Salt Heart - Vol 1 - Chương 24
Đợi đến khi anh ăn gần xong, tôi mới dám mở lời. Nghe tiếng gọi, anh nhướn một bên lông mày có mí lên. Vì mắt anh một bên hai mí một bên một mí, nên dù không cố ý nhưng trông như đang cau mày vậy.
“Tôi không biết có được hỏi chuyện này không nữa.”
Thấy tôi cứ ấp úng mãi không vào đề, anh ngừng ăn, nhấp một ngụm trà cho ướt môi rồi khẽ hất cằm.
“Cậu nói đi.”
“…….”
“Không sao. Nếu câu hỏi vô duyên quá thì tôi không trả lời là được.”
Được anh cho phép, tôi mới khó khăn hỏi điều mình thắc mắc bấy lâu nay.
“Dạ, có phải anh làm nghề cho vay nặng lãi không ạ?”
“Vay nặng lãi?”
Anh mở to mắt như thể vừa nghe thấy điều gì đó không hiểu nổi.
“Ý cậu là tín dụng đen chứ không phải trái phiếu doanh nghiệp à?”
“Trái phiếu doanh nghiệp là sao ạ?”
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Người nhận ra có gì đó sai sai trước tiên là Seo Jin Hyeok.
“Cậu nghe đâu ra cái lời đó… Tôi không làm cho vay nặng lãi.”
“Tại ở Nantes người ta bảo anh thuộc giới xã hội đen…”
Nghe vậy, tôi ấp úng biện minh. Seo Jin Hyeok hé môi thốt lên đầy cảm thán.
“Trời đất.”
Gương mặt anh méo xệch đi một cách kỳ lạ. Vừa như đang giận lại vừa như đang nhịn cười. Seo Jin Hyeok vuốt nhẹ má mình.
“Đúng là có cho vay nhưng là mua lại trái phiếu doanh nghiệp. Tất nhiên cũng có cho cá nhân vay, nhưng không phải là tín dụng đen đâu.”
Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nói khẽ.
“Chắc cậu coi tôi là trùm xã hội đen rồi.”
“Không phải ạ! Không phải thế, Giám đốc đương nhiên là rất thân thiện nhưng mà…”
Giọng điệu có pha chút khó chịu của anh khiến tôi tưởng anh giận, nên vội vàng định giải thích.
Người đàn ông cắt ngang lời thanh minh của tôi và nói tiếp.
“Trông tôi giống xã hội đen thế sao?”
Khi nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn rất khó tả. Phải nói sao đây. Tôi sợ mình đã làm anh phật ý vì sự phỏng đoán vội vàng.
Nhìn tôi cứng người vì hoảng hốt, gương mặt Seo Jin Hyeok khẽ biến đổi. Đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cuối cùng anh không nhịn được cười mà phải cắn môi.
Lúc ấy tôi mới biết anh không giận. Anh chỉ đang trêu tôi mà thôi.
“Chắc là không phải.”
Anh cười tươi. Đôi mắt một mí cong lên. Anh chậm rãi vuốt ngược mái tóc hơi rối ra sau. Như để lộ toàn bộ gương mặt cho tôi xem.
“Đúng không?”
“Vâng…”
Tôi trả lời như bị bỏ bùa. Đúng như lời anh nói, trông anh chẳng có chút gì liên quan đến xã hội đen cả. Gương mặt tinh tế cùng đôi mắt bất cân xứng như phá vỡ sự cân bằng kia đang cuốn hút tôi. Ngón tay vừa vuốt tóc một cách hờ hững kia cũng trắng trẻo và không một vết xước.
“Thực ra nói là giới xã hội đen thì cũng không hoàn toàn sai. Hồi ông nội tôi mới bắt đầu kinh doanh cho vay, đúng là có liên quan đến các tổ chức bạo lực kiểu đó. Dù sao cũng dính dáng đến tiền nong mà. Tuy xấu hổ nhưng đó là sự thật.”
Ngón tay Seo Jin Hyeok lướt dọc theo đường nét môi dưới.
“Từ thời bố tôi đã bắt đầu cắt đứt với các tổ chức bạo lực, và tôi đang trong quá trình hoàn tất việc đó. Công ty thuộc nhóm tài chính thứ cấp, chuyên mua lại trái phiếu doanh nghiệp, bao thanh toán khoản phải thu và lưu thông tiền mặt cho ngành sản xuất. Vâng. Tất nhiên là có cả cho vay tín chấp cá nhân nữa.”
“À.”
Tôi không hiểu chính xác công việc anh làm, nhưng ít nhất tôi biết vay tín chấp thì không phải là vay nặng lãi. Vì xung quanh tôi có khá nhiều kẻ đã hủy hoại cuộc đời vì đáo hạn thẻ tín dụng và vay nặng lãi. Vay nặng lãi và vay tín chấp khác nhau một trời một vực.
Bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm tai hại. Dù quá khứ có liên quan thì anh của hiện tại chẳng dính dáng gì đến mảng đó cả.
“Xin lỗi anh. Tại người ta bảo là xã hội đen nên tôi cứ tưởng anh làm nghề cho vay nặng lãi.”
Tôi vội vàng nói nốt lời xin lỗi. Tôi đã quá tin vào lời đồn. Chỉ cần tìm hiểu thêm chút nữa thì biết anh là giám đốc của một công ty đàng hoàng rồi.
“Không sao. Cũng dễ hiểu mà. Quá khứ là vậy nên mọi người nghĩ thế cũng chẳng sai. Với lại dạo này mấy chỗ cho vay nặng lãi lớn cũng có văn phòng ở Gangnam, tên công ty cũng toàn là Capital này nọ, nên nghe tên thôi thì có thể không biết được.”
Anh ân cần và điềm tĩnh gỡ bỏ từng hiểu lầm của tôi.
“Có gì thắc mắc cậu cứ hỏi. Như nãy tôi đã nói, nếu hỏi điều khó nói thì tôi sẽ không trả lời chứ không giận đâu. Dù sao thì… cũng thú vị thật. Lần đầu tiên có người nói thẳng vào mặt tôi thế này đấy.”
“Tôi xin lỗi ạ.”
Nghe giọng điệu pha chút ngỡ ngàng của anh, tôi phản xạ xin lỗi ngay. Seo Jin Hyeok nhăn mặt vẻ khó hiểu rồi dỗ dành tôi.
“Không đâu. Tôi không có ý bảo cậu phải xin lỗi, chỉ là lâu lắm rồi mới thấy thú vị nên nói vậy thôi.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
Tôi khẽ mỉm cười theo anh. Bởi tôi nhận ra Seo Jin Hyeok đang cố gắng làm tôi vui.
Tôi biết cái vẻ nhăn mặt lấp lửng kia là biểu cảm mỗi khi anh thấy ngượng ngùng. Thi thoảng để trấn an tôi, anh lại cố nặn ra nụ cười vô hại hoặc nhăn nhó như thể mình là quái vật vậy. Nỗ lực ấy thật đáng ghi nhận, nhưng mặt khác lại khiến tôi nuôi hy vọng một cách kinh khủng.
“Cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi như thể vừa gây trọng tội với tôi thế đâu. Tôi cũng thấy hơi bất tiện… và có vẻ cậu hơi hoảng nên gọi thêm gì ngon ngon mà ăn cho thoải mái nhé.”
Nói rồi anh gọi nhân viên đến gọi món tráng miệng và đồ uống.
Vừa ăn hết cơm thì một loạt món tráng miệng như kem đá hồng, bánh Yakgwa Gaeseong, thạch ngũ vị tử được mang lên. Số lượng nhiều vượt quá sức ăn của tôi.
Tôi rụt rè bảo anh.
“Em không ăn hết nhiều thế này đâu ạ.”
“Cứ ăn rồi bỏ lại cũng được. Tôi gọi để cậu nếm thử mỗi thứ một miếng mà.”
Anh nói một cách thản nhiên rồi uống chút nước quế Sujeonggwa.
Nghe Seo Jin Hyeok nói vậy, tôi lần lượt nếm thử từng món tráng miệng. Đặc biệt là bánh Yakgwa, khác hẳn loại tôi từng biết. Khác với loại bán trong siêu thị, mỗi lần nhai, mật ong thấm đẫm giữa các lớp bánh lại tứa ra.
“Mà này, cậu Asel.”
“Dạ?”
Đang định cho thêm cái bánh Yakgwa vào miệng thì anh gọi. Seo Jin Hyeok nhếch mép cười hơi lệch.
“Nếu tôi là xã hội đen thật thì cậu phải chạy ngay đi mới đúng. Chứ đừng có đi theo đến những chỗ thế này.”
Ăn xong, anh dẫn tôi đi dạo quanh vườn như đã hứa.
Dù đã hơn bảy giờ nhưng như thường lệ của mùa hè, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Bước ra khỏi căn phòng có điều hòa, không khí oi bức tích tụ suốt cả ngày lập tức bám lấy gò má.
Tiếng ồn ào cười nói từ xa vọng lại như tiếng vang rồi lịm dần, hòa cùng tiếng côn trùng và tiếng ve sầu tạo nên bản hợp xướng ồn ã của mùa hè.
Trong rừng tre nhỏ được trồng riêng để đi dạo có một con đường mòn. Chắc được tu sửa kỹ lưỡng nên chẳng thấy mảnh ngói vỡ nào.
Tôi vô thức thốt lên trầm trồ.
“Không ngờ ở Gyeonggi-do lại có nơi thế này.”
