Salt Heart - Vol 1 - Chương 13
Sour Candy
Dù đến officetel sớm hơn nhiều so với giờ hẹn, tôi vẫn chần chừ mãi chưa dám nhấn chuông, vì lo không biết mình có tìm đúng nơi hay không.
Tôi lấy điện thoại ra, mở lại tin nhắn nhận được vài ngày trước.
[Nonhyeon ooo, tầng 15 phòng số 1. 2 giờ chiều thứ Năm tuần này.]
Tin nhắn ngắn gọn, chẳng có lấy một lời chào hỏi sáo rỗng. Dòng tin đến vào sáng hôm sau ngày tôi chia tay anh, đã khiến tôi nhận ra chuyện xảy ra hôm trước là hiện thực chứ không phải một giấc mơ.
Tôi liên hệ với khách sạn để hủy toàn bộ lịch làm thêm sắp tới, rồi thong thả tìm hiểu về kỳ thi tốt nghiệp. Seo Jin Hyeok đã bảo tôi đi học thì tôi nhất định phải đỗ kỳ thi này. Vừa tìm hiểu xem mất bao lâu, có cần đến trung tâm luyện thi hay không, tôi vừa bắt tay vào chuẩn bị với tâm trạng lo lắng khi bắt đầu một chặng đường mới.
Và hôm nay chính là ngày thứ Năm được nhắc đến trong tin nhắn.
Thấy tôi cứ đứng mãi trước chuông cửa sảnh chung, bác bảo vệ ngồi gần đó bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Để tránh bị hiểu lầm tai hại, tôi vội vàng nhấn gọi phòng số 1 tầng 15.
Tiếng chuông kết nối vang lên một hồi lâu.
Cuộc gọi đầu tiên thất bại. Không có ai ở nhà sao? Tôi hoảng hốt lấy điện thoại ra kiểm tra lại giờ hẹn trong tin nhắn.
Nhấn gọi lần nữa, cuối cùng cũng có người bắt máy.
– Ai đấy?
Giọng nói nghe đầy vẻ cáu kỉnh, làm tôi cuống quýt lôi ngay tên Seo Jin Hyeok ra làm lá chắn.
“Tôi là người được Giám đốc Seo Jin Hyeok giới thiệu đến ạ.”
– À.
Cuộc gọi ngắt ngay sau đó rồi cửa kính tự động mở ra. Không hổ là chung cư cao cấp, bên trong sạch sẽ đến mức chẳng thấy lấy một hạt bụi.
Thú thực tôi cũng chẳng hiểu nơi này khác gì căn hộ bình thường, ngoại trừ việc mỗi tầng chỉ có hai, ba căn.
Tôi đi thang máy lên rồi nhấn chuông, cánh cửa lập tức mở ra ngay tức thì.
“Xin chào ạ.”
“Ờ. Ừ, chào. Vào đi.”
Người đàn ông tôi từng gặp ở tiệc cưới lần trước đang đứng đó với bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Áo phông dão, râu ria lởm chởm chưa cạo, còn đầu tóc thì rối bù như vừa mới ngủ dậy.
Anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Chẳng lẽ lúc đó Seo Jin Hyeok chưa giải thích rõ ràng sao? Tôi rụt rè theo chân anh ta vào nhà, đập vào mắt là khung cảnh bên trong còn bừa bộn hơn cả chủ nhân của nó.
Xem ra tôi tìm đúng nơi rồi.
“Trước tiên cứ… ngồi xuống nghe phổ biến công việc rồi ký hợp đồng đã.”
Anh ta vừa dụi mắt vừa thả người ngồi phịch xuống sô pha phòng khách. Nhìn thái độ tự nhiên ấy, tôi lờ mờ đoán được lý do tại sao Seo Jin Hyeok lại gửi mình tới đây. Bạn của anh là một Beta, và có vẻ chẳng mảy may hứng thú gì với đàn ông.
“Tôi là Lee Jae Seok, còn cậu tên gì?”
Giọng điệu của anh ta có chút ngạo mạn. Trước câu hỏi của người có vẻ đã quen sai bảo kẻ khác như Lee Jae Seok, tôi ngoan ngoãn trả lời.
“Tôi là Choi Asel ạ.”
“Choi, A, Sel. Đúng không? Cậu theo đạo Thiên Chúa à?”
Quả nhiên lại là câu hỏi tôi vẫn thường nghe, nên tôi chỉ trả lời qua loa.
“Dạ không… chỉ là tình cờ thôi ạ.”
“A ha.”
Chẳng biết là do không hứng thú, hay vì thấy đó là chuyện riêng tư mà anh ta chỉ thốt lên một tiếng cảm thán hờ hững, rồi không hỏi thêm gì nữa.
