Salt Heart - Vol 1 - Chương 19
Tôi cố kể với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để không khí không bị chùng xuống. Dù sao tôi cũng chẳng thể thay đổi sự thật mình là trẻ mồ côi, và bản thân tôi cũng không hề mặc cảm về việc lớn lên ở trại trẻ. Chỉ là đôi lúc tôi thấy hơi cô đơn vì không có gia đình hay mái nhà để trở về thôi.
Có lẽ vì chưa từng có gia đình nên tôi luôn ấp ủ một ảo vọng nào đó, dù Moon Seung Won luôn bảo với tôi rằng có cái gia đình chó má thì thà không có còn hơn.
Lắng nghe tôi nói một cách nghiêm túc, Seo Jin Hyeok cất giọng ôn tồn.
“Thảo nào cậu nấu ăn ngon thế.”
“Cũng một phần là thế, nhưng do tôi cũng từng đi làm thêm trong bếp nữa ạ.”
Tôi ngượng ngùng mân mê ống tay áo rồi lảng tránh ánh mắt anh.
“Chắc cậu đã rất vất vả.”
Mới hôm qua tôi còn thất vọng khi bị coi là kẻ đáng thương, thế mà giờ đây ngay cả sự thương hại ấy cũng trở nên ngọt ngào đến lạ.
“Không đâu ạ. Cũng bình thường thôi. Tại tôi thấy mình không hợp với việc học lắm…”
Định khiêm tốn một chút, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra mình đang ôn thi tốt nghiệp. Giật mình nhìn sang Seo Jin Hyeok thì thấy nụ cười trêu chọc đang vương trên khóe môi anh.
“Dạo này việc học hành thế nào rồi?”
Trớ trêu là đúng lúc đó đèn tín hiệu lại chuyển sang màu đỏ. Vì anh hỏi khi xe đang dừng lại, nên tôi cũng không thể lờ đi được.
“Toán thì hơi khó một chút ạ. Tại lâu quá rồi tôi mới học lại. Nhưng mà thầy giáo cũng khen tôi nhiều lắm.”
Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi đành nuốt ngược câu đó vào trong. Chẳng biết anh trả bao nhiêu tiền mà thầy giáo lúc nào cũng tử tế với tôi hết mực.
Dù gì đó cũng không phải là chuyện bịa đặt, nên tôi cố lựa những lời hay ý đẹp nhất để kể. Seo Jin Hyeok gõ nhẹ những ngón tay thon dài lên vô lăng.
“Cứ vừa học vừa nghỉ ngơi. Đỗ muộn chút cũng không sao. Tôi đâu có hối thúc cậu.”
“Tôi thấy trên mạng bảo là thi tốt nghiệp mà không đỗ ngay lần đầu là ngốc đấy ạ.”
“Cậu sẽ làm tốt thôi.”
Biết là anh chỉ nói xã giao, nhưng vì người nói là anh, nên câu nói ấy lại khiến tôi thực sự muốn học hành chăm chỉ để đỗ ngay trong một lần.
Tôi muốn đáp lại kỳ vọng của anh. Nếu anh biết điều đó mà vẫn nói vậy thì quả thực anh là người quá đỗi xấu xa.
“A, đến nơi rồi.”
Phòng tranh nằm trên một ngọn đồi thấp ở ngoại ô Gyeonggi-do, hơi tách biệt với Seoul, tọa lạc tại một nơi yên tĩnh và có phong cảnh hữu tình.
Xe leo lên con dốc thoai thoải thì một tòa nhà đồ sộ hiện ra. Xung quanh phòng tranh có bãi đậu xe rộng rãi là những luống hoa cải dầu vàng rực đang nở rộ.
Vừa xuống xe đi về phía lối vào tòa nhà, một nhân viên có vẻ đã chờ sẵn vội vàng đẩy cửa kính bước ra đón tiếp.
“Xin chào Giám đốc Seo. Tôi là Quản lý Lee Sang Hee ạ.”
“Vâng. Cuối tuần mà cô vất vả quá.”
“Không đâu ạ. Cảm ơn Giám đốc đã ghé thăm.”
Cô nhân viên cúi rạp người như thể Seo Jin Hyeok là ông chủ của mình vậy.
Đi cùng Seo Jin Hyeok lúc nào cũng được tiếp đón nồng hậu như thế. Một bức tranh hoàn toàn khác biệt với thế giới mà tôi đang sống. Anh mỉm cười nhẹ với nhân viên, cứ như việc nhận được sự đãi ngộ này là điều hiển nhiên, rồi cầm lấy hai tờ tờ rơi giới thiệu đã được chuẩn bị sẵn.
“Không cần hướng dẫn đâu. Chỉ cần đưa tôi thiết bị hướng dẫn âm thanh là được. Chúng tôi xem tranh một lát rồi đi thôi.”
“Tôi hiểu rồi ạ, thưa Giám đốc Seo. Nếu cần gì anh cứ gọi ạ, chúc anh một ngày vui vẻ.”
