Salt Heart - Vol 1 - Chương 17
Lee Jae Seok mở cửa bước vào, thả người ngồi phịch xuống ghế mang theo mùi thuốc lá nồng nặc. Gương mặt đỏ bừng lúc nãy giờ đã dịu đi, trả lại sắc diện bình thường.
“Vừa rồi nói chuyện gì thế?”
Seo Jin Hyeok liếc nhìn tôi rồi đưa chén rượu lên miệng, đáp.
“Chuyện phiếm thôi.”
“À à.”
Có vẻ không bận tâm đến câu trả lời hời hợt của Seo Jin Hyeok, Lee Jae Seok cũng cho qua chuyện. Xem ra anh ấy cũng chẳng tò mò lắm.
Lee Jae Seok nghiêng người về phía Seo Jin Hyeok.
“Vừa gọi điện xong, thấy bảo Phu nhân nhà tao sẽ tổ chức triển lãm vào một tuần nữa đấy.”
Vừa nói Lee Jae Seok vừa gãi đầu vẻ ngượng ngùng. Seo Jin Hyeok trả lời thản nhiên như đã biết tỏng mọi chuyện.
“À, tao nghe tin rồi.”
“Mày cũng biết á? Cái chuyện Phu nhân nhà tao mở phòng tranh thì đến con chó con mèo cũng biết, thế mà tại sao thằng con trai là tao lại không biết nhỉ?”
“Thì mày có chịu nghe điện thoại của bác gái đâu. Nghe bảo mày về nhà chính cũng chỉ ghé qua điểm danh rồi đi luôn mà.”
“Thì tại cứ hối lấy vợ mãi…”
Lee Jae Seok chép miệng chán nản. Tôi nghe cuộc đối thoại của hai người, tò mò hỏi.
“Nhà anh mở bảo tàng mỹ thuật ạ?”
“Bảo tàng á? Ừ. Mẹ tôi điều hành một phòng tranh. Các phu nhân nhà giàu hay làm thế mà.”
Hóa ra Lee Jae Seok cũng là tài phiệt. Giờ tôi mới vỡ lẽ.
Tuy thấy anh ấy sống trong căn officetel đắt đỏ so với tuổi đời, tôi cứ ngỡ là do anh ấy kiếm được nhiều tiền từ việc làm nghệ sĩ nổi tiếng. Mà ngẫm lại cũng phải, bạn của Seo Jin Hyeok thì làm sao là người bình thường được.
“Cậu đã đến phòng tranh bao giờ chưa?”
“Dạ chưa ạ.”
“Bố tôi đợt này cũng chịu chi lắm. Ông ấy mượn được cả tranh gốc của trường phái Ấn tượng từ các nơi khác về để triển lãm đấy. Chứ dạo này người ta toàn làm nghệ thuật truyền thông thôi.”
Ngay từ cái từ ‘trường phái Ấn tượng’ là tôi đã nghe không thủng rồi, nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Chắc ý anh ấy là đã mượn được tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng nào đó. Tôi không muốn cắt ngang lời Lee Jae Seok, hay để lộ sự thiếu hiểu biết của mình bằng cách đặt câu hỏi vào lúc này.
“Cậu có biết Gogh không?”
Seo Jin Hyeok nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Lee Jae Seok, bỗng lên tiếng hỏi. Tôi hoảng hốt đảo mắt liên hồi.
“Ơ…”
Hai người càng nhìn chằm chằm thì mặt tôi lại càng đỏ bừng. Vừa nãy trót ra vẻ hiểu biết rồi, nên giờ tôi chẳng muốn nhận là mình không biết, nhưng cũng chẳng thể mở miệng nói được gì. Tôi chỉ muốn trốn tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Seo Jin Hyeok.
Thấy tôi ấp úng mãi không nói nên lời, anh cầm điện thoại lên tìm kiếm gì đó rồi đưa ra trước mặt tôi.
