Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Ngoại truyện 2 - 09
“Ngươi đang nghĩ gì vậy.”
Đang trên đường trở về Đại thánh điện, Nain đang nghỉ ngơi dưới bóng cánh của Amon, bừng tỉnh trước tiếng gọi. Nain mỉm cười yếu ớt và trả lời.
“Thần đã nghĩ rằng, giá như người phụ nữ đó sau này sẽ sống tốt.”
Câu trả lời của Nain khác với những gì Amon đã phỏng đoán. Dù Amon không trực tiếp giết gia đình và bạn bè của Nain, nhưng việc ngài bỏ mặc những con người tôn thờ mình cuối cùng cũng đã gây ra một kết quả tương tự. Vì vậy, ngài đã cho rằng bạn đời của mình sẽ lại gặm nhấm quá khứ và mang lòng hối hận, nhưng câu trả lời của Nain lại khác.
“Thần đã hy vọng rằng người phụ nữ đó sau này cũng sẽ biết được rằng, dù có đau khổ và buồn bã đến đâu, một ngày nào đó mọi chuyện cũng có thể trở nên tốt đẹp hơn. Giống như… thần của bây giờ.”
“Giống như ngươi của bây giờ sao.”
Amon chậm rãi lặp lại lời của Nain. Trong vòng tay ngài, đôi mắt vàng của bạn đời đang ngước nhìn những vì sao lấp lánh qua kẽ cánh, mang một ánh sáng rắn rỏi đã được tôi luyện qua thời gian dài.
“Dù thần thường xuyên u uất, nhưng… thần muốn sống thêm một chút nữa… và cũng thường xuyên cảm thấy hạnh phúc.”
Nói rồi, Nain lẩm bẩm như thể vừa mới nhận ra.
“Vâng, đúng vậy. Thần đang hạnh phúc…. Ngay khoảnh khắc này.”
Đây không phải là thứ hạnh phúc của những ngày tháng dại khờ, của cái thời cậu gặp Amon bên bờ sông ríu rít tiếng chim choi choi, nhưng đây chắc chắn là một loại hạnh phúc nào đó. Dù không rực rỡ và mãnh liệt như mặt trời lúc đó, nhưng ít nhất nó cũng tĩnh lặng và bình yên như mặt trăng. Vừa thở dài một hơi, Nain vừa tựa vào người Amon và hỏi.
“Ngài Amon, bây giờ ngài có hạnh phúc không ạ?”
“…Ta cũng không rõ.”
Ngài cảm nhận được cơ bắp của bạn đời mình đã thả lỏng hoàn toàn, không còn sợ hãi hay căng thẳng. Vừa lắng nghe nhịp tim đang đập chậm rãi, Amon vừa trả lời.
“Cũng không tệ lắm.”
Và Nain lặng lẽ mỉm cười, như thể câu trả lời đó đã là quá đủ.
Lễ hội
Nain rên rỉ trước cảm giác bị đâm sâu vào trong. Người tình sau lưng dịu dàng liếm gáy cậu, nhưng cách hắn di chuyển phần dưới lại hoàn toàn khác. Nếu chỉ có vậy thì Nain đã không bị quay cuồng đến mức mất hết lý trí thế này. Cậu nuốt khan một hơi rồi ngửa đầu ra sau.
“A, a! A a…! Chờ, một chút….”
Chiếc lưỡi mềm mại và ấm áp đang cẩn thận liếm láp vật của Nain. Đôi mắt màu hồng ngước nhìn cậu, nóng rực lên vì dục vọng đậm đặc đến gần như chuyển thành màu tím. Đôi môi ướt đẫm ngậm lấy đầu khấc rồi mút vào, đôi mắt cong lên ý cười. Rõ ràng người ở sau lưng là người tình của cậu, mà người ở phía trước cũng là người tình của cậu.
“Ngài Nain….”
Gwen ở phía sau vừa khêu gợi mút lấy tai Nain vừa thì thầm bằng giọng nói trầm và khàn hơn bình thường. Ngạc nhiên là giọng điệu của hắn lại như đang ghen tuông.
“Ngài có vẻ… hoan nghênh thần hơn bình thường…. Hưm, xem ra…. sự phục vụ của thần… vừa ý ngài rồi chăng?”
Cậu còn chưa kịp trả lời thì Gwen đang ngoan ngoãn quỳ gối phục vụ bằng miệng cho Nain đã cất giọng phấn khích.
“Ngài Nain. Sự phục vụ bên này, ưm, khiến ngài hài lòng hơn đúng không ạ?”
Bị kích thích cả phía sau và phía trước cùng lúc, khoái cảm dâng lên đến mức không lời nào tả xiết. Sao mà lại tội lỗi và dâm đãng đến thế này, Nain chỉ biết lắc đầu không thể nói năng trọn vẹn, Gwen đang mút liếm bên dưới bèn thở dài.
“Thần xin lỗi, ngài Nain. Có vẻ như sự phục vụ của thần còn thiếu sót….”
