Salt Heart - Vol 1 - Chương 02
“Ài, tao muốn thành con nợ xấu quách cho xong.”
“Tùy mày thôi.”
Tôi trả lời qua loa vì chẳng quan tâm, thế là cậu ta chửi thề một câu: ‘Cái thằng vô tình này.’ Nhìn Shin Jeong Sik dậm chân thình thịch trong gió lạnh mùa đông, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến người đàn ông ở phòng số 13.
“Hôm nay tao nhận được séc đấy.”
“Gì cơ? Mấy tay nhà giàu Hàn Quốc keo kiệt lắm có bao giờ boa đâu.”
Chẳng biết đã gặp được người giàu bên Mỹ bao giờ chưa, mà Shin Jeong Sik cứ làm ra vẻ hiểu biết rồi chém gió.
“Tao chỉ mở chai rượu tây thôi mà họ cho mấy trăm ngàn won lận đấy?”
Tôi mới nói đến đó thôi mà Shin Jeong Sik đã gật gù như biết ngay là ai.
“Giám đốc Seo chứ gì? Trúng mánh rồi nhé.”
Có vẻ là người nổi tiếng. Tò mò nên tôi buột miệng hỏi.
“Sao thế?”
“Giám đốc Seo vừa lịch thiệp lại hay boa nhiều nữa. Tao cũng muốn vào phòng đó lắm chứ bộ. Mày mới đến đây làm nên chắc không biết đâu.”
“Anh ta là người tốt hả?”
“Người tốt?”
Vừa dứt lời tôi đã thấy đó là một câu hỏi ngu ngốc. Quả nhiên Shin Jeong Sik bật cười trước câu hỏi ngây ngô của tôi.
“Cái đó thì tao chịu. Chỉ biết ổng lịch sự với boa nhiều thôi. Tụi mình biết thế là đủ rồi.”
Đang nói thì Shin Jeong Sik bỗng thốt lên như vừa ngộ ra điều gì đó.
“Ủa, à, mày là Omega nhỉ?”
Thấy tôi ngơ ngác nhìn, cậu ta lại liến thoắng.
“Giám đốc Seo là Alpha mà. Đẹp trai lại còn giàu. Mấy đứa Omega chẳng cần tiền boa cũng cố lượn lờ trước mặt ổng để lọt vào mắt xanh đấy.”
“À… tao không hứng thú với chuyện đó.”
Tưởng chuyện gì to tát lắm nên tôi có hơi hụt hẫng và trả lời qua loa.
Mới vào làm chưa lâu nên tôi không rõ nhân viên nào ở đây được bao nuôi, nhưng mấy đứa sa chân vào con đường đó thì tôi đã gặp nhiều rồi.
Mấy đứa đó đứa nào đầu óc cũng không bình thường. Đứa thì bị chủ nợ truy đuổi, đứa bị đe dọa, đứa thì túng thiếu, đứa lại nghĩ kiếm tiền kiểu đó dễ dàng.
Lý do thì muôn hình vạn trạng nhưng kết cục chẳng ai tốt đẹp cả. Đầu tiên là mất dần cảm giác về thực tại, sau đó bắt đầu cắt đứt quan hệ với mọi người. Xung quanh tôi cũng có vài người mất liên lạc như thế.
Trường hợp khá khẩm nhất là kết hôn với vị khách coi quán rượu như nhà mình. Nhưng nghe phong thanh đâu đó, tên Alpha đã kết hôn ấy vẫn chứng nào tật nấy lui tới đây thường xuyên.
Mà khoan, người đàn ông đó là Alpha sao.
Lại gần đến thế rồi mà tôi không cảm nhận được Pheromone, nên cứ ngỡ anh ta là Beta. Tất nhiên là vóc dáng anh ta rất cao lớn. Alpha mang gen kích thích hormone nam, nên đa phần đều có khung xương lớn và thân hình cao to.
“Giám đốc Seo… ở đây không thấy thế. Chẳng thấy ai bảo là nhận được đề nghị bao nuôi từ ổng hết.”
“…….”
“Mà, biết đâu ổng đang giải tỏa mấy cái sở thích biến thái ở chỗ nào khác thì sao. Nghe đồn Giám đốc Kim còn sưu tập gái từ đại học A đến đại học B, mỗi trường một em rồi mua cho mỗi đứa một căn hộ officetel đấy? Nghe đâu giờ nhân tình phải đến bảy người rồi, biết đâu ổng cũng nuôi người trong officetel giống tay đó.”
Nhìn Shin Jeong Sik cười khúc khích, tôi vứt điếu thuốc đã ngắn ngủn xuống đất rồi dùng mũi giày di tắt.
Hình ảnh nụ cười mờ nhạt của người đàn ông kia lại hiện lên trong đầu.
Sống cái cảnh ngày đêm đảo lộn nên sức khỏe tôi lúc nào cũng không tốt.
