Salt Heart - Vol 1 - Chương 22
Fragile
Hè sang, không khí trở nên oi bức lạ thường. Đó là cái mùa mà dù ở trong nhà hay ngoài trời, chỉ cần ngồi yên thôi cũng cảm thấy hơi ẩm như ngấm vào quần áo, dính dáp trên da thịt. Bước ra đường vài bước là mồ hôi tuôn như suối, đến cả nấp trong bóng râm cũng chẳng an toàn.
May mắn là căn nhà thuê có sẵn điều hòa, nên ban đêm tôi vẫn có thể bật lên cho mát. Tuy nhiên, sướng nhất vẫn là được làm việc tại nhà của Lee Jae Seok.
Lee Jae Seok luôn bật hệ thống điều hòa âm trần khắp mọi ngóc ngách trong căn officetel. Ngay cả khi ra ngoài anh ấy cũng không tắt, bởi anh ấy ghét cái cảm giác không khí hầm hập ập vào người mỗi khi về đến nhà.
“Chắc dạo này tôi sẽ đi làm.”
Bước ra từ phòng tắm, Lee Jae Seok vừa khoác hờ chiếc áo choàng tắm vừa nói.
Như mọi khi, tranh thủ lúc anh ấy tắm, tôi phân loại rác vứt bừa bãi trong phòng rồi hút bụi. Nhờ điều hòa mát rượi mà dù đang làm việc tôi cũng chẳng toát giọt mồ hôi nào.
Vừa dọn xong giường chiếu và xách thùng rác lên, cũng là lúc anh ấy bước ra khỏi phòng tắm.
“Anh đi đâu ạ?”
“Lần trước ăn cơm với Seo Jin Hyeok tôi chưa nói với cậu à? Tôi có lịch chụp họa báo.”
Nghe đến đó tôi mới nhớ lại cuộc trò chuyện ở nhà hàng Nhật. Lúc ấy anh ấy bảo đang cân nhắc, xem ra giờ đã quyết định hoàn toàn rồi.
“À, anh quyết định làm ạ?”
“Ừ. Chơi bời chán rồi thì làm chút đỉnh, xong rồi lại chơi tiếp.”
Lee Jae Seok cười toét miệng.
Thấy anh ấy suốt ngày đi bar đi sàn chứ chẳng làm lụng gì, tôi cứ ngỡ cái danh nhiếp ảnh gia chỉ là hư danh, ai ngờ là thật. Nghe đồn anh ấy khá nổi tiếng ở nước ngoài nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, mà có xem thì cũng chẳng biết đường nào mà đánh giá tài năng của anh ấy nên thôi.
“Anh chụp cho người nổi tiếng ạ?”
“Ừ. Nổi tiếng lắm. Sao, tò mò à?”
Lee Jae Seok nói giọng trêu chọc.
“Không hẳn ạ.”
Hồi làm bồi bàn tôi cũng hay gặp nghệ sĩ. Có người đến Nantes để tránh sự chú ý của công chúng và chơi bời với nhau, nhưng cũng có những kẻ thích bắt nạt bồi bàn, hoặc dụ dỗ nhân viên rằng sẽ giúp họ debut rồi chơi chán thì đá.
Mộng tưởng đã vỡ tan tành từ dạo ấy, nên tôi chẳng tò mò gì về giới nghệ sĩ. Tôi cũng ít xem tivi nên chẳng thần tượng ai. Chỉ là thấy lạ lẫm trước việc Lee Jae Seok làm việc với người nổi tiếng mà thôi.
Có vẻ chuyện anh ấy nổi tiếng là thật. Lee Jae Seok lại tưởng tôi đang ngại nên mới chối, bèn cười bảo.
“Có gì đâu mà ngại. Lúc nào tôi gọi cậu đến. Ghé qua ngó nghiêng chút cho biết.”
Chẳng có lý do gì để từ chối làm anh ấy cụt hứng. Tôi giả vờ vui vẻ, hào hứng đáp lại.
“Vâng. Cảm ơn anh.”
“Ừ.”
“Vậy nếu anh đi làm thì tôi có cần lưu ý gì không? Như đổi giờ đến làm việc chẳng hạn.”
Vừa ngân nga hát vừa vỗ toner lên mặt, Lee Jae Seok bật cười trước câu hỏi của tôi.
“Không đâu. Lúc nào cần tôi sẽ gọi, cậu cứ làm việc của mình đi.”
“Vâng. Nếu có việc gì cần giao phó thì anh cứ bảo ạ.”
“Ừ.”
Bước ra khỏi phòng, tôi lén kiểm tra điện thoại xem Seo Jin Hyeok có nhắn tin đến không.
