Salt Heart - Vol 1 - Chương 23
Tôi gọi một suất ăn quen thuộc rồi chọn chỗ ngồi bên cửa sổ. Dãy ghế kiểu quầy bar này vốn được thiết kế dành cho những người đi ăn một mình.
Kéo mũ sụp xuống thấp, tôi ngồi lên chiếc ghế không tựa lưng và đặt khay đồ ăn lên mặt bàn. Tôi ngậm một miếng khoai tây chiên vừa mới vớt khỏi chảo dầu, tay bóc lớp giấy gói burger kêu sột soạt. Cắn một miếng to rồi nuốt xuống, tôi lại ném thêm một miếng khoai tây vào miệng. Vị muối mằn mặn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Trong lúc đó, tôi không quên quan sát bên ngoài. Vừa hút cola, tôi vừa nhìn ngắm từng gương mặt người qua đường lướt qua những tấm poster dán đầy trên cửa kính. Sợ lỡ chạm mắt với ai đó, tôi chỉnh lại mũ rồi chậm rãi nhai nuốt miếng bánh.
Tôi ngồi đây không phải vì thích ăn hamburger, mà là để nhìn thấy Seo Jin Hyeok. Từ khi biết công ty anh nằm ở Gangnam, hễ có thời gian là tôi lại ra quán burger này ngồi lì.
Giờ tan tầm, những nhân viên văn phòng trong bộ vest bảnh bao ùa ra như ong vỡ tổ. Có người đi ô tô, nhưng đa phần đều hướng về phía ga tàu điện ngầm.
Tất nhiên tôi biết làm thế này thật ngốc nghếch. Seo Jin Hyeok có xe riêng, thậm chí có cả tài xế đưa đón. Biết vậy mà tôi vẫn cứ ngồi đây. Chỉ là hy vọng mong manh rằng biết đâu sẽ tình cờ nhìn thấy anh lướt qua. Dù sao thì tôi cũng chỉ có mỗi thời gian là dư dả.
Mà, tên vợ chưa cưới của anh là Ji Min nhỉ.
Tôi cắn nát cái ống hút trong ly cola.
Với lại, tại sao Seo Jin Hyeok lại không gặp ai vào ngày sinh nhật? Nghĩ kỹ thì anh hầu như chẳng tiết lộ gì về bản thân. Quen nhau cũng khá lâu rồi, mà những gì tôi biết về anh chỉ là vài lời đồn đại nghe lỏm được ở Nantes.
Toàn là những thông tin ai cũng biết, dễ dàng tìm hiểu. Những điều mới mẻ hiếm hoi tôi biết thêm chỉ là chuyện em trai anh đã mất, và tên vợ chưa cưới là Ji Min. Đúng như Lee Jae Seok nói, Seo Jin Hyeok rất ngại nói về bản thân. Mà cũng phải thôi, tôi đâu phải đối tượng để anh trải lòng.
Cái ống hút bị tôi nhai nát bét trông như bã kẹo cao su, bẹp dúm đến mức không hút được nước nữa. Cuối cùng tôi rút phắt ống hút ra, ngửa cổ uống trực tiếp từ ly.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn rung nhẹ. Tôi vội mút ngón tay cho sạch rồi mở máy, một tin nhắn từ Seo Jin Hyeok hiện lên.
[Hôm nay lại là hamburger à?]
Giọng điệu cứ như thể anh đang nhìn thấy tôi vậy. Tôi dáo dác nhìn quanh, nhưng quả nhiên không thấy bóng dáng Seo Jin Hyeok đâu. Tôi nhanh chóng đoán ra làm sao anh biết được.
Lướt lại tin nhắn cũ, tôi thấy mình toàn bảo đang ăn hamburger. Ăn nhiều thế này sao. Dù không phải lý do đó thì tôi cũng thường xuyên ăn qua loa bằng đồ ăn nhanh hoặc bánh sandwich. Bởi lẽ nấu nướng là một việc vô cùng phiền phức.
Làm việc quần quật cả ngày, về nhà còn phải tự nấu cơm thì mệt lắm. Nghĩ thực đơn, bảo quản nguyên liệu cho khỏi hỏng, nấu nướng, rồi dọn rác thức ăn, chuỗi công việc ấy vất vả hơn tưởng tượng nhiều. Mua đồ ăn sẵn về ăn rồi dọn dẹp, đôi khi lại tiết kiệm sức lực và chi phí hơn hẳn.
[Tôi có thể đến Song Hae Jeong được không ạ?]
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
[Tất nhiên là được rồi.]
Nhà hàng Song Hae Jeong ở Gyeonggi-do rộng lớn hơn nhiều so với những gì tôi thấy trong ảnh. Có lẽ được cải tạo từ một ngôi nhà Hanok lớn, nên ngay cả lớp ngói trên tường bao cũng toát lên vẻ cổ kính đúng điệu. Bãi đậu xe nằm bên ngoài khu nhà, sau khi giao xe cho nhân viên, tôi bước qua cánh cổng lớn và thu vào tầm mắt một khu vườn khổng lồ cùng gian nhà chính thấp thoáng phía xa.
