Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Ngoại truyện 2 - 15 - Hoàn
Đúng lúc đó. Một tư tế chiến đấu vì không kịp né tránh bàn chân trước nhanh nhẹn của con mèo nên đã bị nó đè lên.
“Oááá!”
Tiếng la hét vang lên tứ phía trước đòn tấn công mà ít nhất cũng sẽ gây trọng thương. Nain cũng vô cùng kinh hãi. Thế nhưng, chẳng hiểu sao người tư tế chiến đấu bị chân trước đè lên lại ngơ ngác lồm cồm bò dậy. Dù bị một con mèo khổng lồ như vậy giẫm lên nhưng cơ thể anh ta dường như không có bất kỳ vấn đề gì. Người tư tế chiến đấu bên cạnh tiến lại gần, xem xét cơ thể của đồng đội rồi lẩm bẩm.
“…Vẫn ổn mà?”
Gwen lặng lẽ quan sát như đã đoán trước được điều này, bật cười một cách hoang đường.
“Thần đã ngờ ngợ rồi, quả nhiên là nó gần như không có trọng lượng.”
Đúng vậy. Tuy vẻ ngoài trông có vẻ đáng gờm, nhưng con mèo đen khổng lồ này lại nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Thấy Nain bối rối trước sinh vật kỳ lạ nhất mà cậu từng thấy, Gwen giải thích.
“Vì cậu ta đã tưởng tượng ra một quả bóng bay khi tạo ra nó nên nó mới nhẹ như vậy ạ. Công thức phép thuật có vẻ đã được thiết lập đúng, nhưng có lẽ phép thuật khai hoa thứ hai đã ảnh hưởng và tạo ra một thứ gì đó giống như một tinh linh nhân tạo kỳ lạ.”
Có lẽ vì cảm thấy phiền phức trước những tư tế chiến đấu liên tục tấn công mình, con mèo bóng bay khổng lồ bèn nhảy dựng lên. Nó bay lơ lửng lên rồi từ từ rơi xuống đất, dẫm ‘Rầm’ lên một người chưa kịp sơ tán. Người bị bàn chân thịt màu hồng khổng lồ giẫm lên la hét một tiếng rồi lại ngơ ngác.
“Gì vậy? Chẳng nặng chút nào hết?”
Tiếp đó, một bà lão bị chân sau của nó giẫm lên run lẩy bẩy, nhưng sau khi nhận ra nó hoàn toàn không có tính uy hiếp, bà bèn lồm cồm bò dậy. Rồi bà hét lớn.
“Hơ, hơ! Lưng tôi khỏi rồi! Đầu gối không còn đau chút nào nữa!”
Mỗi khi con mèo khổng lồ mang trong mình sức mạnh chữa trị giẫm lên, lại có tiếng la hét vang lên, rồi sau đó là những dáng vẻ ngơ ngác ‘Gì vậy?’ của mọi người. Những người nhận ra rằng dù bị giẫm lên cũng không hề đau đớn gì, lén lút dừng việc bỏ chạy lại. Con mèo oai phong sải những bước chân nhẹ bẫng, bồng bềnh băng qua đại lộ. Dù vậy, nếu cứ để mặc sự hỗn loạn của mọi người thì có thể sẽ xảy ra tai nạn giẫm đạp, nên Gwen đã mở ra một không gian riêng.
“Xem ra tai nạn do đệ tử gây ra thì sư phụ phải dọn dẹp thôi ạ.”
Chẳng mấy chốc, những con thú nhồi bông dễ thương rơi lả tả xuống, gõ gõ lên đầu con mèo rồi ngồi xuống gần đó. Sau đó, chúng cầm lấy những lá cờ mà Gwen ném cho và vẫy vẫy. Trên mỗi lá cờ đều có viết như thế này.
~Thần Thú Mèo Ban Phước~
~Được mèo giẫm lên sẽ chữa lành vết thương và bệnh tật!~
Tiếp đó, để cho những người không biết chữ cũng hiểu được, chúng bắt đầu hô to những dòng chữ viết trên cờ bằng một giọng nói dễ thương.
“Thần thú mèo dễ thương đến rồi đây~”
“Mọi người hãy thử được giẫm lên một lần đi ạ~ Mềm mại và thích lắm đó!”
“Thần thú mèo của Sha Nain giá lâm~!”
Đoàn diễu hành của những con thú nhồi bông đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những người nghe được lời hô của lũ thú nhồi bông và nhìn thấy cả dòng chữ viết trên cờ đều bán tín bán nghi.
“Là Thần Thú Mèo Ban Phước kìa.”
“Bệnh tật sẽ được chữa lành sao?”
Một tín đồ dũng cảm phụng sự Nain đã lao mình xuống dưới chân con mèo. Bị bàn chân thịt màu hồng mềm mại và căng mọng giẫm lên một cái ‘bụp’, người đó bật dậy, kinh ngạc hét lớn.
