Salt Heart - Vol 1 - Chương 28
Tôi cầm lấy tờ giấy ghi chú và chiếc bút nằm cạnh cuốn sách đang úp trên bàn. Hít một hơi thật sâu, tôi xé ra hai tờ giấy. Ở tờ đầu tiên, tôi vạch đại vài đường để kiểm tra xem bút có ra mực không rồi vo viên nhét vào túi.
Đặt tờ giấy tiếp theo ngay ngắn trước mặt, tôi trầm ngâm suy nghĩ xem nên viết câu gì. Sau khi quyết định, tôi nắn nót viết từng chữ, cố tình ấn mạnh đầu bút để che đi nét chữ xiêu vẹo của mình.
[Chúc mừng sinh nhật Giám đốc.
Món vịt Confit chỉ cần nướng ở nhiệt độ 200 độ cho đến khi vỏ giòn là được ạ.
Kem tôi để trong ngăn đá.
Bánh Cobbler đào thì nướng khoảng 35 phút.
Tôi làm vì nghe nói anh thích món này.]
Ngập ngừng một lát, tôi viết thêm một dòng bên dưới.
[Cảm ơn anh vì tất cả.]
Tôi sẽ luôn cảm ơn anh thay vì nói thích anh. Giống như cách anh thương hại tôi thay vì thích tôi vậy.
Cuối cùng tôi rửa bát và dọn dẹp nhà bếp, sau đó thu dọn hành lý và xách túi rác thức ăn trên tay. Căn bếp sạch bong như chưa từng có ai ghé qua. Tôi cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, ngồi bệt xuống ngay cửa ra vào để xỏ giày.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
Ánh sáng từ đèn cảm biến đổ ập xuống đầu người đàn ông như một xô nước hắt xuống. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm buộc dây giày, ngẩn người nhìn Seo Jin Hyeok đang đứng sừng sững trước cửa. Cơ thể tôi cứng đờ như con chuột cống gặp phải loài rắn, chẳng thể thốt nên lời nào.
Gương mặt vốn đậm vẻ chán chường và mệt mỏi của anh thoáng hiện lên nét sững sờ. Tiếng khóa cửa tự động vang lên khi cánh cửa khép lại, rồi cả hai rơi vào im lặng hồi lâu.
Seo Jin Hyeok là người mở lời trước.
“Cậu vẫn chưa về à.”
“Tôi… tôi không có ý định ở lại nhà đâu ạ.”
Tôi giật mình đứng phắt dậy và thanh minh. Dù có lý do là tặng quà sinh nhật, nhưng việc ở lại quá lâu trong ngôi nhà vắng chủ là lỗi của tôi.
Anh nhắn tin lúc bảy giờ năm mươi phút. Trong lúc đó tôi ngủ quên không xem tin nhắn, và cứ thế ở lại nhà anh đến tận mười một giờ đêm. Nhìn vào ai cũng thấy mờ ám.
Tôi thừa biết dù ý định là gì thì chuyện này cũng chẳng hay ho gì.
“Tôi ngủ quên nên xem tin nhắn muộn. Giờ tôi về đây ạ.”
Tay cầm chặt túi rác thức ăn, tôi trả lời lí nhí đầy sợ sệt. Thật thảm hại. Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh chỉ là những lời biện minh.
“Cậu Asel.”
Nghe tiếng gọi tên mình, cả người tôi cứng đờ. Liệu anh có trách mắng không. Tôi sợ hãi cụp mắt xuống.
“Tôi liên lạc muộn quá nhỉ?”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Cảm giác nhẹ nhõm ùa về khiến nước mắt suýt trào ra.
Chẳng biết nữa. Có phải do tôi cứ nghĩ là ổn nhưng thực ra lại không ổn chút nào? Chỉ vì một câu nói mà tâm trạng tôi cứ thất thường như thời tiết, lúc thế này lúc thế khác.
“Không phải đâu ạ.”
Định giả vờ như không có chuyện gì, nhưng giọng nói thốt ra lại hơi cộc cằn khiến tôi phải lén nhìn sắc mặt anh. Anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như lần đầu gặp gỡ, chẳng hề tỏ vẻ khó chịu.
“Cậu ăn tối chưa?”
“Lúc nấu tôi có ăn vụng chút rồi ạ. À, món Confit và Cobbler tôi để bên trong, Giám đốc chỉ cần nướng lên là được. Tôi có ghi chú lại trong giấy rồi, anh ăn ngon miệng nhé.”
Tôi cố tỏ ra vui vẻ nói tiếp. Cũng khó mà trách Seo Jin Hyeok được, với lại tôi đi nhanh cho khuất mắt chắc sẽ đỡ phiền cho người đang mệt mỏi như anh.
“Ưm. Với lại.”
Chẳng phải lời to tát gì mà miệng tôi khô khốc. Có lẽ vì đó là câu nói tôi đã lẩm bẩm suốt trong lúc nấu nướng chờ anh về.
