Salt Heart - Vol 1 - Chương 20
“Cháu chào cô ạ. Viện trưởng Han.”
Vừa thấy Seo Jin Hyeok, Viện trưởng Han đã ôm chầm lấy anh rồi cười ngất trước câu chào hỏi ấy. Tiếng cười lan tỏa trên những bức tường tĩnh lặng của bảo tàng tựa như màu nước loang.
“Ôi dào, Viện trưởng cái gì chứ. Cứ gọi như ngày xưa đi.”
“Nhưng giờ cô đã là Viện trưởng rồi mà.”
Viện trưởng Han liên tục bật cười hạnh phúc.
Mang tiếng là mẹ của Lee Jae Seok nhưng trông bà còn rất trẻ. Đôi mắt to, nụ cười xởi lởi cùng đôi khuyên tai ngọc trai càng tôn lên vẻ quý phái của Viện trưởng Han.
Mỗi khi bà cười rạng rỡ như thiếu nữ, tôi lại thoáng thấy nét tinh nghịch của Lee Jae Seok, quả đúng là hai mẹ con không sai đi đâu được.
Tôi còn đang tự hỏi họ giống nhau ở điểm nào, chợt nhận ra đôi mắt và khuôn miệng cười của họ y hệt nhau. Trông bà giống người chị gái hơn kém nhau nhiều tuổi của Lee Jae Seok hơn là mẹ. Nếu không được nghe kể trước, suýt nữa tôi đã nhầm Viện trưởng Han là chị gái của anh ta rồi.
“Cái thói vừa nghe người ta mở phòng tranh là bao trọn gói rồi đưa thêm tiền là học ở đâu đấy hả. Giám đốc Seo.”
“Cô thừa biết cháu không thích chỗ đông người mà còn trêu cháu ạ.”
Viện trưởng Han đang ôm vai bá cổ Seo Jin Hyeok đầy thân thiết, bỗng nhìn thấy tôi rồi thốt lên.
“Ôi, xem cái đầu óc tôi này. Cậu bạn này là ai đây? Giới thiệu cho cô với nào.”
Nghe vậy, cả người tôi cứng đờ lại nhìn Viện trưởng Han. Seo Jin Hyeok mỉm cười rồi giới thiệu tôi.
“Là bạn giúp việc cho Jae Seok đấy ạ.”
“Ôi, thật sao?”
Viện trưởng Han hồ hởi chào đón, nhưng tôi không kìm được nỗi tủi thân vô cớ ập đến. Không phải tôi trách Seo Jin Hyeok, mà cảm giác như mình bỗng trở thành người dưng nước lã chẳng liên quan gì đến anh vậy.
Nhưng ngẫm lại thì chính tôi cũng chẳng biết nên giới thiệu bản thân thế nào cho phải. Chẳng lẽ bảo là học sinh nhận học bổng của Seo Jin Hyeok… nghĩ đến đó thôi đã thấy nực cười rồi.
“Cháu chào cô ạ. Cháu là Choi Asel.”
Tôi cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ rối ren rồi cúi đầu chào Viện trưởng Han, bà liền nắm lấy tay tôi bắt tay.
“Rất vui được gặp cháu, Asel. Cô là Han Sun Ji, mẹ của Jae Seok. Thằng bé Jae Seok nhà cô hơi tùy hứng phải không?”
“Ha ha. Anh ấy tốt bụng lắm ạ.”
“Nó được chiều từ bé nên thế thôi chứ không có ác ý đâu.”
Viện trưởng Han nháy mắt với tôi.
“Cháu thông cảm cho nó chút nhé.”
“Không đâu ạ. Anh ấy thật sự rất tốt.”
Lee Jae Seok là người chủ thoải mái và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp, nên những lời tôi nói với Viện trưởng Han hoàn toàn không phải là lời sáo rỗng.
“Cảm ơn cháu. À, Giám đốc Seo này. Tối nay ở lại ăn bữa cơm nhé?”
Nghe Viện trưởng Han mời, Seo Jin Hyeok đáp với vẻ khó xử.
“Cháu phải đưa cậu bạn này về rồi ạ.”
Viện trưởng Han đưa tay lên trán vẻ tiếc nuối.
“À, phải rồi. Đầu óc cô chán quá. Thế để hôm khác vậy. Hôm nào cháu rủ cả Jae Seok ghé nhà cô chơi. Hồi bé cháu hay đến mà giờ ít gặp quá, tiếc thật.”
