Salt Heart - Vol 1 - Chương 18
Đâu có chuyện phép màu xảy ra kiểu như tự dưng đọc thơ là hiểu ngay được đâu. Với tôi, đây đơn thuần chỉ là món quà Seo Jin Hyeok tặng mà thôi. Khi tôi vừa uống nốt phần trà còn lại, chiếc điện thoại vứt chỏng chơ bên cạnh bỗng đổ chuông.
Vô thức liếc nhìn màn hình chẳng chút suy nghĩ, một cái tên không ngờ tới đang hiện lên.
Giám đốc Seo Jin Hyeok.
Tên trong danh bạ được lưu có phần hơi hờ hững. Vừa thấy tên Seo Jin Hyeok, tôi đã vội trượt nút nghe. Phải đến lúc đó tôi mới sực nhớ ra chuyện mình từng tắt nguồn điện thoại chỉ để tránh đọc tin nhắn ngay lập tức.
Mọi nỗ lực của ngày hôm qua coi như đổ sông đổ biển. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.
“A lô.”
– Ừm. A lô.
Giọng nói trầm thấp vang lên. Seo Jin Hyeok lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy.
“Anh gọi có việc gì không ạ?”
Tôi lén hít một hơi thật sâu rồi cố làm ra vẻ bình thản khi cất lời. Trước mặt tôi là tập thơ anh tặng đang nằm úp sấp. Ngón tay tôi miết nhẹ lên bìa sách. Bìa sách được tráng bóng loáng, trơn tuột dưới đầu ngón tay mà chẳng hề vướng víu.
– Cậu có hứng thú với triển lãm tranh không?
“Triển lãm tranh ạ?”
– Cái triển lãm mà hôm qua Lee Jae Seok nhắc tới ấy. Tôi nghĩ biết đâu cậu lại muốn đi.
Triển lãm của mẹ Lee Jae Seok. Tác phẩm duy nhất tôi biết chắc chỉ có bức ‘Đêm đầy sao’ của Gogh. Mà cái đó cũng là nhờ hôm qua tôi mới biết rõ tên tác giả và tiêu đề đấy chứ.
Tôi không thể trả lời câu hỏi của Seo Jin Hyeok ngay được.
Có hứng thú hay không nhỉ. Thà rằng anh hỏi gỏi cá và sushi hôm qua có ngon không, có muốn đi ăn nữa không thì tôi sẽ gật đầu ngay tắp lự. Nhưng khi chủ đề chuyển sang triển lãm mỹ thuật, tôi thật sự không biết mình thích hay ghét nữa. Âu cũng là do tôi chưa từng suy nghĩ sâu xa về nó bao giờ.
– Cậu Asel?
“Tôi cũng không rõ nữa. Đi xem thì có hay không ạ?”
Vừa thốt ra tôi đã thấy câu hỏi của mình sao mà ngớ ngẩn quá. Thế nhưng Seo Jin Hyeok vẫn trả lời tôi một cách rất chân thành.
– Có thể sẽ hay đấy. Mà cũng có thể không.
“Nhưng như anh biết đấy, tôi mù tịt về tranh mà. Cũng chẳng có ai đi cùng nữa.”
– Ừm. Đợi tôi chút nhé.
Một khoảng lặng ngắn ngủi kéo dài. Lắng nghe hơi thở của người đàn ông vang lên qua ống nghe, tôi cứ ngỡ như đang nghe tiếng tuyết rơi vậy.
Tiếng giấy sột soạt cùng vài câu đối thoại loáng thoáng lướt qua. Dù chỉ là những âm thanh rì rầm, nhưng tôi cũng đoán được là Seo Jin Hyeok đang nói chuyện với ai đó.
Sau vài phút chờ đợi, Seo Jin Hyeok cầm máy quay trở lại cuộc gọi.
– Cuối tuần này cậu có rảnh không?
Nghe câu đó xong, tôi như quên cả thở. Một niềm mong đợi nào đó bỗng chốc len lỏi làm căng tràn lồng ngực. Tựa như quả bong bóng được bơm đầy hơi vậy.
“Thứ Bảy gia sư sẽ đến dạy ạ.”
– Vậy gặp nhau vào Chủ Nhật nhé.
Đúng là may mắn bất ngờ. Tôi cố gắng kìm nén niềm vui sướng đang dâng trào, giả vờ như không biết gì mà hỏi lại.
“Anh cũng đi cùng sao ạ?”
– Vì tôi là người đề xuất mà.
Tôi thích sự chân thành và tử tế của người đàn ông này. Chỉ là một việc cỏn con nhưng anh vẫn muốn tự mình chịu trách nhiệm, điều đó khiến tôi vui sướng đến tột cùng.
