Salt Heart - Vol 1 - Chương 12
Theo lời mời của anh, tôi đưa miếng bánh vào miệng, vị ngọt gắt đến rợn người. Cảm giác như lưỡi sắp rụng ra đến nơi. Thầm nghĩ may mà gọi Americano, tôi vội vàng uống một ngụm cà phê.
Người đàn ông cứ lặng lẽ quan sát tôi như thế rồi buông một câu.
“Nghe nói cậu bị đuổi khỏi Nantes rồi hả?”
Một cú đấm móc tung ra ngay lúc tôi lơ là nhất. Tôi không quản lý nổi biểu cảm, cứ ngẩn người ra rồi mới thốt lên.
“……Vâng. Nhưng mà.”
“…….”
“Nhưng mà, sao anh lại…”
“Tôi gọi điện định bảo cậu suy nghĩ lại về đề nghị hôm trước, thì nghe tin cậu bị đuổi việc. Hỏi ra mới biết là do tôi bao nuôi cậu.”
Anh mỉm cười. Gương mặt bình thản nhưng thấp thoáng nét khó chịu. Mùi gỗ bạch dương vốn không cảm nhận được giờ lại hăng hắc để lại dư vị như kim châm.
Tôi vội vàng thanh minh.
“Chuyện là, nghe nói có nhân viên tình cờ thấy tôi và Giám đốc gặp nhau. Tôi đã bảo không phải bao nuôi rồi. Với lại tôi bị đuổi không phải vì chuyện đó, mà do bị đổ oan là ăn cắp đồ…”
Anh lặng lẽ nghe tôi nói rồi hỏi một câu.
“Cậu có lấy trộm không?”
“Không ạ.”
Tuy không dám khẳng định cả đời chưa từng táy máy, nhưng ít nhất ở đó thì không.
“Được rồi.”
Như thể chừng đó là đủ, anh không gặng hỏi thêm mà chuyển chủ đề.
“Thế sao cậu không liên lạc?”
Tôi không sao trả lời được câu hỏi đó, chỉ cười gượng gạo.
Vậy chứ, là anh thì anh có liên lạc không?
Nực cười thật. Chuyện tôi có cảm tình với anh là một nhẽ khác.
Dù anh có tử tế đến đâu thì tôi cũng không biết giới hạn sự tử tế đó nằm ở đâu. Ngay cả bữa ăn mà tôi thấy anh tử tế ấy cũng khiến tôi bị bội thực hành hạ cả ngày. Chẳng biết sự tùy hứng của anh kéo dài bao lâu, nhưng bảo tôi tin vào sự tử tế trong một bữa ăn mà liên lạc thì quả là tàn nhẫn.
Nhỡ đâu ngây thơ gọi điện rồi nghe câu chế giễu “Cậu gọi thật đấy à?”, chắc chắn tôi sẽ cúp máy trong nỗi nhục nhã ê chề cùng lòng tự trọng bị chà đạp thảm hại.
Ngược lại, người đàn ông nhìn thấy tôi ở sảnh tiệc cưới hôm nay, rồi bảo hãy liên lạc lại mới là người kỳ lạ.
“Vậy cậu làm ở đây là làm thêm à?”
“Vâng. Chỉ là làm thêm thôi ạ.”
“Lời đề nghị vẫn còn hiệu lực. Tuy tôi không thể hứa trả lương cao hơn công việc phục vụ…”
“Vâng…”
Giờ thì tôi chẳng còn lý do gì để từ chối, mà cũng chẳng ở trong hoàn cảnh có thể từ chối nữa.
Thế nhưng, có một sự thật anh chưa biết.
“Nhưng mà Giám đốc này. Tôi mới tốt nghiệp cấp hai thôi.”
Lời thú nhận của tôi khiến anh im lặng như thể không lường trước được. Trên đĩa, phần kem bên trên bánh đang tan chảy nham nhở.
