Salt Heart - Vol 1 - Chương 06
Chắc là không nên đi ăn đâu nhỉ?
Đó là kết luận tôi đưa ra sau khi về nhà và lôi tấm danh thiếp ra ngắm nghía.
Tất nhiên Seo Jin Hyeok đã bảo tôi hãy liên lạc, nhưng nếu tôi thực sự đâm đầu vào đòi ăn một bữa, chắc anh sẽ thấy phiền phức lắm. Vốn dĩ tôi định từ chối lời mời dùng bữa ngay lúc nhận danh thiếp, nhưng trong khoảnh khắc đó Pheromone toát ra từ người đàn ông ấy lại quá đỗi thiện chí.
Mặc dù giới Beta hay đồn đại rằng Alpha và Omega giao tiếp ở mức độ cao siêu bằng Pheromone, nhưng với tôi và những người tôi quen biết, Pheromone chủ yếu truyền tải ba thông điệp chính. Thiện chí, thù địch và quyến rũ.
Khoảnh khắc sự thân thiết và thiện ý của Seo Jin Hyeok chạm vào tôi, tôi đã vô thức cầm lấy tấm danh thiếp. Khi ánh mắt gặp nhau, con mắt phải hai mí của Seo Jin Hyeok cong lên rõ rệt. Nghe người ta bảo người có mắt to mắt nhỏ thường là kẻ trăng hoa.
Tôi dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên lớp mạ vàng trên danh thiếp rồi chậm rãi đưa lên mũi. Ngay trước khi chóp mũi chạm vào mặt giấy cứng, mùi gỗ bạch dương và cỏ xạ hương mờ nhạt thoảng qua. Và cả mùi muối mặn mà lúc đó tôi đã không nhận ra.
Dù anh là người giỏi kiềm chế Pheromone đến đâu, nhưng vì danh thiếp được để trong ngực áo nên có vẻ đã thấm đẫm mùi hương ấy. Cứ để thế này vài ngày thì Pheromone sẽ bay hết, nhưng hiện tại vẫn còn vương vấn một chút.
Phải rồi. Là tôi muốn liên lạc với anh.
Không đơn thuần chỉ là liên lạc, mà tôi muốn ăn tối cùng người đàn ông đó, trò chuyện những điều vụn vặt và tìm hiểu thêm về anh.
Tôi ngẫm nghĩ lại những thông tin về Seo Jin Hyeok. Anh làm trong ngành tài chính, là Giám đốc, anh em kể cả con riêng thì nhiều vô kể…
Và anh đã có hôn thê.
Khi nhớ lại sự thật đó, chút cảm giác tội lỗi ập đến nhưng tôi cố lờ đi. Có hôn thê hay không thì liên quan gì đến tôi? Đâu phải ngủ với tôi, người đàn ông đó chỉ mời một bữa ăn thôi mà. Coi như là tiền bồi thường tinh thần cho vụ việc không hay kia vậy.
Một góc trong lòng cứ cố hợp lý hóa việc liên lạc với Seo Jin Hyeok, góc còn lại thì bảo hãy dừng lại, đừng dây dưa thêm trước khi thực sự thích anh.
Tôi thừa biết đâu là câu trả lời đúng. Không đi ăn là đúng nhất. Vấn đề không phải là hôn thê. Dù không có hôn thê thì kết luận vẫn vậy.
Gặp gỡ rồi lỡ ‘thực sự’ thích Seo Jin Hyeok thì tôi làm được gì đây. Chỉ còn lại mình tôi ôm lấy thứ tình cảm đó. Seo Jin Hyeok sau đó sẽ quên sạch sự tồn tại của một kẻ như tôi mà thôi.
Nhỡ đâu mọi chuyện tốt đẹp thì…
“Mày làm gì đấy?”
Nghe tiếng nói, tôi quay lại thì thấy Moon Seung Won đang đứng trước cửa phòng, trông như vừa mới ngủ dậy. Dậy muộn thế này chắc là ngày nghỉ.
Moon Seung Won trông thế thôi chứ đang học việc ở gara sửa xe. Thấy anh ta vừa chửi thề vừa đi làm đều đặn thì có vẻ cũng hợp nghề.
“Tao gõ cửa rồi mà mày làm gì không nghe thấy thế?”
“Tôi đang suy nghĩ chút chuyện. Sao đấy?”
Moon Seung Won với mái tóc tổ quạ tựa đầu vào cửa nói.
“Mày chặn Han Jeong Seok rồi hả?”
Han Jeong Seok là Alpha tôi từng gặp gỡ cho đến vài tháng trước. Chuyện hẹn hò cũng giống như mấy mối tình trước, tình cờ mà thành đôi, rồi kết thúc cũng chẳng rõ ràng đến mức nói chia tay nghe còn buồn cười.
