Salt Heart - Vol 1 - Chương 30
Tôi khẽ đặt tay lên vai trái Seo Jin Hyeok, và ngay khi chóp mũi chúng tôi sắp chạm nhau…
Anh khẽ ngoảnh mặt đi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như rơi hẫng một nhịp. Cái lạnh thấu xương đầy tàn nhẫn len lỏi vào khoảng không giữa hai chúng tôi. Chẳng cần lời nói nào, tôi cũng hiểu rõ ý nghĩa của hành động đó là gì.
Đôi tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Tôi đã làm cái gì thế này? Nỗi sợ hãi như bóp nghẹt lấy cổ họng. Rốt cuộc tôi đã gây ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không thể khống chế được lòng tham của mình chứ.
Phải chăng tôi đã tự tay đập tan niềm hạnh phúc mong manh và yếu ớt này rồi sao?
Khi ngẩng đầu lên và chạm mắt lần nữa, vẻ khó xử hiện rõ mồn một trên gương mặt Seo Jin Hyeok.
“Hừm…”
Sự im lặng càng kéo dài thì nỗi đau như bị đinh đóng vào tim càng thêm dai dẳng. Chẳng khác nào địa ngục. Dù chưa từng đặt chân đến địa ngục, nhưng tôi tin nếu nó có thật thì chính là ngay khoảnh khắc này đây.
“Tôi không ngủ với người kém mình mười một tuổi.”
Câu nói vừa dứt, hơi thở tôi như ngưng trệ. Tôi chẳng thể nào kiểm soát nổi biểu cảm của mình khi nhìn anh.
Với gương mặt đanh lại lạnh lùng, Seo Jin Hyeok đã tuyên cho tôi một bản án đầy bi thảm.
“Xin lỗi.”
Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Phải làm sao đây? Tôi muốn cứu vãn tình thế, nhưng bát nước hắt đi rồi sao lấy lại được. Tôi cũng chẳng nghĩ ra nổi lời biện minh nào.
Trong lúc luống cuống lùi lại, khuỷu tay tôi vô tình chạm vào chiếc ly đặt trên bàn.
Choang!
Cùng với tiếng động lớn, ly rượu vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Thứ chất lỏng màu đỏ trong ly đổ tràn lan bừa bãi ra sàn nhà. Tôi thẫn thờ ngồi thụp xuống, vội vàng nhặt những mảnh thủy tinh vỡ để dọn dẹp. Thứ chất lỏng đỏ thẫm nhuộm ướt đẫm đôi tay.
“Tại rượu, tại tôi uống nhiều rượu quá nên…”
Tôi cứ lặp đi lặp lại mãi một câu. Là do tôi uống nhiều quá. Là tại tôi. Đôi tay run rẩy khiến tôi lỡ làm rơi một mảnh thủy tinh. Keng, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên khô khốc giữa căn bếp tĩnh mịch.
“Cậu Asel. Bỏ tay ra đi. Đứt tay bây giờ.”
Không thể đứng nhìn thêm được nữa, Seo Jin Hyeok nắm lấy cổ tay tôi, gạt những mảnh vỡ trong lòng bàn tay tôi xuống sàn. Tôi lặng lẽ nghe tiếng thủy tinh va vào nhau, nhìn chằm chằm xuống đống mảnh vụn dưới đất rồi ngước lên nhìn gương mặt Seo Jin Hyeok.
Không còn nụ cười nhàn nhạt thường ngày, gương mặt anh lúc này hoàn toàn vô cảm. Vừa chạm mắt anh, tôi lại định lùi về phía sau.
Anh cất giọng cứng rắn ngăn tôi lại.
“Đứng yên đó.”
Seo Jin Hyeok đang đi dép trong nhà, nhấc bổng tôi lên đưa ra khỏi đống hỗn độn đầy mảnh vỡ rồi đặt xuống trước bồn rửa bát. Sau đó, anh chỉ tay xuống chân tôi.
“Có bị thương ở đâu không?”
“À, không. Không có ạ.”
“Vừa rửa tay vừa kiểm tra vết thương đi.”
Trái ngược với nội dung quan tâm, giọng điệu lạnh lùng không chút tình cảm của anh rơi xuống người tôi. Tôi dùng nước rửa sạch đôi tay đang ướt đẫm rượu vang, vừa rửa vừa kiểm tra một cách máy móc xem có mảnh kính nào còn sót lại hay không.
