Salt Heart - Vol 1 - Chương 05
“Quản lý ơi. Chắc tôi phải đổi phòng thôi.”
“Sao thế?”
“Tôi bị quấy rối tình dục.”
Quản lý nhướn một bên mày lên.
“Giải quyết êm xuôi chưa?”
“Rồi ạ. Có khách giúp nên không ầm ĩ gì ạ.”
“Làm tốt lắm. Để tôi điều đứa khác vào.”
Quản lý vỗ vai tôi rồi đổi phòng phân công cho tôi. Trời đã về sáng, tôi dụi đôi mắt mệt mỏi rồi lại nhanh chóng rảo bước.
Suốt buổi làm việc tôi cố gắng không suy nghĩ gì cả. Vẫn mỉm cười như mọi khi, vẫn tán gẫu với mọi người và lau dọn như thường lệ.
Thời gian trôi qua, chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ phức tạp, tôi chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ trên điện thoại xem bao giờ mới hết giờ làm. Bởi vì tôi mệt muốn chết đi được.
Chuyện hôm đó chỉ dừng lại ở mức độ một sự cố nhỏ. Chắc chắn chỉ vài ngày nữa thôi là tôi sẽ quên sạch những gì đã xảy ra, và cả chút ảo tưởng về anh cũng sẽ bay biến hết.
Lẽ ra mọi chuyện đã diễn ra như thế.
“Asel này.”
“Vâng.”
“Vào phòng kho một lát.”
Quản lý gọi tôi vào phòng kho với vẻ mặt khó hiểu. Đó là nơi chứa đủ loại vật dụng, nhưng thỉnh thoảng cũng là nơi Quản lý gọi nhân viên vào nói chuyện riêng.
Tôi mang rượu đã uống hết cùng bát đĩa vào bếp, vuốt lại mái tóc rũ xuống rồi đi theo Quản lý vào trong.
“Cậu có chuyện gì với Giám đốc Seo à?”
“Dạ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi buột miệng hỏi lại.
Giám đốc Seo? Giữa tôi và Seo Jin Hyeok làm gì có chuyện gì dây dưa, tôi đang bối rối thì bỗng nhớ lại chuyện mình đã từ chối tờ séc anh đưa mấy hôm trước.
Không lẽ chuyện đó đã chọc giận anh ta?
Khách đến đây đa phần là tài phiệt và rất khó chiều, nên việc họ ghim thù chỉ vì bị từ chối nhận séc cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng thật bất ngờ khi người đó lại là Seo Jin Hyeok. Thật ra cũng chẳng phải bất ngờ, có lẽ do tôi đã tự mình đa tình khi đoán già đoán non rằng anh ta sẽ không để bụng chuyện cỏn con ấy. Dù sao tôi cũng mới chỉ nói chuyện với người đàn ông đó đúng hai lần, chưa từng có cuộc trò chuyện tử tế nào để hiểu được tính cách của anh.
Thấy vẻ mặt tôi hơi sượng lại, Quản lý liền truy hỏi.
“Cậu mắc lỗi gì à?”
“Không ạ, đâu có chuyện gì đâu.”
“Hừm.”
Ánh mắt Quản lý quét qua người tôi từ trên xuống dưới. Tôi cụp mắt xuống để trông có vẻ ngoan ngoãn nhất có thể.
Tuy ông ấy không phải người xấu, nhưng ở đây tâm trạng của khách hàng là trên hết. Dù có làm việc tốt đến đâu nhưng nếu xích mích với một VIP, Quản lý đương nhiên phải sa thải nhân viên.
“Mang Hennessy, sữa và hai cái ly đến phòng 20 đi.”
“……”
“Giám đốc chỉ định cậu đấy.”
Chuyện khách quen chỉ định người phục vụ là điều bình thường. Những nhân viên nắm rõ sở thích và thói quen của khách sẽ được chọn vào phục vụ riêng.
Thế nhưng Seo Jin Hyeok đâu phải khách quen đến mức thường xuyên ghé qua, cũng chưa từng chỉ định ai bao giờ. Chẳng biết điều gì đã khiến anh phật ý, nhưng giờ chỉ còn cách đến đó cúi đầu xin lỗi mà thôi.