“Là những tác phẩm như thế này này.”
Đây là bức tranh tôi cũng biết. Tôi đọc dòng tiêu đề ghi bên dưới bức tranh.
Đêm đầy sao.
Là tác phẩm tôi từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Trong sách giáo khoa mỹ thuật hay trên đường phố gì đó. Chẳng nhớ rõ là ở đâu, nhưng quan trọng là tôi đã từng thấy nó.
“Vâng. Vâng. Tôi biết tranh này ạ.”
Cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười. Tôi ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, thì thấy Seo Jin Hyeok đang ân cần giải thích. Có vẻ anh không hề có ý chê trách hay bắt bẻ, mà chỉ đơn thuần muốn cho tôi biết đó là gì thôi.
Seo Jin Hyeok vừa lướt màn hình điện thoại vừa giải thích thêm vài bức tranh nữa.
“Những bức tranh mang cảm giác như thế này được gọi là trường phái Ấn tượng. Nghe cậu ta nói loáng thoáng, có vẻ lần này mượn được cả mấy bức khó mượn lắm đấy.”
Tôi gật đầu lia lịa, còn Lee Jae Seok thì lộ vẻ mặt như vừa sực nhớ ra điều gì. Rõ ràng anh ấy biết tôi mới tốt nghiệp cấp hai, nhưng chắc chưa thực sự thấm thía điều đó có ý nghĩa thế nào. Tuy nhiên đúng với tính cách hồn nhiên của mình, anh ấy lập tức cười xòa để xua tan bầu không khí gượng gạo.
“Ừ. Đúng rồi. Đúng đấy. Bố tôi chiều vợ số một mà.”
“Chắc tình cảm cô chú tốt lắm ạ.”
“Ừ. Thì… tốt quá nên mới sinh chuyện ấy chứ. Em tôi năm nay mới mười tuổi thôi.”
Lee Jae Seok nói với vẻ mặt sượng sùng.
“Ai nhìn vào cũng tưởng là con trai tôi đấy.”
Mười tuổi thì cũng dễ hiểu thôi. Lee Jae Seok năm nay ba mươi hai, người thời xưa thường kết hôn sớm, nhưng tính sơ sơ thì bố mẹ anh ấy sinh em út khi đã ngoài bốn mươi.
Lý do anh ấy sượng sùng đã được làm rõ ngay sau đó.
“Tôi có cả anh trai lẫn chị gái cơ mà. Thế thì bình thường người ta phải nghĩ là con của anh chị tôi mới đúng chứ?”
“Sao lại thế ạ?”
“Tôi cũng chịu.”
Nếu có anh chị thì lẽ thường người ta sẽ nhầm là con của họ mới phải chứ?
Lee Jae Seok làm vẻ mặt hài hước như thể chính mình cũng không hiểu tại sao. Thấy vậy, Seo Jin Hyeok liền mỉa mai với vẻ ngán ngẩm.
“Tại mày mê gái quá nên thế đấy.”
Tôi hiểu ngay lập tức. Chính tôi cũng từng chứng kiến người phụ nữ bên cạnh Lee Jae Seok thay đổi không biết bao nhiêu lần rồi.
“Giờ có ai dắt con đến nhận bố tao cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Tao mà không tận mắt thấy bác gái mang bầu, có khi tao cũng tưởng đó là con rơi của mày rồi.”
“À, vâng vâng. Biết rồi ạ. Quý ngài Sống mẫu mực.”
Lee Jae Seok đáp lại hờ hững rồi đứng dậy.
“Asel à. Cậu ăn xong rồi chứ? Về thôi. Muộn rồi.”
Nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ. Tôi vội vàng đứng dậy theo chân Lee Jae Seok. Seo Jin Hyeok cũng cài lại những chiếc cúc áo sơ mi buông lơi lúc nãy, và chỉnh lại cà vạt ngay ngắn.
