Salt Heart - Vol 1 - Chương 09
Lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng Quản lý đã đóng chặt, cảm nhận được ánh mắt của những người đang tan làm cứ liếc trộm mình, nên tôi đi về phía phòng thay đồ.
Tuy không thanh minh nhưng nếu bảo không oan ức thì là nói dối. Cuộc đời đúng là kỳ lạ. Có lẽ nếu chỉ dính một trong hai hiềm nghi thì Quản lý còn giả vờ lắng nghe tôi nói. Nhưng tôi lại dính cả hai, mà cái nào cũng khó lòng chối cãi.
Vừa bước vào phòng thay đồ thì gặp đúng lúc anh Jae Min ở đó. Anh Jae Min vừa thay quần áo vừa hất hàm chào tôi.
“Ờ. Về đấy à.”
“Em bị đuổi việc rồi.”
“Cái gì?”
Anh Jae Min giật mình hoảng hốt hét lên. Tôi sải bước thật nhanh về phía anh.
“Anh.”
“Mày bị đuổi việc thật đấy à?”
“Anh cũng nghĩ em trộm bông tai sao? Còn tin đồn em gặp gỡ Giám đốc Seo là thế nào nữa? Anh biết tin đồn đó đúng không?”
Anh Jae Min đang lộ vẻ ngạc nhiên, vừa nghe tôi nói xong liền ngậm miệng lại. Hóa ra anh Jae Min cũng biết cả rồi. Từ chuyện đôi bông tai cho đến tin đồn về Giám đốc Seo.
Việc những tin đồn về bản thân cứ lan truyền ở nơi mình không hay biết quả là một trải nghiệm rùng mình. Cảm giác như bị ném xuống hố sâu vậy. Không thể tin được là bấy lâu nay tôi vẫn chào hỏi, cười đùa và tán gẫu với mọi người mà chẳng hay biết gì. Sau lưng tôi, không biết họ đã cấu xé và đay nghiến tôi đến mức nào.
Tôi nhắm mắt lại rồi đập đầu vào tủ đồ. Một tiếng “rầm” vang lên. Dần dần tôi bắt đầu cảm nhận rõ thực tế vì sao mình bị đuổi việc.
Tôi phải cố gắng để nước mắt không trào ra. Dù sao thì cũng chẳng có ai dỗ dành tôi cả. Có khóc lóc thì cũng chỉ trông xấu xí và đáng thương hại mà thôi.
Quay lại nhìn anh Jae Min, tôi thấy anh đang làm vẻ mặt khó xử. Nhìn gương mặt ấy, cảm giác bị phản bội càng dâng trào mạnh mẽ hơn.
“Anh cũng không nghĩ là mày làm thế đâu.”
“Nghĩ là sao?”
Tôi gay gắt vặn lại trước câu nói thiếu tự tin của anh Jae Min.
“Trước hết là chuyện bông tai… Haizz. Mày chẳng chơi cổ phiếu hay quỹ mở, toàn gửi tiết kiệm với gửi ngân hàng thì trộm cắp làm cái gì. Anh cũng bị Quản lý gọi lên, cũng đã thử nói đỡ cho mày rồi mà xem ra chẳng có tác dụng gì.”
Vẻ hối lỗi hiện rõ mồn một trên mặt anh. Thấy vậy, những lời oán trách lại nghẹn ứ ở cổ họng không thốt ra được.
Anh Jae Min đứng bên cạnh cứ thở dài thườn thượt. Rồi anh vừa liếc nhìn sắc mặt tôi vừa mở lời về chuyện Seo Jin Hyeok.
“Còn chuyện đồn đại mày gặp gỡ Giám đốc Seo… Chắc là do người đó chưa từng gặp riêng đứa nào ở đây bao giờ, nên chuyện này mới gây chú ý đến thế.”
“Em không có gặp mà.”
Tôi thốt lên một câu đầy oan ức, anh Jae Min lại trả lời một cách lấp lửng.
“Anh cũng bảo là anh không biết chuyện đó.”
Nghe câu nói ấy, tôi mất hết mọi ý chí.
Anh Jae Min cười trừ vẻ hối lỗi, còn tôi phải chống tay vào tủ đồ mới đứng vững được trên đôi chân run rẩy. Một nỗi cô đơn bất chợt mà lâu nay tôi không cảm nhận được bỗng ập đến. Cứ như một hòn đá bị đào xới lên khỏi mặt đất vậy.
“Ai bảo là nhìn thấy ạ?”
“…….”
“Anh, anh biết là ai đúng không? Sao nó lại làm thế? Dù em có gặp thật đi nữa thì ở đây ai mà chẳng sống như vậy. Làm gì có chuyện đi mách lẻo trực tiếp với Quản lý như thế bao giờ.”