Cứ về đến nhà là tôi lăn ra ngủ như chết, dậy thì lướt điện thoại một chút, nằm ườn ra rồi lại đi làm, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy. Làm việc về đêm ở chốn buôn hương bán phấn này rất vất vả, nên dù là mùa đông mà lưng tôi thi thoảng vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Trái ngược với cơ thể đổ mồ hôi lạnh thì tay tôi lại lạnh cóng, chân cẳng tê mỏi còn lưng thì đau nhức. Nếu mà kể khổ về bệnh tật thì chắc ai cũng có cả tá chuyện để nói. Chẳng qua lương lậu ở đây khá khẩm nên mới cố mà bám trụ thôi.
“Đồng hồ đâu mất rồi nhỉ.”
Trong phòng nghỉ của tiếp viên khi mọi người đã tan làm hết, Ji Hye đang cúi người lục lọi trên ghế sofa.
Bình thường tính Ji Hye vốn không được điềm đạm cho lắm mà khá nóng nảy, nhưng hôm nay trông cô ấy như người mất hồn. Gương mặt non choẹt bằng tuổi tôi lộ rõ vẻ hoảng loạn. Có lẽ vì quá cuống cuồng, mà tóc mái vốn được chải chuốt kỹ càng giờ đã rối tung.
Yoo Ji Hye là một trong những thực tập sinh đến đây làm vì nghe lời hứa hẹn sẽ được cho ra mắt.
Dù có trường hợp chẳng bao giờ được debut, nhưng ít nhất thì đó cũng không phải là lời nói dối. Tôi cũng biết vài nghệ sĩ thực sự đã debut sau khi làm việc ở đây. Cứ hễ có phim mới ra rạp là mọi người lại vừa hút thuốc vừa bàn tán xôn xao về những nghệ sĩ đó.
“Có chuyện gì thế?”
Tôi đang dọn phòng lên tiếng hỏi. Hôm nay là ngày dọn dẹp phòng nghỉ của tiếp viên.
Tuy có nhân viên vệ sinh riêng nhưng vì phòng nghỉ này kiêm luôn cả phòng thay đồ, sợ có kẻ gắn camera quay lén nên mỗi tuần một lần tôi lại đảm nhận việc vừa dọn dẹp vừa kiểm tra. Tuy là đàn ông nhưng vì là Omega nên tôi rất hợp với công việc này.
“Cái đồng hồ Giám đốc Jeong tặng mà tôi không biết nó đâu mất rồi. Mai Giám đốc Jeong đến rồi mà…”
Gương mặt tái mét, cô ấy cắn môi đầy lo lắng. Có vẻ áp lực tinh thần quá lớn, cuối cùng cô ấy ngậm một điếu thuốc lên môi rồi lấy bật lửa ra. Sau vài lần quẹt trượt thì mùi thuốc lá cũng nồng nặc bốc lên.
“Cô thấy nó lần cuối khi nào?”
“Tôi nhớ là có đeo đến đây, lúc ở trước bàn trang điểm cũng còn mà… Tại dây da dính nước nên tôi tháo ra lau một chút.”
Ji Hye vừa lục lọi ký ức vừa nhay nhay đầu lọc thuốc lá vì bất an. Vết son môi in đậm trên đầu thuốc.
“Rồi sao nữa?”
“Sau đó tôi không nhớ nữa. Khách đến nên… không biết tôi có đeo vào phòng không… hay là cầm trên tay rồi đặt ở đâu đó…”
“Để tôi tìm thử xem sao.”
“Thật hả?”
Gương mặt cô ấy rạng rỡ hẳn lên. Việc vừa dọn dẹp vừa tìm đồ cũng chẳng khó khăn gì nên tôi gật đầu.
“Nhưng mà nếu không tìm thấy ở đây thì tôi chịu đấy nhé.”
“Ừ, ừ. Asel à. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cái đồng hồ đó đắt tiền, với cả…”
Cô ấy bỏ lửng câu nói nhưng tôi thừa sức đoán được vế sau. Chắc là Giám đốc Jeong bao nuôi cô ấy. Có lẽ ai cũng biết cả rồi, nhưng có những chuyện tốt nhất là nên im lặng cho đến khi có người nói ra trước.
Ji Hye bắt tôi hứa đi hứa lại vài lần.
“Tìm thấy thì nhớ báo cho tôi nhé. Tôi sẽ hậu tạ.”
Vứt mẩu thuốc lá xuống sàn rồi dùng giày dẫm nát, Ji Hye ôm chầm lấy tôi. Sau khi hôn chùn chụt lên má tôi vài cái, cô ấy rời khỏi phòng với bước chân nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Tôi dùng khăn ướt lau vết son môi, nhặt mẩu thuốc lá Ji Hye vừa vứt bỏ vào thùng rác, sau đó vừa dùng giẻ lau sạch dấu vết vừa lục lọi khắp phòng.
Nếu tìm kỹ mà vẫn không thấy thì khả năng cao là ai đó đã lấy trộm rồi. Mấy người ở đây hay có thói táy máy lắm.
Tôi hiểu điều đó. Bởi vì chính tôi cũng từng có tính hay trộm vặt.
