẻ mặt ấy, cảm giác đầu tiên ập đến trong tôi là sự hối lỗi.
“Chào anh.”
Tôi cười gượng gạo rồi ngồi xuống.
Do tôi khăng khăng đòi gặp ở nơi gần mình, nên địa điểm được chọn là khu vực ga Sinnonhyeon. Vốn ghét chuyện trễ giờ nên tôi đã đến sớm hơn lịch hẹn một chút, nhưng khi thấy tách cà phê đã vơi đi một nửa chứng tỏ anh ta đã đến đợi từ rất lâu rồi.
“Thấy cậu im bặt… nên thú thực là tôi cũng chẳng dám mong đợi gì.”
Vừa đến nơi thì luồng Pheromone đầy thiện ý đã ùa tới chào đón tôi. Kang Woo Seok vừa xoa xoa khuỷu tay vừa nở nụ cười ngượng nghịu.
Dự cảm của Kang Woo Seok hoàn toàn chính xác. Tuy lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng thời gian trôi qua, mải lo nghĩ chuyện sinh nhật cho Seo Jin Hyeok, nên tôi quên bẵng mất việc mình đã từng lấy số điện thoại của anh ta.
Mà giả dụ có nhớ ra đi chăng nữa, chắc tôi cũng chẳng liên lạc nếu không có chuyện gì phát sinh. Bởi lẽ việc chủ động liên lạc sau vài tuần im lặng chẳng hề dễ dàng chút nào, thà là chỉ vài ngày hay một tuần thì còn đỡ.
“Tôi thì…”
Thấy tôi ngập ngừng, Kang Woo Seok dường như đoán được gì đó nên vội vàng cắt ngang.
“Tôi không có ý đòi hẹn hò ngay đâu, mình cứ làm bạn bè tìm hiểu nhau trước đã nhé.”
“…….”
“Cũng không tệ mà, đúng không?”
Kang Woo Seok toét miệng cười.
Một sự yêu mến đầy thẳng thắn và nhiệt thành. Nếu là bình thường thì có lẽ tôi đã đáp lại thiện ý đó và dễ dàng hẹn hò với anh ta rồi, thế nhưng suy nghĩ trong tôi lúc này lại hoàn toàn khác biệt.
Giá mà mình cũng có thể bộc lộ tình cảm được như thế.
Cảm nhận sự yêu mến của Kang Woo Seok mà trong đầu tôi lại nảy ra cái suy nghĩ chết tiệt ấy. Với Seo Jin Hyeok, một câu thích tôi cũng chẳng thốt nên lời, đến một nụ hôn nhẹ nhàng cũng chưa từng có, tôi chỉ biết lấp liếm rằng đó là sai lầm chứ chẳng phải tình cảm gì.
Tôi hẹn Kang Woo Seok ra đây cốt để chứng minh chuyện với Seo Jin Hyeok là sai lầm, nhưng nếu tôi có thể nảy sinh tình cảm với anh ta thì tốt biết mấy. Seo Jin Hyeok sẽ bớt đi một rắc rối, còn tôi cũng có thể đường hoàng nói lời yêu thương mà chẳng cần dối lòng giống như Kang Woo Seok vậy.
Tôi nhẫn tâm bóp nghẹt cảm xúc của chính mình, tựa như dùng hết sức bóp nát một con kiến đi ngang qua tay. Con kiến ấy chết đi mà chẳng kịp thốt lên tiếng kêu cứu nào, chỉ kịp trào ra thứ dịch nhầy nhụa cùng nội tạng vỡ nát.
Tôi nở nụ cười nhạt nhòa hệt như cách Seo Jin Hyeok hay làm.
“Ừ. Cứ thế đi.”
“A, may quá đi mất.”
Nghe tôi đồng ý, Kang Woo Seok cười rạng rỡ. Hóa ra dù cố bắt chuyện thân thiết, nhưng trong lòng anh ta vẫn rất hồi hộp. Nhìn dáng vẻ đó tôi chợt thấy hình bóng bản thân mình nên bất giác bật cười, và tôi cũng nhận ra mình đã vụng về, ngốc nghếch đến nhường nào khi đứng trước Seo Jin Hyeok.
