Salt Heart - Vol 1 - Chương 04
“Mà này, bán đồng hồ cũ mà không có giấy bảo hành thì có sao không?”
“Không giấy thì làm sao được giá. Mà kể cả có giấy thì cũng bị ép giá nhiều lắm vì đã qua sử dụng rồi. Dù có giữ gìn kỹ đến mấy thì mẫu đó bán lại cũng chỉ tầm bảy triệu đổ xuống thôi…”
Vốn quan tâm đến đồng hồ nên Shin Jeong Sik thao thao bất tuyệt. Tôi nhớ cậu ta từng bảo không rành đồng hồ nữ, nhưng chắc nghe tin Ji Hye được tặng đồ xịn nên đã lén lên mạng tìm hiểu.
Câu chuyện chẳng mấy chốc chuyển sang đồng hồ nam. Nào là thương hiệu đang hot, nào là Giám đốc nọ đến đây đeo cái năm trăm ngàn won mà con trai lại đeo cái mấy chục triệu won.
Cả hai đứa trên người chẳng có cái nào đáng giá năm trăm ngàn won chứ đừng nói là đồng hồ, thế mà cứ bình phẩm thương hiệu này nọ hết giờ nghỉ rồi lại quay về làm việc.
Vị trí của một Omega nam như tôi lúc nào cũng lấp lửng. Thực ra có vẻ Quản lý cũng không biết tôi là Omega cho đến khi tôi nộp bản sao chứng minh thư. Ông ấy chỉ xem qua loa kinh nghiệm và ngoại hình, đến lúc lướt tới số định danh dành riêng cho Omega thì mới giật mình hỏi đi hỏi lại.
‘Cậu là Omega hả?’
‘Vâng… sao thế ạ.’
Những ông chủ thuê tôi đều trải qua cái nghi thức này một lần.
Nếu không phải Alpha hay Omega thì rất khó phân biệt giới tính rõ ràng, hơn nữa Omega nam lại hiếm nên họ chẳng bao giờ ngờ tôi là Omega.
Quản lý tỏ vẻ khó xử nhưng vì đang thiếu người làm đàng hoàng, không dính dáng đến xã hội đen nên đành tặc lưỡi nhận tôi vào, kiêm luôn cả việc dọn dẹp phòng nghỉ tiếp viên.
Lúc đầu nghe bảo là Omega nam, mọi người nhìn tôi như khỉ trong sở thú, nhưng vì đa phần họ là Beta và nhìn bề ngoài tôi cũng chẳng lộ rõ nét Omega, nên làm lâu rồi họ cũng quên béng mất.
Nhờ vậy mà tôi cũng có được mấy người anh, người bạn thân thiết, lương lậu cũng khá nên ngoại trừ việc phải làm đêm ra thì tôi khá hài lòng.
Tất nhiên nếu không định lên làm Quản lý thì chỉ làm vài năm rồi nghỉ, nên trừ tiền sinh hoạt tối thiểu ra tôi gửi tiết kiệm hết. Mọi người khuyên nên chơi chứng khoán để sinh lời nhưng tôi bỏ ngoài tai, cứ gửi tiết kiệm hoặc gửi ngân hàng cho chắc.
“Asel này. Phòng số 15 nhé.”
“Vâng.”
Tôi nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc hơi rối, rồi đẩy xe đẩy đến phòng số 15. Trên xe chất đầy rượu tây, hoa quả, phô mai và sữa.
Trước khi vào phòng, tôi hít một hơi, nhếch mép cười và mở cửa.
Ánh mắt của những người ngồi trong phòng đổ dồn về phía tôi. Ngay khoảnh khắc tôi định chào hỏi và bày biện đồ ăn, thì ánh mắt tôi bất chợt va phải một người.
Là Seo Jin Hyeok.
Tuy đã vài tháng trôi qua mới gặp lại, nhưng tôi vẫn nhận ra anh ngay lập tức. Dù vẫn nghĩ sẽ có ngày gặp lại, nhưng cuộc hội ngộ bất ngờ này vẫn khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa có chút vui mừng.
Dời ánh mắt khỏi anh, tôi mới chú ý đến những người khác. Những người đàn ông trạc tuổi Seo Jin Hyeok đang mải mê cười đùa với các cô gái bên cạnh.
Dù chưa uống giọt rượu nào nhưng mặt ai nấy đều đã đỏ bừng. Những cô gái được họ ôm ấp không phải là nhân viên ở đây mà toàn là những nghệ sĩ nổi tiếng.
Seo Jin Hyeok tựa lưng vào ghế sofa với vẻ chán chường, tay cứ bật mở nắp bật lửa tanh tách. Cô gái có vẻ là bạn cặp của Seo Jin Hyeok lại đang sán lấy một người đàn ông khác dù gã kia đã có người cặp kè, nhưng anh dường như chẳng mảy may bận tâm.
