Salt Heart - Vol 1 - Chương 27
Vậy thì nấu món gì anh mới thích đây. Tôi chẳng mong anh sẽ vui mừng nhảy cẫng lên. Chỉ cần anh có một khoảng thời gian vui vẻ vừa đủ là được.
“Tuy nhiên cũng có vài món nó ăn được.”
Sau một hồi trò chuyện với Lee Jae Seok, tôi cũng moi được danh sách những món Seo Jin Hyeok “tạm gọi là thích”. Đến đoạn nghe bảo anh không thích đồ Nhật có nhiều hải sản sống, tôi liếc nhìn Lee Jae Seok, thầm nghĩ biết thế mà hôm nọ anh ấy vẫn rủ đi ăn đồ Nhật sao.
Lee Jae Seok dường như nhận ra ánh mắt của tôi, bèn ngượng ngùng thanh minh một câu.
“Nó không thích chứ có phải không ăn hay ghét đâu. Thế nên hôm đó tôi mới trả tiền còn gì.”
Sau khi khai thác hết thông tin cần thiết, tôi hứa sẽ nấu canh giải rượu bò cải thảo cho Lee Jae Seok rồi về nhà.
Ngay từ đầu thấy anh ấy thích món Hàn là đã thấy nhất quán rồi. Dạo này nghe nói ở Mỹ cũng có nhà hàng Hàn Quốc nhưng chắc đã bị địa phương hóa, lại không đa dạng nên anh ấy tranh thủ lúc ở Hàn Quốc ăn cho thỏa thích đây mà.
Sau hôm đó, việc đầu tiên tôi làm là tìm kiếm công thức nấu ăn phù hợp. Tôi thuộc kiểu chỉ cần nhìn qua là bắt chước nấu theo được ngay, nhưng nếu công thức quá cầu kỳ thì tỷ lệ thất bại cũng cao. Trước hết tôi loại bỏ món thịt cừu vì khó khử mùi hôi.
Chọn ra được vài món, tôi bắt đầu tập nấu thử ở nhà vài lần. Người được hưởng lợi là Moon Seung Won. Dù anh ta tỏ vẻ nghi ngờ hỏi hôm nay trời bão hay sao mà tôi nấu ăn, nhưng vẫn ăn ngon lành. Tôi gặng hỏi nó xem thịt có mùi hôi không, mì luộc đã chín tới chưa, hỏi kỹ đến mức nó tưởng tôi nghỉ làm giúp việc để đi làm phụ bếp ở đâu đó.
Lời Seo Jin Hyeok bảo sẽ trả tiền nguyên liệu thành ra vô nghĩa vì tôi đã tiêu tốn kha khá tiền vào việc thử món, nhưng may mắn là kết quả rất mỹ mãn. Dù sao tôi cũng đang gửi tiết kiệm khá dư dả, cơm nước thì có thể ăn ké lúc nấu ở nhà Lee Jae Seok, nên chỉ cần tiết kiệm sinh hoạt phí vài tuần là không thành vấn đề.
Sinh nhật Seo Jin Hyeok chẳng mấy chốc đã đến gần. Cả ngày hôm trước tôi đã tất bật đi chợ mua nguyên liệu và sơ chế sẵn, thế mà rốt cuộc đến đúng ngày thì tôi lại ngủ nướng mất tiêu. So với dự định đến sớm để chuẩn bị, thế này chẳng khác nào đi trễ cả.
Trước khi đi, tôi soi gương lại vài lần rồi tất tả rời khỏi nhà. Điểm đến là khu biệt thự cao cấp ở Cheongdam-dong, nằm ngay phía cầu Yeongdong.
Khu biệt thự vỏn vẹn hai mươi hộ này nổi tiếng là nơi cư ngụ của giới tài phiệt hay những nhân vật đình đám. Vừa đến nơi, tôi đã thấy ngay sự khác biệt so với các chung cư thông thường, bởi bức tường bao quanh kiên cố che kín cả khu nhà. Ngay cả người bảo vệ đang nhìn tôi chằm chằm cũng là một nam thanh niên trẻ tuổi, chứ không phải các bác lớn tuổi thường thấy ở khu chung cư.
Tôi quẹt chiếc thẻ ra vào nhận trước từ Seo Jin Hyeok rồi bước vào trong. Dù hôm nay là chủ nhật nhưng chủ nhà lại vắng mặt. Vốn dĩ hẹn gặp nhau vào cuối tuần nhưng đột xuất có việc phát sinh. Có lẽ vì là sinh nhật nên gia đình bên đó gọi anh về nhà một lát cho phải đạo.
