Salt Heart - Vol 1 - Chương 03
Tôi chỉ hỏi Giám đốc Seo là ai thôi mà mọi người tuôn ra hết những gì họ biết. Chẳng biết vì anh nổi tiếng do boa nhiều hay do chưa từng đề nghị bao nuôi, mà những nhân viên mệt mỏi vì công việc cứ thi nhau mỗi người một câu như để trốn tránh thực tại, thành ra tôi biết thêm cả những điều mình chẳng tò mò.
Sự thật về việc anh đã có hôn thê mang lại cảm giác sần sùi hệt như những nốt chữ nổi trên nút bấm thang máy. Không hiểu nổi cảm xúc ấy là gì nên tôi cau mày.
“Này. Chưa về à?”
Nghe tiếng mở cửa, tôi quay lại thì thấy anh Jae Min làm ở sảnh vừa bước vào.
Vì làm ngành dịch vụ nên đôi môi thường ngày hay cười đã trễ xuống từ lâu. Gương mặt bất mãn này đơn thuần chỉ là vẻ vô cảm của anh Jae Min thôi.
Anh ấy hay bảo đang phân vân có nên phẫu thuật khóe môi không, vì cứ để bình thường là khóe miệng trễ xuống, dễ bị khách gây sự. Dù sao thì làm ở đây nên nhan sắc cũng thuộc hàng ưa nhìn, anh ấy đang sống nhờ nhà người yêu lớn tuổi hơn.
“Vâng. Ji Hye bị mất đồng hồ. Em mải tìm giúp cô ấy nên hơi muộn.”
“Đồng hồ á?”
“Thấy bảo Giám đốc Jeong tặng đấy ạ.”
“À à.”
Có vẻ như đó là chuyện mà ai ai cũng ngầm biết cả rồi. Trái ngược với câu trả lời hờ hững, động tác tháo nơ cổ của anh ấy lại vô cùng vội vã. Anh ấy đang muốn mau chóng lấy rượu soju trong tủ đồ ra uống.
Anh Jae Min nghiện rượu nên lúc nào cũng kè kè ly soju bên miệng. Ngay cả trong giờ làm việc, anh ấy cũng tranh thủ cơ hội lẻn về phòng thay đồ uống một ngụm. Vì đã quá lão luyện trong nghề nên đến giờ anh ấy vẫn chưa bị Quản lý phát hiện.
Hôm nay bận tối mặt tối mũi chắc chưa uống được giọt nào, nên tay anh ấy run lẩy bẩy. Lần này cũng vậy, một chai soju đã mở nắp sẵn được lôi ra từ trong tủ.
“A… sống lại rồi.”
Anh Jae Min rên rỉ, đôi mắt lờ đờ nhắm lại rồi mở ra. Nhìn điệu bộ uống rượu của anh ấy, tôi hất cằm ra hiệu.
“Cho em xin một ít với.”
“Ừ. Sau này nhớ trả đấy.”
“Hôm nọ em bao cơm anh rồi còn gì.”
“Thế hả.”
Anh Jae Min đưa chai soju ra. Tôi cầm lấy uống vội một ngụm. Vị cồn đăng đắng trôi tuột xuống cổ họng.
Thấy tôi như vậy, anh Jae Min vừa mới ngoan ngoãn đưa rượu cho xong lại bắt đầu càm ràm.
“Cứ xin xỏ mãi rồi mày cũng nghiện rượu cho xem. Này, dù sao anh đây cũng không hút thuốc nhé. Mày mang tiếng là Omega mà nào là thuốc lá rồi lại còn rượu chè.”
“Vâng, vâng.”
Vì là câu nói cửa miệng của anh ấy nên tôi chỉ gật gù cho qua chuyện. Có lẽ anh Jae Min cũng chẳng mong đợi phản ứng gì từ tôi, nên không cằn nhằn thêm nữa mà chỉ chép miệng một cái.
“Mà, con bé đó làm gì mà để mất thế?”
Bị hỏi bất ngờ nên tôi chưa kịp hiểu, ngơ ra một lúc thì anh Jae Min nhắc lại.
“Đồng hồ, cái đồng hồ ấy.”
“À à. Cô ấy bảo là chỉ nhớ đến đoạn đặt trên bàn trang điểm thôi…”
“Chậc chậc. Có đứa cuỗm mất rồi. Đừng có tốn công vô ích nữa, về đi.”
Chẳng cần nghe thêm đã vội kết luận, anh Jae Min lấy lại chai soju từ tay tôi.
“Vâng.”
“Đã báo cho Quản lý chưa?”
“Vâng. Em nhắn tin ngay rồi ạ.”
“Tốt lắm. Thế về đi. Anh cũng về đây.”
“Anh vất vả rồi ạ.”
“Ừ.”
Tôi cúi người chào rồi đeo túi rời khỏi phòng thay đồ.