“Tôi xin phép phục vụ rượu quý khách đã gọi ạ.”
Tôi mỉm cười rồi đặt những chai rượu mang theo lên bàn. Vì công việc nên tôi buộc phải tiến lại gần các vị khách. Trong số này có vài người là Alpha, nên mùi Pheromone Alpha cứ lẩn quất trong không khí.
Tất nhiên, đó không phải là mùi của Seo Jin Hyeok.
Bởi anh vẫn trông hoàn toàn giống như một Beta.
Quả là một chuyện kỳ lạ. Thông thường các Alpha hay phô trương bản thân như thể đang cạnh tranh nhau vậy. Chẳng biết có phải họ coi đó là chứng nhận cho giống đực thượng đẳng hay không, mà dù bên cạnh là Beta hay Omega thì họ vẫn luôn khoe khoang sức mạnh của mình.
Khi đó, những Alpha khác sẽ cảm thấy khó chịu và thi nhau phóng thích Pheromone như xịt nước hoa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Alpha biết kiềm chế hoàn toàn Pheromone như người đàn ông kia.
Dù sao lát nữa quay ra tôi cũng nên kiểm tra xem quạt thông gió có hoạt động tốt không. Chẳng cần phải là Alpha, cứ hễ đàn ông tụ tập đông đúc thì mùi hương cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
“Gì đây? Là Omega sao?”
Một tên Alpha bất ngờ chộp lấy cánh tay tôi khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Ngay cả Seo Jin Hyeok đang chán chường cũng quay sang nhìn tôi.
Thoáng chốc tôi giật mình nhưng đã cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Đặc biệt vì Omega nam rất hiếm, nên có nhiều người cảm thấy hứng thú với tôi.
“Thật á?”
“Chà, ngoài Jeon Su Bin hay Oh Ye Chan ra thì đây là lần đầu tôi thấy Omega nam đấy.”
Cả hai cái tên được nhắc đến đều là nghệ sĩ. Những ánh mắt đầy vẻ tò mò đổ dồn lên người tôi. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi dường như không biết xấu hổ là gì, bắt đầu sờ soạng xuống đùi và mông.
Hôm nay đúng là xui xẻo. Việc chuyện này xảy ra ngay trước mặt người đàn ông đang trưng ra bộ mặt chán nản kia, càng khiến tôi cảm thấy bi thảm hơn.
Tôi đang định bình tĩnh đáp trả thì đã có người lên tiếng trước.
“Kang In Ho.”
“Hả? Sao thế, Giám đốc Seo.”
Đáp lại giọng điệu trơ trẽn của tên Alpha được gọi là Kang In Ho, anh chậm rãi mở lời.
“Ở đây không phải là cái chốn đó đâu.”
Cái chốn đó.
“Cái chốn đó” là gì chứ. Tuy anh dùng từ ngữ mập mờ để ám chỉ, nhưng thực ra cả anh, tôi và gã Alpha đang sờ soạng đùi tôi đều ngầm hiểu nơi này là chốn như thế nào.
“Sao lại làm người ta mất mặt thế? Mấy đứa làm việc ở chốn này thì đứa nào chẳng như nhau. Đúng không Seon Yeong?”
Kang In Ho lầm bầm với vẻ ngượng ngùng với cô bạn cặp bên cạnh. Ye Seon Yeong, nữ diễn viên tôi thường thấy trên biển quảng cáo và phim truyền hình, cười hùa theo lời Kang In Ho rồi trách móc Seo Jin Hyeok.
“Đúng đấy ạ. Hôm nay Giám đốc Seo khó tính ghê.”
Tôi bỏ ngoài tai những lời cười đùa ấy, rũ mắt xuống nhanh chóng bày biện xong bàn tiệc rồi rời khỏi phòng. Tôi đóng cửa lại, nhốt hết những tràng cười ồn ào muốn trào ra ngoài vào bên trong rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là xui tận mạng. Ngay khi tôi vừa nghĩ hôm nay công việc sao mà vất vả thế, thì cánh cửa lại bật mở.
Quay lại nhìn, tôi thấy Seo Jin Hyeok đang đứng trước cửa. Khi anh cũng giống tôi, nhốt hết sự ồn ào vào trong phòng thì hành lang chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Tôi và anh lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát.
Ban đầu, tôi cứ ngỡ Seo Jin Hyeok nhận ra mình. Tôi đã nghĩ rằng anh giải cứu tôi khỏi bàn tay của tên Alpha kia là vì nhận ra người quen.
Nhưng ảo tưởng ấy nhanh chóng vỡ tan.
“Anh cần gì thêm không ạ?”
“Xin lỗi cậu.”
Có vẻ như anh hoàn toàn không nhận ra tôi.
Đó là thái độ đối với một người lạ lần đầu gặp mặt, chứ chẳng mảy may có chút gì gọi là quen biết. Nghĩ kỹ thì cũng phải thôi. Ai mà lại đi nhớ một người mình chỉ gặp thoáng qua một lần chứ. Những chuyện ngốc nghếch như vậy chỉ có mình tôi làm mà thôi.