“Thế nên tôi mới làm phục vụ. Nếu anh bảo thi lấy bằng thì tôi thi cũng được, nhưng mà sẽ mất thời gian…”
“Hừm.”
Seo Jin Hyeok đưa tay day trán. Có vẻ đau đầu đây. Phải rồi. Công việc anh định giới thiệu chắc là công việc văn phòng. Nhưng giao việc văn phòng cho một kẻ mới tốt nghiệp cấp hai chứ không phải cấp ba là điều vô cùng khó khăn. Dù cho đó chỉ là công việc tạp vụ đơn giản.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, anh lên tiếng.
“Cậu có biết dọn dẹp hay nấu ăn không?”
“Dạ? Có ạ…”
“Vậy thế này đi.”
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Người bạn ngồi cạnh tôi hôm nay là một nhiếp ảnh gia, cậu ấy mới về Hàn Quốc gần đây và đang tìm một nhân viên giúp việc vặt. Cậu cứ coi như làm người giúp việc là được. Cậu ấy dự định ở Hàn Quốc khoảng một năm, trong thời gian đó cậu hãy vừa giúp cậu ấy vừa tranh thủ học tập. Tôi sẽ hỗ trợ khoản đó. Dù sao thì nói lời phải giữ lấy lời mà.”
“Anh thấy tôi đáng thương sao?”
Lời nói buột ra trong vô thức. Người đàn ông mở to mắt trước câu hỏi của tôi. Dẫu biết bát nước hắt đi không lấy lại được, nhưng tôi vẫn ấp úng như muốn vớt vát lại lời nói.
“À không. Không phải, tôi xin lỗi. Chỉ là tôi… không hiểu lắm, tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm việc ạ. Vì tôi đang cần gấp, xin lỗi anh.”
Trước giọng điệu gần như van nài của tôi, Seo Jin Hyeok cười chua chát.
“Không đâu.”
“…….”
“Tôi không thể nói là không thấy cậu đáng thương. Nhưng không đơn thuần chỉ vì lý do đó. Đứng dậy đi.”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn hẳn, trời bắt đầu tối đen. Người đàn ông đứng dậy rồi hất hàm.
“Để tôi đưa cậu về.”
Seo Jin Hyeok đợi một lát cho đến khi tôi đứng dậy rồi sải bước đi trước. Vẻ mặt như thể lần này sẽ không chấp nhận lời từ chối nào nữa.
Tôi đi theo sau, nhìn vào tấm lưng người đàn ông.
Chuyện tôi trông đáng thương cũng nằm trong dự đoán. Một Omega nam hiếm hoi, bị quấy rối tình dục một cách thảm hại, rốt cuộc lại bị quy là kẻ cắp rồi bị đuổi khỏi chỗ làm, ra nông nỗi này cơ mà.
Dù dự đoán đúng nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì. Lẽ ra khi nhận ra bản chất của lòng tốt vô cớ này, tôi phải thấy an tâm và vui mừng mới phải.
Thầm nghĩ chuyện này thật kỳ lạ, tôi theo Seo Jin Hyeok ra cổng chính khách sạn. Mất một lúc nhân viên mới lái chiếc xe được gửi ở bãi đỗ đến. Có vẻ lần này không có tài xế riêng.
Chiếc xe nhân viên mang đến khác loại với chiếc anh đi lần trước. Chắc không phải đã vứt bỏ chiếc kia, mà có lẽ đây là chiếc anh dùng để đi lại cá nhân trong số những chiếc xe anh sở hữu.
Nhận lấy xe từ nhân viên, thấy tôi đang chần chừ trước đầu xe, Seo Jin Hyeok đích thân mở cửa ghế phụ lái.
“Lên xe đi.”
Tôi rụt người lại đôi chút trước sự ga lăng thái quá, rồi cẩn thận bước lên chiếc sedan của anh. Bình thường tôi luôn đóng vai người mở cửa mỗi khi các vị ‘Giám đốc’ thế này lên xe, nên khoảnh khắc này khiến tôi thấy ngượng ngùng vô cùng.
