Salt Heart - Vol 1 - Chương 07
Đến ngày hẹn gặp Seo Jin Hyeok, tôi tỉnh dậy từ rất sớm.
Hôm qua đi làm về tôi ngủ lúc sáu bảy giờ sáng, mà mở mắt ra mới mười một giờ. Với người khác là giữa trưa, nhưng với tôi thì đó chẳng khác nào tảng sáng.
Dậy tắm rửa xong xuôi, nhìn vào gương phòng tắm tôi thấy tóc tai đã dài quá rồi. Hẹn gặp Seo Jin Hyeok lúc sáu giờ, thế là tôi quyết định ra tiệm cắt tóc. Vừa đi vừa tự hỏi mình đang làm cái trò gì thế này, nhưng từ lúc mở mắt ra tôi cứ như kẻ bị ma ám vậy.
Tôi căng thẳng tột độ chẳng biết phải làm sao. Bình thường giờ này là lúc tôi ngủ hoặc nằm chơi game điện thoại, nhưng giờ chẳng có gì lọt vào mắt.
Bộ quần áo tôi chọn để mặc đến nhà hàng khách sạn anh nói, hôm nay tôi cứ lo nó bị ám hơi ẩm mốc nên đã xịt đẫm nước khử mùi. Nếu Moon Seung Won mà thấy chắc lại bảo ‘Mày lên cơn à’ cho xem.
Ăn sáng qua loa lấy lệ, tôi mặc bộ đồ lịch sự nhất mình có rồi đứng trước gương. Cảm giác cứ như một đứa trẻ con đang cố bắt chước làm người lớn.
Nhưng vì đó là bộ tử tế nhất tôi có rồi nên chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngồi xe buýt đến chỗ hẹn, tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu câu thần chú ‘phải thật lễ phép, phải thật lễ phép’.
Tôi bật ứng dụng bản đồ lên, vất vả mãi mới tìm được nhà hàng Seo Jin Hyeok nói rồi đọc tên người đặt bàn. Nhà hàng tôi mới đến lần đầu này có rất nhiều người trông thật thảnh thơi. Ai nấy đều ăn vận đẹp đẽ, cười nói tươi vui và gương mặt không vương chút lo âu.
Thấy lạ lẫm nên tôi muốn nhìn chằm chằm họ, nhưng phải cố kìm lại, cố tỏ ra bình thường nhất có thể để đi theo nhân viên vào phòng riêng đã đặt. Tôi đến sớm khoảng mười phút và trong phòng chưa có ai.
Ngồi xuống ghế, tôi chỉ biết chớp mắt liên hồi rồi uống ngụm trà nhân viên rót cho để thấm giọng. Khoảng năm phút sau giờ hẹn, cánh cửa mở ra.
Seo Jin Hyeok sải bước lớn vào trong phòng.
“Rất vui được gặp cậu.”
Trên người đàn ông đang khẽ mỉm cười ấy tỏa ra mùi gió thay vì mùi Pheromone.
“Món Hàn ổn chứ? Tôi đã tự quyết định mà không hỏi ý kiến Asel.”
Seo Jin Hyeok ngồi xuống đối diện, vừa lau tay bằng khăn ướt vừa bắt chuyện.
“Vâng. Ổn ạ.”
Tôi muốn trả lời một cách điềm tĩnh, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng lại nhỏ xíu như tiếng chuột nhắt.
“Cậu xem thực đơn rồi gọi món đi.”
“Vâng.”
Tôi đồng ý với lời anh như thể chỉ biết mỗi câu trả lời ‘Vâng’ vậy. Tôi cố gắng làm vừa lòng Seo Jin Hyeok bất kể anh nói gì.
Nghe lời người đàn ông, tôi giả vờ xem nhanh thực đơn nhưng thực ra chữ nghĩa chẳng lọt vào mắt. Phía sau tấm thực đơn, Seo Jin Hyeok đang lướt qua các món với gương mặt vô cảm.