Vừa bước ra khỏi phòng kho, tôi cảm nhận được những ánh mắt tò mò không lời, nhưng tôi chỉ nhún vai rồi mang theo chai Cognac và sữa đi về phía phòng số 20 như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Môi tôi khô khốc. Có lẽ tôi đã đứng chần chừ trước cửa phòng khoảng một phút. Nuốt vào cảm giác buồn nôn vì tim đập quá nhanh xuống, tôi chậm rãi mở cửa và chạm phải ánh mắt người đàn ông.
“Tôi xin phép set up bàn ạ.”
Tôi cố gượng cười bước lại gần bàn, người đàn ông đang lặng lẽ quan sát tôi lên tiếng.
“Không cần đâu.”
“Cứ để đó rồi ngồi đại vào chỗ nào đó đi.”
Anh ta phật ý thật sao? Tôi nhìn anh với vẻ lo lắng, nhưng anh lại nhìn tôi với biểu cảm rất khó tả. Giống như muốn cười nhưng lại đang do dự vậy.
Tôi cẩn thận đặt cả khay rượu và sữa xuống bàn, rồi ngồi vào một góc ghế sofa. Đó là một vị trí vừa phải, không quá xa để khiến anh phật ý nhưng vẫn giữ được khoảng cách nhất định.
Anh kéo chiếc khay tôi vừa đặt xuống về phía mình. Kéo khay lại gần sát, anh mở hộp sữa thay vì rượu Cognac rồi chậm rãi rót vào ly.
Người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc chỉ để rót một ly sữa ấy đẩy chiếc ly về phía tôi. Nhìn ly rượu Cognac chứa đầy sữa trắng rồi lại nhìn gương mặt anh, Seo Jin Hyeok mới lên tiếng.
“Vì đang làm việc nên cậu không uống rượu được mà.”
“À…”
“Cầm lấy đi. Nếu không muốn uống thì không uống cũng được.”
Tôi ngập ngừng nhận lấy ly sữa. Dù Seo Jin Hyeok bảo không uống cũng được, nhưng tôi vẫn giả vờ uống một ngụm. Cho đến tận lúc uống sữa, tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cảm giác như muốn nghẹn lại.
Nhưng có một điều chắc chắn là anh không hề có ác cảm với tôi.
Vậy thì, anh ta muốn ngủ với tôi sao? Tôi vừa kề môi vào ly sữa vừa liếc trộm anh, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu nào như thế cả.
Khi Alpha quyến rũ Omega thì lúc nào cũng kèm theo Pheromone. Pheromone tình dục của Alpha là tín hiệu thiện cảm khơi dậy ham muốn tình dục của Omega, và khiến bản thân trở nên quyến rũ hơn. Bất kể là muốn làm người yêu hay chỉ muốn tình một đêm đi chăng nữa.
Thế nhưng anh lại kiềm chế cực độ, ngay cả loại Pheromone dùng để giao tiếp cơ bản. Không biết là do không muốn để lộ nội tâm hay do mắc bệnh sạch sẽ, nhưng anh vẫn cứ như vậy.
Seo Jin Hyeok khó nắm bắt tâm tư hệt như một Beta không có Pheromone, quan sát tôi đặt ly sữa xuống rồi mới từ tốn lên tiếng.
“Ừm. Xin lỗi cậu.”
Lời xin lỗi bất ngờ khiến tôi chỉ biết ngơ ngác hỏi lại.
“Dạ?”
Anh xoa cằm vẻ khó xử.
“Chuyện tấm séc ấy mà.”
Lúc này tôi mới hiểu tại sao mình lại ngồi ở đây. Anh đang xin lỗi vì đã đưa tấm séc cho tôi sau khi tôi bị quấy rối tình dục.
Nằm mơ tôi cũng không ngờ anh sẽ xin lỗi về chuyện đó, nên tôi chẳng thể nhận lời xin lỗi ngay mà cứ ấp úng mãi. Tôi cũng không biết nữa. Nếu bảo đó là chuyện đáng để xin lỗi thì cũng đúng, mà bảo không thì cũng chẳng sai. Nhất là đối với một nhân viên phục vụ quán rượu như tôi.
Người đàn ông chờ đợi câu trả lời của tôi, anh rót Cognac vào ly của mình rồi cứ để đó mà chẳng hề động môi. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong chiếc ly trong suốt.
Tôi nhìn xuống ly sữa trắng trước mặt mình, mãi một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng.
“Không sao đâu ạ. Giám đốc không cần phải bận tâm đâu ạ.”