May mắn là tay tôi không bị đâm. Dù kinh nghiệm làm thêm nhiều năm giúp tôi thừa biết là không được chạm tay vào kính vỡ, nhưng tay tôi vẫn cứ phản xạ tự nhiên mà đưa ra. Lúc đó tôi đã hoàn toàn hồn xiêu phách lạc, chẳng còn chút tỉnh táo nào.
Trong khi Seo Jin Hyeok đang thu dọn tàn cuộc do tôi gây ra thì tôi chỉ biết đứng ngây ra như phỗng, dựa người vào bồn rửa.
Những món ăn mới ban nãy chúng tôi còn đang ăn giờ đã nguội ngắt, lớp mỡ bắt đầu tách ra đóng váng. Kem lạnh thì tan chảy bừa bãi, nhão nhoét như con đường đất sau cơn mưa rào.
Lẽ ra tôi phải nói lời xin lỗi, rằng tôi đã gây ra chuyện thì để tôi dọn dẹp, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại chỉ là những câu lảm nhảm rằng tôi say quá rồi.
Trong sự im lặng nặng nề, tôi trân trân nhìn Seo Jin Hyeok quét sạch những mảnh kính vỡ đổ vào thùng rác, và rồi cuối cùng, tôi chọn cách chạy trốn.
“Tôi, tôi về đây ạ.”
Tôi không thể đối diện với ánh mắt của Seo Jin Hyeok thêm nữa. Cúi gằm mặt xuống, tôi lầm bầm nói lời xin lỗi chỉ đủ mình nghe.
“Tôi xin lỗi.”
Vơ vội đống đồ đạc trong tầm tay, ngay khoảnh khắc tôi định bước ra khỏi nhà Seo Jin Hyeok thì anh dừng tay, giữ tôi lại.
“Cậu Asel.”
Tôi không đáp lời, chỉ đứng im chờ đợi điều anh sắp nói. Seo Jin Hyeok rút ví từ trong túi ra, đưa cho tôi vài tờ tiền.
“Cầm lấy đi taxi.”
Tôi thở hổn hển nhìn vào những tờ tiền anh đưa. Hình ảnh lần thứ hai gặp anh ở Nantes bỗng chồng chéo lên hiện tại.
Lần đó, anh đã đưa tấm séc với vẻ mặt khó xử để giải quyết rắc rối do người quen gây ra, còn lần này, anh lại rút tiền mặt để giải quyết rắc rối do chính tôi gây ra.
Có lẽ với anh, việc rút tiền ra là một sự tử tế, nhưng hành động ấy vẫn khiến tôi cảm thấy thật thảm hại, y hệt như ngày đó. Dù tôi luôn khao khát nhận được dù chỉ là sự thương hại từ anh, nhưng không phải theo cách này.
“Tôi xin lỗi.”
Nói xong câu đó, tôi chạy trốn khỏi nhà người đàn ông ấy. Để lại căn bếp và cả ngày sinh nhật của anh trong mớ hỗn độn. Tôi không còn đủ dũng khí để tiếp tục ở lại nơi đó nữa.
Chạy ra đến trạm xe buýt trong tâm trạng hoảng hốt, làn gió đêm thu lạnh lẽo luồn vào tay áo tôi như một con rắn trườn qua da thịt. Tôi co ro kéo chặt cổ áo, ngồi thẫn thờ trên băng ghế ở trạm chờ một lúc lâu. Quên bẵng mất rằng đã quá giờ xe chạy, sẽ chẳng còn chuyến xe buýt nào đến nữa.
Mãi mới bắt được một chiếc taxi, tôi leo lên xe, nhắm mắt lại cố điều chỉnh nhịp thở đang run rẩy. Đầu óc trống rỗng dần tĩnh lại theo thời gian. Dù trong xe taxi lò sưởi bật ấm áp nhưng tôi vẫn thấy lạnh run, chỉ biết vòng tay tự ôm lấy chính mình.
Là do tôi ảo tưởng sao?
Pheromone của Alpha và Omega vốn dĩ rất trực quan, nhất là những gì liên quan đến bản năng tình dục.
Thế nên, tôi chắc chắn mình đã cảm nhận được pheromone ấy. Ngay khoảnh khắc luồng pheromone yếu ớt và mỏng manh của anh lướt qua đầu ngón tay, trực giác tôi đã mách bảo ngay lập tức. Đó là một thứ dục vọng thèm khát và tầm thường đang cố dụ dỗ Omega.
Vốn dĩ Seo Jin Hyeok không phải kiểu người hay dùng pheromone để giao tiếp, lại thêm lượng pheromone quá ít ỏi nên cũng có thể là tôi đã cảm nhận sai.