Chẳng biết anh ta lý giải nụ cười của tôi theo nghĩa nào mà vẻ mặt Kang Woo Seok trông nhẹ nhõm hẳn, anh ta khẽ dựa người vào bàn rồi bảo.
“Mình gọi đồ uống trước nhé.”
Bảo làm bạn bè nên tôi cứ ngỡ tiền ai nấy trả, nào ngờ Kang Woo Seok cứ một mực đòi thanh toán hết rồi chìa thẻ ra. Kiểu này thì chắc lát nữa anh ta lại đòi mời cả bữa tối cho mà xem. Càng như thế, cảm giác tội lỗi trong tôi càng chất chồng.
Dù sao anh ta cũng mới hai mươi hai tuổi, vừa làm nhân viên trường quay vừa làm người mẫu thì thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Thật tình là khó xử. Nếu tôi đến đây vì có cảm tình với anh ta thì không nói làm gì…
“Tên cậu là gì?”
Kang Woo Seok bưng cà phê đến tận nơi, vừa ngồi xuống ghế đã hỏi tên tôi. Ngẫm lại thì tôi mới nhận ra mình vẫn chưa cho anh ta biết tên.
“Choi Asel ạ. A, Sel.”
“Cậu sinh ra ở nước ngoài à, hay là…”
Một phản ứng quá đỗi quen thuộc. Ngẫm lại mới thấy, chỉ có Seo Jin Hyeok là người duy nhất không hỏi câu này.
“Là Mục sư đặt cho tôi ạ.”
“À. Trường hợp đó cũng nhiều mà. Người quen của tôi cũng có người tên Yohan đấy. Còn một cái tên nữa là gì ấy nhỉ? Khó quá nên tôi chẳng nhớ nổi.”
Dù sao thì Yohan cũng là một cái tên khá phổ biến, đến cả nghệ sĩ cũng có người mang tên đó. Hình như người đó cũng từng bảo bản thân không theo đạo thì phải.
“Còn tôi là Kang Woo Seok.”
“Vâng. Lúc nhập số điện thoại anh đã lưu tên rồi.”
“À, đúng nhỉ.”
Anh ta cười gượng gạo. Cứ ngỡ anh ta đã bớt căng thẳng rồi, hóa ra chỉ là do tôi tưởng bở.
“Tôi gọi cậu là cậu Asel nhé, hay là…”
Tôi cố gắng kìm nén sự dao động khi nghe hai tiếng ‘cậu Asel’. Tôi nhìn chằm chằm vào tách cà phê vơi đi một ngụm trước mặt một lúc rồi mới lên tiếng đính chính.
“Anh cứ gọi là Asel được rồi. Tôi nhớ hình như anh lớn tuổi hơn tôi.”
Nghe vậy, Kang Woo Seok thoáng ngập ngừng.
“Thế cậu bao nhiêu…”
“……”
“Đừng bảo là trẻ vị thành niên đấy nhé?”
Giọng anh ta đầy vẻ dè dặt, thậm chí có phần hơi lo sợ. Vì mới 21 tuổi lại hay bị hỏi kiểm tra căn cước công dân, nên với tôi phản ứng này cũng chẳng có gì lạ.
“Không đâu. Tôi 21 rồi.”
“À….”
Nghe được tuổi của tôi, có vẻ Kang Woo Seok đã trút được gánh nặng nên bưng cốc Americano đá lên uống ừng ực. Thoáng chốc nửa cốc còn lại đã hết mất tiêu. Mình trông trẻ con đến thế sao. Tôi khẽ đưa tay gãi cằm.
“Hồi đó thấy cậu đến làm nhân viên nên tôi cứ đinh ninh là cậu phải qua tuổi 20 rồi, nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy cậu trẻ quá làm tôi hơi bất ngờ.”
“Cũng dễ hiểu thôi ạ.”
