Salt Heart - Vol 1 - Chương 26
Một người trông có vẻ là nhân viên đang cau mày nhìn tôi. Dù đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi và thù địch trần trụi.
Thoáng bối rối, tôi ấp úng.
“Dạ, là người quen gọi tôi đến…”
“Ai cơ? Đến để chụp ảnh à?”
Người đó nhìn tôi kỹ hơn với thái độ đã dịu đi đôi chút. Ngay lúc tôi định giơ cà phê lên và bảo mình đến làm nhân viên cho Lee Jae Seok thì…
“Asel à, đến rồi đấy hả?”
“Anh.”
Đúng lúc cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Lee Jae Seok phát hiện ra tôi liền sải bước đi tới và lên tiếng nhận người quen. Trước sự xuất hiện của vị cứu tinh, tôi cười tươi rói.
“Người quen của anh ạ?”
Thấy Lee Jae Seok nhận người, người nhân viên kia có vẻ bối rối nhìn tôi rồi lại nhìn anh ấy. Thái độ như muốn hỏi chúng tôi là quan hệ gì.
Lee Jae Seok đặt tay lên vai tôi.
“Ừ. Nhóc này do tôi gọi đến đấy. Nhân viên của tôi nên cho vào đi.”
“Vâng. Thưa nhiếp ảnh gia.”
Thái độ thay đổi nhanh chóng như thể chưa từng gay gắt, người đó trả lời ngoan ngoãn như một chú cừu non. Tôi liếc nhìn sắc mặt người nhân viên rồi đưa cốc cà phê mang theo cho anh ấy.
“Đây ạ. Cold Brew anh dặn đây.”
“Thank you. Woo Seok à, sắp xếp chỗ ngồi cho nhóc này với. Cho nó xem một lúc rồi tôi bảo nó về.”
“Vâng. Tôi biết rồi.”
Người nhân viên vừa nãy còn cáu kỉnh với tôi, giờ cúi đầu chào Lee Jae Seok rồi mang ghế xếp đến đặt cho tôi. Anh ta liếc nhìn tôi, ngập ngừng một lát rồi quay lại làm việc. Tôi cảm nhận được mùi pheromone Alpha thoang thoảng từ người đó. Có vẻ anh ta là người mang gen trội.
Sau đó, thần tượng nổi tiếng đến và trường quay càng trở nên tất bật hơn. Vừa đến nơi, cậu thần tượng đó đã chào hỏi rất xởi lởi rồi đi ngay vào phòng phục trang. Suốt buổi chụp họa báo, cậu ấy cứ trang điểm, thay đồ rồi lại cởi ra liên tục.
Theo dõi buổi chụp, lần đầu tiên tôi biết được một sự thật là lớp trang điểm khi chụp họa báo cực kỳ đậm, thế mà khi đánh đèn vào thì lớp phấn dày cộp ấy lại bay biến đi đâu hết.
Giữa studio bận rộn và hỗn loạn, Lee Jae Seok với vẻ mặt nghiêm túc chỉ đạo buổi chụp trông ra dáng chuyên gia thực thụ. Tôi vừa hút sùm sụp cho đến khi cốc cà phê cạn đáy, vừa thảnh thơi ngồi xem mọi người làm việc.
Sau một hồi lâu, khi mông đã bắt đầu tê ê ẩm thì buổi chụp tạm dừng. Đến giờ nghỉ giải lao. Studio vốn yên tĩnh chỉ có tiếng máy ảnh và tiếng chỉ đạo của Lee Jae Seok, giờ lại ồn ào trở lại. Trong khi mọi người tụ tập tán gẫu, Lee Jae Seok vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình để chọn ra những bức ảnh ưng ý.
Tôi đã xem chụp ảnh chán chê, mà giờ nghỉ tiếp theo có vẻ còn lâu mới tới, nên tôi thu gom rác của mình rồi kiểm tra điện thoại và ví tiền.