Hay là do tôi đã quá say như lời biện minh lúc nãy, nên không còn phân biệt nổi pheromone nữa? Phản ứng trái ngược hoàn toàn với luồng pheromone anh tỏa ra khiến tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng, biết đâu những gì tôi cảm nhận được thực chất chỉ là ảo tưởng của chính mình. Tôi thử mân mê lại đầu ngón tay, nhưng chút pheromone nhạt nhòa ấy đã bị gió thu cuốn bay đi tự lúc nào.
Giữa đêm khuya thanh vắng, cảm giác như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Nhưng thà đó là ác mộng còn hơn.
Say trong bầu không khí ấy nên tôi đã đọc sai tín hiệu pheromone, để rồi lầm tưởng rằng Seo Jin Hyeok cũng khao khát mình. Nỗi nhục nhã khiến tôi chẳng thể gượng dậy nổi. Tôi ngả đầu vào ghế xe taxi và nhắm nghiền mắt lại.
Trên đường về, những hạt mưa bắt đầu lất phất đập vào cửa kính, nhưng khi về đến trước cửa nhà thì trời đổ mưa xối xả. Cứ như thể có bão mùa thu ập đến vậy. Dù taxi đỗ ngay trước cửa nhưng khi vào đến trong nhà, toàn thân tôi vẫn ướt sũng. So với một cơn mưa thu thì mưa gió thế này quả thực quá dữ dội.
Moon Seung Won đang đứng rót nước trước tủ lạnh, chắc là đang ngủ thì khát nước nên mò ra, thấy bộ dạng ướt như chuột lột của tôi thì cau mày hỏi.
“Gì thế kia. Dính mưa à?”
“Bên ngoài tự nhiên đổ mưa…”
Thấy tôi vừa cười ngây ngô như kẻ ngốc vừa thanh minh, Moon Seung Won trưng ra vẻ mặt đầy ngán ngẩm.
“Dự báo thời tiết bảo đêm nay mưa mà.”
“Tôi không biết.”
Mải mê chuẩn bị với bao mong đợi, tôi còn chẳng buồn xem dự báo thời tiết. Nói chính xác hơn thì ngoài sinh nhật của Seo Jin Hyeok ra, tôi dường như chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến bất cứ điều gì khác, kể cả chuyện nắng mưa.
Moon Seung Won nhìn tôi cứ cười ngờ nghệch mãi bằng ánh mắt kỳ quặc, rồi buông một câu bảo lau khô hẵng ngủ rồi đi thẳng vào phòng.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy người rét run cầm cập. Tôi bị cảm lạnh rồi. Dù hôm qua tôi đã nghe lời Moon Seung Won đi tắm nước nóng ngay rồi mới ngủ, nhưng có lẽ do nhiệt độ đột ngột giảm sâu nên tôi vẫn bị ngấm lạnh.
Đặt tay lên trán, tuy không biết chính xác là bao nhiêu độ nhưng rõ ràng là tôi đang sốt. Nếu là mọi khi, chắc tôi đã gọi điện cho Lee Jae Seok xin nghỉ một hôm, nhưng lần này tôi không hé răng nửa lời mà cứ thế đến nhà anh như thường lệ.
Tất cả là để không để lại ấn tượng xấu với Seo Jin Hyeok. Sau chuyện xảy ra tối qua, nếu tôi đột ngột không đi làm thì rất dễ bị hiểu lầm là đang để bụng, hoặc là kẻ vô trách nhiệm bỏ việc giữa chừng. Tôi đã phá hỏng sinh nhật của anh theo nhiều cách rồi, nên không muốn gây thêm bất cứ hiểu lầm nào nữa. Hơn nữa, công việc này lại do chính anh giới thiệu cho tôi.
Uống vội vài viên thuốc hạ sốt giảm đau để kìm hãm cơn nóng hừng hực trong người, tôi chật vật lắm mới hoàn thành xong việc dọn dẹp và nấu nướng. Xong việc, đầu óc tôi quay cuồng, mụ mị đi cứ như người say rượu vậy.
Vốn khá thoải mái với tôi, nếu Lee Jae Seok nhìn thấy bộ dạng này chắc chắn anh sẽ bắt tôi về nhà nghỉ ngơi ngay, nhưng khổ nỗi anh đi chơi từ cuối tuần vẫn chưa về. Có vẻ lần này anh đang hẹn hò với cô nào đó một cách nghiêm túc thật.