Vì tôi làm đêm nên lệch giờ giấc sinh hoạt, hắn ta đã tìm Omega khác còn tôi thì chấp nhận buông xuôi. Trong ký ức mờ nhạt lướt qua một tin nhắn xin lỗi dài ngoằng vì đã bắt cá hai tay. Tôi chỉ đọc phần đầu nên chẳng nhớ rõ nội dung.
“Nó nói gì với anh à?”
“Không phải chuyện đó, ý là mày không có người yêu đúng không? Không định kiếm người yêu à? Thế lúc đến kỳ phát tình thì tính sao với Alpha?”
Nhắc mới nhớ, năm nay cũng có kỳ phát tình. Chu kỳ phát tình của Omega thường từ 10 đến 12 tháng, nhưng chu kỳ của tôi ngắn hơn, chỉ khoảng 10 tháng.
Tuy nhiên, tính ra cũng chỉ khoảng một năm một lần. Thuốc ức chế thường dùng trong kỳ phát tình chủ yếu là loại thuốc giúp kiềm chế việc phát tán Pheromone tình dục, để không gây ảnh hưởng đến người khác.
Tuy có loại thuốc giúp giảm bớt cơn nóng và dục vọng trong kỳ phát tình dành cho Omega và Alpha không có bạn tình, nhưng hiệu quả mang lại chẳng đáng là bao. Nó chỉ có tác dụng với lứa tuổi thanh thiếu niên khi kỳ phát tình chưa thực sự ập đến, hoặc những người ngoài năm mươi khi chức năng cơ thể đã suy giảm.
Việc uống thuốc đó rồi tự mình chịu đựng, cũng giống như bị đau đầu dữ dội mà nhất quyết không uống thuốc giảm đau vậy. Tuy có thể chịu đựng được và không để lại di chứng, nhưng trong suốt thời gian đó cơ thể sẽ vô cùng đau đớn và mệt mỏi một cách không cần thiết.
Nếu uống thuốc thì trong khoảng ba đến năm ngày diễn ra kỳ phát tình, rất khó để thực hiện các hoạt động sinh hoạt bình thường. Vì thế mà phải chuẩn bị sẵn thức ăn cho năm ngày, chia nhỏ bỏ vào ngăn đá tủ lạnh và tích trữ cả nước uống, quả thực vô cùng phiền phức.
Vì tình cảnh như vậy, nên hồi tuổi teen cũng có những đứa thường không uống thuốc. Ngay cả tôi cũng từng gom thuốc dùng cho kỳ phát tình được trại trẻ phát, không uống mà đem bán lấy vài đồng bạc lẻ.
Lý do là vì tôi muốn mua món bánh gạo xiên bán trước cổng trường. Nhìn lũ trẻ mỗi đứa cầm một xiên vừa đi vừa ăn mà tôi thèm thuồng không chịu được. Đến tận bây giờ, hương vị tương ớt ngòn ngọt ấy vẫn còn vương vấn trong miệng tôi.
Tuy trại trẻ không ngược đãi bọn trẻ, nhưng cũng chẳng đủ kinh phí để nuôi nấng chúng tôi một cách dư dả, nên tiền tiêu vặt lúc nào cũng thiếu thốn. Số tiền ít ỏi đó chỉ cần mua dụng cụ học tập hay ngòi bút chì kim là hết veo ngay. Thành thử hồi nhỏ ước mơ của tôi chỉ đơn giản là được ăn vặt thỏa thích.
Nhắc đến kỳ phát tình sắp tới làm tôi thấy tấm danh thiếp đang cầm trên tay thật vướng víu. Tôi khựng lại một chút rồi úp mặt tấm danh thiếp xuống bàn.
“Phải tìm chứ.”
Trả lời xong thấy Moon Seung Won hôm nay hỏi han cặn kẽ quá, nên tôi thắc mắc hỏi lại.
“Mà sao tự nhiên anh hỏi thế?”
“Cái thằng hôm nọ đến nhà bảo tao giới thiệu mày cho nó.”
Đứa từng đến nhà á?
Trong thoáng chốc tôi nhớ ra tên Alpha từng gặp vài tháng trước. Kẻ đã làm tình với Moon Seung Won trên ghế sofa. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lời rủ rê nhập hội cùng làm tình của gã khi đang mây mưa với Moon Seung Won vẫn còn in sâu vào tâm trí tôi.
Cơn mệt mỏi ập đến, tôi đưa tay vuốt mặt, thấy vậy Moon Seung Won giơ hai tay lên ra hiệu rằng mình vô tội.
“Tao đã bảo với nó là mày không hẹn hò với người đã ngủ cùng tao rồi.”
“Ừ. Cảm ơn nhé.”
“Cái đồ mắc bệnh sạch sẽ này.”
Tôi đáp lại nụ cười khẩy của Moon Seung Won bằng giọng điệu đầy ‘trìu mến’.
“Cút mẹ anh đi. Làm gì có thằng ngu nào đi hẹn hò với tên Alpha ngủ với người yêu của bạn mình.”
“Kim Jae Won á? Tao chia tay tên đó rồi mà?”
Lời nói của Moon Seung Won khiến tôi ngớ người.