“Vâng, được ạ.”
Tôi cố gắng điều chỉnh lại giọng nói suýt chút nữa thì lạc đi vì cao hứng.
“Nhưng mà, tôi nhớ là tuần sau triển lãm mới mở cửa, liệu có sao không ạ?”
– Không sao. Đúng là thế thật, nhưng tôi định ghé qua lúc vắng người trước khi triển lãm khai mạc.
Tôi không biết việc vào xem trước khi mở cửa có phải chuyện đương nhiên hay không, nhưng chắc chắn là anh đang để tâm đến tôi. Sợ anh đổi ý rút lại lời đề nghị, tôi vội vàng đáp lời.
“Vâng. Tôi sẽ làm xong hết bài tập ạ.”
– Vậy hẹn gặp lại lúc đó.
“Khoan đã.”
Tôi gọi giật lại trước khi anh kịp tắt máy.
Bàn tay cầm điện thoại ướt đẫm mồ hôi. Tôi lựa lời muốn nói với anh kỹ càng như người ta sàng sảy vỏ trấu. Đó là những lời hôm qua tôi không dám gửi qua tin nhắn.
Hôm qua anh về có an toàn không?
Anh có bị nôn nao không?
Hay là, ngoài chuyện hôm qua ra, anh có nghĩ đến tôi chút nào không?
Trước khi đi ngủ, anh có lại thấy thương hại tôi không?
Câu nào cũng khó mở lời. Thấy tôi gọi xong lại im bặt, Seo Jin Hyeok lên tiếng giục.
– Có chuyện gì sao?
“Dạ không. Tôi quên mất rồi ạ.”
Tiếng cười khẽ vang lên qua ống nghe. Có vẻ anh thấy tôi thật ngớ ngẩn.
– Được rồi. Cậu nghỉ đi.
“Vâng.”
Cúp máy rồi mà tôi vẫn ngỡ cuộc trò chuyện với Seo Jin Hyeok vừa rồi là mơ, phải kiểm tra lại mấy lần. Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, con số hiển thị cuộc gọi ngắn ngủi hơn mười phút ấy vẫn không hề biến mất.
Tôi không hiểu sao một người mới hôm qua còn cố tình tránh liên lạc với tôi, nay lại thay đổi tâm tính như vậy. Liệu việc tôi không biết về trường phái Ấn tượng đã tác động lớn đến anh, hay lời thú nhận mình là trẻ mồ côi để an ủi anh mới là nguyên nhân chính đây.
Tôi rũ bỏ những dòng suy nghĩ cứ nối đuôi nhau kéo đến. Thay vì suy nghĩ sâu xa, chi bằng cứ tận hưởng hiện tại đi đã. Biết đâu may mắn nhường này sẽ chẳng bao giờ đến lần nữa.
Có lẽ đây là phép màu xảy ra nhờ việc tôi nhớ đến và thử đọc tập thơ anh tặng cũng nên. Tôi ôm lấy tập thơ đang mở rồi hôn lên đó, ngỡ như mình đang ôm lấy chính Seo Jin Hyeok vậy.
[Tôi sắp đến nơi rồi.]
Đúng giờ hẹn thì tin nhắn gửi tới.
Vì Seo Jin Hyeok bảo sẽ đến đón nên tôi đã nhắn cho anh địa chỉ quán cà phê gần nhà. Dù sao chúng tôi cũng chưa thân thiết đến mức để tôi cho anh địa chỉ nhà, cảm giác thế thì hơi vội vàng quá. Thông tin đó quá riêng tư nên tôi vẫn thấy ngần ngại.
Tôi soi gương kiểm tra lại lần cuối xem tóc tai có bị xẹp xuống không, rồi mới bước ra khỏi nhà. Quán cà phê cách nhà một đoạn đi bộ nên tôi phải nhanh chân lên mới được. Vừa ra khỏi ngõ và đi dọc theo đường lớn, tôi đã thấy chiếc xe sedan cao cấp quen thuộc đang đỗ ở đó.
Mở cửa ghế phụ, Seo Jin Hyeok đón tôi cùng với mùi hương Pheromone quen thuộc. Mới chưa đầy một tuần không gặp, hôm nay Seo Jin Hyeok mặc một chiếc áo thun cổ trụ màu xanh da trời.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ăn vận nhẹ nhàng như thế. Vừa thấy tôi, người đàn ông ấy liền đưa mắt chào.
“Cậu đến rồi à?”
“Đường xá chắc phức tạp mà anh tìm đến nhanh thật đấy ạ.”
“Cũng không phức tạp lắm đâu.”
