Salt Heart - Vol 1 - Chương 21
“Cảm ơn anh.”
Tôi cúi đầu chào rồi bước xuống xe. Trước khi cánh cửa đóng lại, Seo Jin Hyeok mỉm cười thay cho lời tạm biệt.
Trên đường vào nhà, tôi dùng móng tay ngắn ngủn ấn nhẹ để bóc lớp vỏ cây kẹo anh tặng. Kẹp cuốn catalog dưới nách, tôi đứng trong con ngõ nhỏ, chật vật mãi mới xé được lớp vỏ kêu sột soạt, rồi vội vàng bỏ tọt viên kẹo vào miệng vì sợ làm rơi.
Viên kẹo đường vị chanh mang hương vị bình thường đến mức tôi tự hỏi sao mình phải vội vàng bóc ăn đến thế. Giống như bao cây kẹo mút thông thường khác, đây không phải kẹo chua nên vị chua rất nhạt, thay vào đó là vị ngọt nhân tạo nồng đậm hơn. Không khí ẩm ướt của đầu hè khiến lưng tôi nhớp nháp mồ hôi.
Vừa ngậm kẹo vừa bước vào nhà, việc đầu tiên tôi làm là sắp xếp lại đám bưu thiếp và cuốn catalog.
Những tấm bưu thiếp in hình các tác phẩm hội họa danh tiếng, mặt sau có ghi tiêu đề cùng đôi dòng chú thích về bức tranh. <Nụ hôn> của Klimt, <Guernica> của Picasso, <Sự ra đời của thần Vệ Nữ> của Botticelli, <Thần Eros rời bỏ Psyche> của Van Loo…
Có vài cái tên nghe khá quen, cũng có vài bức tôi từng nhìn thấy đâu đó rồi. Tôi xếp chúng gọn gàng vào ngăn kéo rồi mới mở cuốn catalog ra xem.
Đa phần là những bức tranh tôi đã thấy ở triển lãm, nhưng cũng có những bức lạ lẫm đến mức tôi phải tự hỏi liệu mình có thực sự đã đến đó hay chưa. Có lẽ là do tôi chỉ chăm chăm nhìn những gì mình muốn thấy. Đúng như lời Seo Jin Hyeok nói, cái nào thấy hứng thú thì tôi ngắm nghía kỹ càng, còn cái nào không vừa mắt ngay từ đầu thì tôi lướt qua luôn.
Đang lật giở từng trang để xem kỹ những bức tranh mình đã bỏ lỡ, thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc cộc cộc.
“Gì thế?”
“Choi Asel.”
Moon Seung Won gọi tên tôi với giọng trầm thấp.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Bình thường hai đứa cứ sống lờ đờ như bóng ma, nhưng vì ở chung nhà nên không hẳn là không nói chuyện bao giờ.
Tuy nhiên, vì lười nên chúng tôi thường nằm ườn trong phòng riêng rồi nhắn tin qua điện thoại cho tiện. Chỉ khi nào ăn cơm hay tình cờ chạm mặt ở phòng khách kiêm bếp thì mới lên tiếng nói chuyện trực tiếp, chứ hiếm khi có chuyện tìm đến tận phòng thế này.
“Có chuyện gì?”
Tôi vừa cất cao giọng trả lời, vừa dẹp cuốn catalog sang một bên rồi ra mở cửa. Moon Seung Won đứng trước cửa, trên người vẫn mặc đồ đi ra ngoài, có vẻ anh ta cũng vừa mới về.
“Dạo này mày làm cái trò gì vậy?”
“Gì là gì?”
Bất chợt giọng tôi trở nên gay gắt. Moon Seung Won sải bước lại gần rồi gí mũi vào vai tôi hít ngửi.
Tôi giật nảy mình, vội vàng đẩy Moon Seung Won ra.
“Tự dưng anh bị làm sao thế?”
“Mày đang gặp gỡ Alpha nào?”
“Có gặp ai đâu?”
Tim tôi hẫng một nhịp như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cảm giác y hệt cái lúc tôi không màng hậu quả mà ăn cắp bim bim trong cửa hàng tiện lợi vậy.
Hồi đó lúc lấy trộm bim bim tôi đâu có suy nghĩ gì sâu xa. Tôi đi cùng đám bạn bụi đời, bọn nó cũng hay trộm vặt như cơm bữa. Cả đám cười đùa, vài đứa phê keo nên mất cả trí khôn. Chúng tôi vừa đi vừa cười hô hố trên đường, thấy cái cửa hàng tiện lợi thì rủ nhau vào nhón vài gói bim bim. Lý do đơn giản chỉ là buồn mồm.
Đến khi nhận ra đó là việc làm sai trái thì xe cảnh sát đã ập đến rồi. Tiếng còi hú inh ỏi từ xa vọng lại, hai viên cảnh sát mặc sắc phục lao đến tóm lấy tôi.
Và rồi ngay trước mặt họ, tôi buộc phải thú nhận mình xuất thân từ trại trẻ Caritas, cái nơi chuyên thu nhận những đứa trẻ rắc rối.
