Salt Heart - Vol 1 - Chương 14
Người gia sư mà Seo Jin Hyeok nhắc tới đã sớm liên lạc với tôi. Đó là một giáo viên chuyên dạy ôn thi tốt nghiệp, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ học tại một quán cà phê gần nhà tôi.
Lịch học là bốn buổi một tuần vào thứ Hai, Tư, Sáu và Bảy. Các ngày trong tuần thì tôi sẽ học hai tiếng sau tám giờ tối, lúc đã đi làm về và ăn uống xong xuôi, còn riêng thứ Bảy thì học từ một giờ chiều đến sáu giờ tối.
Có vẻ như để thực hiện lời hứa chịu trách nhiệm, nên anh ấy đã lo luôn cả tiền học phí. Tôi có cảm giác như mình vừa được nhận học bổng vậy. Mà nghĩ lại thì so sánh thế cũng chẳng sai, bởi tôi vừa được làm việc vào khung giờ cố định trong tuần, vừa được chu cấp sinh hoạt phí, lại còn được đi học nữa.
Khi đến nhà Lee Jae Seok làm việc, tôi đã xem xét kỹ lưỡng lại những lưu ý và sở thích ăn uống mà anh ấy ghi chép. Có vẻ anh ấy rất chăm chỉ tập thể dục, nên yêu cầu tôi chuẩn bị thực đơn giảm tinh bột, ưu tiên chất đạm và chất xơ. Anh ấy còn bảo chỉ cần ức gà thôi là cũng có thể ăn qua bữa được rồi.
Tuy có kèm theo mấy yêu cầu phụ như cơm thì phải nấu bằng ngũ cốc, bánh mì sandwich thì thích loại lúa mạch đen, hay giăm bông phải đặt ở chỗ này chỗ kia, nhưng chỉ thị rất rõ ràng và cũng chẳng phải đòi hỏi gì quá đáng.
Đúng như lời Seo Jin Hyeok nói, Lee Jae Seok hoàn toàn không hề khó tính. Sandwich tôi làm sẵn anh ấy ăn mà không hề phàn nàn, đến món bò hầm cà chua tôi nấu thử nghiệm anh ấy cũng ăn rất ngon lành. Anh ấy còn rất có tâm khi luôn báo trước cho tôi mỗi khi ăn ở ngoài rồi mới về.
Về khoản dọn dẹp, có vẻ anh ấy thuộc tuýp người chỉ cần không nhìn thấy rác hay bụi bẩn là được, nên chẳng bao giờ buồn kiểm tra kỹ lưỡng. Thậm chí anh ấy còn chẳng thèm giả vờ kiểm tra mà cứ mặc nhiên tin rằng tôi sẽ làm tốt. Ngược lại, mỗi khi thấy tôi cứ loay hoay nhặt từng sợi tóc hay cố lau sạch bụi giữa các khe nội thất, anh ấy lại bảo ‘Làm đại khái thôi, phiến phiến thôi. Có cần thiết phải kỹ thế đâu…’ rồi hờ hững ra khỏi nhà.
Thấm thoắt tôi đã làm việc ở đây được hai tuần.
Tôi cũng dần quen với công việc và bắt đầu hình thành thói quen hàng ngày. Việc đầu tiên tôi làm khi đến nơi là cất những thực phẩm vừa mua trên đường vào tủ lạnh.
Hôm nay Lee Jae Seok có vẻ đã ra ngoài từ sớm, nên trong phòng chẳng có ai. Trước tiên tôi tranh thủ lúc anh ấy chưa về để dọn dẹp phòng ngủ bừa bộn, sau đó dọn rác và hút bụi. Phòng tắm thì hai tuần mới cần cọ rửa một lần nên chưa đến lúc, xem ra hôm nay tôi chỉ cần tập trung nấu nướng là được.
Tôi vừa tranh thủ học từ vựng tiếng Anh mà gia sư giao làm bài tập về nhà, vừa vo gạo nấu cơm ngũ cốc và bắc bếp nấu canh thịt bò củ cải. Tôi dựng cuốn sổ từ vựng ở góc bàn ăn, cứ thái củ cải rồi xào chung với thịt ức xong lại liếc mắt nhìn một cái, lúc chờ canh sôi tranh thủ nghỉ tay lại nhìn, rồi đến khi vớt bọt lại ngó thêm lần nữa.
