Salt Heart - Vol 1 - Chương 00
Ngay từ khoảnh khắc chào đời, tôi đã là một gánh nặng đối với ai đó.
Cha mẹ, những người mà tôi chẳng biết mặt cũng chưa từng biết tên, đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi. Dù không biết họ là ai nhưng chắc chắn tôi là cái gai trong mắt họ. Bởi lẽ họ đã bỏ lại một đứa trẻ đỏ hỏn chưa được đặt tên vào chiếc hộp em bé của nhà thờ, rồi cứ thế rời đi. Người ta nói rằng ít nhất cũng sẽ có một mảnh giấy ghi lại cái tên, vậy mà tôi đến thứ đó cũng không có.
Được quấn tròn trong chiếc chăn nhỏ rồi chuyển thẳng đến trại trẻ mồ côi do nhà thờ quản lý, sau đó tôi đã phải lang bạt qua rất nhiều nơi. Lý do đơn giản vì tôi là một Omega nam.
Thông thường thì giới tính thứ hai, hay còn gọi là Alpha và Omega, sẽ tương đồng với giới tính sinh học. Nói chính xác hơn thì hầu hết Alpha là nam và phần lớn Omega là nữ.
Vì trường hợp như tôi quá hiếm hoi nên rất khó để tìm nơi tiếp nhận riêng, tôi cứ bị chuyển đi hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cuối cùng mới được gửi đến một trại trẻ mồ côi chuyên nhận nuôi những đứa bé trai Omega sau bao nhiêu lần dò hỏi.
Tại đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều cậu bé Omega bị bỏ rơi. Kể từ khi rời khỏi nơi ấy tôi chỉ gặp đúng một người nữa, nên có lẽ tôi đã nhìn thấy hết tất cả Omega nam mà mình có thể gặp trong đời ngay tại nơi đó rồi.
Sau đó trong quá trình trưởng thành, tôi đã được nhận nuôi hai lần và cũng bị trả về hai lần.
Những cặp vợ chồng nhận nuôi tôi đều hiếm muộn, và kỳ lạ là cả hai nhà đều có tin vui chỉ sau một năm nhận tôi về. Quả là một sự trùng hợp thần kỳ. Cha mẹ nuôi tuy không ghét bỏ nhưng lại cảm thấy không thoải mái với sự hiện diện của tôi. Điều đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, vì tôi đâu phải máu mủ ruột rà của họ.
Lần đầu tiên là hủy bỏ nhận nuôi theo đúng thủ tục, còn lần thứ hai là do tôi tự ý bỏ nhà quay lại trại trẻ. Thế nhưng tôi vẫn gọi đó là bị trả về, bởi vì họ chẳng hề đi tìm tôi.
Thấy tôi quay lại, các sơ vô cùng bối rối và gọi điện thoại liên tục, nhưng cha mẹ nuôi thứ hai cũng không bao giờ đến đón tôi nữa. Họ chỉ đơn giản là gửi trả những món đồ tôi từng dùng về lại trại trẻ mà thôi.
Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt các sơ nhìn mình lúc đó. Đó là biểu cảm khi nhìn một sinh vật thật đáng thương và tội nghiệp.
Đã bị trả về hai lần thì xác suất được nhận nuôi lại gần như bằng không. Thật sự là tôi đã hoàn toàn bị tước đoạt cơ hội có một gia đình. Cứ thế, tôi lại trở thành đứa trẻ mồ côi của trại trẻ Caritas.
Cả cuộc đời tôi là những chuỗi ngày không được ai chào đón. Và lần này cũng chẳng có gì khác biệt.
“Choi Asel.”
“Vâng.”
Tôi đáp lời rồi mím chặt môi. Tôi thừa biết ánh mắt đang hướng về phía mình chẳng mấy thiện cảm.
Người đàn ông thở dài thườn thượt rồi đưa tay day day mi tâm. Có vẻ như anh ta đang rất đau đầu.