“Cậu gọi tôi là anh cũng được, hoặc cứ gọi Woo Seok và nói chuyện thoải mái đi.”
“À, ừm. Tôi gọi là anh nhé.”
Tuy Kang Woo Seok bảo cứ xưng hô tự nhiên, nhưng do vẫn còn ngượng ngùng nên tôi vẫn giữ kẽ dùng kính ngữ.
Kang Woo Seok là một người khá thú vị và tốt tính. Anh ta đang theo học hệ bốn năm tại một trường đại học ở Seoul, anh ta kể mình rất thích công việc nhân viên trường quay lẫn làm người mẫu, và từng được công ty quản lý nước ngoài liên hệ. Tuy nhiên vì hiện tại chỉ coi là sở thích, nên anh ta cũng chưa biết có nên theo đuổi con đường chuyên nghiệp hay không.
Đúng như lời đồn Lee Jae Seok kể, anh ta chẳng có điểm nào đáng chê trách, nói chuyện cũng rất thoải mái và thú vị. Chỉ hiềm một nỗi là Kang Woo Seok muốn hẹn hò với tôi còn tôi thì vẫn cứ lấp lửng.
Tất nhiên là hẹn hò được chứ. Hẹn hò thì có gì khó đâu. Vấn đề nằm ở trái tim tôi kìa. Rõ ràng tôi đến đây với ý định hẹn hò mà lòng lại cứ dửng dưng nguội lạnh.
Đang nói chuyện thì tôi vô tình liếc thấy chiếc đồng hồ anh ta đeo. Đó là một thương hiệu đắt tiền hơn tôi tưởng, chí ít cũng phải vài triệu won. Suy nghĩ cho rằng thu nhập của anh ta không dư dả lắm trong tôi lập tức thay đổi. Nhà anh ta nhiều tiền sao? Hay đơn giản anh ta chỉ là một kẻ nghiện sưu tập đồng hồ? Nếu là vế trước thì may mắn là tốt, còn nếu là vế sau thì hơi phiền phức đấy.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, anh ta ngượng ngùng mân mê cổ tay đeo nó.
“Cậu có muốn tôi tặng chiếc đồng hồ này không…?”
Kang Woo Seok hỏi với giọng gượng gạo. Kiểu nói chuyện trọc phú gì thế này. Tôi hoang mang đến mức buột miệng hỏi lại.
“Sao cơ?”
“À không, không có gì.”
Có vẻ anh ta cũng nhận ra mình vừa nói điều ngớ ngẩn, nên vành tai đỏ ửng lên. Nhìn bộ dạng ấy mà tôi không nhịn được cười.
Nãy giờ không để ý, giờ mới thấy từ quần áo, giày dép cho đến ví tiền của anh ta đều toát lên mùi tiền. Chắc hẳn là thiếu gia con nhà giàu rồi, thảo nào anh ta bảo làm người mẫu chỉ là sở thích.
Nhìn Kang Woo Seok đang lúng túng chữa ngượng, tôi hạ quyết tâm. Vốn dĩ tôi định giấu nhẹm chuyện này, vì nghĩ dù có hẹn hò thì cũng chẳng đi đến đâu.
“Thực ra có chuyện này anh cần phải biết.”
Cổ họng khô khốc nên tôi nhấp một ngụm cà phê rồi mới mở lời.
“Tôi mới chỉ tốt nghiệp cấp hai thôi.”
Kang Woo Seok hơi giật mình.
“Thế nên giờ tôi vừa đi làm vừa ôn thi tốt nghiệp. Thường thì mọi người hay e ngại chuyện này, nên tôi nghĩ mình cần phải nói cho anh biết.”
Những Alpha tôi từng gặp cũng chỉ tầm thường như tôi, nên chẳng ai bận tâm tôi tốt nghiệp cấp hai, cấp ba hay tiểu học. Hoặc cũng có nhiều khi tôi chẳng buồn nhắc tới. Dù sao cũng chẳng phải yêu đương để kết hôn, tôi việc gì phải vạch áo cho người xem lưng để lộ điểm yếu chứ.