Chiếc xe được dọn dẹp sạch sẽ thoang thoảng mùi Pheromone của Seo Jin Hyeok. Dù anh là người ít khi tỏa ra Pheromone, nhưng có vẻ trong không gian riêng tư cũng khó mà tránh khỏi. Không chỉ ghế ngồi mà ngay cả dây an toàn cũng vương vấn mùi hương Alpha nhạt nhòa.
Đây là một kiểu đánh dấu lãnh thổ. Loại Pheromone này khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngoại trừ Omega hoặc những Alpha thuộc cùng nhóm với mình. Dù có kiểm soát Pheromone đến mức như mắc bệnh sạch sẽ đi chăng nữa, thì rốt cuộc Seo Jin Hyeok vẫn là một Alpha.
Seo Jin Hyeok với vẻ ngoài vẫn thanh sạch bước vào ghế lái, sức nặng truyền sang tận ghế phụ. Khi anh cựa mình thắt dây an toàn, tôi chợt cảm thấy khoảng cách giữa ghế lái và ghế phụ dường như quá gần.
Nhìn bàn tay anh gạt cần số mà cả người tôi cứng ngắc. Lúc nãy ở sảnh chờ khách sạn tuy cũng chỉ ngồi cách nhau một chiếc bàn nhỏ, nhưng không gian kín mít thế này càng khiến tôi căng thẳng hơn.
Chậm rãi lái xe rời khỏi khách sạn trong sự im lặng, anh cất tiếng hỏi.
“Tôi thả cậu xuống ở đâu đây?”
“Anh cứ cho tôi xuống gần Nantes là được ạ.”
Tôi nói vậy vì không muốn cho anh biết địa chỉ nhà. Dù sao thì Nantes cũng là nơi cả tôi và anh đều biết rõ.
Người đàn ông ngẫm nghĩ một chút trước câu nói đó rồi lại lên tiếng.
“Tôi sẽ đưa cậu đến ga tàu gần đó.”
Nhắc mới nhớ, tôi và anh đang bị hiểu lầm bởi cái tin đồn quái gở kia. Vì anh đã từng tỏ rõ sự khó chịu về chuyện đó, nên tôi mới nhận ra lời nói của mình thiển cận đến mức nào.
Tôi không từ chối đề nghị đó mà đồng ý ngay.
“Cảm ơn Giám đốc.”
“Không có gì.”
Kết thúc cuộc đối thoại, tôi thẫn thờ nhìn hộp đựng đồ phía trước và khung cảnh ngoài cửa sổ.
Những cuộc gặp gỡ và những lời nói chẳng thể nào ngờ tới.
Tôi tự hỏi liệu sáng nay thức dậy mình có vô tình mơ tưởng hay cầu mong được gặp Seo Jin Hyeok không, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Ngược lại, tôi đang cố xóa hình bóng anh ra khỏi đầu, và giữa bộn bề lo toan vì mất việc, tìm việc làm thêm và gánh nặng mưu sinh, kế hoạch đó đã thành công phần nào.
Thế mà Seo Jin Hyeok lại thô bạo xới tung khoảng cách ấy lên nhân danh sự thương hại. Anh dùng ngón tay tàn nhẫn đào bới, cạy mở khiến khe hở ấy lại toác ra lần nữa.
Tôi thấy bất mãn với mọi thứ hệt như đứa trẻ không chịu uống thuốc. Lẽ ra tôi phải cảm kích đón nhận những điều tốt đẹp mà Seo Jin Hyeok mang lại mới đúng. Trong vô vàn những đứa trẻ đáng thương, lẽ ra tôi phải biết ơn món quà mang tên sự thương hại tình cờ rơi trúng đầu mình, và tôn sùng anh như ân nhân mới phải.
Đường tắc, người đàn ông đang lái xe bên cạnh tôi gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng vẻ chán chường. Trong không gian chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ, anh chợt lên tiếng.