“Mùi Alpha rành rành ra đây mà?”
Do ngồi trong xe của Seo Jin Hyeok nên chắc tôi bị ám chút mùi Pheromone. Tưởng đi gió máy bên ngoài thì mùi bay hết rồi, ai ngờ vẫn còn vương lại một chút trên vai.
Tất nhiên Moon Seung Won không chỉ dựa vào mùi Pheromone mà tra hỏi. Việc anh ta nhận ra thứ mùi hương mờ nhạt đến mức chính tôi còn không ngửi thấy ấy là có nguyên do khác.
“Tao thấy mày bước xuống từ chiếc sedan đắt tiền, gã Alpha đó làm gì?”
“Giám đốc ấy là…”
“Giám đốc? Mày đi cặp đại gia à? Lão ta bao nhiêu tuổi?”
Moon Seung Won dồn dập tra hỏi. Tôi cứng người như chuột gặp rắn, chẳng thể thốt nên lời.
“Bảo đi làm mà tí đã về, rồi còn ôn thi tốt nghiệp cái nỗi gì? Bị đuổi việc bồi bàn nên thiếu tiền hả? Thế nên mới làm cái trò ngu xuẩn này à? Có muốn tao giới thiệu vào xưởng sửa xe không? Học việc lương thấp tí, chưa được mức tối thiểu nhưng thạo nghề rồi thì thu nhập ổn định.”
“Không phải.”
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, điều khiển cái lưỡi đang tê dại của mình.
“Thật sự không phải thế đâu. Giám đốc không có ý đồ đó. Anh ấy chỉ thấy tôi tội nghiệp vì giống đứa em trai đã mất thôi.”
“…….”
“Tôi đang làm việc đàng hoàng mà, với cả cũng bắt đầu ôn thi tốt nghiệp rồi.”
Tôi cố làm dịu trái tim đang đập thình thịch vì hoảng sợ, cố gắng giải thích cho Moon Seung Won hiểu. Tôi chạy vào phòng, lôi sách giáo khoa và sách bài tập ôn thi ra cho anh ta xem. Moon Seung Won cầm mấy cuốn sách lên lật giở.
Moon Seung Won hơn tôi ba tuổi nên thi thoảng lại hay kiểm tra xem tôi có đi chệch đường hay không. Tuy cũng tốn tiền của tôi nhưng việc thuê nhà là do anh ta lo liệu, rồi cả lúc bị cửa hàng làm thêm quỵt lương, cũng chính Moon Seung Won đã trực tiếp đi đòi lại giúp tôi.
Đó là lý do dù anh ta có dắt Alpha về nhà hay nổi nóng vô cớ với tôi vì lỗi lầm của chính mình, thì tôi cũng không bao giờ to tiếng hay bỏ đi. Sống một mình cô đơn và mịt mờ lắm. Là trẻ mồ côi, nghĩa là dù có muốn cầu cứu ai đó thì cũng chẳng có ai để mà bấu víu cả.
Biết anh ta nói vậy là vì lo lắng cho mình, nên tôi chỉ biết im lặng quan sát Moon Seung Won, khúm núm như đứa trẻ con bị mắng.
Lật xem hết sách giáo khoa và sách bài tập, Moon Seung Won bắt đầu vặn hỏi từng tí một.
“Thế mày làm việc gì.”
“Giúp việc… Nhưng mà! Không có vấn đề gì đâu. Là nhà của đàn ông Beta. Không phải làm ở nhà anh ấy. Với lại tôi chưa từng liên lạc riêng tư với Giám đốc bao giờ. Chỉ hôm nay có việc nên mới gặp chốc lát thôi.”
Nói đến đó tôi mới vỡ lẽ tại sao Seo Jin Hyeok lại gửi tôi đến làm ở nhà bạn anh, và tại sao bấy lâu nay anh lại tuyệt nhiên không liên lạc.
Anh thực sự không muốn bị hiểu lầm là có ‘quan hệ mờ ám’ với tôi. Tôi nhớ lại vẻ khó chịu của anh ở sảnh khách sạn. Thứ cảm xúc mà dù có cố che giấu cũng chẳng thể nào giấu được.
“Thế cái gã Beta kia làm nghề gì?”
“Nhiếp ảnh gia, bạn của Giám đốc.”
“Thế lão Giám đốc bao nhiêu tuổi.”
Tôi liếc nhìn sắc mặt Moon Seung Won rồi đáp.
“Ba mươi hai.”
Một tiếng thở dài thườn thượt trút xuống trước mặt tôi. Chắc là đau đầu lắm nên Moon Seung Won cứ day day thái dương.
“Mau đi kiếm thằng Alpha khác mà gặp đi. Thấy cái lão Giám đốc đó nhiều tiền, mã ngoài cũng được nên mày lú lẫn rồi chứ gì, nhưng thường chỉ là ảo tưởng thôi.”
“Không phải. Thật sự không phải mà.”
Thấy tôi đỏ mặt tía tai cố cãi, Moon Seung Won chửi thề một câu.
“Xàm xí.”
