Salt Heart - Vol 1 - Chương 25
Thấy bóng chiều chạng vạng buông xuống, tôi phủi quần đứng dậy. Tôi không muốn giữ chân anh thêm nữa, chỉ để làm cái việc chăm sóc một đứa trẻ mồ côi quen biết này. Thế này là đủ rồi.
Trong vườn, những chiếc đèn điện được ngụy trang như đèn đá đã lần lượt sáng lên từ lúc nào. Nhờ ánh đèn điện chiếu sáng rực rỡ giữa rừng tre mà chẳng lo bị bước hụt chân.
Tôi đi trước dẫn đường, ngoái lại xem Seo Jin Hyeok có theo kịp không thì thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm. Định hỏi có chuyện gì, thì anh vừa chạm mắt tôi, liền ngoắc ngón tay ra hiệu.
“Lại đây.”
“Dạ?”
Tôi lùi lại theo phản xạ. Anh mỉm cười, bước tới gần và đưa tay về phía tôi.
Tôi cố kiềm chế ý định nhắm tịt mắt lại và để mặc anh muốn làm gì thì làm. Seo Jin Hyeok chạm nhẹ vào tóc tôi rồi đưa ra một cánh hoa màu đỏ.
“Có cánh hoa dính trên tóc cậu này.”
Là cánh hoa tường vi gần đó. Có vẻ như khi đi ngang qua, một cánh hoa đã rơi xuống đầu tôi.
Do đứng quá gần nên tôi có thể cảm nhận được mùi pheromone của anh dù chỉ thoang thoảng.
“Giám đốc.”
Một tiếng gọi đầy bộc phát. Seo Jin Hyeok thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng điềm tĩnh đáp lại.
“Vâng.”
“Nghe nói sắp đến sinh nhật Giám đốc rồi ạ.”
Nghe vậy, anh nở nụ cười có phần khó xử.
“Chắc là Lee Jae Seok đã nói với cậu rồi.”
“Là tôi hỏi anh ấy đấy ạ. Tôi muốn tặng quà cho anh.”
“Cậu không cần bận tâm đâu. Nếu muốn làm gì đó cho tôi thì hãy học hành chăm chỉ và thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp đi.”
Seo Jin Hyeok đưa cho tôi cánh hoa vừa lấy xuống từ tóc tôi và từ chối.
Lee Jae Seok cũng từng nói với tôi. Rằng Seo Jin Hyeok chẳng mong đợi gì ở tôi cả. Tôi cũng biết điều đó. Những gì tôi có thể cho anh vô cùng hạn hẹp. Thậm chí có lẽ Seo Jin Hyeok còn chẳng muốn tôi thích anh nữa là.
Nhưng có những chuyện dù biết rõ cũng chẳng thể làm khác được. Tôi nắm chặt cánh hoa tường vi trong tay và nói tiếp.
“Tôi đã nhận được rất nhiều từ Giám đốc mà.”
“Là tôi tự dúi vào tay cậu dù cậu không muốn đấy chứ.”
“Dù sao thì cũng vậy thôi ạ. Kết quả là cuộc sống của tôi tốt hơn trước rất nhiều. Từ việc được làm ở chỗ anh Jae Seok, rồi bắt đầu ôn thi tốt nghiệp… đến việc lần đầu tiên được theo Giám đốc đi bảo tàng, rồi cả việc đến đây nữa, tất cả đều rất tuyệt.”
Liệt kê ra những gì anh làm cho mình, tôi mới thấy mình đã nhận được quá nhiều.
Có thể Seo Jin Hyeok sẽ nói đó chỉ là những việc anh muốn làm cho em trai mình, hoặc chỉ là lòng tốt ban phát vô tư chẳng toan tính gì. Dù lý do là gì thì tôi cũng chỉ biết phỏng đoán mà thôi.
Thế nhưng, nhờ dựa vào lòng tốt của anh mà mấy tháng qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Không phải làm việc cực nhọc, nhận được nhiều tiền, ăn sung mặc sướng và còn được gặp Seo Jin Hyeok.
Có vài người thường hay lầm tưởng.
Họ rêu rao rằng đạo đức giả còn tệ hơn cả cái ác, nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Quan trọng là có người đã nhận được lòng tốt đó. Dù đó là sự tự thỏa mãn của kẻ đạo đức giả, hay vì lý do cá nhân, hay để khoe khoang với đời thì những lời chỉ trích ấy đều vô nghĩa.
Tôi không biết lý do Seo Jin Hyeok đối xử tốt với mình là gì, nhưng quan trọng vẫn là kết quả.
“Thế nên, tôi có thể mời anh một bữa cơm làm quà sinh nhật được không ạ?”
“Hừm…”
Anh cười mập mờ.
“Tôi không có sở thích ăn chực của trẻ con đâu.”
“Không ạ. Ý tôi không phải thế, tôi muốn tự tay nấu cho anh ăn cơ.”