Uống nhiều hơn một ly nên hơi men cũng bốc lên vừa phải. Vừa ra khỏi tầng hầm và mở cửa quán bước ra, không khí mùa đông ập đến như cắt da cắt thịt.
Dưới ánh bình minh mờ ảo, trên con phố giải trí ngập tràn đầu lọc thuốc lá và tờ rơi vương vãi, lác đác vài người say khướt nằm gục bên bãi nôn. Tôi trùm mũ áo phao lên đầu rồi rảo bước thật nhanh.
Băng qua khu này rồi đi qua khu nhà nghỉ sẽ thấy một khu villa. Đó là nơi tôi đang sống.
Đó là một khu villa cũ kỹ được xây bằng gạch đỏ sẫm. Vừa bước vào lối đi, tôi bắt gặp một người phụ nữ với gương mặt mệt mỏi đang đi xuống cầu thang, có lẽ là đang chuẩn bị đi làm. Ánh mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, nhưng cả tôi và cô ấy đều lờ đi rồi cứ thế lướt qua nhau.
Tiếng bước chân đi xuống cầu thang vang lên ầm ĩ trong tòa villa cũ nát. Khi bước xuống tầng bán hầm, tôi thấy một con gián giật mình hoảng hốt chạy trốn.
Tôi lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa chính.
“A, a!”
Âm thanh vang lên như một vị khách không mời mà đến. Tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng tivi ồn ào. Ánh sáng từ màn hình tivi nhấp nháy, chiếu rọi vào hình ảnh hai người đàn ông đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa chật hẹp.
Cánh cửa vừa mở ra, gió lạnh ùa vào khiến người đàn ông nằm dưới giật mình thon thót rồi gào lên đầy bực dọc.
“Đóng cái cửa lại coi!”
Thay vì trả lời, tôi tắt tivi trước. Có lẽ do cuộc làm tình vừa bị gián đoạn, nên Pheromone dục tình nồng nặc của Alpha đang bao trùm khắp phòng khách.
Đó là loại Pheromone khơi gợi sự hưng phấn của Omega. Nhưng vì quá mệt mỏi nên chẳng những không thấy hưng phấn, mà tôi chỉ thấy bực mình.
“Tôi sắp đi ngủ rồi, hai người vào trong phòng mà làm.”
Khi tivi tắt, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ lọt qua khe rèm chiếu vào phòng khách.
Người đàn ông với vẻ mặt cụt hứng vì bị phá đám kia chính là Moon Seung Won, Omega nam duy nhất tôi gặp kể từ khi rời khỏi trại trẻ mồ côi. Anh ta là kẻ mà tôi đã gặp khi lang thang qua các trạm cứu trợ thanh thiếu niên với 5 triệu won tiền hỗ trợ lúc rời trại trẻ năm mười chín tuổi.
Dù sao thì trạm cứu trợ cũng chỉ là nơi ở tạm bợ chứ không phải nhà cho người ở hẳn hoi. Một phòng nhét hai cái giường tầng tạm bợ, chỉ là nơi để ngả lưng chốc lát rồi đi.
Trong khe của những chiếc giường sắt cũ kỹ thi thoảng lại lòi ra bao cao su dùng dở, có người lén dẫn Alpha vào bị phát hiện rồi bị đuổi đi. Thỉnh thoảng cũng xảy ra trộm cắp vặt. Dù nhờ có camera giám sát nên bắt được thủ phạm ngay, nhưng tóm lại đó là nơi tìm đến của những thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi thực sự không còn chốn dung thân.
Trường hợp của tôi, vì sau khi rời trại trẻ mồ côi chẳng biết phải làm thế nào nên tôi đã vào trạm cứu trợ. Trại trẻ nơi tôi từng sống nằm ở Chungcheong-do, tôi cứ thế khăn gói lên Seoul nhưng rồi nhận ra chẳng có mấy nơi để mình có thể nương thân.
Dù sao tôi cũng là Omega nam nên được xếp phòng riêng, và trong đó đã có một tên đến ở từ trước. Đó chính là ‘cái thứ’ đang làm tình trên ghế sofa kia.
Moon Seung Won không xuất thân từ trại trẻ mồ côi, cha mẹ vẫn còn đủ cả nhưng anh ta thuộc dạng bỏ nhà đi bụi. Mẹ anh ta ngoại tình rồi bỏ đi biệt tăm, ông bố vì thế mà nghiện rượu rồi đánh đập anh ta, nên trong lúc nóng giận anh ta đã bỏ nhà ra đi và lang thang khắp nơi.
Cơ duyên để chúng tôi sống chung, là khi Moon Seung Won rủ tôi góp 5 triệu won đang có vào với tiền của anh ta để thuê một căn phòng bán hầm trả tiền tháng.
