Salt Heart - Vol 1 - Chương 08
Zero Sugar
Số tiền tôi dành dụm được đến giờ chẳng đáng là bao. Tôi mới làm phục vụ chưa đầy một năm nên vẫn phải tiếp tục bám trụ ở Nantes.
Tôi trằn trọc gần như trắng đêm nghĩ về số tiền mình đã tích góp. Đi nha khoa cũng tốn một mớ, rồi tiền thuê nhà và điện nước cũng ngốn hết một khoản hàng tháng. Dù có cố gắng chi tiêu dè xẻn để dành dụm thế nào thì tiền bạc vẫn cứ đội nón ra đi.
Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, những đêm không ngủ được tôi thường tưởng tượng về bản thân khi đã trưởng thành. Ý nghĩ đầu tiên luôn là khi lớn lên, tôi sẽ rời khỏi cái trại trẻ nhét bốn thằng con trai Omega vào một phòng này, kiếm tiền và mua một ngôi nhà. Tôi muốn có một căn phòng cho riêng mình.
Nhưng đến khi thực sự trưởng thành thì mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng. Lẽ ra tôi nên nghe lời các sơ hay giáo viên chủ nhiệm mà tốt nghiệp cấp ba xong hãy tính tiếp.
Lúc đó, nhìn các đàn anh đi làm thêm kiếm tiền trông thật ngầu, và tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng vì mình sống ở trại trẻ đã quen thắt lưng buộc bụng, nên sẽ để dành tiền rất nhanh. Tôi đã ngây thơ tin rằng giá nhà vẫn y nguyên như cái giá tôi từng tìm hiểu ở tiệm net, khi đi theo các anh năm mười lăm tuổi.
Giờ nghĩ lại thấy thật nực cười. Suy nghĩ linh tinh đủ thứ rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cả đêm trằn trọc, đến lúc dậy mới biết lý do tại sao.
Tôi bị trúng thực nặng. Cứ tưởng nôn hết những gì đã ăn hôm qua là sẽ ổn, nhưng tôi đã lầm. Moon Seung Won không có nhà, lục tung hộp thuốc y tế cũng chỉ thấy thuốc mỡ và băng cá nhân dùng dở, nên tôi đành lết ra hiệu thuốc. Mua thuốc tiêu hóa xong lại tốn thêm mấy ngàn won. Kiếm tiền thì khó mà tiêu tiền sao dễ thế.
Vừa ôm cái bụng đầy hơi vừa chơi game điện thoại, lướt xem tin tức nhảm nhí trên mạng, tôi chợt nhớ đến lời đề nghị tìm việc khác của Seo Jin Hyeok. Tôi thử vào trang web tìm việc làm thêm, nhưng tất cả những nơi đề mức lương tháng đều chỉ trả lương tối thiểu.
Quả nhiên không thể so sánh với lương phục vụ được. Đặc biệt là so với những nơi chỉ trả lương cơ bản để ngăn chặn hành vi xin tiền boa từ VIP, thì Nantes trả lương hậu hĩnh hơn nhiều. Ý là để giữ gìn phẩm giá ấy mà.
Có lẽ vì thế mà chẳng mấy nhân viên muốn nghỉ việc ở đây để sang chỗ khác, bởi đằng nào cũng phải chiều chuộng những vị khách say xỉn như nhau cả thôi. Vấn đề duy nhất là bị phát hiện chuyện bao nuôi, nên có thể nói đây là một chỗ làm tốt.
Đến tối bụng dạ vẫn chưa yên, nhưng không đi làm thì sẽ bị đuổi, nên tôi vẫn đến Nantes. Đang làm việc dở tay, tôi lấy cây kim trong hộp kim chỉ ở phòng nghỉ của tiếp viên, sát trùng bằng rượu rồi châm vào ngón tay. Phải sang đến ngày hôm sau cơn trúng thực mới đỡ.
Nếu không ốm đau thì ngày nào của tôi cũng na ná nhau. Có lẽ do quen việc rồi nên chẳng có gì đặc biệt cả. Chuyện bị ai đó quấy rối hay lăng mạ bằng lời nói cũng chẳng được coi là chuyện to tát. Người đàn ông đã xin lỗi tôi mới là kẻ kỳ lạ.
Sau đó tôi chỉ nghe tin Seo Jin Hyeok đến đúng một lần. Mà biết được cũng là do nghe lỏm một nhân viên phục vụ khoe khoang được Giám đốc Seo boa nhiều tiền.
Tôi đã cố gắng để không chạm mặt Seo Jin Hyeok dù chỉ là tình cờ, và may mắn là tôi đã không phải nhìn thấy dù chỉ một sợi tóc của anh. Chẳng biết là do anh không đến hay do nỗ lực của tôi đã phát huy tác dụng nữa.