Đi theo nhân viên dọc con đường lát đá xuyên qua khu vườn, chúng tôi đến một căn phòng có rừng tre xanh mướt án ngữ phía trước.
Vừa cởi giày, nhân viên đã nhanh chóng cất gọn vào tủ giúp tôi. Tôi liếc nhìn Seo Jin Hyeok, thấy anh thản nhiên đón nhận sự phục vụ ấy như một thói quen.
Phía sau lưng Seo Jin Hyeok trong chiếc áo sơ mi màu rượu vang, rừng tre xanh ngát va vào nhau xào xạc, tạo nên những âm thanh mát rượi. Dù đang là giữa hè nhưng tiếng động ấy lại mang đến cảm giác thanh khiết lạ thường.
Kể từ hôm đi bảo tàng về, anh đối xử với tôi thoải mái hơn trước nhiều. Có cảm giác như anh đang nhìn đứa em trai của mình, hoặc cũng có thể là đang nhìn một chú chó hay con mèo hoang nào đó anh nhặt về được.
Dù là gì thì anh cũng đã bớt đi vẻ xa cách, cố vạch rõ giới hạn như hồi ở nhà hàng Nhật, thay vào đó là dáng vẻ vui vẻ hơn. So với trước kia, đến nhắn tin anh còn chẳng làm chứ đừng nói là rủ đi ăn, thì đây quả là một bước tiến dài.
Có lẽ do tôi nhìn anh quá lâu nên khi ánh mắt gặp nhau, anh khẽ mỉm cười.
“Ăn xong mình đi dạo một lát cũng được. Khu vườn đẹp lắm.”
“Vâng. Đẹp thật ạ.”
Có vẻ anh tưởng tôi đang ngắm rừng tre và khu vườn.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vào trong. Căn phòng được trang trí bằng bình phong lụa thêu tay và những bức tranh cuộn, trên bàn đã bày sẵn hai bộ bát đũa. Đã đến những nơi thế này một hai lần nên giờ tôi khá bình thản, không còn ngó nghiêng lấm lét nữa.
Có vẻ đây là căn phòng được chăm chút kỹ lưỡng nhất trong ngôi nhà Hanok cải tạo này, cửa sổ kính được lồng khung gỗ hình mắt cáo tinh xảo, chỉ cần mở lớp cửa kính mờ ra là thu trọn rừng tre bên ngoài vào tầm mắt.
Anh vừa ngồi xuống ghế, lau tay bằng khăn ướt vừa nói.
“Thịt bò Hanok ở đây ngon lắm, mình gọi món bò nhé.”
“Dạ… vâng. Cứ thế đi ạ.”
Thực đơn anh chọn thoạt nhìn đã thấy rất ổn. Seo Jin Hyeok gọi luôn phần ăn cho cả tôi và anh với nhân viên. Khi nhân viên khép cửa lui ra, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng tre xào xạc.
“Cậu thích hamburger à?”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngớ người không biết trả lời sao.
“Thấy bảo lần nào cậu cũng ăn món đó.”
“À.”
Chẳng qua là tôi ngồi lì ở quán hamburger để ngắm anh nên mới toàn ăn hamburger thôi. Thảo nào dạo này anh hay hỏi tôi ăn tối món gì.
Có vẻ tôi đã làm anh lo lắng, và việc anh vì lo cho tôi mà đưa tôi đến đây khiến đầu ngón tay tôi tê rần vì xúc động. Dù là thương hại hay đồng cảm, thì điều đó cũng có nghĩa là tôi đang có chút ảnh hưởng đến cuộc đời anh.
“Ừm. Không hẳn là thích đâu ạ…”
Nhưng tôi cũng không thể nói toạc ra là mình làm thế chỉ để nhìn mặt Seo Jin Hyeok một lần. Chẳng biết Seo Jin Hyeok hiểu sự ấp úng tìm lý do của tôi theo hướng nào, mà anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn như đang chơi đàn.
“Cậu thiếu tiền tiêu à?”
“Không ạ! Không đâu. Tuyệt đối không. Tuyệt đối không thiếu đâu ạ.”
Tôi giật nảy mình. Bảo tôi thiếu tiền thì đúng là chuyện vô lý đùng đùng. Cả Lee Jae Seok lẫn Seo Jin Hyeok, chẳng biết có phải bạn bè thân thiết thật không mà đều lo cho tôi mức lương hậu hĩnh đến thế, vậy mà giờ còn hỏi thiếu tiền hay không.
Tôi bỏ cuộc việc sắp xếp câu từ cho gãy gọn, bắt đầu tuôn ra những câu lộn xộn.
“Chỉ là lười thôi ạ… nấu nướng ăn uống phiền phức lắm. Với lại ăn một mình cũng chẳng có gì đặc biệt để ăn. Nhưng mà tôi uống Zero Cola đấy nhé…”
Tôi lén nhìn sắc mặt anh mà thanh minh như đang xưng tội với sơ về hành vi sai trái của mình. Thấy vậy, anh nghe xong liền tỏ thái độ như một người thầy nghiêm khắc đang dán tem phạt cho học sinh.