Người quản lý đưa thiết bị hướng dẫn xong thì rời đi, tôi và Seo Jin Hyeok bước vào phòng triển lãm. Bên trong khu vực trưng bày mang tên Triển lãm Trường phái Ấn tượng có rất nhiều vệ sĩ đang đứng gác.
Seo Jin Hyeok đưa cho tôi một tờ giới thiệu rồi thì thầm.
“Mẹ của Lee Jae Seok vốn chuyên ngành hội họa phương Tây nên bà vẫn luôn muốn mở một phòng tranh, giờ thì cầu được ước thấy rồi.”
Lời thì thầm ấy làm tôi thấy nhột nhạt, cảm giác như hai đứa đang chia sẻ một bí mật riêng tư vậy.
Tôi khúc khích cười rồi bước theo sát bên cạnh Seo Jin Hyeok. Mùi sơn dầu đặc trưng của bảo tàng thoang thoảng nơi chóp mũi. Những bức tranh nhỏ hơn tôi tưởng tượng được treo san sát nhau như những bước chân vội vã.
“Nếu cần người thuyết minh thì cứ nói với tôi nhé.”
“Dạ không. Không cần đâu ạ.”
“Chắc thế rồi. Vì nghe thuyết minh sẽ chán hơn cậu tưởng đấy.”
Seo Jin Hyeok nói với vẻ hơi tinh nghịch rồi nở nụ cười nhẹ.
Đúng như lời Seo Jin Hyeok nói, chúng tôi chẳng cần đến người thuyết minh hay thậm chí là thiết bị hướng dẫn âm thanh. Lúc đầu tôi cũng cố thử nghe qua thiết bị hướng dẫn, nhưng rồi bỏ cuộc ngay tắp lự. Việc phải đứng chôn chân nghe giải thích chi tiết từng li từng tí về mọi yếu tố trong mỗi bức tranh suốt mấy phút đồng hồ, khiến tôi thấy bứt rứt không yên.
Quan trọng hơn cả là tôi đã có Seo Jin Hyeok, một người thuyết minh quá đỗi tuyệt vời rồi. Dù anh chỉ giải thích ngắn gọn dựa trên kiến thức đại cương của mình, hay đọc lại từ tờ giới thiệu, nhưng với tôi thì những điều đó còn thú vị hơn nghe máy móc nhiều. Dù gì tiểu sử hay bối cảnh chung của tác giả cũng đã được ghi ngay ở lối vào phòng triển lãm rồi.
“Anh am hiểu về tranh quá nhỉ?”
“Tình cờ tôi có học môn Lịch sử mỹ thuật phương Tây như một môn tự chọn thôi. Hồi đó phải viết tiểu luận nên tôi đã chọn đề tài về trường phái Ấn tượng. Nhờ thế mà giờ giải thích được cho cậu Asel, kể ra cũng may thật.”
Anh coi những kiến thức mình có được chỉ là do vận may. Từng sống cuộc đời phải phục dịch những kẻ thích khoe khoang, tôi thấy một Seo Jin Hyeok như vậy thật lạ lẫm. Đó là kiểu người mà tôi tuyệt đối không thể tìm thấy ở xung quanh mình. Không phải vì anh mặc bộ âu phục cao cấp, lái xe sang hay sống trong căn nhà tôi không dám mơ tới.
Anh là người có văn hóa nhất trong số những người tôi từng gặp. Một Alpha biết đọc thơ, am hiểu trường phái Ấn tượng và đối xử tử tế với đứa trẻ mồ côi tình cờ quen biết. Có lẽ anh coi việc tốt bụng với tôi cũng giống như một kiểu cống hiến cho xã hội vậy.
Cách thưởng thức tranh của tôi và Seo Jin Hyeok rất đơn giản. Những bức không hứng thú lắm thì lướt qua, còn bức nào trông quen mắt thì dừng lại ngắm nghía kỹ hơn một chút. Chúng tôi cứ thế dạo quanh phòng tranh, giữ một khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần.
Sau khi lướt qua khoảng mười khung tranh, người đàn ông ấy dừng lại khoanh tay, chăm chú chiêm ngưỡng bức tranh của Monet. Hoặc cũng có thể anh đang chìm đắm trong suy nghĩ nào khác.
Dù là gì thì cũng chẳng quan trọng. Thú thật thì tôi quan tâm đến người hơn là đến tranh, mang tiếng là đi theo xem tranh, nhưng thực chất tôi lại mải mê ngắm nhìn Seo Jin Hyeok.
Có lẽ do tôi nhìn chằm chằm quá lâu chăng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Seo Jin Hyeok quay sang và ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
“Thấy chán rồi sao?”
“Dạ không, đâu phải thế ạ.”
Sợ anh hiểu lầm rằng cất công đưa tôi đến đây mà tôi lại thấy chán, tôi vội vàng lên tiếng giải thích.
