Salt Heart - Vol 1 - Chương 11
Trong lúc vội vã rời khỏi bàn, tôi nghe thoáng được một câu. Rằng ‘Gì thế? Sao lại quen cậu ta?’. Seo Jin Hyeok đã trả lời câu hỏi đó thế nào nhỉ. Vì đã rời đi nên tôi chẳng còn cách nào để biết được nữa.
Cuộc hội thoại chưa nghe được trọn vẹn ấy gieo vào lòng tôi một nỗi bất an mơ hồ. Bởi tôi biết những lời anh giới thiệu về tôi sẽ thấp hèn đến nhường nào. Từ ngữ nghe có vẻ ngứa ngáy như ‘đứa em quen’ vốn chẳng hề xứng với lý lịch của tôi. Và người hiểu rõ điều đó nhất chính là tôi.
Không thể vô cớ yêu cầu đổi bàn của Seo Jin Hyeok sang cho người khác, nên tôi buộc phải phục vụ tại bàn đó trong suốt lễ cưới.
Trái ngược với nỗi bất an không rõ nguyên do đang giày vò tôi, sau cuộc trò chuyện đó Seo Jin Hyeok không hề tỏ ra quen biết tôi nữa. Tuy anh có ra hiệu bằng mắt khi tôi mang đĩa đến, nhưng thông thường những vị khách lịch sự vẫn hay chào hỏi nhân viên phục vụ như thế.
Phải đến khi thêm vài món nữa được mang ra, anh mới thôi chào bằng mắt mà chỉ hờ hững theo dõi lễ cưới. Ngược lại, người đàn ông ngồi cạnh Seo Jin Hyeok cứ nhìn tôi chằm chằm hết lần này đến lần khác khiến tôi thấy rất áp lực. Dù đã cố tỏ ra bình thường, nhưng chẳng biết có qua mắt được họ hay không.
Nhìn từ xa, trông Seo Jin Hyeok vẫn đầy vẻ chán chường. Tóc mái hơi dài được vuốt ngược bằng sáp Pomade rũ xuống lòa xòa chạm vào thái dương anh. Seo Jin Hyeok hất tóc lên một cách hời hợt, rồi nghiêng đầu nói vài câu với người đàn ông ngồi bên cạnh.
Thế rồi tôi chạm mắt với Seo Jin Hyeok khi anh bất chợt quay sang.
Nhìn thấy tôi, anh khẽ mỉm cười.
Trái tim đang đập rộn ràng như điên. Tôi lảng tránh ánh mắt anh rồi bước ra khỏi sảnh như chạy trốn.
Dù nhìn thấy anh chưa đầy một phút, và có thể coi đó chỉ là tình cờ chạm mặt mà thôi. Tôi một mình ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, cố gắng xốc lại tinh thần để tiếp tục làm việc.
May mắn là khi mang món tráng miệng cuối cùng là kem chanh và quà tặng khách, tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Giữ gương mặt vô cảm của nhân viên phục vụ, tôi lịch sự đặt món tráng miệng và sô cô la làm quà tặng lên bàn, kể cả bàn của Seo Jin Hyeok, rồi rời khỏi sảnh với cảm giác nhẹ nhõm.
Seo Jin Hyeok chắc không biết đâu, nhưng tôi đã xóa số điện thoại của anh từ lâu rồi. Tin nhắn và danh bạ điện thoại đều đã được dọn sạch sẽ, còn danh thiếp thì bị xé vụn và trôi tuột xuống bồn cầu nhà vệ sinh. Pheromone của anh đã biến mất khỏi ký ức, trên lưng tôi giờ chỉ còn nồng nặc mùi cao dán.
Nếu Seo Jin Hyeok cứ thế rời khỏi lễ cưới thì tôi chẳng còn cách nào liên lạc với anh. Vừa dọn dẹp bàn ghế trong sảnh khi mọi người đã về hết, tôi thầm nghĩ hôm nay mình thật may mắn. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa, vậy mà lại được nhìn thấy anh thêm lần nữa.
Chẳng biết tôi có quay lại khách sạn này nữa không, nhưng dẫu sao thì trừ khi người quen của anh tổ chức đám cưới ở đây trong thời gian ngắn tới hoặc chính anh kết hôn, nếu không thì chúng tôi sẽ chẳng còn dịp gặp lại. Trong thời gian đó, tôi sẽ tìm công việc làm thêm hoặc chỗ làm mới, và chắc chắn sẽ tự nhủ rằng lựa chọn lúc đó của mình là điều đúng đắn nhất.
Khi công việc làm thêm ở khách sạn kết thúc, đầu óc tôi chẳng thể suy nghĩ được gì ra hồn. Cơ thể đau nhức như muốn vỡ vụn, nên tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc.