Trong thời gian đó, phòng tiếp viên lại xảy ra vài vụ mất đồ nữa, lần nào tôi cũng tìm không ra và đành báo cáo lại cho Quản lý.
Trong những ngày trôi qua bình thường như bao ngày khác, tôi cảm nhận được tình hình đang biến chuyển kỳ lạ.
Tôi nhận ra điều đó khi đang thay đồng phục trong phòng thay đồ và làm việc như bình thường. Tôi ý thức được sự thật rằng những đồng nghiệp vốn thân thiết đang đối xử với mình bằng một thái độ rất tế nhị.
Không phải họ cố tình tỏ ra như vậy. Đó là nhờ vào khả năng quan sát mà tôi vất vả lắm mới có được khi phải sống chen chúc trong trại trẻ mồ côi. Những hành động tế nhị và vẻ miễn cưỡng lộ ra trong thoáng chốc. Tôi quá hiểu cái bầu không khí khi mình không được chào đón là như thế nào.
Ban đầu vì không biết chuyện gì nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
“Anh ơi, hôm nay có chuyện gì thế ạ?”
Rốt cuộc người tôi hỏi là anh Jae Min. Dù cũng thân với Shin Jeong Sik, nhưng anh Jae Min kín miệng và đáng tin cậy hơn cậu ta. Ngoại trừ việc anh ấy nghiện rượu ra.
Trước câu hỏi của tôi, anh Jae Min ngơ ngác hỏi lại.
“Không? Sao thế? Có ai đến à?”
“Dạ không. Em thấy không khí hơi kỳ lạ…”
“À à…”
Anh Jae Min bỏ lửng câu nói. Có vẻ như anh biết điều gì đó.
“Thì có chuyện gì đâu. Chỉ là bị mất đồ thôi mà.”
“À, chuyện đó ạ.”
Kể cũng phải. Dạo này đồ đạc cứ không cánh mà bay, nên mọi người bàn tán xôn xao chuyện có nên lắp camera trong phòng tiếp viên hay không. Dù trước cửa có camera nên biết ai ra vào, nhưng bên trong thì không thể lắp được vì vấn đề xâm phạm đời tư.
Trước mắt thì những người ra vào chỉ toàn là người được phép vào phòng tiếp viên, lại không có dấu vết của người lạ, nên mọi người kết luận thủ phạm nằm trong số đó và dán cảnh cáo trong phòng. Từ đó trở đi không thấy mất đồ nữa nhưng vẫn phải theo dõi thêm.
“Giá trị món đồ cũng lớn nên không thể cứ thế cho qua được… Em đã lục soát hết tủ đồ và vật dụng cá nhân rồi mà trước mắt vẫn chưa tìm ra.”
Tôi vừa gãi đầu vừa nói về vụ trộm cắp, anh Jae Min cũng hùa theo. Việc ban đầu tôi không nắm bắt chính xác tình hình cũng là điều đương nhiên. Bởi những gì anh Jae Min nói chỉ đúng một nửa.
Ngày hôm đó cũng bình thường như bao ngày. Đến giờ đóng cửa, tôi tiễn khách ra về rồi dọn dẹp thức ăn thừa và ly rượu.
“Choi Asel.”
Gương mặt Quản lý khi gọi tôi lạnh tanh.
“Dạ?”
“Làm xong thì đến phòng Quản lý gặp tôi.”
Tuy không phải lời to tát gì, nhưng một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu tôi. Con người ta đôi khi vẫn thường nhận ra những sự thật không ngờ tới từ những manh mối nhỏ nhặt.
Hóa ra mình là thủ phạm.
Chẳng ai nói cho tôi biết, cũng chẳng có gợi ý nào, nhưng tôi tự nhiên biết được điều đó. Dù không có bất kỳ mối liên kết nào nhưng tôi đã biết trước Quản lý định nói gì. Bởi bất hạnh vẫn luôn tìm đến mà không báo trước, và gõ cửa như một vị khách thế thôi.
Ban đầu tim đập nhanh khiến tay run rẩy, tôi lóng ngóng làm trượt tay vài lần. Thế nhưng sau khi chậm rãi lau dọn xong và trên đường đi đến phòng Quản lý, tôi dần bình tĩnh lại. Không kích động, cũng chẳng phẫn nộ. Tôi chỉ nghĩ rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Dù chuyện đó có thật hay không đi chăng nữa.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Bước vào phòng làm việc của Quản lý, tôi khép cửa lại rồi đứng từ một khoảng cách xa lên tiếng hỏi. Có lẽ nhận ra sự cảnh giác nơi tôi, Quản lý chỉ tay vào chiếc ghế.
“Ngồi đi.”
Tôi nắm lấy tựa lưng ghế kéo về phía mình rồi chậm rãi ngồi xuống. Ngay khi tôi vừa an tọa, Quản lý liền đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu biết chuyện dạo này hay bị mất đồ chứ.”