“Jae Seok cứ ca bài ca không muốn kết hôn mãi đấy ạ. Nếu cô không bắt đi xem mắt thì chắc cậu ấy sẽ về nhà thôi.”
“Ôi dào, giá mà Jae Seok cũng có được một cô vợ hiền thục như hôn thê của Giám đốc Seo thì cô chẳng còn mong ước gì hơn.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như vừa bị dội gáo nước lạnh. Chẳng biết do điều hòa trong tòa nhà hay sao mà tôi thấy lạnh toát cả người.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ ‘hôn thê’ trong cuộc trò chuyện giữa Seo Jin Hyeok và người quen của anh. Cảm giác như cơn ác mộng vốn chỉ tồn tại trong sách vở hay lời đồn đại, nay đã hiện hữu ngay trước mắt.
Tôi vô thức nhìn sang Seo Jin Hyeok, nhưng anh vẫn cười như không có chuyện gì dù vừa nghe nhắc đến chuyện hôn thê. Vẫn là nụ cười hoàn hảo không tì vết như lúc nãy.
Một sự thật ai cũng biết, chỉ có tôi là quên bẵng đi. Việc nhận điện thoại của anh, vui sướng rồi tặng anh tập thơ bỗng trở nên thật mông lung. Tôi chẳng biết mình đang làm cái trò gì nữa. Tại sao tôi cứ quên đi hiện thực thế nhỉ.
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi chào tạm biệt. Đến tận lúc đó tôi vẫn chưa hoàn hồn, cứ đứng chôn chân như tượng đá bên cạnh họ.
“Vậy nhé, Giám đốc Seo. Gặp lại sau.”
“Vâng. Cô đừng làm việc quá sức nhé.”
“Tầm tuổi này cô còn làm được gì đâu. Chỉ đi ngắm nghía thôi. Asel cũng về cẩn thận nhé.”
“Dạ vâng. Cháu chào cô ạ.”
Thấy tôi cố gắng chào hỏi lễ phép, Viện trưởng Han mỉm cười như thấy tôi thật đáng yêu. Ngay khi tôi chào xong định rời đi, thì Viện trưởng Han gọi giật lại.
“À. Khoan đã. Cô Sang Hee? Lấy giúp tôi cuốn catalog với. Kẹp cả bưu thiếp vào nữa nhé.”
“Vâng. Thưa Viện trưởng.”
Người quản lý đứng cạnh Viện trưởng Han nghe vậy liền biến mất đi đâu đó rồi quay lại, đưa cho tôi một cuốn sách lớn. Cuốn sách bìa cứng nặng hơn tôi tưởng.
“Đây là catalog của triển lãm lần này. Cô đã kẹp bưu thiếp vào giữa rồi, cháu cầm lấy làm kỷ niệm nhé.”
“Cháu cảm ơn ạ. Thưa Viện trưởng.”
“Ừ. Nhờ cháu chăm sóc con trai cô.”
Vỗ nhẹ lên vai tôi một cách ân cần xong, Viện trưởng Han mới chịu rời đi. Không khí ồn ào náo nhiệt một hồi rồi lại trở về tĩnh lặng. Sự im lặng đột ngột khiến tôi thấy ngượng ngùng, cứ mân mê cuốn catalog mãi rồi mới lên tiếng.
“Viện trưởng Han ấy ạ… Tôi cứ tưởng là chị gái của anh Jae Seok cơ.”
Anh nhướng một bên lông mày trước câu nói của tôi.
“Anh Jae Seok?”
“Dạ, anh Jae Seok bảo tôi cứ gọi thế. Tôi chưa kể với anh sao?”
“Hình như hôm ở nhà hàng Nhật tôi chưa nghe thấy thì phải.”
Anh đang ghen sao? Tôi trộm nghĩ và nuôi một tia hy vọng. Nhưng anh chỉ thoáng vẻ suy tư rồi không hỏi thêm gì nữa.
“Vậy à.”
Chỉ thế thôi là hết. Niềm mong chờ về một phản ứng mạnh mẽ nào đó tan biến.
“Mà chuyện đó, nếu cậu nói trực tiếp với Viện trưởng Han thì chắc cô ấy sẽ vui lắm đấy.”
Seo Jin Hyeok khuyên tôi lần sau hãy nói với Viện trưởng Han rồi rảo bước đi tiếp. Tôi ôm cuốn sách theo chân anh ra khỏi tòa nhà, đập vào mắt là cánh đồng hoa cải dầu. Khung cảnh thoáng đãng khiến tôi vô thức bước thêm một bước về phía đó.