Jeong Hye Seon buổi sáng còn hoạt bát là thế, vậy mà xong việc là lộ vẻ mặt hối hận tột cùng, vội vàng cởi phăng đôi giày bệt ra. Từ sau khi nghe tôi khuyên nên mang theo giày thể thao để đi về, có vẻ đường đi làm đỡ vất vả hơn nên cô ấy đã mang theo giày.
“Chắc tớ chỉ làm nốt hôm nay thôi.”
Jeong Hye Seon thều thào, thả lỏng người trên ghế vì mệt mỏi.
“Cậu làm việc chăm chỉ thật đấy.”
“Ừ… Kiếm tiền khó quá đi mất. Tại cần tiền gấp nên tớ mới làm thôi. Lần sau chắc tớ sẽ đi làm thêm ở quán cà phê cho ổn định.”
Cảm giác cô ấy nói chuyện mà cứ lầm bầm trong miệng. Căng thẳng suốt cả ngày cộng thêm mệt mỏi, nên có vẻ cô ấy chẳng còn sức để nói cho rõ ràng nữa.
“Làm cái đó nhớ cẩn thận kẻo bị nấm da tay đấy.”
“Cậu cũng từng làm thêm ở quán cà phê rồi à?”
“Ừ.”
Vì là trẻ mồ côi, chẳng có chỗ nào trông cậy chuyện tiền nong nên tôi cứ làm đủ loại việc làm thêm bất kể là gì.
Đang vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện với Jeong Hye Seon về việc làm thêm ở quán cà phê, thì có ai đó gọi tôi.
“Choi… Asel phải không?”
Giọng nói nghe có vẻ không chắc chắn về tên tôi lắm. Dù sao thì đó cũng chẳng phải cái tên phổ biến ở Hàn Quốc, nên có vẻ người đó không biết mình gọi đúng chưa.
Tôi nghiêng đầu trả lời người đàn ông rõ ràng là nhân viên khách sạn kia.
“Vâng. Có chuyện gì thế ạ?”
“Có người nhờ tôi chuyển cái này cho cậu.”
Nhân viên đưa cho tôi một mảnh giấy. Mở tờ giấy gấp đôi ra, bên trong là dòng chữ viết vội.
[Tôi sẽ đợi ở sảnh chờ khách sạn.]
Những nét chữ hằn rõ vết bút bi. Dù chẳng ghi tên nhưng tôi biết thừa là ai.
Tôi thẫn thờ nhìn mảnh giấy.
Sao Seo Jin Hyeok cứ liên lạc với tôi mãi thế nhỉ. Việc tôi là Omega nam giống em trai cùng cha khác mẹ của anh lại có ý nghĩa với anh đến thế sao.
Thật không thể hiểu nổi. Tôi, kẻ muốn trò chuyện với Seo Jin Hyeok, lại tìm mọi cách chạy trốn, còn anh thì nhất quyết tóm lấy tôi lôi ra ánh sáng. Tựa như vớt một con cá vàng đang ngáp nước vậy.
Tôi cố lẩn trốn xuống tận đáy hồ, nhưng người đàn ông ấy lại nghịch ngợm dùng vợt vớt lên. Con cá vàng có thoi thóp hay không thì anh cũng chẳng bận tâm.
“Làm gì đấy. Không về à?”
Jeong Hye Seon gọi tôi từ phía sau. Tay vẫn nắm chặt mảnh giấy, tôi nói với Jeong Hye Seon.
“Tớ có hẹn gặp một người.”
“A thế à? Vậy tớ về trước. Liên lạc sau nha! Hôm nào đi ăn bữa nhé.”
Đáp lại lời chào vui vẻ bằng nụ cười gượng gạo, tôi siết chặt mảnh giấy trong tay. Lần này tôi đã không thể vò nát nó.
Cẩn thận cất mảnh giấy vào túi, tôi nhìn xuống đôi giày thể thao cũ đang đi. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi lấy đôi giày da cứng ngắc trong túi mua sắm ra thay vào.
Dậm chân vài cái cho quen, tôi đi về phía sảnh chờ khách sạn. Dù bảo là nơi ai có tiền cũng vào được, nhưng tôi vẫn thấy hơi khép nép.
Bên trong đông nghịt người. Tuy cũng có nhiều người ăn mặc bình thường như ngoài phố, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy thu mình lại. Bởi tôi cứ lo nơm nớp người nhân viên quản lý mình sẽ nhảy ra mắng mỏ xem tôi làm gì ở đây. Mặc dù tan làm rồi thì tôi cũng chỉ là một vị khách mà thôi.
Nhưng biết là một chuyện, còn hành động sao cho đúng lại là chuyện khác xa. Có lẽ vì những nơi thế này, nếu không phải đi làm thêm thì tôi chẳng bao giờ có dịp lui tới.
Tôi lặng lẽ men theo bức tường khách sạn như con rết bò từ nơi tối tăm này sang nơi tối tăm khác, rồi cũng tìm thấy sảnh chờ.