Thế rồi khi ánh mắt chạm nhau, anh lại khẽ cười.
Quả là người đàn ông hay cười. Tôi nhanh chóng cụp mắt xuống và gọi đại một món vừa nhìn thấy.
“Tôi chọn set Jeoncheon.”
Nói xong tôi liếc nhìn giá, là set ăn 200.000 won một bữa. Tôi mất hết cả khẩu vị.
“Cậu không bị dị ứng món nào chứ?”
“Vâng. Tôi ăn được hết ạ.”
Seo Jin Hyeok kiểm tra dị ứng của tôi xong xuôi rồi mới gọi nhân viên. Sau khi gọi món xong, chờ nhân viên đi ra anh mới mở lời lần nữa.
“Xin lỗi vì tôi đã tự tiện sắp xếp bữa ăn này. Tại cậu cứ từ chối mãi nên tôi không còn cách nào khác.”
“Không sao đâu ạ.”
Thực ra nếu là người khác thì tôi đã chửi thầm là kẻ khó ưa coi thường ý kiến người khác rồi, nhưng hiện tại thì khác. Bởi vì trong thâm tâm tôi cũng muốn gặp anh.
Tôi muốn nói chuyện, cười đùa với anh ở một nơi riêng tư. Dù không biết người đàn ông ngồi trước mặt đang toan tính điều gì, nhưng miễn là không gây hại cho tôi thì tôi có dục vọng muốn chiều theo ý anh.
Tâm trạng này ngoài từ dục vọng ra thì khó mà định nghĩa được. Ban đầu tôi đã lờ đi ý định từ chối bữa ăn, và giờ thì tôi đang đứng trước ngưỡng cửa muốn lờ đi luôn cả tiếng nói trong lòng, bảo rằng hãy ăn uống qua loa cho xong rồi biến đi.
“Vậy, anh gọi tôi đến có việc gì không ạ?”
Tôi cẩn thận hỏi để không làm phật ý người đàn ông.
“Tôi nghĩ anh không gọi tôi đến chỉ để ăn cơm đâu nhỉ.”
“Chắc câu chuyện sẽ hơi dài đấy.”
Anh dùng ngón tay thon dài cầm lấy ly của tôi và rót trà. Do khát nước nên tôi mải mê uống, đến nỗi không nhận ra cái ly đã cạn từ lúc nào.
“Chúng ta cứ dùng bữa trước đã.”
Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì đây.
Trong suốt quá trình thưởng thức từng món trong set ăn do nhân viên mang ra, tôi chẳng còn biết thức ăn đang đi vào đường miệng hay đường mũi nữa. Món mực luộc thái lát gì đó được trang trí sang trọng nhưng khẩu phần bé xíu, tôi nhai qua loa rồi nuốt chửng mà chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào.
Dù biết rõ mình nên bắt chuyện với Seo Jin Hyeok để không khí bớt căng thẳng, nhưng tôi không sao cạy miệng ra nổi.
Người đàn ông ấy có vẻ rất thoải mái với sự im lặng này. Chỉ có mình tôi là thấp thỏm lo âu.
Có lẽ đây là sự khác biệt về thân phận giữa một kẻ phải tìm cách bắt chuyện làm quà để lấy lòng người khác, và một kẻ chẳng cần phải nhọc công làm thế. Qua công việc phục vụ, tôi cảm nhận được rằng dù thế giới này tuyên bố đã xóa bỏ chế độ giai cấp, nhưng tàn dư của nó vẫn còn sót lại. Theo đó thì tôi là tầng lớp hạ lưu, còn người đàn ông kia là quý tộc.
Anh chỉ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đầy bồn chồn ấy sau khi món chính đã được dọn đi. Tuy không đến mức vét sạch đĩa, nhưng khi tôi đã ăn được kha khá phần thăn lưng bò Hanwoo, Seo Jin Hyeok uống một ngụm trà rồi gọi tôi.