“Không, không phải…!”
Ngay khi Nain định lên tiếng đáp lại thì Gwen, sau khi lấy lại hơi đã lập tức ngậm trọn dương vật đỏ ửng của cậu vào miệng. Dù khẽ cau mày như thể buồn nôn, hắn vẫn nuốt sâu hết mức có thể cho đến khi nó chạm đến cổ họng. Dáng vẻ đôi môi sưng mọng ngậm lấy vật của cậu rồi mấp máy trông vô cùng khêu gợi, ngay cả với Nain đã vô số lần lên giường cùng Gwen.
“A hức, hộc…! A, á, á! Gwen, a! Chờ…, chờ một chút…!”
Cùng lúc đó, Gwen đang đâm vào Nain từ phía sau lại càng thêm hưng phấn. Hắn mặc kệ cổ họng của Gwen bên dưới có bị dương vật của cậu đâm vào một cách bừa bãi hay không, mà chỉ mải miết thúc mạnh và day nghiến sâu bên trong người tình của mình.
“Huu, ư…. Ưm…!”
Gwen bên dưới cũng khẽ nôn khan ‘Ực, oẹc’, nhưng vẫn không hề nhả ra mà chỉ gật gù đầu. Vì không biết bên nào mới là cơ thể thật của người tình nên Nain thoáng nghĩ người bên dưới là thật, nhưng rồi khi cảm nhận được cơ thể của Gwen đang ôm lấy mình nóng lên và hơi thở cũng trở nên dồn dập, cậu lại hoang mang không biết có phải người tình sau lưng mới là thật hay không. Nhưng rồi nghi vấn đó cũng nhanh chóng phai nhạt.
Cảm giác từ chiếc lưỡi ướt át đầy dâm đãng, da thịt mềm mại trên má và sâu trong cổ họng đang siết chặt lấy đầu khấc thật ngọt ngào. Ngọt đến mức như thể phần dưới đang tan chảy. Thêm vào đó là cảm giác dương vật nặng trịch đang nhanh chóng thúc mạnh vào nơi sâu nhất bên trong, khiến đôi chân cậu liên tục bủn rủn.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ.
Nain chỉ tìm đến Gwen để được xoa bóp cơ thể mệt mỏi và dành thời gian cùng người tình. Lúc cậu vừa đến nơi, thật đáng kinh ngạc khi Gwen lại xuất hiện với hình dạng hai người. Nain hoàn toàn không thể phân biệt được bên nào là người, bên nào là hình nhân.
‘Mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần thấy hình nhân của ngươi thật đáng kinh ngạc. Trông y như người thật vậy.’
Từ sống mũi cao thẳng và sắc sảo, đến khóe môi mỉm cười dịu dàng và đuôi mắt hiền hòa, thậm chí cả nốt ruồi trên người cũng không có lấy một điểm khác biệt. Khi Nain đang nghiêng đầu cố tìm ra điểm khác biệt thì một trong hai Gwen đã nói như vậy.
‘Vậy thì, ngài có muốn thử xem chúng thần giống nhau đến mức nào không ạ?’
Cậu đã bị nụ cười cong mắt của hắn mê hoặc, và kết quả là mọi chuyện đã thành ra thế này….
“Gwe… n, a! A, á… quá….”
“Ý ngài là… quá tuyệt ạ?”
Không phải! Cậu còn chưa kịp nói là nó quá dữ dội, một cơn khoái cảm mãnh liệt đến rợn người đã ập xuống cơ thể Nain. Cơ thể cậu co rúm lại, miệng há ra và hơi thở như ngừng lại. Khi cậu vừa khó khăn thở ra hơi thở bị nhịn lại vì quá đỗi sung sướng, Gwen bên dưới đã nuốt ực một tiếng như đang nếm một thứ gì đó rất ngọt ngào.
“Ngon lắm ạ, ngài Nain.”
“A hức, ha ư ư….”
Đôi mắt Nain đang chỉ biết thở hổn hển trong dư âm của cơn cực khoái liền mở to. Vật đã tách mở cơ thể cậu tiến vào đang ấn vào một nơi còn sâu hơn nữa. Gwen ở bên dưới cũng hôn lên đầu khấc của Nain rồi nói như một người tình ranh mãnh.
“Vậy nên, hãy để thần được thưởng thức món ngon này thêm một lần nữa nhé….”
“Không, được…! A!”
Đầu Nain lại ngửa ra sau. Lần này thì cậu thực sự bủn rủn hết cả sức lực, không thể đứng vững được nữa. Thấy vậy, Gwen từ phía sau dịu dàng ôm chầm lấy Nain. Gwen bên dưới luồn tay vào khoeo chân đã mềm nhũn của cậu rồi gác lên vai mình.