Thú thật thì việc nấu nướng, dọn dẹp còn dễ hơn chuyện học hành gấp vạn lần. Vì toàn được dùng nguyên liệu thượng hạng, nên dù không phải nấu cho mình ăn nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Ngược lại, cứ đến giờ tan làm để gặp gia sư là tôi chỉ muốn vò đầu bứt tai. Cái giá phải trả cho việc lười học từ hồi tiểu học là giờ đây, khi đã hai mươi mốt tuổi đầu, tôi mới bắt đầu phải gánh chịu hậu quả.
Chắc thầy ấy đã dạy nhiều người giống tôi rồi, nên cũng chẳng hề ngạc nhiên khi thấy tôi không biết làm phép nhân số âm hay không đánh vần nổi từ ‘sandwich’, nhưng tôi thì vẫn không sao tránh khỏi cảm giác xấu hổ.
“Hôm nay cậu nấu món gì thế?”
Lee Jae Seok vừa ra ngoài một lát đã quay về, anh bước vào bếp rồi lên tiếng hỏi. Tôi không hề hay biết anh vào nhà từ lúc nào, nên vội vàng cúi chào rồi đáp.
“A, vâng. Anh đã về rồi ạ. Tôi có nấu canh thịt bò củ cải ạ.”
“Nhờ có cậu mà tôi mới được ăn bữa cơm Hàn cho ra hồn đấy. Thật sự là nhớ món này chết đi được.”
Giọng điệu anh ấy nghe có vẻ phấn khích ngầm. Dù Lee Jae Seok từng bảo ở nước ngoài thi thoảng vẫn mua đồ Hàn ăn, nhưng có vẻ anh ấy không có cơ hội ăn đa dạng các món. Ban đầu anh ấy bảo chỉ cần sandwich hay ức gà là được, thế mà giờ tôi thấy rõ anh ấy đang ngày càng mong chờ vào các bữa ăn hơn.
Hôm kia tôi thử dùng ức gà làm món cơm gà Singapore từng được ăn thử một lần, anh ấy cũng ăn ngon lành. Cứ hễ tôi làm gì là anh ấy lại tấm tắc khen tốt, khen ngon liên tục. Mang danh là nhiếp ảnh gia làm nghệ thuật, tôi cứ sợ anh ấy sẽ khó chiều dù miệng nói là người dễ tính, nhưng hóa ra tôi đã lo bò trắng răng rồi.
Tất nhiên là tôi cũng hơi tự ái khi thấy anh ấy cười, rồi hỏi liệu tôi có biết Singapore nằm ở đâu không. Tôi cứ ngỡ nó thuộc Mỹ giống như Hawaii, nhưng lên mạng tra thử mới biết đó là một quốc gia ở Đông Nam Á.
“À, cậu xem tủ lạnh chưa?”
“Tủ lạnh ấy ạ?”
Tôi đang bày cơm, canh và đồ ăn kèm lên bàn, thì Lee Jae Seok đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
Ngó vào trong tủ lạnh, tôi thấy một chiếc hộp gói nhỏ. Vì không phải đồ của mình nên dù lúc mở tủ cất thực phẩm tôi có nhìn thấy, nhưng rồi cũng lướt qua và quên bẵng đi mất.
“Cái này ạ?”
Tôi lấy hộp quà ra, Lee Jae Seok liếc nhìn rồi gật đầu.
“Ừ. Của cậu đấy. Cầm lấy mà ăn.”
“Đây là cái gì thế ạ?”
Mở chiếc hộp anh ấy đưa, bên trong là những chiếc bánh macaron. Nào là vị sô cô la, bạc hà, dâu tây, nho xanh… Những chiếc bánh đủ màu sắc sặc sỡ với lớp nhân và trái cây dày cộp bên trong. Chỉ nhìn thôi cũng thấy ngọt lịm rồi.
Nhận món quà bất ngờ, thay vì cảm ơn thì tôi lại buột miệng thắc mắc trước.
“Sao tự dưng anh lại…”
Tuy không thích đồ tráng miệng ngọt, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn không ăn. Có lẽ vì chưa được ăn nhiều nên tôi mới không thích cũng nên.
Thế nhưng, khi không có tiền thì cái gọi là ‘sở thích’ cũng chẳng còn quan trọng trong cuộc đời nữa. Chỉ cần ăn cho no bụng, có gì ăn nấy, quần áo cũng chỉ mua mấy loại áo phông trơn giá rẻ là được. Từ nhỏ, dù có thèm gà rán hay pizza đến mấy tôi cũng sống trong hoàn cảnh không thể mở miệng đòi mua, nên việc chôn giấu sở thích đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu rồi.