“Vâng.”
“Thế cậu có biết chuyện tìm thấy bông tai trong túi xách của cậu không?”
Nghe vậy, tôi buột miệng phản bác theo phản xạ.
“Tôi không ăn trộm.”
Chẳng biết họ lục túi tôi khi nào, bắt đầu nghi ngờ từ bao giờ, trong đầu tôi hiện lên vô vàn câu hỏi, nhưng rốt cuộc đó là điều duy nhất tôi có thể thốt ra.
Trước câu trả lời của tôi, giọng Quản lý dịu đi đôi chút.
“Tôi chỉ hỏi là cậu có biết việc đó không thôi mà.”
“Dạ không…”
Ai đã bỏ chiếc bông tai vào túi tôi chứ. Tôi chậm rãi mở mắt rồi lại nhắm nghiền.
Trong túi chẳng đựng gì quan trọng nên lắm lúc vội vàng, tôi thường quăng đại túi trong phòng thay đồ rồi đi làm ngay. Đâu chỉ mình tôi, ai cũng làm thế cả.
Tôi lờ mờ đoán ra tình huống, nhưng vẫn thắc mắc tại sao lại là mình. Giữa hàng đống túi xách nam chẳng phân biệt được kia. Hơn nữa, thật trớ trêu khi tôi lại là người được phép ra vào phòng tiếp viên nữ.
Quản lý kiên quyết nói.
“Tôi sẽ không kiện cáo gì đâu, nhưng cậu nghỉ việc đi.”
“Đâu có bằng chứng là tôi lấy trộm đâu ạ.”
Tôi cúi gằm mặt phản đối. Đôi giày da của Quản lý đang đi đi lại lại trong phòng một cách nôn nóng lọt vào tầm mắt tôi.
“Asel à.”
“Vâng.”
“Nghe bảo cậu đang qua lại với Giám đốc Seo hả.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên. Giữa hai lông mày Quản lý đang nhíu chặt.
“Không phải đâu ạ.”
“…….”
“Thật sự không phải mà. Ai nói thế ạ?”
Quản lý khoanh tay trước ngực.
“Một đứa trong quán bảo nhìn thấy đấy. Ở khách sạn Song Hwa.”
Hơi thở tôi dần chậm lại.
“Tôi… chẳng có chuyện gì đâu ạ.”
Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt Quản lý. Cả hai chúng tôi đều biết rằng lời nói của tôi chẳng có chút giá trị pháp lý nào.
“Tôi cũng muốn tin là như thế lắm.”
Quản lý nói bằng giọng cứng ngắc.
“Nhưng mà, chuyện đó lại xảy ra ngay sau khi Giám đốc Seo chỉ định riêng cậu.”
Tiếng thở dài thườn thượt lọt vào tai tôi. Tuy Quản lý không nói toạc ra, nhưng tôi có thể đọc được hết tâm tư của ông ấy.
Cậu là Omega, còn Giám đốc Seo là Alpha, ai mà chẳng biết rõ. Sau khi được chỉ định phục vụ thì lại gặp riêng nhau ở khách sạn, và đây lại là ‘cái chốn đó’ nữa chứ.
“Giờ cậu muốn nhận nốt lương tháng này rồi nghỉ, hay muốn cứ thế bị đuổi thẳng cổ.”
“…….”
“Tính sao đây.”
Mọi lời thanh minh hay bào chữa đều đã chấm dứt. Nếu là chuyện có thể giải quyết bằng lời nói, thì khoảnh khắc này đã chẳng xảy ra. Kết luận đã được đưa ra rồi, và tôi chẳng thể làm gì được nữa.
Tôi không phải kiểu người lãng phí cảm xúc vào những việc không thể cứu vãn. Bài học đầu tiên tôi học được ở trại trẻ mồ côi chính là sự từ bỏ. Nếu cứ muốn có là được, muốn làm là xong thì tôi đã chẳng phải lớn lên ở trại trẻ mồ côi.
Tôi quyết định rất nhanh.
“Tôi sẽ nghỉ ạ.”
Tôi cúi rạp người chào rồi đứng thẳng dậy. Quản lý vỗ vỗ vào vai tôi.
“Thời gian qua cậu vất vả rồi.”
“Vâng.”
Bước ra khỏi phòng Quản lý mà tôi vẫn còn bàng hoàng. Chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Một cơn ác mộng sinh ra vì quá mệt mỏi. Giống như khi cơ thể kiệt quệ, thì trong giấc ngủ người ta thường mơ thấy mình bị truy đuổi suốt đêm vậy.
*Zero Sugar: nghĩa ko đường, cũng như ko ngọt ngào, ko cảm xúc, khô khan…