Tôi nhìn anh như bị hớp hồn, rồi giật mình quay đi giả vờ xem điện thoại. Có Lee Jae Seok ở đây làm tôi suýt chút nữa thì buông lỏng cảnh giác. May mắn là có vẻ không ai nhận ra ánh mắt của tôi. Tôi cố gắng cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà vì sợ mình sẽ mắc lỗi.
Ra đến bên ngoài, Lee Jae Seok và Seo Jin Hyeok mỗi người gọi một tài xế lái xe thuê. Tài xế đến rất nhanh. Lee Jae Seok lên xe rồi hạ kính vẫy tay chào.
“Asel à. Mai cậu không cần đến đâu. Ở nhà nghỉ ngơi rồi học bài đi. Biết chưa? Seo Jin Hyeok, tao về trước đây.”
“Ừ.”
Lee Jae Seok đi trước. Tôi định đợi Seo Jin Hyeok đi khuất rồi mới về. Mới hơn chín giờ nên xe buýt vẫn còn chạy. Đây là khoảng thời gian những người đi chơi đêm bắt đầu lục đục trở về nhà.
Seo Jin Hyeok có vẻ suy nghĩ một chút, anh nói gì đó với tài xế rồi sải bước về phía tôi.
“Để tôi bắt taxi cho cậu.”
“A…”
Tôi tự bắt được mà.
Lại coi tôi là trẻ con rồi. Tôi đã hai mốt tuổi và tất nhiên là đủ tuổi để tự bắt taxi. Lý do tôi hiếm khi đi taxi thường trần tục và thực dụng hơn nhiều, đơn giản là vì vấn đề tiền bạc.
Tuy nhiên, tôi không nói ra những lời đó.
“Vâng ạ.”
Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn.
Gọi taxi xong, Seo Jin Hyeok không đi ngay mà nán lại. Tôi đứng trên con đường đêm, bên cạnh chàng Alpha vẫn chưa chịu rời đi ấy.
Dưới ánh đèn đường sáng trưng, đêm thành phố chẳng hề tăm tối chút nào. Khi có Lee Jae Seok thì không khí ồn ào và tự nhiên, nhưng khi chỉ còn lại hai người, chúng tôi lại im lặng như hai kẻ xa lạ.
Thế nhưng, ngay cả khoảnh khắc này đối với tôi cũng vô cùng quý giá. Biết đến bao giờ mới được gặp lại người đàn ông này đây? Nếu hôm nay Lee Jae Seok không khăng khăng lôi tôi đến, có lẽ tôi sẽ phải chờ đợi trong vô vọng.
Một người sẵn lòng giải thích cặn kẽ từng chút một cho kẻ mù tịt về trường phái Ấn tượng hay Van Gogh là ai như tôi. Sự tử tế và dịu dàng ấy thật quá đỗi xa xỉ. Cảm giác tựa như đang ngậm một viên kẹo chanh trong miệng vậy. Vừa ngọt ngào lại vừa chua chát đến trào nước mắt. Rõ ràng có thể nhổ ra, nhưng tôi lại chẳng thể làm thế.
Không khí dần trở nên ẩm ướt. Hơi ẩm nhớp nháp của đầu hè bám dính lấy lớp áo phông và da thịt.
Không có Lee Jae Seok, tôi có thể đứng lùi lại một bước sau lưng Seo Jin Hyeok và thỏa thích ngắm nhìn anh. Đó là giới hạn duy nhất tôi được cho phép. Tôi biết rõ thân phận mình nên chẳng dám tham lam hơn.
Chiếc taxi đến nhanh một cách tàn nhẫn. Khoảnh khắc chiếc xe với ánh đèn pha chói lòa trờ tới, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt Seo Jin Hyeok.
“Tôi về đây ạ.”
Seo Jin Hyeok nhìn tôi chằm chằm. Mặt tôi dính gì sao? Tôi hoảng hốt sờ lên má rồi hỏi anh.
