Salt Heart - Vol 1 - Chương 16
Chuyện gia cảnh tôi toàn vay mượn lời người khác để bịa ra cho qua chuyện. Lúc thì tôi sắm vai cậu học trò nghèo vượt khó, lúc lại có bố mẹ bán hoa quả ở dưới quê. Dù chỉ là cha mẹ giả và học vấn giả chẳng có gì đáng tự hào, nhưng có còn hơn không.
“Cậu ăn nhiều vào nhé.”
“Cảm ơn anh.”
“Ừ. Hôm nay tôi mời mà. Tôi sẽ gọi Omakase, cậu ăn thấy món nào ngon thì cứ gọi thêm nhé.”
Lee Jae Seok gọi nhân viên đến, đặt ba suất Omakase và gọi thêm cả bụng cá ngừ. Nhân viên nhận món đi ra, một lát sau đã mang món khai vị làm từ trứng cá hồi và rượu sake vào.
Nhân viên giải thích đó là món salad gồm nước tương Nhật, một ít trứng cá hồi, thịt cua và bơ. Tôi đang ngại chưa dám cầm thìa, lén quan sát tình hình thì nhân viên vừa ra khỏi cửa, Lee Jae Seok đã múc ngay một miếng nếm thử.
“Lúc ở Mỹ tao nhớ chỗ này kinh khủng.”
“Bên đó thiếu gì nhà hàng Nhật. Tao tưởng dân bên đấy cuồng món Nhật lắm mà.”
“Nhưng tao thấy chỗ này hợp khẩu vị nhất.”
Seo Jin Hyeok bật cười, rót rượu sake vào chén của Lee Jae Seok. Lee Jae Seok cũng rót trả lễ cho bạn, rồi bỗng quay sang gọi tôi đang cặm cụi ăn trứng cá hồi một mình.
“À, Asel à. Cậu uống được rượu chứ?”
“Lee Jae Seok.”
Thấy Lee Jae Seok định rót rượu vào chén của tôi, Seo Jin Hyeok trầm giọng cảnh cáo. Tôi đang cầm chiếc chén trên tay, nghe vậy liền lén nhìn sắc mặt Seo Jin Hyeok.
Lee Jae Seok cười tủm tỉm rồi nói với giọng tỉnh bơ.
“Sao? Cậu ấy đâu phải trẻ con. Đúng không nào, cậu Asel?”
“Vâng. Tôi cũng uống được rượu mà…”
Đã lâu rồi tôi mới uống rượu. Kể từ khi nghỉ việc bồi bàn, tôi cứ bận tối mặt với việc làm ở nhà Lee Jae Seok, rồi lại lo chuyện học hành.
Thú thực là tôi cũng muốn uống một ly đưa cơm, nhưng sợ làm phật ý Seo Jin Hyeok nên đành lén rụt tay lại. Thấy vậy, Seo Jin Hyeok vội vàng ngăn tôi với vẻ bối rối.
“Tôi không có ý cấm cậu uống rượu. Chỉ là sợ cậu bị ép uống thôi.”
“Xì. Làm gì có ai không thích rượu chứ.”
Lee Jae Seok rót đầy rượu Sake vào chén của tôi.
Vừa nhận lấy chén rượu, tôi liền nhấp ngay một ngụm. Có rượu vào quả nhiên thấy dễ chịu hơn hẳn. Ban đầu tôi chỉ định uống một chén thôi, nhưng khi men rượu thấm giọng rồi thì tôi lại muốn uống cho say.
Dạo gần đây tôi rất mệt mỏi vì nỗi bất an không tên. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi cứ trằn trọc toan tính xem bao giờ thì Seo Jin Hyeok hết hứng thú và cắt đứt viện trợ, hay lo sợ không biết hôm nay mình có lỡ lời làm phật ý Lee Jae Seok hay không.