Đó là điều tôi đã suy nghĩ suốt. Dù tôi có mua gì đi nữa thì đúng như lời Lee Jae Seok nói, với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giống như Lee Jae Seok sở hữu những chiếc đồng hồ cả tỷ bạc, thì với tài sản của anh, việc mua đứt cả một trung tâm thương mại chắc cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi màu rượu vang anh đang mặc thôi cũng đủ đoán giá của nó phải hơn cả triệu won rồi.
Vậy tôi có thể làm gì đây? Việc tôi giỏi nhất là bưng bê, dọn dẹp và nấu nướng. Câu trả lời thật đơn giản. Chính là nấu một bữa mời anh.
“Tôi đi đâu cũng chưa từng bị ai chê nấu dở đâu ạ. Tuy tôi ít khi tự nấu ăn nhưng đó là do tôi lười thôi. Anh Jae Seok cũng khen tôi nấu ngon mà.”
“Nhưng mà…”
Anh vẫn có vẻ không ưng thuận lắm.
“Nếu tính toán rạch ròi như thế thì anh Jae Seok ngày nào chẳng ăn chực cơm tôi nấu.”
Nghe tôi nói đùa, nét mặt Seo Jin Hyeok mới giãn ra đôi chút.
“Hãy để tôi tặng quà sinh nhật cho Giám đốc nhé.”
“Được rồi. Thay vào đó, tiền nguyên liệu tôi sẽ trả.”
“Cái đó tôi tự mua được mà…”
“Ý tôi là cậu hãy nấu món đắt tiền vào. Tôi sẽ thanh toán theo hóa đơn, nên đừng có nghĩ đến chuyện chi thêm khoản nào khác.”
Trước lời đe dọa đầy vẻ trêu đùa ấy, tôi bất giác bật cười.
“Vậy bao giờ thì gặp được ạ? Chắc đúng ngày sinh nhật anh sẽ gặp người khác nhỉ?”
Biết rõ mười mươi mà vẫn cố tình ướm hỏi. Tôi cũng ghét cái bản tính này của mình. Cứ moi móc thông tin của anh qua những cuộc trò chuyện với Lee Jae Seok và người khác, rồi lại mang đi hỏi anh như chưa biết gì.
Seo Jin Hyeok chẳng hay biết gì, chỉ hờ hững trả lời.
“Không. Tôi không gặp ai hết.”
Trong thoáng chốc, ánh mắt anh lóe lên vẻ kỳ lạ.
“Vì tôi ghét con người.”
Một thái độ lạnh lùng hiếm thấy. Vốn dĩ anh là người mang nặng vẻ chán chường, nhưng đây là lần đầu tiên anh bộc lộ sự thù địch một cách trần trụi đến thế.
Dù anh nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó, nhưng sự thay đổi rõ rệt ấy vẫn khiến tôi thầm kinh ngạc. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của anh đã khiến tôi quên bẵng đi sự thay đổi đó.
“Vậy gặp hôm đó là được nhỉ. Dù sao tôi cũng chẳng có ai để gặp. Tối hôm đó gặp nhé.”
Tin mừng đây rồi. Cứ tưởng sinh nhật Seo Jin Hyeok thì không gặp được chứ. Cảm giác tê rần lan ra đến đầu ngón tay. Tôi cố giấu nhịp tim đang đập dồn dập, nhẹ nhàng cất lời.
“Tôi đến nhà Giám đốc được không ạ?”
Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, im lặng một hồi lâu. Có phải anh đang do dự? Nhưng rồi câu trả lời cũng được đưa ra.
“Được thôi.”
“…….”
“Hôm đó gặp.”
Người đàn ông lại nở nụ cười dịu dàng, vừa bước đi dọc con đường mòn vừa giục tôi.
“Tôi đã bảo họ gói bánh Yakgwa lại rồi đấy, cậu cầm lấy đi.”
“Vâng!”
Thấy bóng lưng anh đã đi xa, tôi vừa đi vừa chạy lon ton theo sau. Chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi nào về việc đang lợi dụng lòng tốt của Seo Jin Hyeok cả.
– Lúc lên mua hộ tôi cốc Cold Brew nhé. Mua cả cái gì cậu thích nữa.
“Vâng.”
Cúp điện thoại của Lee Jae Seok, tôi ghé vào quán cà phê gần đó gọi một cốc Cold Brew và một ly Americano cho mình. Đáng lẽ giờ này tôi đang dọn dẹp ở nhà Lee Jae Seok, nhưng hôm nay lại khác. Lee Jae Seok đã gọi tôi đến studio.
Ý anh ấy là bảo tôi đến làm chân sai vặt cho anh ấy. Đổi lại anh ấy sẽ trừ cho một buổi dọn dẹp.
Miệng thì bảo là sai vặt, nhưng tôi thừa biết anh ấy đang muốn giữ lời hứa cho tôi xem người nổi tiếng hôm nọ. Bởi anh ấy có nói thêm là buổi chụp hôm nay có thần tượng nổi tiếng đến. Nghe tên nhóm thì đúng là nhóm nhạc đình đám mà ai cũng biết.