Những người đang trò chuyện bên ly cà phê và món tráng miệng, người mặc vest vừa đọc tờ báo tiếng Anh vừa chờ đợi ai đó, người thì nhâm nhi ly Americano đá và bấm điện thoại…
Bước qua họ, cuối cùng tôi cũng đến được chỗ người đàn ông ấy.
Seo Jin Hyeok ngồi cạnh khung cửa sổ lớn, trước mặt là ly Espresso, anh đang mải mê đọc thứ gì đó. Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn buông xuống gương mặt anh.
Thật khó để lên tiếng gọi người đàn ông đang tập trung ấy. Tôi cứ mân mê mảnh giấy trong túi, mãi một lúc sau mới nhận ra không nên để anh chờ quá lâu, tôi mới dám bước đến trước mặt anh.
Anh nhận ra tôi còn nhanh hơn cả khi tôi kịp cất tiếng gọi. Seo Jin Hyeok ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô cảm bỗng dịu lại. Gấp cuốn sách đang đọc dở lại, anh chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện.
“Ngồi đi.”
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, đặt túi mua sắm đựng đôi giày thể thao xuống cạnh ghế sofa rồi ngồi vào chỗ. Bất chợt ánh mắt tôi chạm phải cuốn sách anh vừa gấp lại.
Là tập thơ.
Lần đầu tiên thấy có người mua thơ về đọc, nên tôi vô thức nhìn chằm chằm.
“Cậu biết tác giả này à?”
Có lẽ hiểu sai ý nghĩa ánh mắt của tôi, Seo Jin Hyeok dùng ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách.
“Dạ không. Chỉ là tôi thấy lạ khi có người đọc thơ…”
Tôi vội vàng phủ nhận rồi bỏ lửng câu nói. Bởi nói ra rồi tôi mới phân vân không biết, liệu nói việc đọc thơ là lạ thì có thất lễ hay không.
“Mọi người đều nói vậy.”
Seo Jin Hyeok khẽ cười trước lời nói của tôi. May mắn là có vẻ anh không phật ý. Tôi đặt hai tay lên đầu gối, cẩn trọng chờ đợi người đàn ông lên tiếng.
Lại quay về vạch xuất phát.
Giống hệt như lần gặp gỡ trong căn phòng với rượu Hennessy và sữa, anh vẫn chờ đợi tôi, còn tôi thì ấp úng dè dặt nhìn sắc mặt anh. Mặc dù kể từ khi bị đuổi khỏi Nantes, quan hệ giữa tôi và Seo Jin Hyeok đâu còn là khách hàng và nhân viên nữa.
“Cậu gọi đồ uống đi. Cậu uống được cà phê chứ?”
Anh vừa gọi nhân viên vừa nói với tôi.
“Vâng. Tôi uống được Americano ạ.”
Tuy tôi không hay uống cà phê nhưng cũng không phải là không uống được. Dù tôi đã trả lời nhanh nhảu, nhưng ánh mắt của Seo Jin Hyeok vẫn dán chặt vào thực đơn.
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi.
“Đồ ngọt thì sao?”
“Ơ…”
Chưa kịp trả lời thì nhân viên đã đến, anh tự ý gọi món tiếp.
“Cho một ly Americano và bánh kem socola kèm kem tươi.”
“Vâng. Americano nóng đúng không ạ?”
Ánh mắt của nhân viên và Seo Jin Hyeok đổ dồn về phía tôi, khiến tôi thấy áp lực nên vội vàng đáp.
“Đá ạ.”
“Vâng. Một ly Americano đá, bánh kem socola fudge thêm kem vani đúng không ạ?”
“Đúng rồi.”
Nhân viên rời đi, tôi nắm chặt hai tay nhìn người đàn ông. Chắc không phải Seo Jin Hyeok định ăn bánh socola đâu nhỉ. Là cho tôi sao? Tôi vốn không thích các loại món tráng miệng cho lắm.
Dẫu vậy tôi cũng không thể mở lời từ chối chiếc bánh kem với anh.
“Cậu thấm giọng chút rồi hẵng nói.”
Lông mày anh khẽ cau lại.
“Trông cậu có vẻ mệt mỏi.”
“Vâng…”
Bảo không mệt là nói dối, nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà ngồi ăn bánh ngon lành trước mặt anh.
Thế nhưng từ chối sao cho không mất lòng cũng chẳng dễ dàng gì. Ly Americano giá 20.000 won này với người đàn ông này chắc chỉ đáng vài đồng lẻ nên tôi đành im lặng.
“Cảm ơn anh.”
“Có gì đâu.”
Chẳng mấy chốc cà phê, bánh ngọt và kem được mang ra. Tuy có hai chiếc nĩa, nhưng quả nhiên Seo Jin Hyeok chẳng mảy may quan tâm. Giống như hồi đưa ly sữa cho tôi, anh đẩy đĩa bánh sát về phía tôi.
“Nghe bảo bánh ở đây cũng được.”