Tôi cũng vừa mới rời trại trẻ, thấy tương lai sống một mình mịt mờ quá, nên đã đồng ý sống cùng Moon Seung Won có kinh nghiệm sống lang bạt hơn mình. Dù sao đi nữa thì anh ta cũng không có tính táy máy, tiền nhà và tiền điện nước cũng đóng góp đầy đủ, đúng hạn nên chúng tôi vẫn tiếp tục sống chung.
Tên Alpha để lộ bộ phận sinh dục lấm lem tinh dịch mà chẳng hề biết xấu hổ, gã nhìn tôi chằm chằm rồi nhe hàm răng trắng bóc ra cười và nói.
“Cưng có muốn nhập hội không?”
“Không.”
Thảo nào tôi thấy quen quen, hóa ra là một người trong nhóm chơi cùng Moon Seung Won. Hình như trước đây anh ta bảo đang hẹn hò với ai đó trong nhóm này, nhưng có vẻ tên Alpha kia chẳng bận tâm đến việc Moon Seung Won có đang quen bạn mình hay không.
“Nó không chơi ba người đâu.”
Moon Seung Won quàng tay ôm cổ tên Alpha rồi hôn tới tấp lên má gã. Chứng kiến đến đó, tôi định đi vào phòng nhưng rồi lại quay ra, bực bội nói với Moon Seung Won.
“Đừng có làm trên ghế sofa nữa. Bẩn thỉu quá ai mà ngồi được.”
“Kệ mẹ tao. Tao mang cái ghế về mà.”
Anh ta nói là anh ta mang về nhưng thực ra đó là đồ người ta vứt đi, Moon Seung Won nhìn thấy còn tôi mới là người khuân về. Lò xo hỏng hết cả rồi, ngồi thôi cũng thấy khó chịu vậy mà bọn họ vẫn làm tình ngon lành được.
Chẳng biết có gì buồn cười mà Moon Seung Won cứ cười khúc khích đu lên người tên Alpha. Quá quen với cảnh này nên tôi chỉ cởi áo khoác ngoài, vứt trong phòng rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa. Chẳng biết có nên coi việc tôi ngủ say như chết là may mắn hay không nữa. Tuy nhiên để đề phòng bất trắc, tôi khóa trái cửa ngay khi bước vào phòng.
Giống hệt khung cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi đi làm ngày hôm qua, chiếc đệm, giá treo quần áo và cái bàn bệt vẫn nằm nguyên vị trí cũ trong căn phòng chật chội.
Tôi lấy tờ séc trong túi xách ra ngắm nghía mặt trước mặt sau, rồi giấu kỹ vào giữa hộp đựng quần áo. Khi tôi kéo tấm rèm che ô cửa sổ chỉ nhìn thấy mỗi bánh xe ô tô xuống, bóng tối lập tức bao trùm lấy căn phòng.
Tôi lùa đống quần áo vừa cởi vứt lung tung vào một góc, trải đệm ra nằm. Lớp bông bên trong đã xẹp lép nên lưng tôi vẫn cảm nhận được độ cứng, nhưng chắc chắn là đỡ hơn nằm trực tiếp trên sàn nhà. Cái sàn nhà bốc lên hơi lạnh ấy không chỉ buốt giá mà còn ẩm ướt nữa.
Tiếng làm tình vẫn liên tục vọng vào từ bên ngoài. Bình thường tôi chẳng để tâm đâu, nhưng hôm nay tự dưng lại thấy cuộc sống này thật nhếch nhác.
Tôi trùm chăn kín đầu rồi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc tôi đã ngủ say.
Rốt cuộc vẫn không tìm thấy chiếc đồng hồ, nhưng mọi chuyện lại kết thúc theo hướng tốt đẹp. Trái với nỗi lo của Ji Hye, người bao nuôi cô ấy chỉ cười xòa rồi mua tặng cô ấy một chiếc đồng hồ mới cùng với cả đôi bông tai.
Nhìn Ji Hye cười tươi khoe quà, tôi cũng thấy nhẹ nhõm thay. Không chỉ vì chiếc đồng hồ đó đắt tiền, mà nếu gã đàn ông kia bắt bẻ chuyện làm mất món quà gã tặng, có lẽ cuộc sống hiện tại của Ji Hye cũng sẽ chấm dứt, đúng như nỗi sợ hãi khiến cô ấy run rẩy lúc ban đầu.
“Nghe bảo cái đồng hồ đó giá mười triệu won lận đấy.”
Shin Jeong Sik chép miệng vẻ thèm thuồng. Cái giọng điệu cứ như nếu có cơ hội thì cậu ta cũng sẵn sàng nhận bao nuôi vậy.
“Biết làm sao được. Mất rồi thì chịu thôi.”
“Mất đâu mà mất? Có người lấy thì có.”
Tôi chỉ nhún vai mà không đáp lại. Cả anh Jae Min, Quản lý lẫn Shin Jeong Sik đều bảo là có người lấy, và tôi cũng nghĩ y như vậy, nhưng việc chính miệng nói ra điều đó lại là một chuyện khác.
Tôi lảng sang chuyện khác.