Nghe thấy điều không ngờ tới, tôi ngồi chỉnh lại tư thế. Tôi cứ tưởng hai người họ hẹn hò được hơn một năm rồi, chẳng thấy biểu hiện gì lạ nên không biết là đã chia tay.
“Sao thế?”
“Tại nó đòi kết hôn. Mà tao thì không muốn.”
Moon Seung Won trả lời với vẻ bất mãn.
“Nó tin chắc rằng vì tao là Omega nam nên nếu không kết hôn với nó, thì cả đời này tao sẽ chẳng cưới được ai đâu.”
Trong câu nói cuối cùng chứa đầy sự giễu cợt.
Suy nghĩ đó cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì Omega nam và Alpha nữ cũng thuộc dạng dị biệt, trong mắt số đông Beta thì họ gợi liên tưởng đến những cặp đôi đồng tính, thế nên người ta thường có xu hướng e ngại khi chọn làm đối tượng kết hôn.
Hiểu lầm tuy đã được giải tỏa, nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng muốn dây dưa với kẻ đã ngủ cùng người yêu cũ của bạn mình chút nào.
“Được rồi. Anh ngủ với nó hay quan hệ tập thể gì cũng được, nhưng đừng có lôi về nhà.”
“Ra nhà nghỉ tốn tiền lắm.”
Moon Seung Won trả lời hờ hững rồi đóng cửa phòng lại.
“Tao ngủ tiếp đây. Đi làm vui vẻ nhé.”
Bóng dáng Moon Seung Won đã khuất sau cánh cửa, nhưng cảm giác khó chịu vẫn vương vấn như mùi hương còn đọng lại sau khi xịt nước hoa. Cảm giác như bị ai đó cưỡng ép lôi tuột về thực tại.
Vốn dĩ tôi còn chẳng muốn kết hôn nói gì đến chuyện có con, nên chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng đúng là tôi từng bị đối xử như vậy. Rằng vì là đàn ông nên đạo đức kém, là loại Omega dễ dãi chỉ để ngủ cùng một lần chứ không phải để kết hôn.
Tôi cầm điện thoại lên một cách bốc đồng. Để giải quyết nốt việc ban nãy còn dang dở.
Tin nhắn rất ngắn gọn.
[Xin chào. Giám đốc Seo. Tôi là Choi Asel ở quán Nantes đây ạ.
Xin lỗi vì đã nhắn tin cho anh muộn thế này.
Cảm ơn anh hôm trước đã gọi tôi đến để xin lỗi.
Chuyện ăn uống thì không cần đâu ạ, mong anh sau này vẫn thường xuyên ghé ủng hộ Nantes.
Chúc anh một ngày tốt lành.]
Gửi tin nhắn xong, tôi bật cười chua chát.
Sao mà hèn mọn thế không biết. Ngay cả tin nhắn còn thế này, không tưởng tượng nổi trước mặt Seo Jin Hyeok tôi đã khúm núm đến mức nào. Tôi quyết định sẽ xóa bỏ sạch sành sanh cái gọi là vương vấn ấy.
Cắm sạc điện thoại xong, tôi bắt đầu chuẩn bị đi làm. Ra cửa hàng tiện lợi ăn qua loa cái cơm nắm tam giác cho xong bữa, tôi quay về nhà tắm rửa rồi thay quần áo.
Làm xong xuôi mọi việc, ngay trước khi bước ra khỏi cửa, tôi cầm điện thoại lên thì thấy có một tin nhắn mới. Là số lạ chưa lưu trong danh bạ, nhưng tôi biết rõ đó là ai. Chính là số điện thoại mà tôi vừa nắm chặt trong tay và trông ngóng lúc nãy.
Sau một hồi do dự, tôi dứt khoát bật sáng màn hình.
[Khi nào cậu được nghỉ?]
Tim tôi hẫng một nhịp. Vì tôi hiểu ý nghĩa của dòng tin nhắn đó.
Phải chăng trong thâm tâm, tôi đã mong chờ điều này khi gửi tin nhắn đi? Quyết tâm vừa mới dựng lên lúc nãy cứ như cát trôi tuột qua kẽ tay.
Nếu lại từ chối lần nữa thì không biết chừng Giám đốc Seo sẽ phật ý… Tôi lẩm bẩm trong miệng những lời chẳng biết đang phân bua với ai, rồi dùng ngón tay run rẩy gõ từng chữ một. Mất nhiều thời gian hơn cả lúc viết cái tin nhắn dài ngoằng kia.
[Là thứ Năm hàng tuần ạ.]
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
[Hẹn gặp cậu lúc 6 giờ. Ở Gangnam.]
Dù đạt được điều mình muốn nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc chút nào.
Tôi tắt điện thoại rồi đổ ập xuống tấm nệm cũ kỹ. Cảm giác vừa khó chịu lại vừa ngọt ngào, tựa như tay bị lấm lem bởi quả hồng chín nhũn vậy.