“Asel này.”
“Vâng.”
Như chỉ chờ có thế, tôi buông đũa xuống và chờ đợi lời anh nói. Anh khẽ cau mày trước hành động của tôi nhưng không nói gì thêm.
“Thực ra cũng không có gì…”
Anh xoa cằm vẻ khó xử. Có vẻ đó là thói quen mỗi khi anh phải nói ra điều gì đó ngại ngùng.
“Liệu cậu có định tiếp tục làm công việc phục vụ này không?”
Một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ. Trong lúc ăn tôi đã thử đoán xem anh sẽ nói gì, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ chủ đề lại liên quan đến công việc. Có lẽ là do trí tưởng tượng của tôi còn hạn hẹp.
“Sao anh lại hỏi…”
“Ừm. Dù sao thì đó cũng là công việc vất vả, nên tôi muốn giới thiệu cho cậu một chỗ làm khác.”
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
“Em tôi cũng là một Omega nam. Thế nên tôi không muốn cứ thế bỏ qua chuyện này. Hơn nữa cậu còn từ chối nhận séc.”
“A…”
Tôi thốt lên một tiếng than khẽ trước lời nói của anh.
Ra là vậy. Pheromone thân thiện ấy hóa ra chỉ là sự vui mừng và gần gũi của một người, khi nhìn thấy ai đó trạc tuổi em mình. Tôi chưa từng nghe nói trong số anh em cùng cha cùng mẹ của anh có Omega nam nào, nên chắc là con riêng rồi. Có vẻ anh khá thân thiết với người em trai Omega nam đó.
Thảo nào tôi cứ thấy anh tử tế quá mức. Khi anh gọi riêng một nhân viên phục vụ như tôi đến để xin lỗi, tôi đã ảo tưởng rằng anh có ‘chút’ cảm tình với mình. Thật may mắn là anh không phát hiện ra sự lố bịch của tôi khi sáng nay còn chạy đôn chạy đáo đi làm tóc.
Tôi không trả lời, cứ đan những ngón tay vào nhau rồi lại buông ra. Anh không hề hối thúc mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi.
Cuối cùng, tôi lí nhí thốt ra một câu.
“Vì làm phục vụ kiếm được khá nhiều tiền ạ.”
“Nghĩa là cậu không muốn làm mãi công việc này đúng không?”
“Tôi định mua nhà.”
Tôi lén nhìn sắc mặt anh rồi nói tiếp.
“Hiện tại tôi đang ở nhà thuê trả tiền theo tháng, tôi muốn ít nhất cũng thuê được một căn hộ theo hình thức đặt cọc trọn gói. Chỉ cần là phòng đơn thôi cũng được ạ.”
Người đàn ông tỏ vẻ khó xử. Gương mặt ấy như muốn hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền, lại cũng như muốn hỏi dạo này giá thuê phòng đơn là bao nhiêu vậy.
Chẳng biết nữa. Hôm nay tôi vừa căng thẳng tột độ, lại vừa khấp khởi mừng thầm trước việc Seo Jin Hyeok hẹn gặp riêng mình. Biết đâu tôi đã thầm mong đợi một lời đề nghị hẹn hò riêng tư. Bởi nơi tôi làm việc, những lời đề nghị bao nuôi núp bóng chuyện hẹn hò diễn ra như cơm bữa. Tôi chỉ đang cố lờ đi cái lòng tham rẻ tiền đang cào cấu trong lòng mình mà thôi.
Thế nhưng chuyện hôm nay lại là vạch trần sự nghèo khó của tôi. Câu chuyện này quá đỗi thảm hại để nói cùng một người đàn ông toát ra sự giàu sang từ tận cổ tay áo sơ mi.
“Tôi thật sự không sao mà.”
“…….”