Ngay cả bây giờ khi đã kiếm ra tiền thì mọi chuyện cũng chẳng khác là bao, nên tôi thường cố gắng không suy nghĩ quá sâu về những thứ mình thích. Bởi càng nghĩ lại càng thấy mệt mỏi. Chi bằng cứ nhắm mắt làm ngơ cho xong.
Lee Jae Seok vừa và cơm vừa trả lời hờ hững.
“Người ta bảo ngon lắm đấy.”
Thái độ của anh ấy thật mơ hồ, dù đã cất công mua về cho tôi, nhưng dường như anh ấy cũng chẳng màng đến một lời cảm ơn.
Dẫu vậy thì tôi cũng không thể cứ thế mà im lặng. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi cầm hộp macaron ra về. Chắc là anh ấy được ai cho thôi. Dù mới làm việc chung được hai tuần, nhưng tôi thừa hiểu Lee Jae Seok không phải kiểu người biết quan tâm hay chủ động làm điều gì đó cho người khác.
Mang hộp macaron về nhà đưa cho Moon Seung Won, anh ta cũng bảo không thích đồ ngọt nên từ chối. Rốt cuộc, người bỏ hộp bánh vào tủ lạnh rồi túc tắc ăn hết trong vài ngày lại chính là tôi.
Vị ngọt lịm đến tê cả đầu lưỡi khiến tôi có cảm giác như dựng cả tóc gáy.
Chuyện tặng đồ tráng miệng mà tôi cứ ngỡ chỉ là phút ngẫu hứng nhất thời của Lee Jae Seok, nào ngờ lại kéo dài dai dẳng đến lạ. Thoạt đầu, tôi còn trộm nghĩ hay là anh ấy có hứng thú với mình. Bởi lẽ đàn ông hay Alpha mà tự dưng tỏ ra tốt bụng không lý do, thường chỉ vì mục đích đó mà thôi.
Thế nhưng đúng như suy nghĩ ban đầu của tôi, Lee Jae Seok quả thực chẳng mảy may hứng thú gì với đàn ông. Đối tượng anh ấy tán tỉnh qua điện thoại là phụ nữ, thi thoảng anh ấy cũng dẫn phụ nữ về nhà và còn thường xuyên qua đêm ở bên ngoài. Thấy vậy, tôi lại đoán hay là người yêu mua cho Lee Jae Seok rồi anh ấy đùn đẩy sang cho tôi, nhưng xem ra cũng không phải.
Khoan bàn đến chuyện thích hay không, thứ lòng tốt không rõ nguyên cớ chỉ khiến người ta thêm bất an. Tủ lạnh càng chất đầy những món ăn vặt như bánh kem, macaron hay canelé thì tôi lại càng cảm thấy sốt ruột.
Hôm nay vừa mở tủ lạnh ra, tôi lại thấy một chiếc hộp được gói ghém đẹp đẽ nằm chễm chệ bên trong. Chẳng cần mở ra cũng biết thừa trong đó đựng bánh kem.
Tôi cẩn thận lấy chiếc hộp ra, bên trong là bánh kem tươi Earl Grey phủ bưởi chùm. Chỉ nhìn thôi đã thấy ngọt khé cổ. Cứ đà này thì quãng thời gian làm việc ở đây sẽ giúp tôi nếm trải hết các loại bánh kem trên đời mất thôi.
Tôi cầm hộp bánh đi ra phòng khách. Lee Jae Seok đang thảnh thơi xem tạp chí. Anh ấy tự pha hồng trà, bày biện vài món ăn nhẹ bên cạnh, rồi tắm mình dưới ánh nắng chan hòa hắt vào từ khung cửa sổ lớn, dáng vẻ trông vô cùng tận hưởng.
Thoạt đầu nhìn cảnh này tôi cũng thấy lạ lắm, vì trông cứ như cảnh tượng nghệ sĩ giàu có hay tài phiệt đang nghỉ dưỡng trong mấy bộ phim nước ngoài vậy.
“À, anh Jae Seok này.”
“Sao thế?”
Dù nghe tôi gọi, nhưng Lee Jae Seok vẫn lười biếng dựa lưng vào ghế bập bênh mà lật giở tạp chí.
Cách xưng hô ‘anh Jae Seok’ này là do chính anh ấy yêu cầu. Ban đầu tôi gọi anh ấy là ông chủ, nhưng Lee Jae Seok cứ xua tay quầy quậy bảo cứ gọi là anh thôi, thế nên riết rồi thành quen. Nhớ lại lúc nghe tiếng ‘ông chủ’, anh ấy kinh hãi đến mức tôi tưởng anh ấy sắp trật cả quai hàm đến nơi.