Có lẽ cuộc sống sung túc hơn khiến tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, dù đã dặn lòng đừng bận tâm nữa, nhưng thâm tâm tôi vẫn lo âu quá độ. Cứ đà này mà ngày nào về nhà cũng mua soju uống thì hỏng bét. Đó chính là con đường ngắn nhất dẫn đến nghiện rượu.
Trong lúc tôi trôi dạt vào dòng suy tư, các món trong thực đơn lần lượt được mang lên. Tôi nhấm nháp từng chút vây cá bơn hay cá ngừ cùng với rượu. Chắc là rượu đắt tiền đấy, nhưng với kẻ mù tịt về rượu như tôi thì loại nào cũng như nhau cả, còn cá sống thì không tanh như tôi tưởng tượng mà khá dễ ăn. Tuy nhiên, hương vị xa lạ ấy khiến tôi chưa thể tận hưởng trọn vẹn món ăn được.
Trong khi tôi cặm cụi ăn phần của mình, Seo Jin Hyeok và Lee Jae Seok rôm rả nói những chuyện chỉ hai người mới hiểu.
“Được làm kẻ thất nghiệp rồi gặp gỡ người Hàn thế này thích thật đấy. Đợt này tao nhận được một lời mời chụp họa báo… đang tính xem có nên nhận hay không.”
“Mày bảo về đây để nghỉ ngơi cơ mà.”
“Thì tại tao ghét cái cảnh làm việc quần quật không ngơi nghỉ thôi. Chứ tao nể mày thật đấy, sao mà chịu được cảnh đi làm công ty hay vậy.”
Cuộc trò chuyện của hai người có vẻ rất vui vẻ. Còn tôi thì cảm thấy mình như một kẻ lạc loài. Không, nói thế chưa chính xác. Không phải tôi trở nên lạc loài, mà vốn dĩ tôi đã là kẻ ngoài cuộc rồi. Bởi lẽ tôi chưa bao giờ bước chân vào thế giới của Seo Jin Hyeok cả.
Chúng tôi không phải mối quan hệ có thể giao thiệp thân tình, và tôi cũng chẳng có câu chuyện nào đủ thú vị để thu hút anh. Hai người với những mối quan tâm khác biệt một trời một vực, mà lại dây dưa với nhau thế này thì quả đúng là kỳ tích.
Tuy Lee Jae Seok kéo tôi đến đây là để nói chuyện với Seo Jin Hyeok, nhưng tôi làm gì có dũng khí đó. Đó là chuyện đời tư của Seo Jin Hyeok, và tôi đâu có tư cách gì để tò mò về những điều ấy.
“Cậu Asel này.”
Đột nhiên Seo Jin Hyeok cất tiếng gọi tôi đầy thân thiện.
“Cậu thấy chán lắm phải không?”
Chắc hẳn thấy cảnh tôi cứ lầm lũi ngồi ăn một mình thật đáng thương nên anh ấy mới hỏi vậy, tôi ấp úng phủ nhận.
“À, không đâu ạ…”
“À phải rồi, Asel nấu ăn ngon lắm đấy. Mày biết chưa?”
Lee Jae Seok đang nghe chuyện liền chen ngang. Seo Jin Hyeok thoáng khựng lại rồi mỉm cười.
“Cậu Asel từng nói là nấu được mà.”
“Nhờ thế mà dạo này tao được ăn uống tử tế lắm.”
“Đừng có bóc lột cậu Asel quá đấy, cậu ấy còn phải học bài.”
“Tao bóc lột bao giờ? Này Asel, tôi có bóc lột cậu không?”
“Dạ không. Chưa bao giờ ạ.”
Điều này hoàn toàn là sự thật, bởi ngược lại, Lee Jae Seok toàn bảo tôi cứ dọn dẹp qua loa rồi về sớm.
Nghe tôi trả lời vậy, Seo Jin Hyeok nhìn bạn mình với ánh mắt ngán ngẩm.
“Hỏi thế thì đương nhiên cậu ấy phải bảo không rồi.”