“Tại không có bức Đêm đầy sao thôi ạ.”
Tôi đã trộm nghĩ biết đâu sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng, nhưng dù có hai bức tranh của Gogh thì bức Đêm đầy sao lại vắng bóng. Có lẽ vì đó là bức tranh đầu tiên Seo Jin Hyeok cho tôi xem nên thâm tâm tôi đã âm thầm mong đợi.
Seo Jin Hyeok nhìn tôi với vẻ tiếc nuối rồi bảo.
“Bức đó chắc đang nằm ở bảo tàng New York nên không mượn được đâu. Người ta hiếm khi cho mượn bức đó lắm.”
“À…”
Bảo tàng New York. Hóa ra là ở nước ngoài. Với một đứa chưa từng đặt chân đến đảo Jeju như tôi thì nơi đó quá đỗi xa vời. Biết đâu sau này kiếm được tiền tôi cũng có thể đến New York. Chỉ là chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được mà thôi.
Có vẻ không giấu nổi nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt, Seo Jin Hyeok dỗ dành tôi.
“Để sau này chúng ta đi xem nhé.”
Đôi mắt hạnh nhân của anh thoạt nhìn giống hệt mắt mèo. Ánh nhìn vừa lười biếng lại vừa có nét bướng bỉnh ấy, bình thường thì đượm vẻ chán chường, nhưng khi trò chuyện lại tràn đầy sức sống.
Có lẽ mí mắt một bên rõ nét kia càng làm đậm thêm vẻ u sầu nơi anh. Cả mùi hương gỗ bạch dương và cỏ xạ hương tựa như sau cơn mưa rào cũng vậy.
“Đừng buồn quá.”
“Vâng. Chỉ là tôi thấy hơi tiếc thôi ạ.”
Dù biết thừa chẳng có chuyện cùng đi New York đâu, nhưng trong tôi vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh. Bởi Seo Jin Hyeok là người có trách nhiệm. Và vé máy bay đi New York đối với anh chắc cũng chỉ là số tiền lẻ mà thôi.
Cố đắp điếm những lý do ấy lên người, khiến tôi cảm thấy mình lốm đốm chẳng khác nào bộ quần áo bị phai màu do giặt sai cách. Trông thật xấu xí và tơi tả.
Tôi không muốn đòi hỏi người đàn ông ấy phải chịu trách nhiệm chỉ vì anh đã chọn bảo trợ cho tôi. Dù sao đi nữa, anh hoàn toàn có quyền thu lại lòng tốt của mình bất cứ lúc nào anh muốn.
“Ngoài chuyện đó ra nếu thấy chán thật thì cứ nói nhé. Thú thật là bản thân tôi cũng chẳng mặn mà gì với việc ngắm tranh, nên hiếm khi đi phòng tranh lắm. Có chăng cũng chỉ đến chúc mừng khi được mời dự khai mạc triển lãm của ai đó thôi.”
Anh nheo một bên mắt, nói với giọng tinh nghịch. Trước lời thú nhận không ngờ tới ấy, tôi cuống quýt đáp lời.
“Vậy bây giờ mình về luôn ạ? Tôi không sao đâu ạ.”
Seo Jin Hyeok bật cười khan, bước tới một bước rồi hơi nghiêng người về phía tôi.
“Cậu Asel có cái tật là chuyện gì cũng bảo không sao, nhưng cậu cứ nói thật lòng đi, tôi không để bụng đâu. Thích thì bảo thích, mà ghét thì bảo ghét. Không cần phải cố chiều theo ý tôi làm gì. Tôi cũng tiện thể lâu rồi không đi đâu nên ghé qua chào hỏi người quen ở phòng tranh luôn thôi.”
Anh làm bộ mặt tinh nghịch trêu chọc tôi.
“Tôi thì thấy rất vui khi được đi cùng cậu Asel. Còn cậu thấy thế nào?”
“Tôi cũng vui lắm ạ.”
Chẳng có thời gian để đắn đo câu trả lời. Anh đã bảo vui thì tôi cũng thấy vui. Tất nhiên dù anh không hỏi, nếu có ai đó hỏi tôi có thích không thì tôi cũng sẽ gật đầu đồng ý.
“Vậy à. Thế thì tốt rồi.”
Người đàn ông vừa mới ghé sát lại gần tôi giờ lại lùi xa ra. Khoảng cách tầm ba mươi cen-ti-mét hoặc hơn thế. Chỉ cần vươn tay ra một chút là chạm tới, nhưng sao mà khó khăn đến thế.
Dù sao việc thu hẹp hay nới rộng khoảng cách cũng là quyền của anh mà.
Chuyện đến thăm mẹ của Lee Jae Seok xem ra không phải là lời nói dối. Khi buổi tham quan bảo tàng sắp kết thúc, một người phụ nữ trung niên dẫn theo vài nhân viên phòng tranh vui vẻ bước về phía chúng tôi.
“Giám đốc Seo!”