Di chuyển trong lúc đang quay chụp thì hơi ngại, nên tôi nghĩ đi bây giờ là tốt nhất. Có lẽ hôm nay khó mà hỏi được Seo Jin Hyeok thích ăn món gì rồi.
“Này cậu ơi.”
Tôi đang rón rén đứng dậy thì có ai đó gọi giật lại. Quay sang nhìn thì hóa ra là người nhân viên tôi gặp đầu tiên lúc mới vào.
Anh ta xoa xoa gáy với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Sao thế ạ?”
Tôi cảnh giác tự hỏi có chuyện gì, nhưng bất ngờ là anh ta lại lên tiếng xin lỗi tôi.
“Xin lỗi cậu chuyện ban nãy nhé. Hôm nay có thần tượng đến nên tôi hơi nhạy cảm chút. Cậu có thấy mấy người cầm đại bác ở bên ngoài không?”
“Đại bác ạ?”
Thấy tôi ngơ ngác không hiểu thuật ngữ “đại bác”, anh ta liền đính chính ngay.
“Là máy ảnh ấy.”
“À.”
Nghe anh ta giải thích, tôi buột miệng thốt lên. Bởi tôi nhớ ra mấy cô gái tụ tập bên ngoài đang vác theo những chiếc máy ảnh khổng lồ. Vì đó là loại máy ảnh tôi chưa từng thấy bao giờ nên rất ấn tượng.
“Vâng. Tôi thấy rồi.”
“Gọi là fan cuồng hay sao ấy nhỉ… Dù sao thì đó là mấy đứa hay bám đuôi thần tượng, hôm nay cũng tụ tập đông lắm. Thế nên tôi mới nhạy cảm rồi nhầm lẫn. Bọn họ mà vào được đây thì to chuyện. Xin lỗi cậu nhé.”
“Không sao đâu ạ. Cẩn thận là đúng mà.”
Xin lỗi xong rồi mà anh ta vẫn chưa chịu đi. Có vẻ như còn điều gì muốn nói nên tôi cũng chẳng thể về được, cứ đứng đó trong tư thế dở dang, rồi anh ta ngập ngừng đi vào vấn đề chính.
“Tôi là Kang Woo Seok, vừa làm nhân viên vừa làm người mẫu ở đây. Năm nay tôi hai mươi hai tuổi.”
Cậu ta kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt. Đúng là người mẫu có khác, đẹp trai thật. Tôi còn đang đoán xem cậu ta tự nhiên giới thiệu bản thân làm gì, thì chợt ngửi thấy mùi pheromone.
Ý đồ quá rõ ràng. Là tán tỉnh.
“Cậu có người yêu chưa?”
Kang Woo Seok nhăn mũi cười bẽn lẽn. Tôi vô thức nhìn quanh. Có vẻ chẳng ai quan tâm đến tôi và cậu ta cả.
Trả lời sao đây.
Người mình thích thì có, nhưng người yêu thì không. Ngập ngừng một chút, tôi thành thật đáp.
“Không có.”
“Vậy cậu lưu số tôi đi. Lúc nào buồn chán thì gọi cho tôi nhé.”
Cầm lấy điện thoại của tôi và bấm số xong, Kang Woo Seok vội chạy đi khi nghe tiếng gọi từ đằng xa. Tôi ngượng ngùng bật tắt màn hình điện thoại vài lần rồi nhét vào túi.
Lạ thật đấy. Người tôi thích thì chẳng thèm đoái hoài, còn tên Alpha mới gặp lần đầu hôm nay lại đưa số điện thoại và bảo buồn thì gọi. Dù sao tôi cũng chẳng định liên lạc đâu, nhưng trong lòng cứ thấy bồi hồi khó tả.
“Cậu ta cho số à?”
Lee Jae Seok đứng sau lưng tôi cười toét miệng từ lúc nào.
“À, vâng.”
“Ờ ha. Cậu là Omega nhỉ.”
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi đầy vẻ lạ lẫm. Cứ như anh ấy giờ mới sực nhớ ra tôi là Omega vậy.