Được tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người khiến tôi bỗng có cảm giác như mình đã quen biết họ từ rất lâu rồi, tựa như kiểu quan hệ thân thiết do cha mẹ hai bên qua lại với nhau vậy. Vị ngọt đậm đà của hải sản mà ban đầu tôi chưa cảm nhận rõ, giờ đây đã thực sự chinh phục được vị giác của tôi.
Sau đó, thi thoảng Seo Jin Hyeok lại quay sang bắt chuyện với tôi, còn Lee Jae Seok cũng hào hứng chen vào góp vui. Tôi ngồi giữa hai người, vừa hùa theo câu chuyện vừa uống cạn chén rượu Sake.
Từ nội tạng mực, trứng cầu gai cho đến bào ngư kho nước tương, trong số vô vàn món ăn đa dạng ấy, món tôi ưng ý nhất chính là cá ngừ. Khác với những món chỉ được phục vụ một chút trong thực đơn Omakase, phần bụng cá ngừ chiếm trọn cả một đĩa vừa béo ngậy lại vừa mềm tan. Thấy tôi ăn ngon lành, Lee Jae Seok còn tấm tắc khen tôi là người sành ăn.
“Này, tao ra ngoài hút điếu thuốc với đi vệ sinh chút nhé.”
Đang nói chuyện rôm rả, Lee Jae Seok với khuôn mặt đỏ bừng đứng dậy.
Do phần lớn rượu đều là hai người họ uống, nên anh ấy có vẻ đã khá say. Tuy chưa đến mức say bí tỉ không đi vững, nhưng có lẽ anh ấy muốn ra ngoài hóng gió một chút cho tỉnh táo.
Lee Jae Seok rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Seo Jin Hyeok.
Bầu không khí rôm rả vừa rồi bỗng chốc tan biến. Trước sự im lặng đột ngột, tôi lúng túng không biết làm gì, đành vội vàng cầm lấy chai rượu, định bụng rót thêm cho đầy chén để xua đi cảm giác ngượng ngùng.
Thấy vậy, Seo Jin Hyeok lặng lẽ quan sát tôi rồi vẫy tay ra hiệu, hệt như đang gọi một đứa trẻ.
“Đưa đây cho tôi.”
“…….”
“Để tôi rót cho cậu.”
Không thể làm trái ý Seo Jin Hyeok, tôi đành ngoan ngoãn đưa chai rượu về phía anh.
Cũng giống như lần rót sữa cho tôi trước đó, Seo Jin Hyeok rót rượu với vẻ mặt vô cùng cẩn trọng. Tôi khúm núm đỡ lấy chén rượu bằng cả hai tay.
Khác với tôi đang ngấm hơi men hay Lee Jae Seok đã say khướt, Seo Jin Hyeok trông vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Ngoại trừ trang phục có chút xộc xệch, trông anh vẫn chỉn chu y hệt lúc mới bước vào.
Tôi chỉ nhấp môi vào chén rượu anh rót rồi nói điều cần nói. Lee Jae Seok đã ra ngoài, đây chính là cơ hội.
“Giám đốc này.”
“Sao cơ?”
“Anh không cần gửi bánh kem cho tôi nữa đâu ạ.”
Dù sao thì mục đích chính cũng là chuyện này. Tôi không thể hỏi mấy lý do sâu xa bên lề, nên chỉ cần đưa ra yêu cầu một cách đơn giản và rõ ràng là được.
“Vì tôi không hiểu sao anh lại tặng tôi. Chắc anh cũng thấy phiền phức mà.”
Seo Jin Hyeok xoa cằm, vẻ mặt có chút khó xử.
“Có vẻ tôi hơi quá đà rồi nhỉ.”
“À không, không phải thế đâu ạ.”
Tôi xua tay phân bua.
“Chỉ là tôi hơi nhát gan nên nhận nhiều quá lại thấy sợ. Giám đốc đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi… Bánh kem anh cứ để cho em trai mình thì hơn.”