“Dù sao thì cậu cũng nên ăn uống đàng hoàng vào.”
“Vâng.”
“Nếu chỉ nhắc nhở cậu ăn uống tử tế thôi thì nghe giáo điều quá, nên tôi mới rủ cậu đi ăn một bữa.”
Nói rồi anh khẽ cười. Kiểu như tự mình nói ra rồi tự thấy buồn cười vậy.
“Đâu có đâu ạ. Không phải thế đâu.”
Tôi lại nghiêm túc phản bác lại câu nói đùa của anh. Anh nhẹ nhàng đáp lời.
“Vậy thì may quá.”
Song Hae Jeong có vẻ không phải nơi phục vụ theo từng món, mà ngay sau món khai vị, nhân viên đã bưng một khay lớn bày biện tất cả thức ăn ra cùng lúc.
Đúng như phong cách thường thấy ở các nhà hàng Hàn Quốc, ngoài món sườn bò tôi gọi, cả một bàn đầy ắp các loại banchan và món ăn kèm. Có điều nhìn qua cũng biết toàn là sơn hào hải vị. Điển hình như món bào ngư sống, bên trên còn được rắc cả vụn vàng lấp lánh.
Mở nắp nồi đá đặt trước mặt, hơi nóng hầm hập phả lên. Là cơm niêu cá tráp với nguyên một khúc cá to tướng bên trên.
Khi thức ăn đã được bày biện xong xuôi, thấy tôi cứ e dè nhìn quanh, anh bèn làm động tác ăn thử một miếng. Lúc ấy tôi mới dám cầm đũa lên, nếm thử món sườn mà Seo Jin Hyeok đã gợi ý.
Hương vị khác hẳn loại sườn tôi vẫn thường mua ngoài chợ. Khởi động với món sườn xong, tôi bắt đầu chuyển sang ăn gỏi bò và bào ngư.
“Tay cậu sao lại bị thương thế kia?”
Nghe giọng Seo Jin Hyeok, tôi ngừng ăn ngước lên thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ý anh là cánh tay phải của tôi. Hôm đi bảo tàng tôi mặc áo dài tay, nên có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vết sẹo này.
Tôi vô thức đưa tay mân mê vết sẹo. Vì vết bỏng không quá nặng nên chỉ còn lại dấu vết mờ mờ. Trông nó như vết nước trà lúa mạch loãng đổ loang lổ trên da, sờ vào đầu ngón tay cảm nhận được bề mặt hơi sần sùi.
Sự quan tâm của anh làm tôi thấy ngại ngùng, bèn cố trả lời một cách qua loa nhất có thể.
“Tôi từng kể với anh là tôi làm việc trong bếp rồi đúng không ạ?”
“À, chuyện đó.”
Anh khẽ thốt lên trầm thấp như đã nhớ ra.
“Tôi không phải đầu bếp chính thức mà chỉ là phụ bếp thôi. Đang làm thì bị dầu bắn vào… không nặng lắm nhưng vẫn để lại sẹo.”
“Điều trị không tốt sao?”
“Chắc là tốt ạ? Vì nó lành rồi mà. Còn sẹo thì muốn xóa phải tốn tiền… với lại nó cũng mờ.”
“Hừm.”
Anh dùng ngón cái xoa cằm, ánh mắt vẫn ghim chặt vào vết sẹo.
“Anh không cần lo đâu. Dù sao cũng không đau, mọi người đều tưởng là vết bớt nên cũng không sao hết.”
Có vẻ số người có vết bớt kiểu này cũng không ít, nên khá nhiều người không nhận ra đó là sẹo bỏng. Tôi lấy tay che vết sẹo, lảng tránh ánh mắt của anh. Bị Seo Jin Hyeok nhìn chằm chằm như thế khiến tôi có cảm giác nhột nhạt lạ thường.
Khi anh dời mắt khỏi vết sẹo và nhìn lên, ánh mắt chúng tôi gặp nhau và tôi là người quay đi trước. Khác với anh luôn điềm tĩnh không chút tư tâm, tôi lại rất khó để bình thản đón nhận ánh nhìn ấy.
Có vẻ đã thỏa mãn sự tò mò, anh cũng bắt đầu chậm rãi dùng bữa. Khi ăn, Seo Jin Hyeok luôn giữ vẻ lặng lẽ và toát lên phong thái được giáo dục kỹ lưỡng.
Vì làm thêm nhiều, ít có thời gian ăn uống tử tế nên tôi bị quen thói ăn nhanh, trót ăn ngấu nghiến rồi nhìn thấy anh, tôi lại phải cố kìm tốc độ lại. Tôi cố gắng nhai chậm hơn thường lệ để bắt kịp nhịp độ ăn uống của anh.
“Dạ, nhưng mà…”