Kể từ hôm đi bảo tàng về, thi thoảng tôi lại nhắn tin cho Seo Jin Hyeok. Dù Moon Seung Won đã bảo tôi hãy tỉnh táo lại đi, nhưng lời khuyên ấy chẳng có tác dụng gì. Tôi cần một cái cớ để nhắn tin cho anh, và hôm đó chính là thời cơ tốt nhất.
Cầm điện thoại đắn đo mãi, cuối cùng tôi chỉ gửi vỏn vẹn một câu.
[Giám đốc về nhà an toàn chứ ạ?]
Chỉ là một câu hỏi thăm bình thường thôi, mà gửi xong tim tôi đập thình thịch.
Trước khi gửi, sợ sai chính tả nên tôi đã dùng công cụ kiểm tra lại đến mấy lần. Dù chỉ là những từ ngữ đơn giản khó mà sai được, và tôi cũng đâu phải kẻ ngốc đến mức không biết viết câu đó, nhưng tôi vẫn cứ lo xa như vậy.
Bởi ai mà chẳng muốn có hình ảnh đẹp trước mặt người mình thích. Dù tôi đã để lộ hết những mặt thảm hại của bản thân, nhưng tôi vẫn muốn vớt vát lại chút gì đó để anh có thiện cảm.
Mười phút rồi ba mươi phút trôi qua, vẫn chẳng thấy hồi âm. Tôi cứ cầm điện thoại lướt web trong vô định, đến lúc định bỏ cuộc thì điện thoại bỗng rung lên, tôi vội vàng chộp lấy.
[Tôi về rồi. Còn cậu Asel thì sao?]
Dù ngắn gọn nhưng với tôi thế là đủ. Tôi cẩn thận gõ từng chữ để trả lời.
[Tôi về an toàn rồi ạ.]
Thấy vẫn chưa đủ, tôi nhắn thêm.
[Chúc Giám đốc ngủ ngon ạ.]
Gửi xong, tôi mới hài lòng đặt điện thoại xuống.
Bắt đầu từ hôm đó, những cuộc trò chuyện giữa tôi và Seo Jin Hyeok cứ đứt quãng rồi lại tiếp nối. Thỉnh thoảng tôi gửi mấy tin nhắn vẩn vơ, còn anh tuy trả lời hơi chậm nhưng chưa bao giờ bỏ qua tin nào. Đôi khi anh còn chủ động nhắn tin trước.
[Tối nay cậu ăn gì rồi?]
Đại loại là những tin nhắn như thế.
Và tôi thường trả lời rằng.
[Tôi ăn hamburger ạ. Còn Giám đốc thì sao?]
[Tôi đến Song Hae Jeong.]
Nghe lạ tai nên tôi tra thử, thì biết đó là một nhà hàng Hàn Quốc cao cấp. Đúng như cái tên mang ý nghĩa rừng thông, nhà hàng này hoạt động theo chế độ đặt trước, với khu vườn được trang trí bằng những cây thông và nhiều tảng đá kỳ lạ.
Trên trang chủ chỉ giới thiệu thực đơn các món theo set chứ không ghi giá. Đọc bình luận tôi mới biết suất ăn tối rẻ nhất cũng đã lên tới 150 nghìn won.
Lướt nhanh qua những dòng tin nhắn ấy, cảm giác xấu hổ dần dâng lên trong lòng tôi.
Chẳng biết người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào, nhưng trong mắt tôi, sự tuyệt vọng ẩn giấu trong những câu chữ ngắn gọn ấy lại hiện lên trần trụi. Từng dấu cách, từng dấu chấm đều đong đầy sự đắn đo và luyến tiếc của tôi.
Biết làm sao được. Tôi nhét lại điện thoại vào túi rồi bắt đầu dọn dẹp chỗ khác. Vì Lee Jae Seok bảo không cần nấu bữa tối, nên công việc hôm nay kết thúc khá nhanh.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi gõ cửa phòng ngủ.
“Vào đi.”
Trong khoảng thời gian đó, Lee Jae Seok đã thay đồ và chuẩn bị ra ngoài. Căn phòng ngủ tôi vừa dọn dẹp cách đây một tiếng giờ lại bừa bộn như cũ.
“Có chuyện gì thế?”
“Tôi dọn dẹp xong hết rồi ạ.”
“À, thế à? Vậy cậu về đi.”
Anh ấy hất hàm ra hiệu. Tôi cứ đứng lóng ngóng bên cạnh, đến khi chạm mắt với Lee Jae Seok mới dám mở lời.
“Dạ… cho tôi hỏi, Giám đốc Seo có thích món gì không ạ?”