Việc một Beta như Lee Jae Seok cảm nhận rõ rệt tôi là Omega, chỉ có thể xảy ra khi có Alpha tiếp cận mà thôi. Seo Jin Hyeok luôn vạch rõ ranh giới với tôi, còn Lee Jae Seok xét theo tiêu chuẩn người bình thường thì cũng chẳng phải gay, nên chắc chắn anh ấy chẳng bao giờ mảy may nhớ đến việc tôi là Omega.
“Mấy tên Alpha quanh tôi toàn quen Omega nữ, nên tôi quên béng mất.”
“Thường là vậy mà.”
Chắc trong số đó có cả Seo Jin Hyeok. Tôi cũng chẳng thiết tha gì chuyện tìm hiểu về người yêu cũ của Seo Jin Hyeok, nên trả lời qua loa cho xong chuyện. Dù sao thì chắc anh cũng chỉ hẹn hò với những cô gái xứng đôi vừa lứa thôi.
Chẳng biết Lee Jae Seok hiểu phản ứng của tôi theo hướng nào, mà anh ấy khẽ huých nhẹ vào tay tôi.
“Gì đây. Ý là cậu sát gái lắm hả? Mà cũng phải thôi, nhưng trông cậu có vẻ dửng dưng quá nhỉ.”
“Cũng không hẳn đâu ạ.”
Bản thân chủ đề này đã khiến tôi thấy ngại và không thoải mái. Tôi còn lo lắng nhỡ đâu chuyện này lọt đến tai Seo Jin Hyeok. Dù khác với tôi, chưa chắc anh đã để tâm.
Lee Jae Seok chẳng biết tâm trạng tôi, cứ thế vun vào. Anh ấy cứ tưởng tôi vì ngại nên mới lảng tránh.
“Tôi thấy cậu ta làm việc cũng được đấy. Không có tin đồn bậy bạ gì đâu.”
Nếu là ngày trước thì có khi tôi đã thử gặp gỡ rồi. Một Alpha đẹp trai trạc tuổi mình. Kỳ phát tình cũng sắp đến, lại được Lee Jae Seok bảo là người đàng hoàng thì chắc là đối tượng không tồi. Dù sao cũng chẳng phải hẹn hò cả đời hay kết hôn gì, gặp gỡ chút rồi chia tay cũng dễ ợt.
Nhưng chưa phải lúc. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Việc chỉ nhận số điện thoại thôi mà đã sợ Seo Jin Hyeok biết được thì đúng là… tôi lún quá sâu rồi.
“Tôi cũng không biết nữa.”
“Ở tuổi cậu thì phải hẹn hò nhiều vào chứ. Hồi bằng tuổi cậu, tôi đi bar suốt. Các cô gái theo đuổi tôi xếp hàng dài từ Gangnam tới Hongdae đấy.”
Trước lời nói trơ trẽn ấy, suýt chút nữa tôi đã bật cười.
“Bây giờ anh cũng đi suốt còn gì.”
“Suốt là thế nào. Một tuần đi có mấy lần thôi.”
Cách trả lời tưng tửng của anh ấy trông có vẻ tự hào lắm.
“Lâu lắm mới về Hàn Quốc nên mới đi chơi thôi, chứ chắc do có tuổi rồi hay sao mà sức khỏe không theo kịp nữa.”
Định bảo anh ấy chú ý sức khỏe, nhưng thấy hơi bao đồng nên tôi nuốt lại vào trong. Dù bây giờ đang cười cợt đùa giỡn thế này nhưng Lee Jae Seok vẫn là chủ của tôi. Anh ấy là người vạch rõ ranh giới hơn tôi tưởng. Giống hệt Seo Jin Hyeok. Có nên gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã không nhỉ.
Mà chẳng cần lý do đó, đến lời của người mẹ trông hiền lành thế kia mà anh ấy còn chẳng nghe, thì tôi nói chắc chắn cũng như nước đổ đầu vịt thôi.