Trước giọng điệu như đang van nài của tôi, anh Jae Min ngập ngừng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
“Không phải bị đuổi vì chuyện bao nuôi đâu. Người ta bảo không bị phát hiện thì không bị đuổi, nhưng kiểu gì Quản lý chẳng biết hết. Nói thật ở đây ai được bao nuôi mà mọi người chẳng biết. Kiểu gì cũng phải báo cáo lên Quản lý hết thôi. Chuyện bị phát hiện rồi đuổi việc chỉ là cái cớ để sa thải nhân viên thôi, chứ chuyện bao nuôi thì… Vấn đề là ở chỗ, chẳng hiểu sao mọi người đều biết chuyện tìm thấy bông tai trong túi xách của mày.”
“……”
“Chuyện đó thì Quản lý cũng không che đậy nổi. Anh tin mày không phải thủ phạm, nhưng nói thật là đâu có bằng chứng gì đâu.”
Nghe đến đây thì chẳng còn chỗ nào để mà oán trách nữa.
Thấy tôi đứng lặng thinh không nói nên lời, anh Jae Min định an ủi tôi theo cách riêng của anh bằng câu nói thế này.
“Nếu nói với Giám đốc Seo thì biết đâu giải quyết được thì sao?”
“Em đã bảo là không gặp gỡ thật mà.”
Giờ thì tôi cạn lời đến mức chỉ biết bật cười chua chát. Mọi người đúng là sống chết cũng không chịu tin.
Nhưng ngẫm lại cũng khó trách họ không tin, bởi ngay cả tôi khi được anh gọi riêng cũng từng nghĩ, nói dễ nghe là hẹn hò, còn nói khó nghe thì là bao nuôi cơ mà.
“Thật hả? Thế gặp riêng làm gì?”
“Chuyện đó em khó nói lắm. Tóm lại là không có gì to tát đâu và em cũng không liên lạc gì cả. Em tiêu đời thật rồi. Tiền tiết kiệm thì gửi kỳ hạn chặt chẽ nên chẳng có mấy đồng tiền mặt…”
“Giờ mày tính sao.”
“Em chẳng biết nữa. Chắc quay lại làm ở nhà hàng gia đình thôi. Tuy công việc cực nhọc, nhưng hồi em làm ở đó nghe bảo chịu khó làm ba năm là lên được Quản lý.”
Tôi vuốt tóc mái lên, giật lấy chai soju trên tay anh Jae Min tu một hơi rồi cúi rạp người chào.
“Anh ở lại làm việc chăm chỉ nhé.”
“Nhớ liên lạc đấy. Hôm nào nghỉ anh bao cơm.”
“Anh điêu vừa thôi.”
“Thứ Ba tuần sau anh được nghỉ, mày mà không liên lạc là chết với anh. Biết chưa?”
Bị anh Jae Min đấm thùm thụp vào vai, tôi chỉ biết cười hề hề rồi thu dọn quần áo, túi xách và rời khỏi Nantes. Dù sao thì được nói chuyện với anh Jae Min vào phút cuối cũng khiến tâm trạng tôi khá hơn chút.
Shin Jeong Sik thường ngày hay chơi cùng chắc đã tan làm rồi nên chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi chỉ nhắn vỏn vẹn dòng tin [Tao bị đuổi rồi] rồi lê bước thẫn thờ về nhà.
Lúc nãy bảo với anh Jae Min là định quay lại làm ở nhà hàng gia đình, nhưng thực tình tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì. Bởi làm thêm ở nhà hàng gia đình lương thì bèo bọt mà công việc lại quá vất vả.
‘Nếu có chuyện gì xảy ra khiến cậu nghỉ việc thì cứ liên lạc với tôi. Lúc nào tôi cũng sẽ nghe máy.’
Bất chợt nhớ đến lời người đàn ông ấy nhưng tôi không hề có ý định liên lạc. Quyết tâm của tôi đã được định hình vững chắc ngay từ khoảnh khắc tôi xé nát tấm danh thiếp.
Bởi lẽ nếu liên lạc với anh, e rằng tôi sẽ quỵ lụy van xin chỉ để được trải qua một đêm cùng người đàn ông đó mất. Tôi không có cha mẹ chứ không phải là không có lòng tự trọng.
Trên đường về nhà, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp soju. Tôi vừa đi vừa hút hộp soju trên con phố lúc bình minh dưới ánh đèn đường leo lét. Hôm nay có lẽ mượn chút hơi men để đi vào giấc ngủ sẽ tốt hơn.
Sáng ra tỉnh dậy thấy bụng dạ nôn nao. Hễ cứ uống rượu rồi ngủ là y như rằng lại bị thế này.