“Seo Jin Hyeok á? Chi vậy?”
“Tại tôi muốn cảm ơn chuyện lần trước anh ấy đưa tôi đến triển lãm tranh, nên định tặng món quà nhỏ.”
“À à. Vụ đó hả.”
Lee Jae Seok dùng vân tay mở tủ đồng hồ và chọn một chiếc. Nhìn sơ qua cũng thấy đủ loại từ chục triệu đến cả tỷ won.
Đắn đo một lát, Lee Jae Seok chọn xong rồi đóng tủ lại. Tiếng khóa lạch cạch vang lên.
“Món nó thích ấy à… Chắc nó có hết rồi. Mà có chưa có thì cậu cũng chẳng mua nổi đâu. Nó không mong đợi gì ở cậu đâu.”
Lời nói vô tâm của Lee Jae Seok khiến lồng ngực tôi nhói đau. Hình như tôi lại cạy xước măng rô rồi. Cảm giác chua xót khiến nước mắt muốn rơi.
Khó mà phản bác được vì anh ấy nói đúng quá. Tôi thì có thể cho Seo Jin Hyeok cái gì được chứ? Trong khi cả cuộc sống này tôi đang phải dựa dẫm vào anh. Tôi biết Seo Jin Hyeok chẳng trông mong gì ở mình. Nhưng nghe người khác nói ra lại là một chuyện khác.
Tôi cố biện minh.
“Nhưng quan trọng là tấm lòng mà anh.”
“Thì thế người ta mới tặng hoa. Tấm lòng là chính.”
Lee Jae Seok đồng tình ngay, có vẻ anh ấy nói mà chẳng suy nghĩ sâu xa gì. Quả nhiên là người không có ác ý. Chỉ là quá thẳng thắn với tôi thôi.
“Vậy thì tặng hoa với viết thiệp đi. Hình như tháng sau là sinh nhật nó đấy?”
Câu nói bâng quơ của Lee Jae Seok lại dấy lên trong tôi một cơn sóng lớn.
“Sinh nhật ạ?”
Seo Jin Hyeok có sinh nhật là chuyện đương nhiên. Dù xuất thân từ trại trẻ mồ côi nhưng tôi vẫn có ngày sinh trên giấy tờ mà. Anh dù có cô độc trên đời này, thì sống ở Hàn Quốc kiểu gì chẳng có ngày sinh trong hồ sơ.
“Ừ. Gửi lời chúc mừng sinh nhật là được rồi.”
Lee Jae Seok nói như thể chỉ cần thế là đủ.
Sinh nhật sao. Còn một tháng nữa, thời gian cũng dư dả để suy nghĩ. Tuy không thể tặng món quà đắt tiền… nhưng nếu bí quá thì làm theo lời Lee Jae Seok, tặng hoa và thư tay vậy. Thế thì gửi đi đâu nhỉ? Công ty của Seo Jin Hyeok sao?
“Chắc sinh nhật thì anh ấy sẽ đón cùng bạn bè nhỉ? Hoặc là vợ chưa cưới.”
“Vợ chưa cưới? Ji Min á?”
Biết là anh không thân thiết với vợ chưa cưới nhưng tôi vẫn ướm hỏi thử, nào ngờ Lee Jae Seok đáp lại đầy ngạc nhiên.
“Không đâu? Seo Jin Hyeok gặp cô ta làm gì? Ông nội nó sắp đặt chứ có thân thiết gì đâu? Với lại cái thằng Seo Jin Hyeok ấy mà, đúng ngày sinh nhật nó không gặp ai đâu. Toàn ở một mình thôi.”
“Sao lại thế ạ?”
Hỏi xong tôi mới thấy mình tò mò quá phận. Nhưng Lee Jae Seok vẫn trả lời tỉnh bơ như không nhận ra điều đó.
“Nó bảo ngày đó muốn yên tĩnh. Cụ thể thì tôi cũng không rõ. Từ sau khi đi du học về là nó thế đấy. Chẳng biết đi du học có chuyện gì không… Nhắc mới thấy lạ thật.”
Lee Jae Seok gãi cằm. Tôi cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền anh ấy rồi bước ra khỏi phòng.
Tan làm, tôi đi thẳng đến một cửa hàng thức ăn nhanh nhượng quyền gần ga Gangnam.
Đẩy cửa kính bước vào, tôi thấy mọi người đang tụ tập dăm ba người một bàn, trò chuyện rôm rả. Cũng có vài người đi một mình giống tôi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đang nhai khoai tây chiên một cách vô hồn như bò nhai rơm.
*Fragile: mong manh, dễ vỡ