Salt Heart - Vol 1 - Chương 01
Lukewarm
Tôi gặp người đàn ông ấy tại quán rượu cao cấp nơi mình làm việc. Quán lấy tên theo một địa danh ở Pháp là ‘Nantes’, nơi mà loa luôn phát những bản nhạc Chanson hay Old Jazz chẳng rõ tên bài cũng chẳng nghe rõ lời.
So với các quán có phòng riêng khác thì nơi này thuộc dạng khá lành mạnh, ít nhất là ở đây không cho phép đi tăng hai.
Có lẽ vì thế mà những người muốn bàn chuyện làm ăn nghiêm túc thường hay lui tới, hoặc là mấy vị tài phiệt không thích sự ồn ào của quán bar nhưng chẳng tìm được chỗ chơi, hay cả những ngôi sao nổi tiếng muốn tìm nơi yên tĩnh tách biệt với người thường để giải trí cũng chọn nơi này.
Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là ở đây không có tiếp viên. Dàn tiếp viên ở đây có mối liên hệ với giới giải trí và cả xã hội đen, bao gồm lẫn lộn cả những nghệ sĩ vô danh không có việc làm và những thực tập sinh đang nuôi mộng nổi tiếng.
Chẳng riêng gì tiếp viên, mà ngay cả nhân viên bình thường cũng được tuyển chọn ngoại hình rất kỹ lưỡng, thế nên những lời đề nghị bao nuôi diễn ra như cơm bữa, và cũng có khối người xin vào đây làm chỉ vì nhắm đến mục đích đó.
Tuy quán luôn dọa sẽ đuổi việc nhân viên nào chấp nhận đi tăng hai, nhưng ngấm ngầm vẫn có khá nhiều người được bao nuôi. Bởi lẽ câu “bị phát hiện sẽ bị đuổi”, cũng đồng nghĩa với việc “nếu không bị phát hiện thì sẽ không bị đuổi”.
Thế nên mỗi lần tập hợp nhân viên để đào tạo, Quản lý luôn có một câu cửa miệng là.
‘Làm gì thì làm, đừng để bị bắt quả tang là được.’
Quả là một bài học hay. Miễn là không bị phát hiện thì dù có trốn thuế hay chơi thuốc cũng chẳng sao.
Dù sao Quản lý cũng đã chán ngấy việc tuyển dụng nhân sự, nên ít nhất với vị trí phục vụ hay phụ bếp, anh ta muốn tìm người có thể làm việc lâu dài.
Lý do tôi được nhận vào đây làm một phần là nhờ ngoại hình ưa nhìn, nhưng phần lớn là do họ đánh giá cao kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng gia đình trước đó của tôi.
Suy đoán chủ quan rằng nếu đã trụ được ở đó lâu, chắc hẳn cũng sẽ gắn bó lâu dài ở đây mà không sa đà vào con đường khác đã giúp tôi có được công việc này. Nhờ vậy mà chuyện tôi mới tốt nghiệp cấp hai hay là Omega nam cũng không trở thành trở ngại.
“Hôm nay chắc chết quá.”
Nhân viên bếp vừa bày biện món ăn vừa buông một câu chẳng rõ là than thở hay đang nói chuyện. Nhưng tôi cũng hiểu được. Hôm nay khách đông đột biến.
Không chỉ các phòng riêng đặt trước mà cả sảnh ngoài cũng chật kín người, nên tôi cũng phải chạy đôn chạy đáo nãy giờ.
Không gian ngập tràn tiếng nói cười hào hứng, những người đứng dựa vào quầy bar chào hỏi nhau, các bartender thì bận rộn pha chế cocktail, còn trên những thùng nhựa đựng đầy nước chanh và nước ép chanh dây thì đọng lại những giọt nước long lanh.
Đúng lúc đó, người phục vụ vừa đặt một đĩa Poutine lên bàn. Mùi dầu mỡ của khoai tây chiên hòa quyện với hương vị đậm đà của sốt thịt bò khiến cái bụng đói của tôi cồn cào. Mùi nước hoa lẫn trong dòng người qua lại làm tôi choáng váng đầu óc, cộng thêm cả mùi Pheromone pha chút hưng phấn thoang thoảng khắp nơi.
Với một người vừa từ khu phòng riêng đi lên vì nghe bảo thiếu người như tôi, thì khung cảnh này chẳng khác nào hai thái cực ánh sáng và bóng tối.
Khác với quầy bar ồn ào, muốn xuống khu phòng riêng thì phải xác minh danh tính ngay từ bãi đậu xe, đi qua cánh cửa sắt dày cộm rồi mới được đi thang máy riêng, còn quầy bar vốn là bộ mặt của quán nên người bình thường cũng có thể ra vào, thành thử lúc nào cũng náo nhiệt.