Chẳng còn chút sức lực nào để lê bước về nhà, tôi ngồi thừ người trên ghế rồi lấy điện thoại ra, mở lại tin nhắn Seo Jin Hyeok đã gửi.
Sáng nay, trong cơn mê man vì ốm sốt, tôi đã cố gượng dậy cầm điện thoại nhắn tin cho Seo Jin Hyeok. Nội dung chỉ vỏn vẹn là xin lỗi vì sự thất lễ ngày hôm qua, tuyệt nhiên không hề đả động đến việc tôi đã thất lễ điều gì hay xin lỗi vì cái gì.
Seo Jin Hyeok đã xem tin nhắn nhưng im lặng suốt một hồi lâu, mãi đến một tiếng trước mới gửi lại đúng một câu.
[Được]
Một câu trả lời ngắn gọn đến lạnh lùng.
Chỉ với câu trả lời ấy thôi cũng đủ để tôi nhận ra rằng, mình chẳng thể nào hy vọng vào những cuộc gặp gỡ như trước kia được nữa. Có lẽ từ nay về sau, sẽ chẳng còn chuyện Seo Jin Hyeok đối xử thân thiết với tôi như ngày nào.
Ngón tay cái cứ di đi di lại trên màn hình như muốn xóa đi dòng chữ ấy, rồi tôi khó nhọc đứng dậy để trở về nhà.
Kể từ ngày hôm đó, tôi rơi vào trạng thái nửa như hoảng loạn. Sự hối hận về những gì mình đã làm khiến tôi trằn trọc không sao ngủ được. Mỗi ngày trôi qua, những suy nghĩ bi quan cứ thế xâm chiếm tâm trí tôi. Rằng Seo Jin Hyeok sẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.
Những tưởng tượng bi quan ấy nhanh chóng trở thành hiện thực tàn khốc. Thi thoảng tôi thử nhắn tin cho Seo Jin Hyeok như trước, nhưng đáp lại chỉ là những dòng tin hờ hững, ngắn ngủi đến mức tôi chẳng biết phải nhắn tiếp thế nào. Anh không còn hỏi han sức khỏe tôi như trước, cũng chẳng tò mò xem tôi ăn uống thế nào hay chuyện học hành ra sao.
Ban đầu, tôi còn cố tự lừa dối bản thân rằng chắc anh cũng thấy khó xử khi đối mặt với tôi, nhưng rồi sự bồn chồn lo lắng cứ dần gặm nhấm lấy tâm can. Thỉnh thoảng tôi lại ngẩn ngơ nhìn vào tin nhắn anh gửi, lần giở lại những đoạn hội thoại cũ kỹ. Đó là những niềm hạnh phúc mà giờ đây khó lòng tìm lại được.
Phải làm sao mới có thể xoay chuyển được tâm ý của Seo Jin Hyeok đây? Không, tôi nào dám mơ đến chuyện xoay chuyển. Tôi chỉ ước ao được quay trở lại những ngày đầu, khi anh nhìn tôi và nở nụ cười dịu dàng, nhàn nhạt ấy.
Tôi cứ mãi trăn trở tìm cách để Seo Jin Hyeok có thể yên tâm. Tìm cách để nói dối rằng chuyện hôm đó chỉ là một phút lỡ lầm, rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa, để anh có thể chấp nhận gặp lại tôi.
Chẳng biết tôi đã sống qua ngày bằng thứ tinh thần gì nữa. Trong lúc vùng vẫy vì hoảng loạn, tôi dần đánh mất đi nhịp sống vốn có của mình. Công việc chân tay đã quen nên không gặp vấn đề gì lớn, nhưng chuyện học hành thì sa sút thấy rõ.
Điểm số tụt dốc thê thảm, đến mức giáo viên cũng phải lên tiếng hỏi xem tôi có gặp vấn đề gì không. Tôi cuống quýt chối bay chối biến, viện cớ rằng do đợt ốm vừa rồi nên mới thế. Bởi tôi sợ, sợ rằng chuyện này sẽ lọt đến tai Seo Jin Hyeok.
Cố ép bản thân thức đêm cày cuốc những kiến thức không vào đầu, hệ quả là công việc tại nhà Lee Jae Seok cũng bắt đầu nảy sinh sơ sót. Thế cân bằng mong manh ấy đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, tôi chợt nhìn thấy một số điện thoại trong danh bạ.
Số điện thoại được lưu dưới cái tên ‘Kang Woo Seok’.
<Hết quyển 1>