“Ừ. Mà thôi, cũng chẳng phải việc của tôi. Không biết Seo Jin Hyeok đã giải thích với cậu được bao nhiêu rồi, nhưng tôi sẽ ở Hàn Quốc một năm, và đang cần người giúp việc nên mới gọi cậu đến.”
“Vâng.”
“Cậu chỉ cần làm việc vào các ngày trong tuần, từ một giờ chiều đến sáu giờ tối, dọn dẹp tất cả trừ phòng làm việc… Cậu nấu ăn có khá không?”
“Tôi nấu được ạ.”
Tôi từng làm phụ bếp rồi. Đó là công việc tôi tình cờ nhận được trong lúc làm đủ loại việc làm thêm.
Lý do tôi nghỉ việc là vì bị dầu sôi bắn làm bỏng cánh tay phải, cộng thêm thù lao quá bèo bọt so với công sức bỏ ra, chứ không phải do tay nghề tôi có vấn đề. Tôi biết nấu khá nhiều món, và chỉ cần nhìn công thức trên mạng là có thể học theo rất nhanh.
Lee Jae Seok ngả người thoải mái ra sô pha, nói một tràng nhanh nhảu.
“Tốt. Vậy cậu cứ nấu sẵn đồ ăn rồi bỏ vào tủ lạnh là được. Tôi không bị dị ứng, cũng không kén ăn nên không cần lo đâu… Sáng thì tôi thường ăn sandwich đơn giản thôi, cái này tôi sẽ ghi chú chi tiết lại cho dễ nhớ.”
“Vâng.”
Tôi vừa ghi chép lại lời Lee Jae Seok, vừa nhẩm lại từng điều kiện một. Năm ngày một tuần, thời gian làm cơ bản là năm tiếng. Yêu cầu về ăn uống sẽ được ghi chú sau.
“Lương tháng 2 triệu rưỡi won được chứ?”
“Dạ?”
Tôi vô thức thốt lên. Thấy phản ứng của tôi, Lee Jae Seok có vẻ bối rối nên vội hỏi lại.
“Sao thế. Ít quá à?”
“A, không ạ. Là nhiều quá ấy ạ.”
Với một kẻ lông bông không chút kinh nghiệm nào như tôi, thì số tiền đó là quá lớn so với thời gian làm việc.
Nghe tôi nói vậy, Lee Jae Seok lộ vẻ mặt phật ý.
“Cái đó thì…”
Anh ta bỏ lửng câu nói, không trả lời tử tế mà lảng sang chuyện khác.
“Mà này, cậu với Seo Jin Hyeok có quan hệ gì thế?”
“Quan hệ gì cơ ạ?”
“Nó chỉ bảo là gặp nhau lúc làm việc chứ chẳng chịu nói gì thêm cả.”
“À…”
Tôi cố gắng lựa lời để giải thích với Lee Jae Seok.
Tôi từng làm phục vụ phòng, nhưng người đi cùng anh ấy đã quấy rối tôi, chưa kể tôi còn bị hiểu lầm là ăn trộm rồi bị đuổi việc nên anh ấy thấy tôi đáng thương.
Nói toạc ra thì đó là sự thật. Nhưng tôi không muốn kể lể như vậy, nên đã chọn ra một lý do nghe lọt tai nhất.
“Giám đốc bảo anh ấy cũng có một người em trai là Omega nam, thấy tôi làm anh ấy nhớ đến em mình nên muốn giúp đỡ thôi ạ.”
“À.”
Lee Jae Seok nhìn lướt qua tôi như thể đã đoán ra điều gì đó. Chẳng cần so sánh với Seo Jin Hyeok cũng thấy ánh mắt đó vô cùng khiếm nhã, nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Dù sao việc trả tận 2,5 triệu won cho một đứa nhóc không có kinh nghiệm như tôi cũng đã là quá hậu hĩnh rồi.
“Hóa ra là Omega à.”
“Vâng.”
Ánh mắt thật kỳ lạ. Lee Jae Seok nheo mắt nhìn tôi rồi đứng dậy.
“Ừ, thôi… Tạm thời là thế, oáp… tôi đi ngủ đây. Hôm nay cậu mua một cái sandwich bỏ vào tủ lạnh, dọn dẹp sạch sẽ trừ phòng ngủ ra rồi hẵng về.”
Anh ta ngáp một cái rõ to, có vẻ vẫn còn buồn ngủ lắm, định vào phòng ngủ thì lại quay ra, cầm theo một tờ giấy và hai cái thẻ.