‘Nhà chính gọi nên chắc tôi phải về đó một chuyến.’
Hôm qua anh tạt qua chỗ tôi một lát, đưa vội ly cà phê cùng chiếc bánh ngọt rồi đưa thẻ ra vào cho tôi, kèm lời nhắn ngày mai trả lại chìa khóa cho anh là được.
Ban đầu tôi còn thấy bất an vì anh giao chìa khóa nhà cho tôi quá dễ dàng, nhưng đến nơi mới thấy mình lo bò trắng răng. Không chỉ ở cổng chính, mà ngay cả bên trong khu biệt thự cũng có bảo vệ đeo súng hơi túc trực canh gác.
Nghĩ kỹ thì với tầng tầng lớp lớp bảo vệ thế kia, có trộm được cái gì cũng chẳng chạy thoát nổi. Hơn nữa tôi đã từng nói với anh rằng mình là trẻ mồ côi, chẳng có người lớn bảo hộ cũng chẳng có chốn dung thân. Thậm chí địa chỉ nhà cũng rành rành trong hợp đồng lao động, chỉ cần hỏi Lee Jae Seok là ra ngay.
Trước ánh mắt đầy vẻ ngờ vực của bảo vệ, tôi nắm chặt chiếc thẻ cư dân trắng bóng như thể đó là vũ khí hộ thân. Sảnh chờ rộng lớn cùng phòng gym dành riêng cho cư dân lập tức đập vào mắt. Tôi băng qua khu tiện ích cộng đồng vắng tanh vào ban ngày để đi về phía thang máy.
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa căn hộ. Cứ như Seo Jin Hyeok đang ở bên trong vậy. Chậm rãi mở cửa và bước qua hành lang huyền quan, không gian nội thất lớn đến choáng ngợp hiện ra trước mắt.
Rộng đến mức tôi chẳng thể ước lượng nổi là bao nhiêu pyeong nữa. Một người ở thế này thì quá rộng, nhưng biết đâu đây chỉ là định kiến của kẻ nghèo hèn. Bởi với tôi, một căn phòng trọ chưa đầy 10 pyeong là đã đủ sống rồi. Có khi với người giàu, căn phòng 10 pyeong ấy chỉ là cái không gian vừa đủ để thở cũng nên.
Ánh nắng chói chang đầu thu tràn ngập khắp phòng khách rộng lớn. Những ô cửa kính sát đất sáng bóng không một hạt bụi.
Đang mải mê ngó nghiêng ngắm nghía căn nhà, tôi chợt nhớ ra hộp kem vani vừa mua ở cửa hàng tiện lợi chắc đang tan chảy từng giây từng phút.
Tôi vội vàng chạy vào gian bếp liền kề phòng khách, đặt đống thực phẩm trên hai tay lên bàn đảo bằng đá cẩm thạch.
Đuôi tôm hùm, ngao, mì Linguine, sốt cà chua, kem tươi, đùi vịt đã được ninh trong dầu, đào, đường, bột làm bánh, và cả hộp kem vani vừa mua ở cửa hàng tiện lợi…
Và một chiếc bánh kem nhỏ.
Tôi thừa hiểu sống một mình mà mua bánh kem to thì khó xử lý thế nào. Nhưng dù sao cũng là sinh nhật, chẳng lẽ lại đi tay không, nên tôi đã mua một chiếc bánh kem nhỏ xíu đủ để cắm nến. Cất kem vào ngăn đá, bánh vào ngăn mát xong xuôi, tôi bắt đầu sắp xếp nguyên liệu.
Đúng lúc đó, lọ cỏ xạ hương dùng để nướng cùng món ức vịt lọt vào tầm mắt tôi. Mở nắp ra đưa lên mũi ngửi, một mùi hương thanh mát như lá thông xộc vào khứu giác.
Là mùi hương của Seo Jin Hyeok.
Gỗ bạch dương và cỏ xạ hương.
Lý do tôi nhận ra một trong những mùi pheromone vương vấn khắp nhà anh chính là cỏ xạ hương, có lẽ là nhờ việc nấu nướng. Loại gia vị có tên tiếng Anh là Thyme này thường được dùng phổ biến trong các món ăn phương Tây.