“Cảm ơn Giám đốc về bữa ăn hôm nay ạ.”
“Dù sao thì cũng phải do cậu Asel tự nguyện mới được. Cậu không cần lo đâu.”
Người đàn ông khẽ xua tay trấn an.
“Nếu có chuyện gì xảy ra khiến cậu nghỉ việc thì cứ liên lạc với tôi. Lúc nào tôi cũng sẽ nghe máy.”
Cho tay vào túi, tôi vô tình chạm phải tấm danh thiếp của anh. Tôi siết chặt mảnh giấy cứng ngắc trong lòng bàn tay đến mức nó nhăn nhúm lại.
“Vâng.”
Tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ liên lạc với anh. Có lẽ nên tự nhủ rằng may mà mọi chuyện diễn ra thế này.
Cơ bắp vai đang căng cứng dần giãn ra, cuối cùng tôi cũng có thể nở một nụ cười xã giao tự nhiên hệt như lúc đón khách ở phòng VIP.
Dẫu sao thì Seo Jin Hyeok chắc chắn là người tốt nhất trong số những Alpha tôi từng gặp. Bởi anh đã định bồi thường và giới thiệu việc làm cho một nhân viên phục vụ Omega ở quán rượu, thay vì đưa ra lời đề nghị bao nuôi.
Món tráng miệng cuối cùng là kem hồng khô, tôi ăn lấy lệ chẳng biết mùi vị ra sao. Seo Jin Hyeok vẫn giữ thái độ tử tế cho đến phút cuối cùng.
“Để tôi đưa cậu về đến gần nhà.”
“Dạ thôi. Không cần đâu ạ, thưa Giám đốc.”
Sau khi tôi cúi người chào liên tục, Seo Jin Hyeok mới bước lên chiếc sedan có tài xế riêng chờ sẵn. Tôi tiễn anh đi đúng như ý mình muốn rồi quay lưng lại, lủi thủi một mình.
Sau đó, tôi không nhớ rõ mình đã về bằng cách nào. Chắc là cũng giống như lúc đến khách sạn thôi.
Vừa mở cửa bước vào, tôi lao ngay vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Moon Seung Won chửi ầm lên vì ồn ào, nhưng thức ăn hôm nay khiến tôi bị đầy bụng nên đành chịu. Món ăn nhiều dầu mỡ hơn hẳn khẩu phần thường ngày khiến bụng dạ tôi cồn cào khó chịu. Phải đến khi nôn sạch sành sanh chỗ thịt bò Hanwoo và bào ngư đắt tiền, đầu óc mụ mị như bị phủ một lớp mỡ của tôi mới bắt đầu tỉnh táo lại.
Tôi lôi tấm danh thiếp nhàu nát trong túi ra, xé tan tành rồi vứt xuống bồn cầu và xả nước. Sau đó tôi vào bếp, tu ừng ực chai nước suối đã nguội vì để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Dòng nước chẳng lạnh cũng chẳng nóng trôi xuống cổ họng, cuốn trôi nốt cảm giác ngấy còn sót lại.
Bên ngoài cửa sổ trời tối đen như mực nhưng vẫn chưa đến giờ ngủ của tôi. Giờ mà ngủ thì mai đi làm chắc chắn sẽ gà gật cho xem. Tốt nhất là cứ nghịch điện thoại một lúc đợi đến rạng sáng rồi hãy ngủ.
Dù sao đi nữa, mục đích chỉ ăn một bữa cơm xã giao với Seo Jin Hyeok rồi về cũng coi như đã hoàn thành. Bất kể là theo cách thức nào. Có thể coi là may mắn lớn khi tôi đã kịp quay đầu trước khi sa chân vào con đường lầm lạc, giống như những người xung quanh.
Bài học rút ra từ chuyện ngày hôm nay là phải cày cuốc kiếm tiền thật cật lực, để sớm thoát khỏi kiếp làm phục vụ này.