Salt Heart - Vol 1 - Chương 29
“Cũng không hẳn là bận, mà là việc riêng tư thôi.”
Nhớ lại chuyện ban ngày, gương mặt anh thoáng lộ vẻ mệt mỏi.
“Dạ… nếu thấy khó xử thì anh không cần nói cũng được ạ.”
Nghe bảo không cần giải thích, anh đắn đo một chút rồi mới lên tiếng.
“Không đâu. Cậu Asel đã đợi lâu thế rồi, ít nhất tôi cũng phải giải thích qua một chút.”
Seo Jin Hyeok day day trán với vẻ mặt đầy áy náy.
“Nghe hơi thảm hại nhưng tôi vừa cãi nhau với bố mẹ.”
Anh ấn mạnh vào thái dương. Có vẻ chuyện này khiến anh rất đau đầu.
“Họ bảo tôi ghé qua nhà một lát, cứ tưởng vì sinh nhật nên gọi về cho thấy mặt thôi, ai ngờ họ mời cả cô bạn đã đính ước đến ăn tối nữa.”
Anh chống tay lên trán, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Tôi định giả vờ ăn qua loa rồi về, nhưng họ lại đề cập đến chuyện đẩy lễ kết hôn lên vào mùa xuân năm sau.”
Đáng lẽ phải hưởng ứng gì đó nhưng tôi chẳng thốt nên lời. Câu chuyện Seo Jin Hyeok vừa kể khiến tôi tụt cả hứng ăn uống.
Phải nói gì đây? Rằng thật tiếc khi anh phải kết hôn ư? Lời an ủi đó vừa quá phận lại vừa lộ rõ tâm tư. Người muốn níu kéo, van xin anh đừng kết hôn chính là tôi mà. Dù là an ủi hay cầu xin, tôi hoàn toàn không biết phải đối mặt với anh thế nào cho phải.
Tất nhiên nếu thành thật với lòng mình, tôi chỉ muốn quỳ rạp dưới chân anh mà van xin. Rằng làm ơn đừng kết hôn gì hết.
Đang nói dở thì anh ngừng lại, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn rồi chìm vào suy tư.
“Lần trước cậu từng hỏi tôi có định kết hôn với người mình thích không nhỉ?”
Tưởng anh nói chuyện gì, hóa ra là mấy lời nhảm nhí tôi thốt ra ở phòng tranh. Đó là lời tôi dùng để dò xét xem anh có thích vợ chưa cưới hay không.
“Không hẳn là tôi không khao khát kết hôn với người mình thích, mà đúng hơn là tôi cảm thấy hoài nghi về chính chuyện hôn nhân.”
Anh nói một cách nhẹ tênh. Rằng bản thân anh chẳng có ý định kết hôn với bất kỳ ai.
“Dù sao thì cũng vì tranh luận vấn đề đó mà tôi về muộn. Thật xấu hổ quá.”
“Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh đã chia sẻ với tôi.”
Seo Jin Hyeok bật cười rồi nhấp ngụm rượu vang thấm giọng. Dù anh đã cố kể vắn tắt hết mức có thể, nhưng tôi vẫn đoán được anh đã phải tranh cãi với bố mẹ một hồi rất lâu.
Rốt cuộc thì mùa xuân năm sau Seo Jin Hyeok có kết hôn không đây?
Dù bảo là cãi nhau nhưng anh chưa hề nói là đã hủy hôn. Vậy là sự may mắn như hôm nay cũng sắp đến hồi kết. Sớm hơn tôi tưởng nhiều. Tôi uống cạn ly rượu rồi rót thêm một chút.
Đói là thế mà tôi chỉ ăn nổi một chiếc đùi vịt. Chẳng bằng một nửa khẩu phần thường ngày. Cố gượng ép bản thân ăn thêm chút thịt, nhưng cảm giác ngột ngạt và buồn nôn dâng lên khiến tôi phải dừng lại.
“Nhưng mà… nếu kết hôn thì anh sẽ sống hạnh phúc thôi ạ.”
“…….”
“Anh đối xử với tôi dịu dàng thế này mà. Nên tôi nghĩ anh sẽ sống thật trách nhiệm và tốt với vợ con mình.”
Gom hết can đảm cả đời, tôi chỉ thốt ra được có bấy nhiêu. Đó là chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân của Seo Jin Hyeok.
“Chưa biết được.”
Seo Jin Hyeok buông một câu chẳng khẳng định cũng chẳng phủ định rồi đứng dậy.
“Ăn tráng miệng thôi nào.”
Đặt kem vani lên chiếc bánh Cobbler đã nguội bớt, hơi nóng khiến kem tan chảy thành dòng. Có vẻ hôm nay Seo Jin Hyeok quyết tâm đối đãi với tôi như một vị khách thực thụ, nên anh bắt tôi ngồi yên còn tự mình làm những việc lặt vặt ấy.