Mùi hương thì thanh mát nhưng khi nhai lại có vị ngọt. Tôi nhón một ít lá xạ hương bỏ vào miệng nhấm nháp rồi bắt tay vào sơ chế món ăn. Tôi không định nấu chín hoàn toàn ngay, mà chỉ chuẩn bị sẵn sàng để khi Seo Jin Hyeok về tới nơi, chỉ cần cho vào lò nướng là xong.
Thực đơn hôm nay tôi chuẩn bị gồm có salad khai vị, mỳ ý tôm hùm sốt Rose, vịt Confit và bánh Cobbler đào. Món bánh Cobbler đào này tôi cũng mới nghe lần đầu, nhưng thấy bảo đây là món tráng miệng Seo Jin Hyeok khá thích hồi ở Mỹ, nên tôi đã tìm tòi làm thử.
Loay hoay sơ chế xong mấy thứ lặt vặt, đến khi làm xong cả bột bánh quy thì thời gian đã trôi qua một lúc lâu, giờ đã là bốn rưỡi rồi.
Tôi rửa tay rồi cầm điện thoại lên.
[Khoảng bao giờ thì anh về đến nơi ạ?]
Sợ rằng mình nhầm ngày nên tôi bật lịch lên kiểm tra lại. May mắn là đúng hôm nay rồi. Bàn tay cầm điện thoại đã đẫm mồ hôi.
Khoảng mười phút sau thì có tin nhắn trả lời từ Seo Jin Hyeok.
[Chắc khoảng 6 giờ tôi về.]
Tôi ngồi phịch xuống ghế, vươn vai duỗi thẳng tay. Lúc này mới cảm thấy cơ thể cứng đờ nãy giờ được thả lỏng đôi chút.
Vì lo lắng bỏ sót thứ gì nên tôi cứ xem đi xem lại công thức đã thuộc lòng. Đến khi nghĩ là đã chuẩn bị hoàn hảo rồi thì tôi mới thấy kiệt sức, nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
Giờ chỉ còn việc đợi Seo Jin Hyeok về nữa thôi.
Chờ đợi vốn là sở trường của tôi mà. Việc ngồi đợi Seo Jin Hyeok trong căn bếp hòa quyện mùi bơ thơm lừng và mùi đường ngọt ngào, lại còn được tận hưởng làn gió điều hòa mát lạnh thì quả là việc dễ như trở bàn tay.
Chẳng biết khi Seo Jin Hyeok về, nhìn thấy bàn ăn này anh sẽ nói gì nhỉ.
Anh vốn quen ăn đồ của những đầu bếp được đào tạo bài bản nên chắc sẽ chẳng ngạc nhiên lắm đâu. Dù vậy tôi vẫn mong là món ăn sẽ vừa miệng anh. Moon Seung Won khen ngon, Lee Jae Seok cũng thích thì chắc chắn hương vị cũng không tệ, với tính cách của anh thì dù dở cũng sẽ khen ngon thôi, nhưng tôi vẫn không sao ngăn được sự hồi hộp.
Mải nghĩ ngợi lung tung, tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa tham quan nhà anh. Lúc nãy vội cất nguyên liệu vào tủ lạnh nên ngay cả phòng khách cũng chưa nhìn kỹ. Tôi nghĩ chắc chỉ ngó nghiêng bên ngoài chứ không vào phòng riêng của Seo Jin Hyeok thì không sao đâu, thế là sự tò mò muộn màng bắt đầu trỗi dậy.
Đằng nào thì khi Seo Jin Hyeok về cũng sẽ ngại không dám đi xem, tranh thủ ngắm nghía bây giờ cũng không tệ.
Phòng khách thoạt nhìn thì thấy trống trải vì quá rộng, nhưng nhìn kỹ lại thấy dấu vết sinh hoạt vương vất khắp nơi. Trên chiếc bàn cạnh sofa có đặt một cuốn sách đang đọc dở được úp xuống. Là sách tiếng Anh.
Tôi ngồi xuống sofa, tưởng tượng ra tư thế ngồi thường ngày của Seo Jin Hyeok. Dưới chân trải tấm thảm êm ái, có lẽ anh đã ngồi đây vừa uống trà hoặc cà phê vừa đọc sách.
Tôi cầm cuốn sách đang mở trên bàn lên, giả vờ như đang đọc. Chẳng khác nào một đứa trẻ bắt chước người lớn, khoác lên mình chiếc áo vest rộng thùng thình không vừa vặn.
Vì là sách tiếng Anh nên tôi chẳng hiểu nội dung, chỉ lật soạt vài trang rồi lại úp xuống mặt bàn như cũ.