Tất nhiên là tôi chẳng mấy quan tâm đến thần tượng, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Một phần vì tò mò về trường quay họa báo, phần khác là vì mấy hôm nay khó mà gặp được mặt Lee Jae Seok. Cũng tại thế mà tôi chưa hỏi được xem Seo Jin Hyeok thích ăn món gì.
Chẳng phải do Lee Jae Seok bận rộn chụp ảnh ở studio hay chỉnh sửa ảnh trong phòng làm việc đâu, mà là do anh ấy nhất quyết không chịu từ bỏ việc chơi bời. Anh ấy cứ cố chơi bù cho bõ những ngày cắm đầu làm việc, nên cứ một ngày ở phòng làm việc thì ngày hôm sau lại say bí tỉ nằm bẹp trên giường, hại tôi phải nấu canh cá minh thái giải rượu hầu hạ.
Có người sẽ bảo sao không hỏi thẳng Seo Jin Hyeok thay vì hỏi Lee Jae Seok, nhưng khổ nỗi tôi đã hỏi rồi mà anh từ chối trả lời đấy chứ.
Trên đường trở về sau khi hứa sẽ chiêu đãi anh một bữa ở Song Hae Jeong, lúc ngồi ở ghế phụ, tôi đã nhẩm tính những món định nấu và hỏi Seo Jin Hyeok xem anh thích ăn gì. Anh chỉ mỉm cười tủm tỉm rồi bảo gì cũng được. Anh còn bảo tôi cứ nấu món nào tôi giỏi nhất là được.
Với tôi, câu nói ấy giống sự thờ ơ hơn là quan tâm hay rộng lượng. Đó là thái độ cho thấy dù tôi có làm món mì ống trộn đầy sốt công nghiệp, hay dùng bộ kit nấu ăn sẵn thì cũng chẳng sao. Kể cả tôi có chuẩn bị những món như thế thật, chắc anh vẫn sẽ cười và bảo tôi rằng dạo này các quán xá cũng toàn làm thế nên không sao đâu.
Đây chỉ là suy diễn của tôi nên chắc anh sẽ không nói chính xác từng từ như vậy, nhưng chắc cũng không khác mấy. Dù gì có vẻ như dù tôi có nấu nướng thảm hại thế nào thì anh vẫn sẽ định khen ngon mà thôi. Và sau khi nghe những lời của Lee Jae Seok, tôi chẳng thấy đó là sự bao dung chút nào.
Ít nhất nếu anh nói ra một loại thức ăn mình thích, chắc chắn tôi đã coi đó là sự quan tâm. Đằng này lại chẳng nói gì mà chỉ bảo làm món tôi giỏi nhất. Trong miệng tôi thấy đắng nghét.
Tôi nấu ăn ngon thật mà.
Cảm giác có chút tủi thân, khiến tôi còn lục lọi điện thoại xem có nên đi thi lấy chứng chỉ nấu món Hàn hay món Âu không. Tất nhiên là trước hết phải đỗ kỳ thi tốt nghiệp đã.
Nhưng chắc ăn xong suy nghĩ sẽ khác thôi, nên không sao. Dạo này có vẻ tôi được chiều quá hóa hư rồi. Ngày trước chỉ cần được nói chuyện với anh một lần thôi là đã thấp thỏm lo âu, giờ lại thấy nực cười khi bản thân thất vọng chỉ vì anh không nói ra một lời mình mong muốn.
Cố gắng tự trấn an bản thân, tôi bỏ cốc Cold Brew và Americano nhận từ quán cà phê vào khay đựng. Giữa mùa hè nên những giọt nước nhanh chóng đọng lại trên thành ly nhựa, tôi rảo bước thật nhanh dưới cái nắng như thiêu như đốt để đến studio. Thời tiết thế này khiến gáy tôi nóng rát đỏ bừng chỉ trong chớp mắt.
Mở cửa bước vào studio nằm ở tầng 5 tòa nhà, điều đầu tiên cảm nhận được là hơi lạnh từ điều hòa. Những chiếc máy điều hòa chạy vù vù phả gió lớn khiến tôi cảm thấy như được sống lại, tôi đứng ở cửa thận trọng tìm kiếm Lee Jae Seok.
Bên trong studio khá hỗn loạn. Các nhân viên vừa di chuyển đèn chiếu sáng vừa suýt va vào nhau, tiếng quát tháo vang lên khắp nơi. Giữa dòng người đi lại tất bật, tôi nhanh chóng tìm thấy Lee Jae Seok. Bởi vì anh ấy đang đứng trước máy ảnh.
Ngay khi tôi định tiến về phía Lee Jae Seok đang nói chuyện với ai đó với vẻ mặt nghiêm trọng, một giọng nói đầy vẻ hằn học đã chặn tôi lại.
“Này, ở đây chỉ nhân viên có phận sự mới được vào thôi.”