Nhắc mới nhớ, trái ngược với ngoại hình công tử như chẳng bao giờ phải động tay vào nước, trông anh lại khá thạo việc nhà.
“Anh tự làm việc nhà ạ?”
Múc thêm một muỗng kem vani đặt lên đĩa của tôi, anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Tại lúc nãy thấy anh xử lý rác thức ăn, trông anh có vẻ rất quen tay ạ.”
“À, tôi có thuê người giúp việc nhưng mấy việc đơn giản thì tôi tự làm. Hồi sống ở Mỹ tôi sống một mình nên cũng biết làm chút ít.”
Seo Jin Hyeok cất phần kem còn lại vào tủ lạnh rồi quay trở lại bàn ngồi. Xúc một miếng bánh Cobbler lớn đưa vào miệng, anh nở nụ cười dịu dàng.
“Vị giống hệt món tôi từng ăn ở Mỹ.”
“Tôi có làm thử cho anh Jae Seok ăn rồi, anh ấy cũng bảo giống ạ.”
Tôi cũng xúc một miếng bánh Cobbler đang tỏa hơi nóng hổi ăn theo. Vị đào ngọt lịm, lớp bánh quy vỏ giòn trong mềm, hòa quyện cùng vị kem mát lạnh, tất cả tan chảy trong miệng khiến hương bơ thơm lừng và vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.
“Cậu ta cũng may mắn thật đấy. Còn tôi thì phải là quà sinh nhật mới được ăn.”
Tôi lại không thể bỏ ngoài tai câu nói đùa của anh.
“Anh Jae Seok chỉ được ăn mấy cái tôi làm hỏng thôi ạ.”
“Tôi không có ý trách cậu đâu.”
Tựa người vào bàn đảo bếp, anh nhìn tôi đăm chiêu.
“Vốn dĩ vào ngày sinh nhật tâm trạng tôi thường không tốt, nhưng may mắn là hôm nay lại được gặp cậu Asel.”
Dù biết lời nói đó không mang ý nghĩa sâu xa gì? nhưng tôi vẫn muốn được ngộ nhận. Tim tôi đập liên hồi. Đã gần nửa đêm, căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn le lói nơi căn bếp. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm được từng nhịp thở của anh.
“Với lại, cậu Asel đang làm rất tốt rồi.”
“…….”
“Cậu không cần phải cố gắng quá sức để lấy lòng tôi. Tôi biết rất rõ cậu không phải em trai tôi, và dù cậu không đáp ứng được kỳ vọng thì tôi cũng sẽ không thay đổi thái độ với cậu.”
Có vẻ anh cho rằng lý do tôi nỗ lực thế này chỉ là vì người em trai đã khuất của anh. Tôi thì nghĩ anh đối tốt với mình vì hình bóng người em trai đó, còn anh lại lầm tưởng tôi đang cố gắng hết sức chỉ để đáp ứng kỳ vọng về một người “em trai” thay thế.
Thật buồn cười khi cả hai đều có cùng một suy nghĩ. Thế nhưng, ít nhất thì về phía tôi là không phải. Tôi không cố lấy lòng anh chỉ để có công việc tốt hay được đi học.
“Không phải đâu ạ. Chỉ là do tôi thích nên mới làm thôi. Như tôi đã nói trước đây, lần đầu tiên trong đời tôi nhận được sự đối đãi tốt đến mức này.”
Có lẽ đó chính là lý do khiến tôi thích Giám đốc chăng. Nhưng riêng câu này thì tôi tuyệt đối không thể nào thốt ra được.
“Thường thì ai cũng muốn đáp lại người đã đối xử tốt với mình mà. Đó chẳng phải là tâm lý chung của con người sao ạ?”
“Ngoan thật.”
Anh lẩm bẩm. Có vẻ anh không cố ý khen ngợi tôi, mà lời nói ấy giống như một phản xạ vô thức thì đúng hơn.
“Giám đốc cũng là người tốt mà.”
“Tôi không phải.”
Giọng điệu anh có phần cay nghiệt.
“Chuyện đó tôi biết rõ nhất.”
Khẽ thở dài một tiếng, anh bắt đầu thú nhận.
“Chắc cậu Asel nghĩ tôi thân thiết với đứa em trai đã khuất lắm… nhưng thực ra tôi và nó chẳng thân chút nào.”
Đó là những lời tôi không ngờ tới. Không thân với em trai ư? Tôi vẫn nhớ rõ anh từng bảo giúp đỡ tôi vì nhớ đến em trai mình. Anh chính là người đàn ông đã tặng tôi chiếc bánh kem, và nói rằng vì em trai đã mất nên anh chẳng còn cơ hội đối xử tốt với nó nữa.
Nhận ra vẻ ngạc nhiên của tôi, Seo Jin Hyeok nhếch mép. Một nụ cười khẩy rõ rệt.