Tôi từng định gọi anh ấy là nhà nhiếp ảnh, nhưng thấy Lee Jae Seok vừa nằm ườn trên sô pha rung đùi vừa bảo ‘Tôi là kẻ thất nghiệp, thất nghiệp đấy, vua của muôn loài’, nên tôi cũng đành chiều theo ý anh ấy. Từ lúc đến đây làm, tôi thấy Lee Jae Seok lúc nào cũng ăn mặc chải chuốt rồi chỉ toàn lui tới quán bar, hộp đêm chứ chẳng có chút dáng dấp nào của người đang đi làm.
“Chuyện là… anh không cần mua mấy thứ này về cho tôi đâu ạ.”
“Hửm?”
Lee Jae Seok vẫn lật tạp chí xoành xoạch, nghe tôi nói vậy mới cau mày ngước lên nhìn.
“Cậu ghét đồ tráng miệng à?”
“Không hẳn là tôi không thích… nhưng tôi thấy hơi ngại ạ.”
“Hừm…”
Thấy tôi nói thẳng, Lee Jae Seok buông tiếng thở dài vẻ khó xử.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
“Vâng.”
Tôi cứ đinh ninh sau cuộc trò chuyện ấy mình sẽ không còn phải nhận quà nữa. Thế nhưng suy nghĩ đó đã tan thành mây khói ngay vào thứ Ba tuần sau đó.
Như thường lệ, việc đầu tiên tôi làm khi đến officetel của Lee Jae Seok là dọn dẹp tủ lạnh. Khi tôi mở cửa tủ để vứt chỗ đồ ăn thừa anh ăn dở và bổ sung thêm sữa tươi, thì lại nhìn thấy một chiếc hộp gói quà nữa.
Thoáng qua trong đầu tôi suy nghĩ hay là Lee Jae Seok mua về để tự ăn. Nhưng người như anh ấy thà ăn một chiếc scone nhỏ nhâm nhi cùng hồng trà, chứ đời nào chịu động vào loại bánh tráng miệng ngập kem béo ngậy xếp từng lớp thế kia. Một người đàn ông đến cơm cũng chỉ ăn cơm ngũ cốc, mà còn phải kiềm chế ăn nửa bát mỗi bữa, làm sao có chuyện ăn bánh kem được cơ chứ.
Tôi trân trân nhìn hộp quà, rồi quyết định vờ như không thấy và bắt tay vào việc. Có vẻ Lee Jae Seok vẫn chưa dậy, cửa phòng ngủ vẫn đóng im ỉm.
Vì đi làm năm ngày một tuần nên việc dọn dẹp ít hơn tôi tưởng. Lúc đầu nhà cửa bừa bộn là do Lee Jae Seok bỏ bê chuyện dọn dẹp, chứ thực ra anh ấy chỉ dùng nhà để ngủ nên chẳng có gì mấy để dọn.
Chỉ cần xử lý rác thải thực phẩm và sắp xếp bát đĩa trong máy rửa bát là coi như xong việc. Còn quần áo thì cứ đem gửi ở tiệm giặt ủi dành riêng cho cư dân trong tòa nhà là được.
Thành thử phần lớn thời gian làm việc của tôi đều dành cho việc nấu nướng, và ông chủ Lee Jae Seok có vẻ rất hài lòng về điều đó. Chiếc sandwich tôi làm sẵn để tủ lạnh hôm qua tôi đã lôi ra ăn luôn, rồi làm một cái mới thế vào đó.
Đúng hai giờ chiều, Lee Jae Seok mới uể oải bước ra khỏi phòng ngủ.
“Ờ. Đến rồi đấy à?”
“Vâng. Tôi đã để sandwich trong tủ lạnh rồi ạ. Với cả…”
Tôi chỉ tay về phía tủ lạnh, hỏi Lee Jae Seok đang ngáp ngắn ngáp dài đầy thản nhiên.
“Bánh kem thì tôi không cần mang về đâu nhỉ?”
“À.”
Lee Jae Seok với vẻ mặt sượng sùng mở tủ lạnh, lấy sandwich và hộp quà ra.
“Nốt hôm nay cậu cứ cầm lấy mà ăn đi. Thú thật là do tôi lười quá nên chưa bảo với nó.”
“Dạ?”
“Cậu không liên lạc với Seo Jin Hyeok à?”
Ánh mắt tôi vô thức dời về phía chiếc hộp. Vậy ra người mua đồ tráng miệng cho tôi suốt thời gian qua là Seo Jin Hyeok ư? Tôi thật không biết nên hiểu chuyện này thế nào nữa.