“À, cậu ghi số tài khoản vào đây, còn đây là thẻ mua thực phẩm và thẻ ra vào.”
Nói rồi anh ta nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Tôi nhìn căn nhà bừa bộn một hồi, rồi lấy quần áo lao động trong túi ra thay và bắt đầu lôi dụng cụ dọn dẹp ra.
So với những việc tôi từng làm trước đây thì việc này chẳng thấm vào đâu. Hôm nay tôi chỉ vứt rác và lau dọn sơ qua những chỗ dễ thấy. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn như Lee Jae Seok dặn, và lau bụi kỹ càng mọi ngóc ngách.
Dọn dẹp xong một lượt, lưng tôi cũng lấm tấm mồ hôi. Vì không thể tắm ở đây nên tôi chỉ dùng khăn ướt lau người qua loa, sau đó ra ngoài mua sandwich cho Lee Jae Seok ăn lúc ngủ dậy rồi quay lại.
Cất sandwich vào tủ lạnh xong, tôi mở điện thoại lên thì thấy có một tin nhắn mới.
[Nếu hôm nay xong việc rồi thì liên lạc lại nhé.]
Là Seo Jin Hyeok. Do mải làm việc nên tôi không biết tin nhắn đã nằm trơ trọi trong điện thoại từ lúc nào.
Tôi vội vàng gõ phím trả lời.
[Tôi vừa mới xong ạ.]
Đương nhiên là không có hồi âm ngay, bởi Seo Jin Hyeok rất bận rộn, khác hẳn với tôi. Mãi đến khi thay quần áo xong xuôi và rời khỏi nhà Lee Jae Seok, thì tin nhắn mới đến.
[Cậu nghe máy được không?]
Vừa thấy tin nhắn, tôi liền nhấn nút gọi. Nhưng bấm xong tôi lại đâm lo, không biết bắt máy nhanh thế này có khiến anh nghĩ là tôi đang mong chờ cuộc gọi lắm không.
May mắn là Seo Jin Hyeok bên đầu dây bên kia có vẻ chẳng bận tâm đến điều đó.
– A lô.
Nghe giọng nói truyền qua ống nghe, tôi mới sực nhớ ra đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện điện thoại với anh. Tôi tựa lưng vào bức tường bên ngoài tòa nhà, chỉnh lại tư thế để nghe điện thoại.
“Vâng. Giám đốc.”
– Hôm nay cậu gặp Lee Jae Seok rồi phải không?
“Vâng. Anh ấy đang ngủ ạ.”
– Cậu ta làm nghề tự do mà.
Seo Jin Hyeok lên tiếng thanh minh cho bạn mình, giọng có chút ngại ngùng.
– Tính nó hơi thô lỗ một chút nhưng không xét nét đâu, cũng không phải loại người hay làm mấy trò kỳ quặc. Cậu chịu khó một chút nhé.
Có lẽ “không xét nét” ý là anh ta không cần một người giúp việc chuyên nghiệp. Chính miệng Lee Jae Seok cũng bảo mình không kén ăn. Hơn nữa, anh ta chẳng hứng thú gì với đàn ông dù là Omega hay gì đi nữa, nên đây đúng là công việc hoàn hảo cho một kẻ không bằng cấp cũng chẳng có lý lịch như tôi.
“Không sao đâu ạ. Tôi thấy ổn mà.”
– Chắc nó lại làm trò gì rồi.
Anh lẩm bẩm một mình như không cần tôi trả lời.
– Còn chuyện thi tốt nghiệp, tôi đã tìm gia sư rồi, cậu cứ theo người đó học là được. Họ sẽ liên lạc với cậu sau.
“Gia sư ạ?”
Trời không nóng nhưng bàn tay cầm điện thoại của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi dùng mũi chân đá nhẹ vào viên gạch lót đường bị nứt.
– Tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mà.
Mảnh vỡ của viên gạch tôi vừa chạm vào bong ra, nảy lên vài nhịp rồi lăn đi xa tít.
– Thế nên cậu hãy chăm chỉ học hành nhé.
“Vâng. Tôi sẽ cố gắng.”
– Được rồi. Tôi tắt máy đây.
Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm hồi lâu rồi nhét vào túi. Chẳng có lời hẹn nào về ngày gặp lại. Tôi thừa hiểu chúng tôi không phải mối quan hệ để làm những chuyện đó.
Tôi cúi xuống, nhặt mảnh gạch vỡ nhét lại vào chỗ cũ. Việc tôi cần làm bây giờ chỉ là thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp, đúng như lời anh đã dặn.
*Sour Candy: là kẹo vừa chua vừa ngọt