“Nói đúng hơn là tôi ghét nó. Lần đầu gặp nhau là hồi tiểu học, tôi nhớ nó bám tôi dữ lắm. Nó cứ nghĩ anh cùng cha khác mẹ cũng là anh, nên hồn nhiên thích tôi. Còn tôi đương nhiên là ghét rồi. Ai mà đi thích anh em cùng cha khác mẹ cho được? Trong khi mẹ tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Thậm chí bà còn chưa ly hôn nữa.”
Giọng điệu mỉa mai đầy sắc bén. Khác với mọi khi, anh dường như chẳng hề có ý định che giấu cảm xúc của mình.
“Vì không được cho vào nhà nên nó cứ nắm tay mẹ đứng lì trước cổng. Rồi hễ thấy tôi là nó lại cười hớn hở. Chắc nó tưởng chào hỏi vài lần là thân thiết lắm… Việc không tỏ ra thù địch với một đứa trẻ con chính là sự tử tế lớn nhất mà tôi có thể làm lúc đó rồi. Dù sao khi ấy tôi cũng chỉ là học sinh cấp ba thôi.”
Nói đoạn, anh nhấp một ngụm rượu vang cho thấm giọng. Có vẻ anh khá chật vật để thốt ra những lời tiếp theo.
“Nhưng đi du học về thì tôi hay tin nó đã mất. Tự sát cùng mẹ vì túng quẫn. Và ngày đó chính là hôm nay.”
Giọng điệu anh pha trộn giữa chút hối hận, đau đớn và cả sự tự trào.
“Nực cười nhỉ? Con rơi của nhà tài phiệt mà lại chết vì túng quẫn.”
“…….”
“Bố tôi là loại người như thế đấy. Một gã khốn nạn chỉ biết gây ra hậu quả rồi phủi tay, chẳng thèm chịu một chút trách nhiệm tối thiểu nào. Mà cũng phải thôi, đám con rơi vãi do ông ta tạo ra đếm trên đầu ngón tay còn không hết, chắc ông ta còn chẳng biết đứa nào đang tồn tại trên đời này nữa là.”
Seo Jin Hyeok vừa nói với vẻ hằn học nhưng rồi nhanh chóng kìm nén cảm xúc. Anh từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra, gắng gượng mỉm cười.
“Có lẽ việc tôi hoài nghi về hôn nhân cũng là do mấy đứa con rơi của bố tôi không biết chừng.”
Trước lời thú nhận nặng nề ấy, tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Có lẽ vì tôi chỉ là một kẻ mới tốt nghiệp cấp hai, đến kỳ thi tốt nghiệp cũng chưa đỗ nên mới vậy chăng. Do tôi hiểu biết nông cạn. Nhưng rồi hành động của tôi lại nhanh hơn suy nghĩ.
“Việc anh bảo không thân thiết nhưng lại đau khổ đến thế…”
Tôi kéo tay anh về phía mình. Bàn tay anh dễ dàng bị kéo theo. Một bàn tay to lớn, ấm áp và đầy sức nặng.
“Đó chẳng phải là minh chứng cho thấy Giám đốc là người tốt hay sao?”
Dù chính miệng anh nói mình là người xấu, nhưng với tôi, điều đó lại nghe như lời khẳng định rằng anh là một người quá đỗi tốt bụng.
“Sống kiếp trẻ mồ côi, tôi đã gặp vô số kẻ xấu xa. Giống như bố của Giám đốc vậy… những kẻ gây chuyện rồi phủi tay không chịu trách nhiệm, lại còn vu khống và hãm hại người khác. Cả đám bạn chơi cùng hồi nhỏ, rồi những lúc lăn lộn làm thêm khắp nơi cũng chẳng tránh được kẻ xấu, thành ra đôi khi tôi cũng làm chuyện xấu, rồi lại toàn bị người ta lừa gạt, lợi dụng.”
Tôi ngước nhìn gương mặt tinh tế của Seo Jin Hyeok. Từ nét mặt như đang cau lại cho đến đôi mắt chỉ có một bên hai mí của anh.
“Thế nhưng, người tốt nhất với em chính là Giám đốc, và anh vẫn đang day dứt khôn nguôi về chuyện của em trai mình. Vậy nên tôi thấy Giám đốc thực sự là một người rất tốt.”
Thế nên, đó là trực giác.
Trong căn nhà tối om, dưới ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi gian bếp, chỉ còn lại sự hiện diện của tôi và Seo Jin Hyeok.
Ánh mắt anh dán chặt lấy tôi không rời. Mùi pheromone hương gỗ bạch dương và cỏ xạ hương tỏa ra, vờn nhẹ lên đầu ngón tay tôi đang nắm lấy tay anh. Căn bếp ngập tràn hương bơ và đường ngọt ngào, hòa quyện cùng hơi men nồng nàn trong từng nhịp thở run rẩy.