“Người đi cùng tôi đã thất lễ rồi.”
“Không sao đâu ạ.”
Cơn thất vọng ngắn ngủi qua đi, tôi lại có thể đối xử với anh như một vị khách bình thường. Trước thái độ cứng nhắc của tôi, anh lộ vẻ khó xử rồi rút ví từ trong ngực áo ra, đưa một thứ gì đó về phía tôi.
“Đây là chút thành ý của tôi, cậu cứ nhận lấy.”
Là séc.
Đầu ngón tay tôi lạnh toát. Tôi thừa hiểu hành động này mang ý nghĩa gì.
Tưởng tôi đang do dự, anh lại lên tiếng trấn an.
“Cậu nhận cũng không sao mà.”
“Không cần.”
Tôi buột miệng đáp lại bằng giọng điệu gay gắt hơn mình nghĩ.
“Tôi không kiện cáo gì đâu.”
“…….”
“Thế nên không cần đâu ạ. Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà.”
Bỏ lại những lời đó, tôi vội vã quay lưng bước đi. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đó là vì cảm giác nhục nhã ê chề.
Tôi chưa từng yêu đơn phương bao giờ. Những người yêu cũ đều là do tình cờ va vào nhau rồi hẹn hò mà thôi.
Alpha và Omega thường nếm trái cấm sớm hơn những Beta bình thường. Theo thống kê là như vậy. Khoảnh khắc những đặc tính sinh dục thứ cấp trỗi dậy thì dục vọng bùng nổ sẽ chi phối cả Alpha và Omega.
Đó là giống loài đặt dục vọng thể xác lên trên tình yêu tinh thần. Trước khi nhận ra tâm hồn đồng điệu thì cơ thể đã hòa hợp với nhau rồi. Đặc biệt trong số những trò chơi của bọn trẻ nghèo, trò thú vị nhất mà lại chẳng tốn tiền chính là làm tình. Tôi biết thừa mấy nhóm hay tụ tập làm tình trong lúc người lớn đi làm vắng nhà.
Tuy chưa từng chen chân vào đám hỗn độn đó, nhưng việc bị bản năng chi phối thì cũng tương tự. Cứ thế lơ ngơ rồi lỡ va vào Alpha nào đó cùng trang lứa, rồi hẹn hò, rồi chia tay.
Trình độ của tất cả đều sàn sàn như nhau. Đều là những Alpha giống tôi. Không tiền, cũng chẳng có học thức. Đứa thì tưởng mình ngầu nên cưỡi xe máy đi giao hàng, đứa thì làm thêm ở cửa hàng tiện lợi lấy tiền mua rượu và thuốc lá.
Mang tiếng là đi học nhưng chẳng nghe giảng chữ nào, mà đến lớp chỉ để ngủ. Có khi giáo viên chủ nhiệm thầm mong bọn họ bỏ học quách đi cho xong, còn hơn là đến lớp làm ảnh hưởng đến không khí học tập.
Thế nên đây là lần đầu tiên tôi thích một Alpha vừa giàu có lại vừa thông minh như thế này. Chẳng biết anh ta có thông minh thật hay không, nhưng dù gì cũng là Giám đốc nên chắc là thông minh rồi.
Tôi cũng tự biết mình trong mắt người khác ra sao.
Một Omega mồ côi tốt nghiệp cấp hai, nghèo kiết xác và làm việc về đêm. Anh ta cũng nhận ra điều đó nên mới đưa tấm séc ra. Dù không biết chính xác từng câu chữ hay thành phần tạo nên con người tôi, nhưng chắc hẳn Seo Jin Hyeok cũng đã ngửi thấy mùi. Bởi con người ta khi thiếu thốn thứ gì thì sẽ lộ rõ ra bên ngoài mà.
Thứ tình cảm lần đầu tiên phồng to như quả bóng bay, vừa mới bay lên không trung đã vướng vào cành cây mà nổ tung.
Chẳng hiểu sao tôi lại đi chờ đợi một Alpha đến Pheromone cũng không biết. Hơn nữa, giờ tôi còn nghi ngờ liệu anh ta có coi tôi là con người hay không, chứ đừng nói đến đối tượng hẹn hò.
Vẫn còn có thể quay đầu được. Tôi đâu có thích anh ta đến mức đó. Chưa từng nói chuyện tử tế câu nào, chỉ là nhìn bề ngoài rồi có chút cảm tình thôi. Tại mặt đẹp trai, giọng lại hay nên bất đắc dĩ mới để ý. Mà thực ra dù có không chỉ là như thế thì biết làm sao được.
Tôi xoa đôi tay lạnh ngắt như người bị trúng thực, rồi gọi Quản lý đang bận tối mắt tối mũi lại.