“Thuốc tránh thai đâu?”
Trước lời trách móc rằng tại sao không uống thuốc, tôi cộc lốc đáp lại.
“Vì là Omega nam nên tôi chưa từng mang thai lần nào. Bác sĩ cũng bảo xác suất rất thấp.”
“Thế mà lại dính bầu ngay lúc này à?”
Nghe vậy tôi lại ngậm miệng. Chẳng còn gì để nói. Bởi chính tôi cũng không hiểu tại sao lại mang thai con của người đàn ông này.
Người đàn ông tỏ vẻ ngao ngán, định rút điếu thuốc trong túi ra, nhưng dường như sực nhớ tôi đang mang thai nên lại cất vào.
“Đó thực sự là con tôi sao?”
Đây là câu hỏi nằm trong dự tính. Đến tôi cũng nghĩ nếu tự dưng có một Omega tìm đến bảo mang thai, chắc chắn người ta sẽ hỏi câu này đầu tiên.
“Trước và sau thời điểm thụ thai dự kiến thì tôi chỉ làm tình với mỗi anh thôi.”
Tuy không phải chuyện hay ho để nói giữa ban ngày ban mặt, nhưng tôi vẫn cắn răng trả lời rành rọt. Khi từ làm tình thốt ra, người đàn ông khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Cậu cũng đã kiểm tra rồi chứ?”
“Vâng.”
“Tôi hỏi lần cuối. Thật sự là tôi sao?”
“Vâng, đúng vậy.”
Tôi hất cằm, dứt khoát đáp lời.
“Ý tôi là… Asel này.”
Im lặng một hồi lâu, anh ta mới lên tiếng với vẻ mặt miễn cưỡng.
“Tôi đã thắt ống dẫn tinh rồi.”
Đây là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới. Trong vô số viễn cảnh tôi tự vẽ ra trong đầu trước khi đến đây, không hề có câu nói này.
Đối mặt với tình huống bất ngờ, tay tôi bỗng run lên bần bật. Tôi vội giấu tay xuống dưới gầm bàn rồi trừng mắt nhìn anh ta, nhưng người đàn ông không hề nổi giận mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
“Anh đi kiểm tra lại xem.”
“Asel này.”
“Tôi thật sự không nói dối mà.”
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi chợt dấy lên nỗi sợ hãi, không biết liệu mình có nhầm lẫn gì không. Tôi muốn chạy ngay ra hiệu thuốc mua que thử thai về kiểm tra lại ngay lập tức, bởi việc chỉ mới thử có hai lần khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Biết thế mình đã thử thêm một lần nữa.
Môi tôi khô khốc nhưng vẫn cố chấp đến cùng, người đàn ông lộ vẻ khó xử rồi đưa ngón cái lên xoa cằm.
“Anh cứ đi kiểm tra lại đi đã, sau đó nói chuyện tiếp cũng chưa muộn mà.”
“Asel à.”
Giọng tôi trở nên cao vút và gấp gáp thốt ra.
“Tôi thề có Chúa chứng giám.”
“Tôi hiểu rồi.”
Vì quá cuống quýt nên tôi lôi cả Chúa mà mình vốn chẳng tin vào để thề thốt. Tôi có cái tên này đâu phải vì tin Chúa mà do bị bỏ rơi ở trại trẻ của nhà thờ, nhưng có vẻ cái tên nghe đầy sùng đạo này lại phát huy tác dụng.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn tôi, rồi kéo bàn tay đang giấu dưới gầm bàn của tôi ra nắm lấy. Tôi cố giật mạnh tay về nhưng vô ích vì chẳng còn chút sức lực nào.
Anh giữ chặt tay tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay rồi vuốt ve nó, lúc này tôi mới nhận ra không chỉ đôi tay, mà cả người mình đang run lên bần bật như cầy sấy.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tôi sẽ đi kiểm tra, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.”