Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Ngoại truyện 2 - 11
“Chà, sự thật vẫn là sự thật thôi ạ.”
“Thầy đang nói điều không phải sự thật, sao lại là sự thật được ạ?”
Nói rồi, Ru có vẻ đã bị Iu cho ăn hành kha khá vào đêm qua, nghiến răng nheo mắt hỏi.
“Sự thật là ngay cả sư phụ cũng sẽ thua Iu, không phải sao?”
Gwen phá lên cười ha hả như vừa nghe một chuyện vô cùng nực cười. Iu nói với vẻ mặt hoang đường.
“Đương nhiên là tôi sẽ thua rồi còn gì nữa? Theo những gì tôi biết thì ngài Gwen là người duy nhất còn sống sót sau khi chiến đấu với rồng mà.”
Vì ở đại thần điện đây là một lời nói cực kỳ bất kính, nên anh ta đã nói vòng vo là ‘rồng’ và nuốt lại những lời còn lại, nhưng Ru cũng ngay lập tức hiểu ra. Gwen không chỉ sống sót trở về từ tình trạng gần như đã chết, mà thậm chí còn gây ra trọng thương cho cả Amon. Ru có phần mất hết khí thế, ấp úng nói tiếp.
“Ý của thần là trong điều kiện tương tự như thần ạ…. Nếu… thầy không dùng hình nhân.”
“Chỉ không dùng hình nhân thôi sao?”
Gwen lặp lại lời cậu ấy với gương mặt tươi cười, như đang chiều theo trò dễ thương của đệ tử.
“Cả… cả ma đạo cụ cũng không dùng ạ.”
“Vậy à, cả ma đạo cụ nữa? Rồi gì nữa nào?”
“…Với điều kiện là giao chiến ở cự ly gần ạ.”
“Hết chưa? Không còn gì nữa sao?”
“Và với điều kiện là chỉ dùng phép thuật khai hoa đến lần thứ hai….”
Gwen vờ như không thấy Iu đang lắc đầu quầy quậy, quay sang hỏi Nain đang lắng nghe cuộc đối thoại này một cách hứng thú. Con mèo trong lòng cậu cũng vẫy đuôi qua lại như thể rất thích thú.
“Thưa ngài Nain, thần biểu diễn cho ngài xem nhé?”
“Ta cũng có chút tò mò….”
Nain ngập ngừng một lúc rồi trả lời. Trước đây cậu từng không thích việc nhìn người khác đánh nhau, nhưng đó là vì những trận chiến đó đều là sinh tử và mục đích của chúng là để mua vui. Còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Iu đang dùng ánh mắt ra hiệu cho Nain đừng cho phép liền thở dài. Ở đại thần điện, một khi Sha Nain đã ra lệnh thì dù có là gì đi nữa, người ta cũng phải giả vờ chết.
Không thể chiến đấu ở nơi xử lý chính vụ, nên họ đã di chuyển đến nơi khác. Thế nhưng không biết tin đồn đã lan ra từ đâu mà trong nháy mắt, các tư tế chiến đấu đã lén lút tụ tập lại. Iu trừng mắt nhìn họ, nhưng thái độ của họ là, nếu có thể nhìn thấy vị cấp trên ngày thường hay đày đọa mình bị đánh cho tơi tả thì việc bị phạt một chút cũng đáng.
Chẳng mấy chốc, Iu đã đứng đối mặt với Gwen tại sân đấu của các tư tế chiến đấu. Đó là một khoảng cách đủ gần để chỉ cần chạy mười bước là có thể tiếp cận nhau. Nếu là một pháp sư bình thường thì đáng lẽ phải cảnh giác, nhưng Gwen chỉ đứng cười. Không giống như Ru, Iu đang đối mặt với một pháp sư mê cung thực thụ, khẽ đổ mồ hôi lạnh và cầu xin.
“Ngài Gwen, xin ngài hãy nương tay.”
“Ừm…. Được thôi. Vậy thì ta sẽ không dùng phép thuật khai hoa. Thật ra thì chỉ cần dùng phép thuật khai hoa đầu tiên thôi cũng đủ để ngươi khó đối phó rồi.”
Gwen nói một cách thản nhiên. Phép thuật khai hoa đầu tiên của Gwen là phép thuật không gian, phép thuật khai hoa thứ hai là điều khiển hình nhân. Vì không sử dụng hình nhân nên phép thuật khai hoa thứ hai thực chất đã bị phong ấn, nhưng đúng như lời hắn nói, ngay từ phép thuật khai hoa đầu tiên đã vô cùng đáng sợ rồi. Bởi vì thực tế chỉ cần dịch chuyển cả không gian chứa Iu đi nơi khác là xong.
“Xin được chỉ giáo.”
Iu lễ phép cúi chào rồi rút vũ khí ra. Dù vậy, anh ta vẫn không dám lao vào mà từ từ đi vòng quanh Gwen, rồi bất thình lình đâm kiếm tới.