Hồi nhỏ tôi từng vào đồn cảnh sát ra như cơm bữa vì tội trộm cắp. Nào là cùng đám bạn ăn trộm bánh kẹo ở cửa hàng tiện lợi, nào là lấy trộm tiền xu hay bút bi mà bọn trẻ trong trại trẻ hay cầm theo, rồi cả trộm tập ảnh của bạn cùng lớp nữa. Kể ra thì không biết bao giờ mới hết.
Lớn lên thì tật xấu ấy cũng biến mất, nhưng chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao hồi đó mình lại làm vậy. Chuyên gia tư vấn phụ trách tôi bảo rằng tuổi dậy thì thường như thế. Rằng khi hoàn cảnh bất ổn thì người ta hay làm vậy.
Dù sao thì thà là Ji Hye làm mất còn hơn là bị ai đó lấy trộm. Việc tôi thấu hiểu và chuyện cái quán này bị lục tung lên là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Từ tủ đồ cho đến thùng rác đều bị tôi lật tung, từng ngăn kéo bàn trang điểm cũng được mở ra kiểm tra nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc đồng hồ đâu. Nghĩ là có khi nó rơi xuống gầm ghế sofa nên tôi đẩy ghế ra, nhưng chỉ thấy toàn bụi là bụi khiến việc dọn dẹp lại nhiều thêm. Rốt cuộc chỉ có thể kết luận là nó không có ở đây.
Tôi nhắn tin báo cho Quản lý biết việc Ji Hye bị mất đồng hồ rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã gần sáu giờ sáng. Có lẽ Shin Jeong Sik gõ cửa bảo về trước cũng đã được bốn mươi phút rồi. Tôi đưa tay xoa bóp vùng gáy đau nhức, may mắn là ngày mai tôi được nghỉ làm.
Thay quần áo xong, tôi đứng trước dãy tủ đồ không bóng người thu dọn hành lý thì tìm thấy tờ séc. Định bụng cất trong tủ rồi khi nào ra ngân hàng thì mang theo luôn, nhưng vì làm việc không có ngày nghỉ nên tôi quên bẵng mất. Đến ngày đóng tiền nhà thì mắt tôi mới dán vào nó. Tổng số tiền mà người đàn ông rút từ ví ra dúi vào tay tôi hôm đó là 600.000 won. Chỉ mở một chai rượu tây mà nhận được số tiền lớn thế này thì quá nhiều. Tôi nhét sâu tờ séc vào trong túi xách rồi suy nghĩ một lát.
Nhìn thấy tiền boa, tôi lại nhớ đến người đàn ông mà mình đã quên bẵng đi vì không gặp lại kể từ hôm đó. Người đàn ông nhắm nghiền đôi mắt dưới ánh đèn mờ ảo.
Trông anh quá trẻ để được gọi là Giám đốc. Chỉ gặp đúng một lần mà nụ cười nhạt của người đàn ông ấy cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Anh là người biết kiểm soát Pheromone vốn sẽ toát ra tự nhiên đến mức sạch sẽ như mắc bệnh ở sạch, nếu bình thường không để ý sẽ không ai nhận ra.
Người ta thường bảo giới tính thứ hai Alpha, Omega và Beta là những giống loài khác nhau. Đó không đơn thuần là ẩn dụ. Vì đều là con người có ngoại hình tương đồng nên cũng có trường hợp yêu nhau vượt qua rào cản giống loài, nhưng coi như không thể sinh con.
Cũng có trường hợp sinh con kỳ diệu với xác suất cực thấp, mỗi lần như vậy lại lên báo ầm ĩ. Báo chí thì bép xép rằng đó là bằng chứng cho thấy hai loài khá gần gũi, nhưng thực tế thì chắc chắn khoảng cách ấy còn xa hơn cả hổ và sư tử. Cứ nhìn vào Beta thì biết, đàn ông không thể mang thai và phụ nữ không thể làm người khác mang thai, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Tóm lại, thứ phân biệt giữa Beta với Alpha và Omega vốn quá khác biệt chính là Pheromone, chẳng cần kiểm tra mã số nhận dạng trên căn cước thì Alpha và Omega vẫn nhận ra nhau. Thế nhưng tôi lại không nhận ra người đàn ông đó là Alpha.
Phải rồi. Thật ra tôi đâu có quên hẳn người đàn ông đó. Vì tò mò về người Alpha mà mình không nhận ra nên tôi đã hỏi mọi người trong quán.
Mọi người dễ dàng cho tôi biết vài thông tin về anh. Tên là Seo Jin Hyeok, ba mươi hai tuổi. Anh là con trưởng trên thực tế của một tập đoàn tài chính tư nhân thuộc giới xã hội đen mà đến tôi cũng từng nghe tên, và cái danh con trưởng trên thực tế nghĩa là có rất nhiều anh em cùng cha khác mẹ. Con do vợ cả sinh ra chỉ có anh là Alpha và một em gái Omega, vì là người thừa kế nên anh thay người cha già đến công ty làm việc, và cuối cùng là sự thật anh đã có hôn thê.