Nghe tôi nói vậy, một luồng pheromone nhạt nhòa khẽ toát ra từ người Seo Jin Hyeok. Tuy chỉ thoáng qua và mong manh đến mức người khác khó lòng nhận ra, nhưng tôi đang dồn hết sự chú ý vào anh nên đã lập tức phát hiện.
Mùi pheromone u buồn tựa như cơn mưa tuyết dai dẳng. Mùi gỗ bạch dương ướt đẫm và hương cỏ xạ hương.
Anh cố gượng cười rồi bảo.
“Phải ha. Lẽ ra tôi nên làm thế.”
“…….”
“Nó mất rồi. Từ lâu rồi.”
Seo Jin Hyeok hít một hơi thật sâu, rồi gõ nhẹ ngón tay xuống bàn để xua đi bầu không khí nặng nề.
“Chuyện buồn quá, thôi không nhắc nữa nhé.”
Gương mặt Seo Jin Hyeok trông vẫn bình thản như không. Anh vẫn mỉm cười như mọi khi, đó là biểu cảm của một người trưởng thành. Nhưng tôi đã nhận ra sự dao động nơi anh. Tôi đã vô tình chạm vào vết thương lòng ấy.
“Tôi…”
Tôi hít sâu một hơi rồi lên tiếng.
“Tôi không có gia đình.”
Lời nói thốt ra mà chẳng hề toan tính. Tôi muốn an ủi người đàn ông đang tỏa ra thứ pheromone u sầu kia, dù nguyên tắc bất di bất dịch của tôi là không bao giờ để lộ chuyện mình là trẻ mồ côi.
“Nghe bảo hồi bé tôi bị bỏ lại trong hộp dành cho trẻ bị bỏ rơi.”
Nói xong, tôi toét miệng cười.
Nụ cười ấy chỉ là sự gồng mình che giấu. Sau lời thú nhận bộc phát, trong lòng tôi dấy lên nỗi bất an nên lén quan sát phản ứng của anh. Tôi đem chuyện gia cảnh của mình ra để an ủi Seo Jin Hyeok, nhưng lại sợ thái độ của anh sẽ thay đổi.
Tôi vẫn chưa hiểu rõ về Seo Jin Hyeok. Chúng tôi chưa nói chuyện nhiều, cũng chưa dành đủ thời gian cho nhau. Tôi đan chặt hai tay dưới gầm bàn, ngoan ngoãn chờ đợi sự phán xét.
Seo Jin Hyeok khẽ cau mày. Anh mấp máy môi vài lần rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Xin lỗi nhé. Lại để cậu phải nghe những chuyện không vui.”
“Không sao đâu ạ. Là do tôi hỏi trước mà.”
Nỗi bất an từng đeo bám tôi nãy giờ dần lắng xuống, tựa như dòng nước trôi tuột xuống cống thoát nước nhà tắm. Lời xin lỗi của Seo Jin Hyeok khiến thâm tâm tôi trào dâng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, như thể vừa nhận được ân huệ rất lớn lao.
Khoảnh khắc này, tôi cảm giác như mình và anh vừa chia sẻ một bí mật chẳng ai hay biết. Dù thực tế thì chuyện về em trai anh chắc người quen ai cũng biết, còn chuyện tôi là trẻ mồ côi xuất thân từ trại trẻ Caritas thì cũng chẳng phải điều gì bí mật.
Chẳng qua chỉ là thú nhận những sự thật mà chỉ cần để ý chút là biết. Thế nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy khoảng cách giữa mình và Seo Jin Hyeok dường như được thu hẹp lại một chút. Có lẽ là do men say thôi. Tôi cố gắng đổ lỗi cho mấy chén rượu Sake vơi chưa được bao nhiêu.
Ngay khi tôi định nói thêm vài câu với Seo Jin Hyeok, thì tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài.
“Tao về rồi đây.”