“Chúc mừng sinh nhật anh.”
May mắn là tôi đã kịp nói câu này đúng vào ngày sinh nhật anh.
Tôi cố ra vẻ cười thật tươi, nhưng vừa dứt lời thì bụng tôi réo lên òng ọc rõ to. Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Bảo là ăn vụng lúc nấu, thực ra ngoài lát bánh mì buổi sáng thì tôi chưa bỏ bụng được bữa nào tử tế. Nếm thử gia vị thì đâu tính là ăn được. Có lẽ do căng thẳng nên tôi cũng chẳng thấy đói mà nghĩ đến chuyện ăn uống.
Nghe tiếng bụng tôi kêu, anh khẽ cau mày.
“Ha ha… tại tôi ăn cũng lâu rồi nên… Thôi tôi về đây ạ.”
Ngại vì bị bóc trần lời nói dối, tôi cúi đầu chào lần cuối rồi cất bước.
Tôi lúng túng định lách qua Seo Jin Hyeok đang đứng chắn ngay cửa để ra về, nhưng thay vì tránh đường, anh vẫn đứng sừng sững chặn lối tôi.
“Vào nhà đi.”
Anh khẽ đẩy vai tôi vào trong.
“Tôi không phải loại người để khách nhịn đói ra về đâu.”
Tôi ngơ ngác quay trở lại vào trong nhà. Anh giằng lấy túi rác thức ăn trên tay tôi.
“Đưa cái trên tay đây.”
“Ơ, không sao đâu ạ…”
Seo Jin Hyeok sải bước vào bếp, đổ toẹt chỗ thức ăn đó vào máy. Có vẻ đó là máy xử lý rác thực phẩm.
Xử lý xong đống rác một cách thuần thục, anh rửa tay rồi cởi áo khoác vắt lên ghế. Tôi lẽo đẽo theo sau Seo Jin Hyeok như một vị khách, chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn những hành động của anh.
“Món Confit để đâu nhỉ?”
Người đàn ông vừa nói vừa xắn tay áo lên.
“Để… để tôi làm cho. Anh cứ đi thay đồ trước đi ạ.”
“Ngồi xuống đi.”
Seo Jin Hyeok hất cằm ra hiệu về phía ghế ngồi.
“Tôi cho món Confit vào lò rồi đi thay đồ sau.”
Nhìn thấy tờ giấy nhắn tôi để trên bàn, anh lặng lẽ đọc rồi lẩm bẩm ‘Chắc tốn thời gian lắm đây’.
Seo Jin Hyeok nhìn vào tủ lạnh đắn đo một lúc rồi lấy đùi vịt ra, bóc lớp màng bọc thực phẩm. Tôi ngoan ngoãn ngồi yên chờ Seo Jin Hyeok. Anh cho món Confit vào lò, chỉnh thời gian rồi đụng đến cả món bánh Cobbler đào. Nhìn anh chăm chú đọc tờ giấy nhớ trông nghiêm túc ra phết.
“Xin lỗi nhé. Tôi đã định về đúng như đã hẹn nhưng mà…”
Có vẻ đã giải quyết công việc ổn thỏa, anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt hằn rõ vẻ mệt mỏi.
“Có chút trục trặc.”
Anh vuốt tóc qua loa rồi cười tươi.
“Trước tiên, tôi đi thay đồ cái đã.”
Seo Jin Hyeok đi rồi mà mấy phút sau tôi vẫn chưa tin được vào tình huống này. Dù tôi là người nấu ăn, nhưng tôi cũng đang dựa người vào bàn đảo bếp như một vị khách được mời đến gian bếp của Seo Jin Hyeok vậy.
Lúc nhận tin nhắn bảo hãy về nhà đi, tôi đã vô cùng suy sụp. Hơn cả cảm giác hụt hẫng khi công sức ninh vịt trong dầu hơn mười tiếng đồng hồ tan thành mây khói, sự thật rằng chỉ có mình tôi mong chờ bữa ăn này mới là thứ đâm vào tim tôi đau nhói như những mảnh thủy tinh vỡ.
Nhưng rồi cuối cùng mọi điều tôi mong ước đều đã thành hiện thực. Tôi đã có thể nói lời chúc mừng sinh nhật trước khi ngày sinh của anh trôi qua, và cũng được ăn cùng anh bữa cơm mình tự tay chuẩn bị.
Mùi dầu mỡ tỏa ra từ món Confit đang chín kích thích cái dạ dày trống rỗng. Những dục vọng không thuần khiết cứ khuấy đảo trong bụng tôi như dịch vị.
Tham lam chừng này chắc cũng được chứ nhỉ.
Đang thẫn thờ nhìn lò nướng với tâm trạng rối bời, tôi nghe thấy tiếng động từ phòng khách. Quay lại thì thấy Seo Jin Hyeok đã thay bộ đồ thoải mái, trên tay cầm chai rượu vang.