“Vốn dĩ nơi này là một nhà hàng kỹ nữ cao cấp, sau đó nghe nói được một Thượng cung gian bếp triều đình kiếm được chút tiền mua lại. Bà ấy tập hợp những người làm cũ lại rồi mở ra nơi này. Bây giờ cách chế biến tuy có thay đổi đôi chút, nhưng mấy món như thạch ngũ vị tử hay thạch anh đào dùng làm tráng miệng đều là món ăn trong cung đình ngày xưa đấy.”
Hóa ra món thạch ngũ vị tử và thạch anh đào chính là món thạch lúc nãy. Thảo nào cảm giác khi ăn lạ miệng thật.
Sợ đi xa sẽ chạm mặt người khác nên tôi cứ loanh quanh một chỗ, thấy thế Seo Jin Hyeok hất cằm ra hiệu.
“Đi đằng kia xem. Phía trước có đường đi dạo đấy.”
Tôi ngập ngừng một chút rồi bước theo con đường mòn.
Đi dọc theo bức tường đá Hanok một đoạn thì thấy một cái ao nhỏ. Trong ao, hoa sen nở rộ và bèo tấm trôi lững lờ khắp nơi, nhìn kỹ còn thấy những chú cá chép trắng điểm đốm đỏ đang bơi lội.
“Trong ao có cá chép này. Họ nuôi ở đây sao ạ?”
“Ừ. Là cá chép Koi đấy, họ nuôi ở đây. Nghe bảo cậu thích động vật mà.”
Anh nói như thể cố tình ghé qua đây là vì lý do đó.
“Để tôi hỏi xem có được cho cá ăn không nhé?”
Mỗi lần anh nhớ và quan tâm đến những điều vụn vặt như thế, tôi lại nảy sinh ham muốn được hiểu lầm. Tôi gán ghép quá nhiều ý nghĩa cho hành động của anh, rồi lại tự hy vọng và thất vọng lặp đi lặp lại.
Seo Jin Hyeok bảo nếu anh là người nguy hiểm thì chạy trốn là đúng, nhưng mà, chà… Anh không biết đâu, thực ra tôi đã từng cố chạy trốn khỏi anh rồi.
Lúc đó tôi cảm thấy bị thu hút mãnh liệt bởi Seo Jin Hyeok, nhưng vẫn ở mức có thể lờ đi được. Giống như thi thoảng đi trên đường, ta bắt gặp ai đó khiến ta muốn bắt chuyện vậy.
Cảm xúc chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Muốn làm quen, nhưng nếu không duy trì mối quan hệ thì cũng chẳng sao. Thứ giữ chân tôi lại, thật trớ trêu khi đó chính là sự tử tế của Seo Jin Hyeok.
Thấy thái độ như thể sắp gọi nhân viên đến ngay lập tức của anh, tôi vội vàng từ chối lời đề nghị ấy.
“Không đâu ạ. Anh không cần gọi đâu. Dù sao thì chuyện cho cá chép ăn, thiếu gì chỗ để làm đâu ạ.”
“Ra vậy.”
Chỉ một lần từ chối là Seo Jin Hyeok vui vẻ dừng lại ngay.
Có lẽ vì đang ở trong rừng tre nên dù trời chưa tắt nắng hẳn, tôi vẫn đón được những luồng gió khá mát mẻ. Tôi ngồi xổm xuống ngắm đàn cá chép trong ao. Lũ cá bơi lội tung tăng giữa đám hoa sen và bèo lục bình, cứ bơi đến trước mặt tôi rồi lại vòng trở ra.
Seo Jin Hyeok lục túi lấy bao thuốc lá. Anh định ngậm một điếu lên môi nhưng vừa thấy tôi nhìn liền cất lại.
“Anh cứ hút đi ạ. Em cũng hút thuốc mà.”
“Ừm. Không đâu. Ở đây cấm hút thuốc.”
Nói là vậy nhưng rõ ràng anh cất đi là vì nhìn thấy mặt tôi. Dẫu vậy, tôi thừa biết anh là người tuân thủ quy định cấm hút thuốc rất nghiêm túc. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh cũng kiên quyết không hút thuốc trong phòng riêng mà.
Thực ra dù có quy định cấm hút thuốc, nhưng đây là không gian dành cho khách VIP nên nhân viên cũng chẳng thể ngăn cản quyết liệt được. Họ chỉ còn cách lau nhà bằng khăn ướt và mở cửa thông gió để khử mùi sau khi khách hút xong. Quả nhiên, người hỏi xem có cấm hút thuốc không rồi tuân thủ tuyệt đối như anh mới là lạ đời.
“Đi bộ một chút nên tôi tiêu cơm rồi. Muộn rồi mình về thôi ạ. Anh còn bận mà.”