“Cơn đau răng kinh niên của tôi biến mất rồi! Thưa Sha Nain! Xin cảm tạ ngài!”
Nghe thấy tiếng hét đó, các tín đồ khác cũng tranh nhau lao mình xuống dưới chân con mèo. Vì họ không hề cảm thấy đau đớn chút nào, lại nhìn qua cũng thấy con mèo trông rất nhẹ, và thực tế là nó có hiệu quả chữa trị nên mọi người đều reo hò. Bầu không khí sợ hãi và bất an đã biến mất từ lúc nào không hay.
“Là Thần Thú Mèo do Sha Nain ban xuống!”
“Cơn đau nửa đầu của tôi biến mất rồi!”
“Sha Nain! Sha!”
Những người đã bỏ chạy giờ đây vừa ca tụng Nain vừa đổ xô đến trước mặt Thần Thú Mèo khổng lồ. Cứ như vậy, tinh linh nhân tạo mèo khổng lồ đắc ý giẫm lên mọi người ‘bụp bụp’ tiến đến Cổng Tháp thứ bảy, nơi chủ nhân đã đặt làm đích đến, rồi đột ngột biến mất với một tiếng ‘póc’.
Những người chứng kiến cảnh tượng đó reo hò và liên tục hô vang tên Sha Nain. Cứ như vậy, lễ hội ngày hôm đó đã có thể kết thúc một cách thành công tốt đẹp.
“Ra là nó không biến mất.”
Nain di chuyển đến một thần điện gần Cổng Tháp thứ tư, vừa tò mò vừa vuốt ve con mèo đang tiến lại và cọ vào người mình. Cảm giác vô cùng mềm mại và xốp mịn, cứ như đang sờ vào một đám mây. Tinh linh nhân tạo được tình cờ sinh ra nhờ Ru có được phép thuật khai hoa thứ hai, kêu lên một tiếng đầy nũng nịu.
“Tinh linh nhân tạo tuy khó tạo ra, nhưng chúng không phải là một sinh vật dễ chết đâu ạ.”
Nói rồi, hắn khoanh tay nhìn xuống Ru vẫn còn đang rên hừ hừ chưa thể ngồi dậy được. Theo chỉ thị của Nain, các tư tế hầu cận đang chăm chỉ quạt cho Ru.
“May mắn thế nào lại tạo ra được một tinh linh nhân tạo, nên thần cũng không biết nên nói là cậu ta làm tốt hay không tốt nữa.”
“Thần xin lỗi, thưa ngài Nain….”
Thay vì thể hiện một dáng vẻ ngầu lòi, Ru sau khi gây ra một sự cố lớn vô cùng ủ rũ xin lỗi Nain.
“Vì thần mà đã làm hỏng lễ hội đầu tiên rồi ạ.”
“Nhìn phản ứng của mọi người thì có vẻ như cũng không hẳn là làm hỏng đâu.”
Đó không phải là lời cậu cố tình bịa ra để an ủi Ru. Đúng như lời cậu nói, những người đã hồi phục khỏi nhiều vết thương và bệnh tật nan y đang vui mừng rêu rao rằng họ đã nhận được ân huệ của Thần Mèo. Việc được chứng kiến và thậm chí là trực tiếp trải nghiệm một hiện tượng phép thuật hiếm thấy ở những nơi khác dường như đã để lại ấn tượng sâu sắc đến mức mọi người đều phấn khích. Nghe nói những người vì kinh ngạc mà đã chạy đi xa giờ đây lại tỏ ra tiếc nuối và hẹn lần sau, nên có vẻ như năm tới đám đông sẽ còn đổ về nhiều hơn nữa.
“Năm sau cứ tổ chức sự kiện như hôm nay thì tốt đấy. Mọi người rất thích tinh linh nhân tạo của ngươi.”
Nghe những lời Nain nói trong lúc vuốt ve đầu mình, Ru ngước lên nhìn cậu với gương mặt vô cùng cảm động.
“Thưa ngài Nain…. Ngài từ bi đến nhường này, thần biết phải báo đáp ân huệ ra sao đây ạ.”
Các tư tế quay mặt đi, vờ như không thấy vị Ha-net vừa thất thường vừa có phần tàn nhẫn đang hành xử như một con cừu hiền lành và ngoan ngoãn. Mà dù không phải vậy, có cả Sha Nain và Resha, những người họ phụng sự như trời cao, ở cùng một chỗ nên ngay cả việc hít thở họ cũng phải cẩn trọng.
“Còn phải làm sao nữa, chẳng phải là phải luyện tập chăm chỉ hơn trong tương lai sao? Nếu không muốn gây ra sự cố vào năm sau nữa?”
Ru đang rên hừ hừ không biết là đang ủ rũ trở lại hay đang làm nũng, bỗng ngẩng phắt đầu lên. Nain lo lắng hỏi.