Bắt gặp ánh mắt tôi, anh giơ chai rượu lên cười tủm tỉm.
“Cậu uống được rượu chứ?”
Đùi vịt chẳng mấy chốc đã nướng xong. Vốn dĩ đùi vịt đã được ninh lâu, giờ chỉ cần nướng cho da giòn nên chẳng có lý do gì để tốn thời gian cả. Seo Jin Hyeok bày đùi vịt ra đĩa rồi rưới phần nước sốt tôi đã làm sẵn lên trên.
Chiếc đùi vịt nằm trơ trọi trên đĩa trông có phần thiếu thốn.
Thực ra tôi có chuẩn bị món ăn kèm. Tất nhiên là chúng đã yên vị trong túi rác thực phẩm từ lâu rồi. Phải chi lúc nãy tôi kiên nhẫn đợi thêm chút nữa. Hoặc giả dụ tôi ngủ nướng thêm chút thì dù đồ ăn có nguội, có lẽ chúng tôi vẫn có được một bữa ăn tươm tất hơn.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tất cả chỉ là giả thuyết vô dụng. Cứ mãi bận tâm đến chuyện đã rồi cũng chẳng ích gì.
Bày biện xong đồ ăn và bát đĩa, Seo Jin Hyeok rót rượu vang ra ly rồi đưa cho tôi.
“Cầm lấy này.”
Tôi cẩn thận đón lấy ly rượu. Anh ngồi xuống rồi cũng tự rót rượu vào ly của mình.
Bữa ăn chỉ có độc món vịt Confit tuy đạm bạc, nhưng được ngồi cùng bàn với Seo Jin Hyeok lúc này, tôi cảm thấy mọi chuyện sao cũng được.
Từ chiếc lò nướng vừa hoàn thành món vịt, giờ lại tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của bánh Cobbler đào đang nướng. Tôi thầm mong đợi, chăm chú chờ Seo Jin Hyeok nếm thử món vịt Confit.
“Đừng có nhìn sắc mặt tôi mà cứ ăn đi. Không sao đâu.”
Lần trước anh còn giả vờ ăn trước, lần này thì nói toạc ra luôn. Seo Jin Hyeok chưa vội động đũa mà nhấp môi ly rượu vang trước. Có vẻ như anh sẽ không đụng vào đồ ăn cho đến khi tôi bắt đầu ăn.
Ngập ngừng một lát, tôi dùng dao xắn một miếng vịt Confit nhỏ đưa lên miệng. Lớp da vịt từng ngâm ngập trong dầu giờ đã được nướng giòn rụm. Hương vị không tệ chút nào. Thịt vịt thanh đạm hòa quyện cùng nước sốt ngòn ngọt rất hợp vị.
Khi thức ăn lấp đầy cái bụng đói meo, đầu óc đang mù mịt như mỡ vịt đông đặc của tôi dần sáng tỏ trở lại.
“Anh ăn đi kẻo nguội ạ.”
Lúc ấy Seo Jin Hyeok mới bắt đầu dùng bữa.
Tôi giả vờ lơ đễnh nhưng mắt vẫn dán chặt vào đôi tay đang thoăn thoắt cắt thịt vịt của Seo Jin Hyeok. Sự căng thẳng vẫn đeo bám cho đến tận khi anh đưa miếng thịt vào miệng. Trên gương mặt Seo Jin Hyeok thoáng hiện nụ cười nhẹ.
“Ngon lắm. Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu.”
“Phù.”
Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm khiến anh khẽ bật cười thành tiếng.
Xấu hổ quá nên tôi uống rượu ừng ực như uống nước lã. Thoáng chốc ly rượu đã vơi đi một nửa. Có lẽ do uống quá nhanh nên hơi men đã bắt đầu chuếnh choáng bốc lên. May mắn là nhờ thế mà nỗi ngượng ngùng cũng biến mất.
Có vẻ lời khen ngon không phải là nói dối, bởi anh đã nhanh chóng xử lý gần hết chiếc đùi vịt.
“Chắc Giám đốc đã ăn tối rồi, mà vẫn thấy anh ăn ngon miệng thế này tôi mừng lắm. Tôi đã chuẩn bị rất tâm huyết đấy ạ.”
“Có vẻ là vậy. Xin lỗi vì tôi không về kịp. Trông có vẻ cậu đã chuẩn bị nhiều hơn thế này mà.”
“Không sao đâu ạ. Anh bận công việc mà.”
Mọi oán trách dành cho anh đã tan biến từ lâu. Có lẽ tôi quá dễ dãi, nhưng vốn dĩ yêu ai thì người đó thua mà. Tôi không muốn chất thêm gánh nặng trong lòng cho người đang tỏ rõ vẻ hối lỗi như anh.