Lần này lời nói không sao là thật lòng. Chỉ một câu nói của anh mà đã khiến tôi cảm thấy ổn đến mức kinh ngạc, tự dưng tôi lại tự hỏi liệu mình có phải là người dễ dãi quá không.
Có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, anh khẽ hừ một tiếng trầm thấp rồi nói tiếp.
“Tôi không có ý định đơn thuần dùng tiền để lấp liếm cho xong chuyện đâu. Chỉ là việc bồi thường đã trở thành thói quen rồi…”
Anh thoáng nhăn mặt rồi cười khẩy.
“Nghe buồn cười thật nhỉ. Dù sao thì, tôi xin lỗi cậu một lần nữa.”
“……”
“Và cả chuyện quấy rối tình dục nữa. Dù sao cũng là lỗi của người quen tôi nên tôi muốn xin lỗi.”
“Chuyện đó… tôi nghĩ không phải là việc mà Giám đốc phải làm đâu ạ.”
Thái độ quá đỗi trịnh trọng của anh khiến lồng ngực tôi cảm thấy ngứa ngáy lạ thường. Không biết phải làm sao trước ánh mắt của người đàn ông ấy, tôi cứ vò nát gấu quần một cách vô cớ rồi cuối cùng đành đứng dậy.
“Cảm ơn anh đã xin lỗi. Vậy, tôi xin phép…”
“Khoan đã.”
Người đàn ông lục lọi trong ngực áo, lấy ví ra rồi rút một tấm danh thiếp.
“Hôm nào đó tôi sẽ mời cậu một bữa.”
“Không cần thiết đến mức đó đâu… đâu ạ.”
Thay vì giật nảy mình tại chỗ thì tôi lại cắn phải lưỡi. Chắc trông tôi ngớ ngẩn lắm. Tôi thầm chửi thề trong bụng, ngước mắt nhìn anh trong tư thế cúi người dở dở ương ương.
Khoảnh khắc ấy, hương gỗ bạch dương và cỏ xạ hương thoảng qua.
Hương thơm không nồng, mờ nhạt và loáng thoáng tựa như nụ cười của anh tuy biến mất rất nhanh nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay đó chính là Pheromone của anh.
Giờ đây anh đưa tấm danh thiếp ra thay cho tờ séc rồi mỉm cười.
“Vì có vẻ như cậu không thích nhận séc.”
“…….”
“Không sao. Cầm lấy đi.”
Giọng điệu anh nhẹ nhàng, thủ thỉ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Chuyện mời dùng bữa chắc cũng chỉ là lời nói xã giao thôi, nhưng tôi lại vô thức đón lấy tấm danh thiếp bằng đôi tay run rẩy. Đối với anh thì đây chỉ là tấm danh thiếp có thể phát cho bất kỳ ai, vậy mà tôi lại đón nhận một cách đầy cảm kích như thể đó là một tờ séc khống vậy.
Biết thế này thì thà nhận quách tờ séc kia cho rồi. Sau thoáng hối hận lướt qua cùng sự cảm kích khi nhận tấm danh thiếp, hơi thở tôi trở nên gấp gáp như vừa chạy nước rút một trăm mét.
“Tên cậu là gì?”
“Choi… Choi Asel ạ.”
Anh khẽ mở to mắt ngạc nhiên trước cái tên đặc biệt của tôi, nhưng không gặng hỏi thêm mà chỉ nói.
“Hãy liên lạc với tôi nhé. Tôi sẽ chờ.”
Rốt cuộc anh rời khỏi phòng trước mà không hề đụng đến một giọt rượu nào. Tôi cứ mân mê tấm danh thiếp trước những ly Cognac và sữa cho đến khi nó in hằn cả dấu tay rồi mới có thể gượng dậy nổi.
Khi tôi bước ra khỏi phòng muộn hơn bình thường, Quản lý hỏi có chuyện gì xảy ra không, nhưng tôi chỉ có thể thốt ra một câu trả lời ngớ ngẩn.
“Không có chuyện gì to tát đâu ạ.”
Có lẽ đó cũng là lời tôi tự dặn lòng mình.
“Thật sự đấy ạ.”
Trên tấm danh thiếp Seo Jin Hyeok đưa chỉ ghi vỏn vẹn tên và số điện thoại di động. Không hề có chức danh hay tên công ty như người ta thường nghĩ. Tôi lật qua lật lại xem xét, nhưng ngoài họa tiết dây leo mạ vàng ra thì chẳng thu được thông tin gì khác.