“Tôi chưa bao giờ dùng Pheromone để quyến rũ ai hết. Cái tên Alpha ngủ cùng anh mới thế.”
“Ừ. Thì thế. Thằng đó hơn mày bốn tuổi. Với lại tao có bảo mày yêu đương thiên thu vạn kiếp đâu? Chỉ bảo mày kiếm ai đó để qua cái đợt phát tình thôi. Thằng đó khoản này cũng sòng phẳng, sạch sẽ mà.”
Trước lời cãi lại của tôi, Moon Seung Won tỏ vẻ đau đầu nhức óc.
Với cái thân phận làm ngày nào ăn ngày nấy như chúng tôi thì kỳ phát tình kéo dài lê thê rất phiền phức. Nếu là dân văn phòng thì còn có thể xin nghỉ ngày đầu và ngày thứ hai dữ dội nhất, rồi uống thuốc làm việc tại nhà, nhưng tôi và Moon Seung Won đều là lao động chân tay. Việc vượt qua kỳ phát tình nhanh chóng là vấn đề sống còn liên quan đến sinh kế.
“Được rồi. Cứ cho là tên Giám đốc đó không có ý gì đi.”
“…….”
“Thế còn mày thì sao?”
Câu hỏi đó khiến tôi cứng họng. Môi tôi như bị dán keo, chẳng thể thốt nên lời. Ánh mắt coi thường của anh ta đổ ập xuống như bát nước hắt đi, không tài nào tránh né được.
“Choi Asel.”
“Gì.”
Thấy tôi trả lời cộc lốc, Moon Seung Won khẽ đẩy vai tôi.
“Hơn kém nhau mười một tuổi đấy. Tỉnh táo lại đi. Nghe chưa? Lo mà thi đỗ tốt nghiệp sớm đi.”
“Khỏi cần mày nói tôi cũng sẽ đỗ sớm thôi.”
Thấy tôi bĩu môi phụng phịu, Moon Seung Won nắm chặt tay lại, dứ dứ như định đánh.
“Cái thằng nhãi này thật là. Aigoo…”
Anh ta hậm hực một mình rồi đóng sầm cửa phòng lại. Tôi trút bỏ được sự căng thẳng, quay về phòng rồi thả mình xuống tấm nệm.
Cuộc tranh cãi này thật vô nghĩa, bởi thực tâm tôi mới là kẻ khao khát được dây dưa với Seo Jin Hyeok, dù cho có phải chịu điều tiếng đi chăng nữa.
Tôi muốn được hẹn hò với Seo Jin Hyeok.
Và tôi muốn làm gì cùng anh ư?
Chỉ đơn giản là cùng nhau uống bia, nhấm nháp món Poutine, rồi mút lấy những ngón tay dính dầu mỡ, cùng cười đùa vui vẻ.
Và cứ thế mà hôn nhau.
Nhưng dù có nhắm mắt rồi mở ra, thực tại của tôi vẫn là căn phòng bán hầm cùng chiếc nệm cũ kỹ.
Tuy có vẻ đã thân thiết đến mức cùng đi triển lãm tranh, nhưng chẳng biết đến bao giờ khoảng cách lại nới rộng khiến lòng tôi day dứt. Giá như ngay từ đầu chúng tôi không gặp nhau với thân phận bồi bàn và thực khách, liệu mối quan hệ này có khác đi chăng?
Tôi thử tưởng tượng về một bản thân không phải là trẻ mồ côi.
Sẽ có bố mẹ, dù tình cảm không quá mặn nồng nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ. Ít nhất thì nhà cũng là nhà thuê dài hạn đàng hoàng. Nếu vậy thì giờ tôi đang là sinh viên đại học chứ không phải kẻ mới tốt nghiệp cấp hai. Bởi những bậc cha mẹ bình thường dù thế nào cũng sẽ cố gắng lo cho con cái vào đại học mà.
Dù bố mẹ không lo nổi học phí, nghe nói vẫn có thể vay vốn sinh viên nên chuyện đi học sẽ chẳng thành vấn đề. Vậy thì, một tôi như thế sẽ gặp gỡ Seo Jin Hyeok trong hoàn cảnh nào đây…
Dòng suy nghĩ cứ thế trôi đi, rồi dừng lại ở người hôn thê đang học đại học của anh.
Biết đâu tôi và cô ấy lại trở thành bạn bè cũng nên. Có lẽ tôi sẽ gặp Seo Jin Hyeok theo cách đó. Cô ấy sẽ vô tư giới thiệu vị hôn phu Seo Jin Hyeok với tôi, rồi tôi lại ngu ngốc phải lòng anh thêm lần nữa. Dù trong bất kỳ tưởng tượng nào đi chăng nữa, anh vẫn là Alpha của người khác.
Tôi chợt nhận ra viên kẹo chanh vẫn còn trong miệng. Tôi cắn nát phần kẹo còn sót lại trên que rau ráu rồi nuốt xuống.
Mảnh kẹo sắc nhọn dường như đã cứa vào đâu đó trong khoang miệng, khiến đầu lưỡi tôi nếm thấy vị máu tanh nồng.