Nói là đâm kiếm trong nháy mắt, chứ đó là một đòn tấn công thần tốc và nhanh đến mức mắt người thường gần như không thể thấy được. Hầu hết mọi người sẽ bị khống chế hoặc mất mạng chỉ bằng đòn này. Thế nhưng, đối thủ trước mắt lại là một pháp sư khét tiếng lẫy lừng ngay cả trong mê cung.
Gwen cứ để mặc Iu như vậy mà không hề kéo dãn khoảng cách. Ngay sau đó, khoảnh khắc thanh kiếm bổ vào vai hắn, một âm thanh như thể va vào đá vang lên và cơ thể hắn trượt thẳng ra sau. Ru đang đứng xem há hốc miệng. Gwen giải thích cho người đệ tử còn không biết mình vừa làm gì.
“Đệ tử, cách này tuy có hơi cục súc, nhưng chỉ bằng ma lực đơn thuần cũng có thể vận dụng theo kiểu này. Ví dụ như bao bọc quanh người để dùng như một lớp màng phòng ngự, hoặc đẩy ma lực có tính chất khác nhau vào giữa chân và mặt đất để trượt đi. Và tùy thuộc vào tài năng, hoàn cảnh hay mong muốn….”
Người bị trượt đi lúc tấn công không chỉ có Gwen. Iu cũng bị trượt thẳng ra sau, không hề hoảng hốt mà đã bình tĩnh cắm con dao găm xuống đất để cố định cơ thể mình từ lúc nào không hay. Rồi rút nó ra và ném về phía Gwen. Không giống như khi đối đầu với Ru, đây là một đòn tấn công đầy sát khí, không hề có chút nương tay.
“…thì chúng đều có khả năng phát triển thành những phép thuật khai hoa riêng biệt.”
Con dao găm đang lao tới vun vút bật ra với một tiếng ‘keng’. Ngay sau đó, ma lực được cố tình hình ảnh hóa để cho đệ tử xem đã tuôn ra từ cơ thể Gwen. Hình dạng ngoằn ngoèo của nó trông như những chiếc vòi bạch tuộc. Iu lộ vẻ mặt ngán ngẩm, vận kiếm khí vào thanh kiếm rồi vung lên chém đứt chúng, phần bị cắt đứt mất đi sự kiểm soát và tan biến vào không trung. Thế nhưng chúng lập tức được bổ sung và tái sinh trở lại.
Iu nhận ra rằng càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi, liền vung kiếm chém đứt những sợi ma lực và tiếp cận Gwen. Thế nhưng, ma lực đã âm thầm chui xuống lòng đất rồi trồi lên tóm chặt lấy Iu. Bàn tay đang cầm thanh kiếm bị giữ chặt lại, run lên bần bật.
“Tuy có hơi tốn ma lực, nhưng nếu vận dụng thế này thì nó sẽ trở thành niệm động lực….”
Iu nghiến chặt răng, giải phóng khí từ cơ thể và cố gắng hất văng ma lực ra. Khí của anh ta cũng khá đáng gờm, nhưng đáng tiếc là ma lực của Gwen đã sống như một pháp sư trong nhiều năm, lại áp đảo hơn.
“À, nhưng mà các tư tế chiến đấu có thứ gọi là kháng ma lực. Lúc khống chế họ phải tốn thêm một chút sức lực nên có thể sẽ lãng phí ma lực. Vì vậy, nếu không phải là tình huống một chọi một thì không nên tùy tiện thử đâu nhé.”
Iu bị ma lực của Gwen đè bẹp dí xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đây… là… một chút… sao ạ?”
“Ôi chao, xin lỗi nhé. Dù sao thì ta cũng mang danh là sư phụ, không thể để lộ ra bộ dạng nực cười được, đúng không nào.”
Ngay sau đó, mặt đất bị ma lực tóm lấy trồi lên rồi chôn vùi Iu. Iu bị chôn trong đất chỉ còn ló mỗi cái đầu ra, thở dài và tuyên bố đầu hàng. Ngay từ đầu anh ta đã biết mình sẽ thua, nhưng không ngờ lại bị áp đảo chỉ bằng kỹ năng điều khiển ma lực đơn thuần và lượng ma lực của hắn, mà không cần dùng đến một phép thuật tử tế nào. Gwen lại dùng một cái phẩy tay để đưa Iu ra ngoài và phủi sạch bụi cho anh ta, rồi gọi Ru.
“Đệ tử.”
“Vâng, thưa sư phụ.”
Thái độ xấc xược của Ru đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một dáng vẻ vô cùng cung kính. Dù có vẻ ngoài như một thanh niên, cậu ấy cũng đã có tuổi và nhận được sự tôn trọng nhất định trong giới tư tế, nhưng trước mặt Gwen thì tất cả đều vô dụng.
“Ngươi vẫn còn hơi chật vật trong việc chuyển hóa ma lực… Tốt hơn hết là nên luyện tập thêm đi.”
“Vâng…. Con sẽ luyện tập ạ.”