“Số điện thoại của cậu vẫn thế chứ?”
“Dạ?”
Tôi hỏi lại vì chưa hiểu ý anh, nhưng rồi nhận ra anh đang nói đến chuyện giới thiệu việc làm xuất phát từ lòng thương hại kia, nên vội gật đầu.
“Vâng. Vẫn số cũ ạ.”
“Vậy à.”
Nói xong, anh lại tập trung lái xe như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trái ngược với việc tôi đã xóa sạch số liên lạc của anh, có vẻ anh vẫn còn lưu số của tôi. Nghĩ cũng buồn cười, thực ra việc còn lưu số hay không cũng chẳng nói lên điều gì. Thường thì người ta chẳng bận tâm đến mức phải xóa số, cứ để đó rồi nó sẽ tự trôi tuột về phía sau giữa dòng tin nhắn qua lại tấp nập. Việc cố tình xóa số đi chính là bằng chứng cho thấy mình đang để tâm đến đối phương.
Trước cửa nhà ga nơi chúng tôi đến, người qua lại đông nghịt. Chẳng biết là do ngay phía trước là khu phố sầm uất hay do đang đúng giờ tan tầm.
Khi xe dừng lại ở một góc đường, tôi liếc nhìn anh rồi tháo dây an toàn.
“Tôi xin phép đi đây ạ. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
“Khoan đã.”
Seo Jin Hyeok ngăn cản hành động định mở cửa xe của tôi, rồi lấy ra một thứ gì đó.
“Cầm lấy đi.”
Là tập thơ. Chính là cuốn sách anh đã đọc ở sảnh chờ khách sạn lúc nãy.
“Không, tôi… không đọc thơ đâu ạ.”
Tôi buột miệng thú nhận. Mà thực ra cũng chẳng phải thú nhận gì to tát, bởi lúc nãy tôi đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Seo Jin Hyeok đọc thơ rồi còn gì.
Hồi đi học tôi cũng chỉ nhớ là mình toàn giả vờ đọc thơ trong sách giáo khoa mà thôi. Dĩ nhiên cũng vì thế mà thành tích học tập bết bát vô cùng.
Chẳng biết người đàn ông có hiểu cho tôi không, nhưng anh vẫn đưa tập thơ ra như đang dỗ dành.
“Không sao đâu. Giữ một cuốn bên mình cũng không tệ mà. Tôi mua cuốn khác là được.”
Trước nụ cười của Seo Jin Hyeok, tôi vô thức đón lấy tập thơ như bị ma xui quỷ khiến.
“Vâng… vậy tôi xin phép.”
Tôi cúi người chào liên tục rồi đóng cửa, chiếc xe liền lăn bánh rời đi ngay lập tức.
Chỉ còn lại một mình giữa con phố sầm uất, cơn đau nhức bất chợt ập đến khắp toàn thân. Đó là cơn đau cơ bắp mà tôi đã quên béng mất vì quá căng thẳng. Định đưa tay lên xoa bóp vùng gáy đau mỏi, nhưng một tay đang cầm tập thơ, tay kia lại xách túi mua sắm nên đành chịu.
Tôi đứng thẫn thờ nhìn xuống tập thơ anh tặng dưới ánh đèn neon. Tờ giấy trắng dần bị nhuộm màu loang lổ bởi ánh đèn.
Việc tôi xé nát tấm danh thiếp của anh trở nên vô nghĩa, khi giờ đây tôi lại nhận về mảnh giấy viết tay và một tập thơ. Cảm giác như đang bị trừng phạt vậy.
Nếu lần này tôi lại vứt mảnh giấy và tập thơ đi, liệu sẽ phải chịu hình phạt nào nữa đây. Sợ hãi điều đó nên tôi không dám vứt những món quà anh tặng mà trân trọng mang về nhà, cất kỹ vào giữa những món đồ đạc của mình.