Anh trả lời một cách niềm nở. Dù phải đi bảo tàng vào trưa Chủ nhật vì một đứa nhóc mới quen, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là phiền hà cả. Thái độ ấy cứ như thể chính anh cũng mong muốn điều này vậy.
Vừa ngồi vào ghế phụ, còn chưa kịp thắt dây an toàn thì tôi đã chìa món đồ mang theo ra.
“Cái này… là tôi mua để cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi hôm nay ạ.”
Ánh mắt Seo Jin Hyeok dồn vào món đồ tôi vừa lấy ra.
“Công việc anh giới thiệu cũng thoải mái, thù lao lại hậu hĩnh quá mức nên tôi cũng dư dả thời gian hơn. Tôi muốn cảm ơn chuyện đó… với lại cũng nhớ đến lần anh tặng tập thơ cho tôi nữa.”
Seo Jin Hyeok ngừng động tác khởi động xe lại và đón lấy cuốn <Hoa Hồng Và Mèo>.
Đây là cuốn sách tôi đã đích thân đến hiệu sách để chọn. Đã lâu không ghé qua hiệu sách, nơi đây tràn ngập mùi giấy mực, và những người đang cắm cúi đọc sách đứng lặng lẽ như những hòn đảo cô độc. Bất chợt một cảm giác lạ lẫm ùa đến. Tôi từng đến hiệu sách rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mục đích của tôi là một tập thơ chứ không phải sách bài tập.
Tôi chăm chú nhìn hai mẹ con đang nắm tay nhau chọn truyện cổ tích, rồi nhanh chóng rảo bước về phía khu vực bày bán thơ. Cái nơi mà tôi chưa từng để mắt tới ấy chật kín những dòng chữ được viết bởi những người xa lạ.
Chẳng biết tôi đã cầm lên xem qua rồi lại đặt xuống bao nhiêu lần nữa. Sau một hồi lựa chọn kỹ càng, cuốn tôi cầm trên tay là tập thơ có tên loài vật ở tiêu đề. Lý do đơn giản lắm, vì tôi nghĩ có tên động vật thì chắc nội dung sẽ nói về động vật thôi.
Tất nhiên tôi cũng lật xem qua và xác nhận là có động vật thật, nhưng nội dung thì lại chẳng giống những gì tôi tưởng tượng. Thế nhưng ngoài cái tiêu đề ra thì tôi chẳng còn tiêu chuẩn nào hay ho hơn để chọn thơ cả.
Seo Jin Hyeok từ từ mở tập thơ ra. Anh chậm rãi lật giở từng trang một.
“Tại sao cậu lại chọn cuốn này?”
“Tại tiêu đề có con mèo ạ… Tôi có đọc thử nhưng cũng không hiểu lắm, nên chẳng rõ nội dung thế nào.”
Anh đã hỏi thì tôi phải trả lời, nhưng nói ra lý do thực sự thì xấu hổ quá nên tôi tự nhiên bỏ lửng câu nói. Nghe tôi nói vậy, anh bật cười khẽ.
“Cảm ơn cậu. Tôi sẽ đọc thật kỹ.”
Chẳng biết anh có thích nội dung cuốn sách không, nhưng trông anh có vẻ rất vui.
Seo Jin Hyeok lật xem tập thơ thêm vài lần, rồi cất ra ghế sau và cầm lấy vô lăng. Cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh, cảm giác cứ như chúng tôi đang đi dã ngoại vậy.
Vừa lái xe, Seo Jin Hyeok bất chợt hỏi.
“Cậu thích động vật à?”
Ngẫm nghĩ xem câu hỏi đó có ý gì, tôi đoán chắc là do lúc nãy tôi bảo chọn tập thơ vì có hình con mèo, nên anh mới hỏi nối theo như thế.
“Thì trông chúng đáng yêu mà.”
“Còn nuôi thì sao?”
“Nuôi thì tôi không ham mấy… Tại tôi chăm sóc kém lắm. Anh biết tôi từng sống ở trại trẻ mồ côi mà.”
Nói xong tôi lén quan sát biểu cảm của Seo Jin Hyeok, thấy anh không có vẻ gì là khó chịu với chủ đề này nên tôi mới nói tiếp.
“Đó là trại trẻ mồ côi Caritas, nghe tên chắc anh cũng đoán ra là trại trẻ trực thuộc tu viện rồi nhỉ. Vì lúc nào cũng thiếu người làm, nên khi lớn hơn một chút tôi cũng phải phụ giúp các sơ. Nhưng hồi đó tôi toàn gây chuyện nên bị cho ra rìa, thay vào đó tôi xuống bếp phụ nấu nướng.”