“Sao vậy? Có chỗ nào đau à?”
“Tên Iu đó… chắc chắn đã nghe chuyện xảy ra hôm nay rồi phải không ạ…? Không thể nào không biết được…?”
“Lúc chiều trước khi ra ngoài, anh ta có nói là sẽ đi xem lễ hội, nên có lẽ là….”
Chắc chắn là không chỉ nghe mà còn tận mắt chứng kiến rồi. Không biết chừng đây sẽ là chuyện bị đem ra trêu chọc liên tục ít nhất là một tháng trời. Ru vò đầu bứt tai, khổ sở ngay từ bây giờ. Dù vậy, vì đã bị sốc nặng khi thấy Ru ngất đi lúc nãy, nên giờ đây nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống này của cậu ta thì Nain cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
“Làm ơn đừng bị ốm nhé.”
“…Thần xin lỗi vì đã để ngài phải lo lắng. Sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu ạ. Thật đấy ạ. Lần này chỉ là vì ma lực cạn kiệt nên mới kiệt sức thôi.”
Thấy bóng đen phủ trên gương mặt Nain, Ru luống cuống hứa đi hứa lại. Trong lúc đó, mặt trời đã lặn dần từ lúc nào không hay. Nain từ trên cao của thần điện nhìn ra ngoài.
Sau khi mặt trời lặn, mọi người vẫn không trở về nhà mà tiếp tục vui chơi huyên náo. Tiếng ca hát vui vẻ vang lên. Họ đang trò chuyện rôm rả về phép màu chữa lành đã trải qua hôm nay, và về lễ hội vui vẻ. Khi đứng nhìn cảnh tượng đó, trái tim vốn đang xao động vì lo cho Ru lúc nãy đã lắng lại, và một cảm giác vui sướng dâng lên.
Cậu vừa nhấp ly rượu dừa đậm đà và ngọt ngào, khác với thứ đã mua uống ngoài đường lúc nãy, vừa ngắm nhìn cảnh tượng đó thì nghe thấy tiếng Ru thì thầm với sư phụ của mình.
“Thầy có thể làm cho con một bức tượng figure theo dáng vẻ của ngài Nain bây giờ được không ạ….”
Từ lúc nào không hay, Ru đã bắt đầu gọi những bức tượng điêu khắc nhỏ của Nain mà sư phụ Gwen làm cho là ‘figure’….
Nghe thấy những lời đó, Nain mới nhận ra mình vẫn còn đang đeo trang sức tai mèo trên đầu. Cậu mân mê định tháo nó ra, nhưng rồi lại thay đổi ý định và đặt tay xuống ngay ngắn. Lễ hội vẫn còn đang náo nhiệt, nên có lẽ đeo thêm một chút nữa cũng không sao.
Thay cho con búp bê mèo đen đã bị bỏ lại ở đại thần điện vì đi xem lễ hội, con mèo tinh linh nhân tạo của Ru tiến lại gần. Nain ôm vào lòng sinh vật đang kêu ‘meo’ một cách nũng nịu, vừa dụi vào bộ lông xốp mịn, mềm mại và gần như không có trọng lượng của nó.
“A, phải rồi, đến giờ bắn pháo hoa rồi ạ! Cái này ngài nhất định phải xem!”
Ru cuối cùng cũng nhận được món đồ mình muốn từ sư phụ, vui vẻ đứng bật dậy rồi tiến lại gần Nain. Ở phía đối diện, Gwen cũng ngồi xuống. Ngay lúc các tư tế đánh trống mạnh mẽ rồi gióng lên một hồi chiêng lớn, những quả pháo hoa mà Ru đã dày công nhập khẩu trực tiếp từ mê cung bay vút lên trời với một tiếng ‘Vèoooo’.
Trên bầu trời đêm tăm tối, vô số ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc đã thêu dệt nên những bức tranh. Trước cảnh tượng hiếm có, mọi người đồng loạt dừng việc mình đang làm và ngước nhìn lên bầu trời. Nain cũng đang mải mê ngắm nhìn những đóa pháo hoa, thì Gwen cất giọng đầy ý cười.
“Cũng may là Ru bắn pháo hoa giỏi đấy chứ ạ. Ngài có nghĩ vậy không, thưa ngài Nain?”
‘Sư phụ, làm ơn….’ Cậu còn nghe thấy cả tiếng Ru nghiến chặt răng cầu xin đừng trêu mình nữa. Nghe cuộc đối thoại đó, một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt Nain. Mọi thứ đều thật đẹp đẽ, một đêm thật tuyệt vời.
Trong lúc Ru đang mải tập trung, căng mắt quan sát xem các tư tế bắn pháo hoa có mắc lỗi gì không, Nain quay đầu lại và lén hôn Gwen một cái. Gwen mở to mắt, nhưng rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười dài và đáp lại nụ hôn đó.
-Hết ngoại truyện-