Thấy Ru trả lời một cách rất ngoan ngoãn, Gwen mỉm cười hài lòng. Iu nhận ra rằng ngay từ đầu mình đã bị lợi dụng để chỉnh đốn kỷ luật cho đệ tử, càu nhàu một lúc, nhưng sau khi nhận được gói điểm tâm cao cấp mà Nain thay mặt ban cho thì tâm trạng lập tức tốt lên. Kết quả đây là một trận đấu mà tất cả mọi người, trừ một người, đều hài lòng.
***
Nhân tiện đã đến sân đấu, Nain đã ở lại xem các tư tế chiến đấu đối luyện và khen ngợi họ để khích lệ tinh thần. Đây là một trong những biện pháp nhằm điều hòa xu hướng chia rẽ gần đây trong đại thần điện giữa các tư tế người thường thuộc lực lượng hành chính, và các tư tế chiến đấu.
Sau khi dùng xong bữa trưa, có một cuộc họp chính vụ của các tư tế cấp cao. Amon không có bất kỳ sự quan tâm hay hứng thú nào với những việc thế này, nên nó bất đắc dĩ trở thành phần việc của Nain.
Vì nếu Nain nhìn vào, mọi người sẽ đều cúi gằm mặt và không dám lên tiếng, nên cậu phải ngồi sau hai lớp rèm che mờ để lắng nghe cuộc họp của các tư tế. Ngay cả khi đã làm vậy, các tư tế cấp cao cũng không một lần cao giọng. Đây chẳng qua chỉ là một thủ tục mà trước khi đến đây, họ đã tự mình thống nhất ý kiến và trình bày một cách dễ nghe để chờ đợi quyết định.
“…Do đó, thưa Sha. Thần mạn phép đề nghị tổ chức thêm một lễ hội nữa để tôn vinh sự vĩnh cửu của ngài thì sẽ như thế nào ạ?”
Nain đã được Ru Mairi báo trước rằng sẽ có những đề xuất như thế này, liền trả lời.
“Ta sẽ suy nghĩ.”
“Thần vô cùng cảm kích, thưa Sha.”
Khi cuộc họp chính vụ kết thúc và các tư tế cấp cao lui ra, tấm rèm được kéo sang một bên. Tầm nhìn bị hạn chế nên trông có vẻ hơi ngột ngạt, nhưng thực tế đây là một vật đã được Gwen yểm phép thuật, giúp từ bên trong có thể nhìn rõ ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc các tư tế hầu cận cũng lui ra, chỉ còn lại Iu, Ru Mairi và Ran Gwen ở gần Nain. Tất cả đều là những người thân cận nhất của Nain, những người mà cậu luôn tin tưởng và tín nhiệm.
“Thưa ngài Nain, hôm nay ngài có vẻ hơi mệt mỏi ạ?”
Ru vừa ra hiệu bằng mắt về phía con mèo đen đang kiêu kỳ vẫy đuôi ngồi ngoài rèm, rồi nằm phịch xuống sàn ngay khi các tư tế lui ra, vừa tiến lại gần. Cậu ấy dùng phép thuật Hiện Thực Hóa tạo ra một chiếc khăn, làm ấm nó lên rồi không chút do dự quỳ gối xuống, ôm lấy chân Nain và xoa bóp. Nhờ đã hầu hạ Nain trong một thời gian dài, ngay cả sau khi đã leo lên đỉnh cao quyền lực chỉ sau Sha, Ru biết chính xác cách xoa bóp hợp ý Nain nhất.
“Ừm, có một chút.”
Nain thừa nhận, nhưng không thể nói ra rằng đó là do cuộc mây mưa với Gwen đêm qua. Được Ru xoa bóp chân, cơ thể cậu tự động thả lỏng. Cậu thở ra một hơi uể oải rồi lẩm bẩm.
“Lễ hội sao….”
“Từ mấy năm trước, sản lượng ngũ cốc đã vượt quá mức tiêu thụ. Ngay cả sau khi tích trữ quân lương và xuất khẩu mà vẫn còn dư, nên tài chính để tổ chức lễ hội là hoàn toàn đủ ạ. Thần đã thảo luận với các tư tế và thấy rằng chúng ta có thể xoa dịu lòng dân ở những nơi mà tầm ảnh hưởng của đại thần điện không lan tới được như Yuhakeu, không biết ngài Nain nghĩ thế nào ạ?”
Động tác xoa bóp cẩn thận hay khuôn mặt trẻ trung vẫn giống như trong quá khứ, nhưng giọng nói ẩn chứa nhiều kinh nghiệm và sự dày dạn thì đã khác. Dáng vẻ nông nổi ngày xưa, ngoại trừ những lúc cố tình thể hiện trước mặt Nain, đã không còn tìm thấy được nữa. Ru Mairi của hiện tại là một kẻ nắm quyền lực có thể xử tử những kẻ gây hại cho Trastasa mà không chớp mắt, và đôi tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi.
…Cậu ta đã thay đổi như vậy từ khi nào nhỉ. Có lẽ, Ru đã thay đổi từ khi cậu ta không xóa đi mà giữ lại vết sẹo trên mặt để chứng minh tấm lòng của mình, không, hay là từ khoảnh khắc cậu ta phải nhận lấy vết thương đó chăng.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b