Vừa mở mắt ra tôi đã nấu bát mì gói rồi lùa đại vào bụng, sau đó bắt đầu tìm thông tin tuyển dụng làm thêm. Đã đến nước này rồi thì tốt nhất là đừng làm đêm nữa, phải tìm công việc ban ngày đàng hoàng và tính đến tương lai thôi.
Hay là xin vào làm công nhân nhà máy nhỉ.
Tôi băn khoăn không biết sau này phải sống thế nào. Những người tôi quen biết đều sống lay lắt giống tôi cả, nên ngoài việc đi làm thêm ra, tôi chẳng biết phải sống ra sao cho đúng nghĩa nữa.
Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ tôi từng muốn làm giáo viên. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Thời đó những nghề nghiệp tôi biết chỉ vỏn vẹn có Sơ, Cha xứ và giáo viên thôi.
Cha xứ và các Sơ đều là người tu hành, một kẻ chẳng có chút đức tin nào như tôi thì làm sao mà theo được, nên nghề nghiệp thân thuộc tiếp theo chính là giáo viên. Hơn nữa, đúng lúc ấy có một anh cũng xuất thân từ trại trẻ mồ côi đã trở thành giáo viên tiểu học, anh ấy mang theo thùng nước ngọt đến thăm các Sơ, nên tôi đã mơ hồ muốn trở thành giáo viên giống anh.
Thế nhưng việc theo kịp chương trình học ở trường quá khó khăn. Thời gian biểu ở trại trẻ mồ côi Caritas rất nghiêm ngặt, giờ học được quy định rõ ràng nhưng thực chất chỉ là giờ tự học mà thôi.
Nếu lần tìm lại những ký ức mờ nhạt chẳng rõ ràng, nghe Sơ Gabriella bảo tôi thuộc dạng chậm biết mặt chữ. Ký ức rõ nét nhất trong quãng đời cấp hai, là bài kiểm tra toán giữa kỳ một năm lớp chín bị chấm 30 điểm bằng bút chì đỏ.
Tôi nhớ mình đã giấu nhẹm bài kiểm tra in trên giấy tái chế có chất lượng sần sùi ấy đi vì xấu hổ. Tuy không nhớ điểm các môn khác nhưng chắc cũng sàn sàn như thế. Dù biết mặt chữ muộn, nhưng đến tận tiểu học tôi vẫn thuộc nhóm học khá trong lớp, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã ra nông nỗi ấy.
Dù các Sơ có cố gắng quản lý nghiêm ngặt đến đâu thì số lượng trẻ trong trại vẫn quá đông so với số lượng các Sơ, môi trường ấy không đủ điều kiện để chúng tôi có thể chú tâm học hành.
Nếu là con nhà bình thường, khi không theo kịp bài vở thì đã được cho đi học thêm rồi, đằng này đến tiền ăn vặt còn khó khăn thì nói gì chuyện đó. Dù có các anh chị cấp ba hay sinh viên đại học đến tình nguyện dạy học, nhưng vì không có sự ràng buộc nên ai nấy đều sống qua ngày đoạn tháng mà chẳng hề có ước mơ.
Mất hứng thú với việc học, tôi cũng dần quên mất ý định trở thành giáo viên. Đến tận bây giờ, khi bị đuổi khỏi Nantes, tôi mới chợt nhận ra ước mơ tương lai của mình từng là giáo viên.
“Mày không đi làm à?”
Đến tối, Moon Seung Won đi làm về thấy tôi ở nhà liền ngạc nhiên hỏi.
“Tao bị đuổi rồi.”
“Làm sao mà bị đuổi?”
“Bảo là trộm cắp.”
“Thật á?”
“Thật thì tao chuyển nhà lâu rồi. Nghe bảo món đồ tao lấy trộm giá gần mười triệu won cơ mà.”
Nghe tôi trả lời cộc lốc, Moon Seung Won bật cười chua chát.
“Phải rồi, cái ngữ mày thì làm gì có gan đó.”
Tôi ngồi trên ghế ăn, nhìn Moon Seung Won cởi phăng quần áo vứt sang một bên để chuẩn bị đi tắm, rồi bất chợt lên tiếng hỏi.
“Hay tao cũng đi làm ở gara ô tô nhỉ?”
“Mày bớt hão huyền đi. Cái đồ mù tịt về máy móc.”
Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng thấy mình không làm nổi việc ở gara. Sửa xe cũng cần có năng khiếu, đâu phải cứ đâm đầu vào làm vì thích là được.
Moon Seung Won đi vào nhà vệ sinh rồi lại thò đầu ra.
“Họ có bắt đền tiền không?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc xem cậu ta nói gì, mới hiểu cậu ta đang nhắc đến món đồ bị mất cắp, bèn trả lời.
“Không.”
“Thế thì được rồi.”
Moon Seung Won buông một câu cụt lủn rồi quay vào trong. Chẳng mấy chốc tiếng nước xả từ vòi hoa sen đã vang lên.