Trên chiếc tủ ngăn kéo nhỏ có đặt một bình hoa cẩm tú cầu, chắc là ai đó đã tặng. Tôi dạo qua phòng cho người giúp việc cạnh bếp, phòng tiếp khách, rồi phòng tắm cho khách, đến khoảng sáu giờ, tôi bắt đầu đi đi lại lại trước cửa huyền quan.
Miệng lưỡi khô khốc, tim đập thình thịch. Tôi cứ bồn chồn nhìn đồng hồ trên điện thoại mãi.
Khi mới qua sáu giờ một chút, tôi còn tự nhủ chắc do tắc đường. Anh bảo khoảng sáu giờ chứ có phải đúng sáu giờ đâu. Nhưng khi kim đồng hồ điểm sáu rưỡi, tôi lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó không ổn.
Không một tin tức, thời gian cứ thế trôi đi vô vọng.
Tôi chẳng đủ can đảm gọi cho Seo Jin Hyeok. Tôi từ bỏ việc đứng đợi trước cửa, quay lại ngồi gục xuống bàn đảo bếp, tự trấn an mình hãy đợi thêm một chút, một chút nữa thôi. Tôi tự nhủ nếu có vấn đề gì thì anh sẽ liên lạc.
Cảm giác hẫng hụt như rơi tự do khiến tôi giật mình ngẩng phắt đầu dậy. Đầu óc mơ màng, toàn thân tê rần.
Có vẻ tôi đã ngủ thiếp đi trong lúc gục xuống bàn định chợp mắt một lát. Dù mệt nhưng giấc ngủ quá ngắn khiến tim tôi đập nhanh dữ dội. Tư thế ngủ co quắp khó chịu làm tôi khó nhọc lắm mới cử động được.
Mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối đen như mực, trong bóng tối bao trùm chỉ có ánh đèn bếp vẫn sáng trưng. Hơi lạnh từ điều hòa khiến cánh tay tôi nổi da gà.
Căn nhà chìm trong bóng tối đen ngòm không một bóng người. Cơn đánh trống ngực vì mệt mỏi dần lắng xuống, thay vào đó là sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi vừa xoa bóp gáy vừa cầm điện thoại lên. Màn hình hiện mười giờ tối cùng vài cuộc gọi nhỡ. Lướt ngón tay vài cái, một tin nhắn ngắn gọn hiện ra.
[Chắc tôi về muộn, hôm nay cậu nên về trước đi. Xin lỗi.]
Tôi chớp mắt chậm chạp, đọc đi đọc lại từng chữ rồi từ từ đứng dậy.
Tôi trút đĩa salad héo úa và chỗ mì Ý đã trương phềnh vào túi rác đã chuẩn bị sẵn. Hải sản đã luộc cũng được tách vỏ và thịt riêng ra rồi vứt đi, sau đó tôi kiểm tra lò nướng.
Món vịt Confit để nguội ngắt bao lâu nay đã bị lớp mỡ vịt đông lại trắng hếu bám chặt, nhìn mà buồn nôn. Nhưng hâm nóng lại chắc vẫn ăn được nên tôi bọc màng bọc thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh.
May là bột bánh quy chưa phủ lên phần đào ngâm đường. Tôi cho cả hai vào hộp riêng để dễ bảo quản, rồi xếp gọn những nguyên liệu còn lại vào túi.
Phải chăng tôi đã biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này?
Nghĩ lại thì, tôi thuộc kiểu người khá bình thản trước những bất hạnh bất ngờ. Chẳng phải lúc bị đuổi việc ở Nantes tôi cũng chấp nhận ngay và rời khỏi phòng quản lý đó sao.
Thế giới này chưa bao giờ dịu dàng với tôi. Họ coi tôi là cục nợ và tôi đã quá quen với sự đối đãi đó. Chuyện này thậm chí còn chẳng được tính là bất hạnh, chỉ là một tai nạn kém may mắn chút thôi.
Seo Jin Hyeok đâu cố tình thất hẹn, oán trách anh vì bị gia đình gọi về đột xuất là không đúng. Việc tôi không thể tổ chức sinh nhật cho anh cũng chẳng phải chuyện tày đình gì.
Vốn dĩ, lẽ ra chỉ cần gửi một tin nhắn chúc mừng là xong, chứ đừng nói đến chuyện hẹn gặp. Việc tôi được đặt chân đến nhà Seo Jin Hyeok, âu cũng đã là một sự may mắn rồi.