“Dù sao thì tôi cũng không có ý định đó đâu ạ. Giờ phải lo học đã. Sắp thi tốt nghiệp rồi.”
Nói xong tự thấy buồn cười. Cái gì mà vì học nên không nghĩ đến yêu đương chứ. Cái lý do khiến tôi cắn răng cày cuốc chuyện học hành vốn chẳng hợp với mình này, suy cho cùng cũng là vì chuyện tình cảm mà thôi.
May mắn là Lee Jae Seok dễ dàng tin vào cái cớ tôi bịa ra.
“À, đúng rồi. Cậu là sĩ tử mà. Lúc ôn thi thì không được yêu đương đâu. Hồi cấp ba tôi mải yêu đương nên thi đại học be bét cả ra. Hồi đó mẹ tôi suýt cạo trọc đầu tôi đấy.”
Có vẻ hồi cấp ba Lee Jae Seok cũng y chang bây giờ. Hình dung ra cảnh Lee Jae Seok hồi nhỏ bị cạo trọc lóc, tôi phải cố nhịn cười.
“Cơ mà chắc Seo Jin Hyeok cũng không làm thế với cậu đâu.”
“Giám đốc bảo tôi thi trượt cũng không sao.”
“Hứ. Giả tạo đấy, giả tạo cả thôi. Tính nó khó ưa thế kia, tôi cứ tưởng nó sẽ cư xử như mấy bà mẹ cuồng thành tích chứ.”
Seo Jin Hyeok trong lời kể của Lee Jae Seok lúc nào cũng là một người hoàn toàn khác với người tôi biết.
“Tôi thì lại không thấy thế.”
Nghe vậy, Lee Jae Seok phì cười.
“Vốn dĩ tính nó khó chiều lắm. Lại còn theo chủ nghĩa hoàn hảo nữa, nên hồi nhỏ cơ thể ốm yếu không theo kịp cái tính khí thất thường đó.”
“Anh ấy khó tính đến mức nào ạ?”
“Hồi tiểu học á, hễ mà không kìm được cơn giận là nó lại lên cơn sốt nằm liệt giường mấy ngày liền ấy chứ. Nghĩ lại thấy hoang đường thật. Cơ mà giờ lớn rồi nên tính tình cũng bớt đi nhiều rồi.”
Lần này thay vì bênh vực anh, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi chẳng biết gì về tuổi thơ của Seo Jin Hyeok để mà bào chữa. Chỉ thấy ghen tị với Lee Jae Seok vì đã biết Seo Jin Hyeok từ tấm bé.
Cơ mà, chủ nghĩa hoàn hảo sao.
Cụm từ này vừa có vẻ hợp với Seo Jin Hyeok lại vừa không. Đối với tôi, anh là người đàn ông trầm ổn và tinh tế, người sẵn sàng mở lời xin lỗi một đứa trẻ mồ côi lạ mặt một cách đầy ân cần, chứ không phải một kẻ cầu toàn xấu tính.
Nếu chủ nghĩa hoàn hảo mang ý nghĩa như thế, thì chắc chắn đó là một từ mang nghĩa tốt đẹp.
“Thế chuyện ăn uống anh ấy có kén chọn không ạ?”
Nhân lúc câu chuyện đang hướng về Seo Jin Hyeok, tôi tranh thủ chèn vào chủ đề mình muốn hỏi bấy lâu nay.
“Hừm. Nên bảo là kén cá chọn canh hay không nhỉ.”
Lee Jae Seok đắn đo một lát rồi đưa ra kết luận ngắn gọn.
“Nó chẳng thích món gì đặc biệt nên cái gì cũng ăn tất. Vì ăn gì cũng được nên khó mà chọn ra món tủ lắm. Thế nên đi ăn toàn đi chỗ tôi thích đấy thôi.”
Hóa ra không phải anh vô tâm với tôi mà là vô tâm với đồ ăn à. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Cảm giác nhẹ nhõm và bối rối cứ đan xen lẫn lộn trong lòng.