“Sao… Giám đốc có gì muốn dặn dò ạ?”
“Không có gì.”
Anh khẽ chạm lướt qua cánh tay tôi. Cảm giác như có luồng điện tê dại chạy qua ngay tại nơi anh chạm vào.
“Về đến nhà thì liên lạc nhé.”
“…….”
“Báo cho tôi biết là đã về an toàn.”
“……Vâng, Giám đốc cũng về cẩn thận ạ.”
Tôi cúi gập người chào rồi quay phắt đi, bước vội lên xe taxi. Trái tim tôi đập nhanh quá. Tôi không muốn bị phát hiện. Tôi không muốn Seo Jin Hyeok thấy phiền phức, cũng không muốn trong mắt anh tôi là đứa lả lướt dễ dãi.
Tôi muốn xích lại gần anh hơn một chút, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào.
Với tôi, đàn ông giống như bài toán không có đáp án vậy. Một bài toán mà tôi chẳng thể chép lời giải từ đâu được. Trong mối quan hệ một chiều này, kẻ đeo bám là tôi. Tôi muốn an ủi, muốn làm cho người đàn ông hơn mình mười một tuổi ấy mỉm cười.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương chiếu hậu của taxi đỏ bừng trông thật thảm hại. Cảm giác như nước mắt chực trào ra bất cứ lúc nào.
Vừa về đến nhà, tôi nhắn tin ngay cho Seo Jin Hyeok. Chỉ đơn giản là báo tôi đã về đến nơi nên anh đừng lo lắng.
Tôi cố tình tắt nguồn điện thoại vì không muốn chờ đợi xem anh sẽ trả lời thế nào. Tôi không muốn để hiện thông báo ‘đã xem’ ngay khi tin nhắn của anh vừa đến. Biết là chỉ cần không nhìn vào màn hình là được, nhưng việc biết tin nhắn đã đến mà cố tình không xem đối với tôi lại quá khó khăn.
Tôi tắm nhanh, lau tóc qua loa rồi leo lên giường nằm. Đó là cách tốt nhất để tôi không cầm đến điện thoại. Sau một hồi trằn trọc, tôi cũng thiếp ngủ và khi tỉnh dậy thì đã là bảy giờ sáng. Hôm qua ngủ lúc mười một giờ, tính ra là tôi đã ngủ một giấc rất ngon.
Tôi cầm chiếc điện thoại vẫn đang tắt nguồn lên và bật máy. Tiếng rung vang lên cùng tin nhắn đến từ đêm qua hiện ra.
[Giỏi lắm.]
Chẳng hiểu anh khen tôi giỏi cái gì nữa. Giỏi vì đã về nhà an toàn ư? Tôi định nhắn lại bảo là do ngủ sớm nên không kiểm tra tin nhắn, nhưng cứ viết rồi lại xóa vài lần, cuối cùng đành thôi.
Chợt tôi nhớ đến tập thơ Seo Jin Hyeok tặng. Tôi lôi tập thơ mỏng đang nằm lẫn trong đống đồ đạc của mình ra.
Tác giả thì lạ hoắc còn tiêu đề thì chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi dậy lấy cốc trà lúa mạch lạnh, uống một hơi hết nửa cốc rồi đặt xuống đầu giường.
Tôi nằm sấp trên nệm, chống cằm lật giở từng trang giấy. Những dòng chữ đen lướt qua trước mắt nhanh như đoàn tàu chạy. Có lúc tôi lật liền một lúc hai ba trang chỉ để đọc mấy dòng cuối, rồi lại lật ngược về trang trước, dùng ngón tay dò theo từng chữ mà ngắm nghía, có khi lại giơ sách lên đọc thành tiếng.
Chẳng mấy chốc cốc trà lúa mạch đang lạnh đã trở nên nguội ngắt, những giọt nước đọng lại bám đầy trên thành ly thủy tinh.