Có lẽ trong số những vị khách đang ngồi ở quầy bar kia, cũng có người không hề hay biết đến sự tồn tại của khu phòng riêng hoạt động theo cơ chế đặt trước này. Tự dưng tôi thấy thật trớ trêu, nhưng cũng chẳng làm gì được. Tôi chép miệng vì đói, liếc nhìn đĩa khoai tây chiên mặn một chút rồi lại quay về với công việc.
Vào những ngày bận rộn thế này thì sự phân chia nhiệm vụ cũng trở nên vô nghĩa. Vừa phải phục vụ sảnh, vừa dọn dẹp lại còn phải phụ bếp, có phân thân ra làm ba đầu sáu tay cũng chẳng xuể.
Bình thường nhà bếp sẽ bày trí xong xuôi rồi mới mang ra, nhưng giờ việc ngập đầu nên chỉ mang được món ăn ra thôi cũng đã vất vả lắm rồi. Anh Jae Min vừa lấy rượu tây ra cũng chỉ kịp đặt vội lên khay, rồi lại chạy đi làm việc khác.
Những người duy nhất chỉ làm đúng chuyên môn mà không phải kiêm nhiệm việc khác, chính là mấy tay bartender ở quầy bar.
Đúng là phải có cái nghề trong tay mới được.
Còn có tâm trí nghĩ linh tinh thế này chứng tỏ tôi vẫn chưa mệt lắm.
Tôi xoa xoa đôi tay lạnh cóng vì trời đông, rồi lại bắt tay vào rửa bát. Chẳng biết làm phục vụ sướng hơn hay rửa bát sướng hơn, nhưng đằng nào thì tôi cũng đang cân cả hai việc.
“Quản lý phòng ơi?”
Khi Quản lý phòng khu VIP vừa tạt qua xem tình hình nhà bếp một chút, đã có người không chờ được mà tìm đến gọi.
“Sao thế?”
“Quản lý ơi, có một vị khách say quá rồi ạ…”
Nghe nhân viên báo tin, sắc mặt Quản lý phòng lập tức đanh lại.
Ở cái chốn kinh doanh chủ yếu phục vụ VIP này, việc để xảy ra xô xát làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những vị khách khác được xem là một tội ác. Tất nhiên là nhân viên cũng phải chịu áp lực kép, khi vừa phải giải quyết êm thấm lại vừa không được làm phật lòng vị khách gây rối đó.
Quản lý phòng đang định đi theo nhân viên ra ngoài, thấy tôi vừa rửa bát xong liền đưa cái khay đang cầm trên tay cho tôi.
“Asel này. Cậu xuống lại khu phòng riêng đi. Đừng rửa bát nữa, mang cái này vào set up cho phòng số 13 giúp tôi.”
“Vâng.”
Tôi tháo găng tay cao su và tạp dề ra rồi đón lấy cái khay. Tôi cẩn thận bưng chiếc khay có sẵn rượu tây cùng đồ set up cơ bản, rồi đi về phía khu phòng riêng.
Các phòng ở đây thay vì đánh số, lại được đặt những cái tên mỹ miều như Sapphire hay Rose. Nhưng vì tên quá dài và phức tạp, nên khi làm việc chúng tôi thường gọi bằng số cho tiện.
Phòng số 13 mà Quản lý nói chính là phòng Topaz. Đây là phòng dành cho mười người nhưng thường chỉ có khoảng tám người vào, chủ yếu là hội con nhà tài phiệt thế hệ thứ ba tụ tập cùng giới nghệ sĩ để vui chơi ầm ĩ rồi về. Hầu hết khách đến đây đều tỏ ra lịch thiệp với nhân viên phục vụ, nhưng chẳng biết họ sẽ đổi tính đổi nết lúc nào, thế nên tốc độ phục vụ là yếu tố sống còn.
Tôi lặng lẽ đi thang máy dành cho nhân viên ở phía sau để xuống dưới. Cửa vừa mở ra thì một hành lang tĩnh mịch như trong bụng cá voi hiện ra trước mắt.
Chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ loa gắn trên trần nhà là lấp đầy hành lang. Hệ thống cách âm ở đây cực tốt, nên không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên trong các phòng vọng ra.
Tôi rảo bước chậm rãi đến phòng số 13, đúng như dự đoán cánh cửa vẫn đóng im lìm. Sau khi gõ cửa nhẹ nhàng và ngắn gọn, tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ vặn nắm đấm cửa.
Căn phòng mà tôi cứ ngỡ là đang ồn ào náo nhiệt lại chìm trong sự tĩnh lặng, không một tiếng động.
Trong phòng chỉ có một người đàn ông đang ngồi một mình. Có lẽ những người khác đã về hết, để lại những chai rượu rỗng, đĩa hoa quả, phô mai và sữa chưa được dọn dẹp nằm vương vãi lộn xộn như bị lạc đường.
Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm ngỡ như màu đen, đang lẳng lặng tựa đầu vào lưng ghế sofa và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sống mũi cao và sắc sảo, đôi môi mềm mại không một chút da chết cùng chiếc cằm cương nghị. Biểu cảm hờ hững có phần mệt mỏi cùng gò má hơi cao, mang lại cảm giác người này có tính cách khá nhạy cảm và tinh tế, dù cho những đường nét trên gương mặt anh rất nam tính và mạnh mẽ.
Khoảnh khắc ấy tôi suýt chút nữa đã lầm tưởng anh là diễn viên.
Người đàn ông với mái tóc hơi rối chậm rãi mở mắt nhìn tôi khi cảm nhận được có người vào. Chuyển động của anh rất khẽ khàng tựa như một thước phim câm. Dưới hàng lông mày ngay ngắn là đôi mắt chỉ có một bên mí lót.
Có phải tôi đã nhìn chằm chằm quá không nhỉ.
Anh gõ nhẹ xuống bàn như để nhắc nhở. Tôi bối rối vội vàng dời mắt đi, lúc đó mới nhận ra anh đang cười nhạt. Nụ cười ấy mờ nhạt đến mức tôi đã nhận ra hơi muộn.
“Cậu chỉ cần set up trước mặt tôi là được rồi.”
“Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn đáp lời rồi mở chai rượu tây đặt trước mặt anh. Trên khay cũng chỉ có đúng một chiếc ly dành cho người đàn ông này.
Người đàn ông quan sát tôi mở rượu tây, lặng lẽ ngậm điếu thuốc trên môi. Trông anh có vẻ đang suy tư điều gì đó lung lắm.
“Ở đây cấm hút thuốc đúng không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi phản xạ ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt anh. Thấy anh cứ ngậm thuốc mà không châm lửa, có vẻ anh cũng biết luật chứ không phải không biết mà còn hỏi.
“Vâng. Có phòng hút thuốc riêng ạ.”
“Vậy à.”
Chẳng hiểu sao giọng nói ấy nghe thật chua chát.
Trong lúc mở nắp chai rượu tây, tôi vô thức liếc trộm người đàn ông. Anh vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, dáng vẻ trông thật mệt mỏi.
Lúc đó, người đàn ông chầm chậm nhắm mắt rồi mở ra và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi. Tiền rượu cứ ghi nợ dưới tên Seo Jin Hyeok nhé.”
Anh rút ví từ trong ngực áo ra rồi dúi vào tay tôi vài tấm séc.
“Cái này là tiền boa.”
Chỉ trong tích tắc đã cầm trọn mấy trăm ngàn won trong tay, tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời khỏi phòng.
Lịch trình bận rộn kết thúc, khi bình minh ló dạng cũng là lúc đến giờ đóng cửa, tôi mới có thời gian để thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi khách khứa về hết và dọn dẹp phòng xong xuôi, tôi ra khỏi tòa nhà để đổ rác thải nhà bếp. Đổ rác xong, hình ảnh người đàn ông ngậm điếu thuốc ở phòng số 13 chợt hiện lên trong đầu tôi. Tự dưng tôi thấy thèm thuốc lá kinh khủng.
Tôi sờ soạng trong ngực áo rồi lôi bao thuốc lá cất trong túi ra. Vì giá thuốc tăng nên tôi phải hút dè xẻn, điếu thuốc lấy ra cũng nhăn nhúm cả đi. Hình như có ai đó từng bảo, thuốc lá đã mở bao thì phải hút hết trong vài ngày, nhưng đằng nào thì cũng hại sức khỏe như nhau nên tôi cứ để lâu mà hút dần cho tiết kiệm.
Khi tôi hít một hơi khói thuốc hòa cùng không khí buổi sớm, những kẻ nghiện thuốc giống tôi cũng lần lượt xuất hiện từ trong quán. Suốt cả buổi làm việc không có cơ hội hút thuốc, nên giờ đóng cửa chính là lúc để giải tỏa cơn thèm.
Shin Jeong Sik, đồng nghiệp cùng làm phục vụ đứng bên cạnh tôi và cũng ngậm một điếu thuốc. Cậu ta rít một hơi thật sâu rồi buông một câu bâng quơ.
“Mai tao chả muốn đi làm tí nào.”
“Mày còn phải trả nợ vay mua xe đấy.”
Nghe tôi nhắc đến chiếc xe mua trả góp, Shin Jeong Sik thở dài thườn thượt.
Shin Jeong Sik là kiểu dân chơi điển hình sống nay chết mai chẳng biết lo nghĩ gì cho tương lai. Tuy đã rửa tay gác kiếm để làm phục vụ ở đây, nhưng vừa mới cầm được ít tiền lương là cậu ta lại chứng nào tật nấy, sắm ngay con xe.
*Lukewarm: nghĩa là hơi ấm ấm, ko nóng ko lạnh. Cũng có thể xem là phản ứng hời hợt, thiếu nhiệt tình.