Vốn dĩ tôi cũng định giấu Kang Woo Seok, nhưng thấy anh ta ra dáng thiếu gia quá nên tôi nghĩ mình phải nói thật. Chắc anh ta cứ đinh ninh là tôi đang bảo lưu kết quả học tập để đi làm thêm. Anh ta là người tốt nên tôi nghĩ mình cần trao cho anh ta quyền lựa chọn.
Thấy Kang Woo Seok im lặng hồi lâu, ngay lúc tôi định bảo mình phải về đây thì anh ta lên tiếng.
“Vậy chắc do bận học nên chúng ta không gặp nhau nhiều được nhỉ?”
Nói xong anh ta cười trừ. Đó là cách anh ta khéo léo bảo rằng chuyện đó chẳng sao cả.
Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười.
“Chắc là thế ạ.”
Kang Woo Seok nằng nặc đòi mời bữa tối. Khi tôi bảo lần này để tôi trả thì anh ta gạt đi, bảo để lần sau tôi mời cũng được.
Đến khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy lịch hẹn tiếp theo được ấn định một cách tự nhiên tự lúc nào. Vẻ rụt rè ban đầu của anh ta cũng biến mất tăm. Kể cũng phải, người như Kang Woo Seok thì làm sao mà chưa từng hẹn hò bao giờ được cơ chứ.
Sau một hồi trò chuyện, thấy không khí đã bớt căng thẳng, tôi lén quan sát sắc mặt anh ta rồi mới dám mở lời về mục đích chính khi hẹn gặp Kang Woo Seok hôm nay.
“À này, thực ra là…”
Chuyện này còn khó mở lời hơn cả lúc thú nhận mình mới tốt nghiệp cấp hai. Chuyện học vấn thì đơn giản, cùng lắm là không gặp lại nữa nên tôi thấy khá nhẹ lòng. Nhưng lần này là tôi đang lợi dụng lòng tốt của anhta, nên cảm giác tội lỗi cứ dấy lên trong lòng.
“Thật sự xin lỗi anh.”
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Ánh mắt nồng nhiệt của anh ta khiến tôi thấy hơi áp lực.
“Liệu tôi có thể… giới thiệu với người khác rằng anh là người yêu tôi được không?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười. Trái với suy đoán của tôi rằng anh ta sẽ tỏ ra khó xử hoặc thầm vui mừng, khuôn mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm trọng.
“Có kẻ kỳ lạ nào cứ bám lấy cậu à?”
Tôi còn chưa kịp thanh minh thì anh ta đã tự vẽ ra lý do giúp tôi rồi. Thay vì bịa thêm cớ khác, tôi chỉ gật đầu xác nhận.
“Đại loại thế ạ.”
“Tất nhiên là tôi không sao rồi.”
Dù lý do là gì thì trông Kang Woo Seok cũng có vẻ rất phấn khích. Anh ta hào hứng bảo sẽ đi mua hoa ngay để tôi chụp ảnh. Ý anh ta là bảo tôi đăng lên ảnh đại diện tin nhắn ấy mà.
Miệng thì bảo bắt đầu làm bạn bè, nhưng cả hai đều ngầm hiểu đây là giai đoạn ngay trước khi chính thức hẹn hò. Nếu trong vài tháng tới mà không thành đôi, kiểu gì cũng quay về làm người dưng nước lã chứ bạn bè nỗi gì.
Dù sao lời đề nghị của tôi cũng mang hàm ý rằng tôi không muốn gặp gỡ ai khác ngoài anh ta, nên Kang Woo Seok đã vui vẻ chấp nhận.
Thấy anh ta định lao đi mua hoa ngay lập tức, tôi vội kéo tay ngăn lại.
“Không cần mua hoa đâu ạ.”
“À, thế thì hơi lố quá nhỉ?”
Kang Woo Seok gãi gãi sau gáy, cười ngượng nghịu. Nhìn bộ dạng đó, tôi dễ dàng đoán ra những Omega mà anh ta từng hẹn hò trước đây đều là phụ nữ.
*bitter: vị đắng