“Viện trưởng Han đã rất tâm huyết trong việc chọn địa điểm đấy. Phải nằm giữa Seoul và Gyeonggi-do để tiện đi lại bằng ô tô, bên cạnh phải là không gian rộng rãi và có tầm nhìn đẹp.”
“Vậy là cô ấy thành công rồi ạ.”
Tôi vừa cười hì hì như một kẻ ngốc vừa đáp lời.
Seo Jin Hyeok hơi nheo mắt nhìn cánh đồng hoa vì chói nắng. Tôi lén quan sát sắc mặt anh, rồi cuối cùng quyết định cất tiếng gọi.
“Giám đốc.”
Thấy anh nhìn mình đầy thắc mắc, tôi nở một nụ cười gượng gạo.
“Anh có hôn thê rồi sao?”
Rõ ràng đã biết rồi mà tôi vẫn giả vờ như không biết. Chuyện đó cứ ám ảnh tôi từ nãy đến giờ khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đó rõ ràng là một lời thăm dò.
Tuy nhiên, có vẻ anh không nhận ra ý đồ của tôi, nên trả lời một cách thản nhiên như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Có. Tôi có.”
“A ha…… Cô ấy có xinh không ạ?”
“Hưm.”
Trước câu hỏi ấy, anh chỉ cười một cách mơ hồ, tựa như vừa nghe thấy một bài toán hóc búa nan giải vậy.
“Mọi người bảo là xinh.”
Giọng điệu của anh tựa như người ngoài cuộc đang quan sát câu chuyện của kẻ khác. Được đà lấn tới từ thái độ đó của anh, tôi hỏi tiếp.
“Đó không phải là vợ sắp cưới của anh sao?”
“Thì đúng là vậy, nhưng chỉ là bạn bè gặp nhau vài lần hồi nhỏ thôi. Nghe đâu giờ cô ấy đang học đại học… Chúng tôi cũng không hẹn hò riêng nên lâu rồi không gặp. Chỉ nghe người ta bảo cô ấy hiền lành lắm.”
Hóa ra là hôn nhân chính trị mà người ta hay đồn đại. Cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó khiến tôi thấy mình thật ngu ngốc. Dù là hôn nhân chính trị thì tôi làm được gì chứ.
“Anh không kết hôn với người mình thích sao?”
Nghe tôi hỏi, anh mỉm cười như thể vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm.
“Chắc cô bạn đó cũng nghĩ y hệt cậu đấy.”
“…….”
“Cậu Asel. Chúng ta nên về thôi.”
Suốt đường về anh chẳng nói câu nào. Trông anh như đang suy tư điều gì, hoặc cũng có thể anh chẳng có chuyện gì muốn nói với tôi.
Ngoài cửa sổ, cây cối và hoa cỏ tươi tốt tràn đầy sức sống dưới ánh nắng oi ả. Đã chớm hè, dù sắp đến giờ ăn tối nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu mặt trời lặn.
Quãng đường về nhà sao mà quá ngắn so với khoảng thời gian quanh quẩn trong phòng tranh. Trở lại nơi đã đón tôi ban đầu, Seo Jin Hyeok cho xe dừng lại ở lề đường.
“Cảm ơn Giám đốc vì hôm nay ạ.”
“Muộn rồi nên cậu mau vào ăn cơm đi. Có chuyện gì thì cứ liên lạc nhé.”
“…….”
“Cậu có thể làm thế mà.”
Anh ân cần cho phép tôi liên lạc, giọng điệu như thể anh biết tỏng lý do tôi không chủ động gọi là vì chưa được sự cho phép của anh vậy.
“Vâng. Có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc ạ.”
“Được rồi. À.”
Tôi kiểm tra lại cuốn catalog, điện thoại cùng tư trang xong xuôi, định bước xuống xe thì anh gọi giật lại.
“Cầm lấy cái này đi.”
Là một cây kẹo mút nhỏ. Cây kẹo nằm lọt thỏm trong bàn tay to và thon dài của anh trông mới mỏng manh làm sao. Thấy tôi chưa có ý định nhận, anh khẽ lắc nhẹ cây kẹo.
“Nào.”
Tôi cẩn trọng đón lấy cây kẹo, đọc dòng chữ ghi trên vỏ bao bì.
Vị chanh.
“Không phải bánh kem đâu. Cái này chắc không khiến cậu thấy áp lực chứ?”
Anh tựa người vào vô lăng, nói với vẻ tinh nghịch. Chẳng biết tôi nên khóc hay nên cười nữa đây.
Cuối cùng, tôi chọn cách mỉm cười rạng rỡ.