Khi dư âm của cơn cực khoái còn chưa tan hết, hai Gwen đã tham lam chiếm đoạt Nain một cách dâm đãng. Đầu lưỡi xoáy vào lỗ niệu đạo vẫn còn đang rỉ ra tinh dịch, rồi tách mở lớp thịt non đang co thắt ngập ngừng ở bên trong mà nặng nề lấp đầy. Chụt, chụt… Nhóp nhép…. Những âm thanh ẩm ướt phát ra từ trên và dưới không hề ngơi nghỉ.
Bị kích thích cả phía trước và phía sau cùng một lúc, chẳng bao lâu sau Nain lại một lần nữa đạt tới cơn cực khoái mụ mị. Trong lúc thở hổn hển và nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi, dương vật đang lấp đầy căng cứng phía sau cậu từ từ rút ra. Gwen vẫn không ngừng phục vụ bằng miệng dù cho cứ nôn khan liên tục, cũng nhả Nain ra khỏi đôi môi sưng mọng của mình.
Trong lúc Nain thở dốc và thầm nghĩ không hiểu sao tên pháp sư này lần nào cũng có thể bày ra những trò dâm đãng đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Gwen đang ở sau lưng Nain vòng ra phía trước, dịu dàng hôn cậu rồi nói.
“Phù…. Lần này, đến lượt thần thưởng thức món ngon rồi, ngài Nain.”
“……!”
***
Xoảng…. Nain mở mắt trước âm thanh trong trẻo như thể pha lê va vào nhau. Đó là tiếng ma đạo cụ khởi động mà giờ đây cậu đã quen thuộc. Cảm nhận được hơi thở khe khẽ bên tai, cậu quay đầu lại thì thấy Gwen đang ôm mình ngủ say sưa. Vùng da dưới đôi mắt luôn làm việc quá sức của hắn hơi thâm quầng. Trong lúc Nain đang lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tựa như được tạc từ những cánh hoa của hắn, khóe môi Gwen cong lên rồi hắn bất chợt mở mắt.
“Khuôn mặt của thần khiến ngài hài lòng đến vậy sao ạ?”
“…Phải.”
Khi Nain thành thật trả lời, gương mặt Gwen ánh lên vẻ vui mừng. Hắn vừa liên tục đặt những nụ hôn khe khẽ lên mắt, má và môi Nain, vừa nói.
“Vậy thì thần sẽ chăm chút cho nó đẹp hơn nữa ạ.”
“Bây giờ đã đủ lắm rồi mà….”
Vừa nghĩ rằng đây là một khuôn mặt đẹp đẽ và lộng lẫy đến mức thừa thãi, Nain vừa đón nhận những nụ hôn của Gwen một lúc lâu, rồi vội vàng ngồi dậy ngay khi nụ hôn dần chuyển thành những cái vuốt ve âu yếm. Cuộc mây mưa khiến cơ thể như tan chảy đêm qua đã quá đủ rồi. Thậm chí vì kiệt sức mà thiếp đi ngay lập tức, nên đến cuối cùng cậu vẫn không thể tìm ra ai mới là Gwen thật. Gwen nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối rồi vươn vai một cách khoan khoái và ngồi dậy.
“Thần sẽ chuẩn bị bữa sáng, ngài đợi một lát nhé.”
Trong lúc Gwen ngâm nga đi chuẩn bị bữa sáng, Nain chậm rãi nhìn quanh. Lần nào đến đây cũng là một nơi bừa bộn. Ma đạo cụ và những lọ thuốc thử không rõ là gì, những con thú nhồi bông lông hồng tụm lại với nhau như đang ngủ, vài bức tượng điêu khắc nhỏ giống hệt Nain như thể còn sống, cùng với vô số những món đồ khác….
“…Cái này trước đây chưa từng thấy.”
Có thêm một bức tượng điêu khắc mới mô tả chân thực dáng vẻ đang làm việc của cậu, Nain lặng ngắm một lúc rồi dời mắt đi. Thứ nhìn thấy qua cửa sổ là Thần Mộc. Cây cổ thụ khổng lồ sừng sững ở ngay trung tâm đại thần điện, những cánh hoa màu hồng đang bay phấp phới.
Tuy được gọi là ‘Thần Mộc’, nhưng thực chất đây là cái cây do pháp sư Ran Gwen tạo ra bằng năng lực khai hoa của mình. Và năng lực của cái cây này là mang lại sự an ủi về mặt tinh thần cho mọi người.
‘Việc hiến tế người sống chắc chắn là một ký ức kinh hoàng đối với nhiều người. Chỉ là vì đây là nơi phải tỏ ra sùng đạo nên họ không thể hiện ra mà thôi.’
Vừa nói vậy, Gwen vừa dày công tạo ra một cái cây khổng lồ ở trung tâm đại thần điện. Nhờ hiệu ứng phép thuật, chỉ cần nhìn vào cái cây này là tâm trạng sẽ trở nên thoải mái, và nếu nhặt cánh hoa đặt lên trán rồi đi ngủ thì có thể chữa lành vết thương lòng trong mơ.
Phép thuật khai hoa này giúp ích rất nhiều cho sự ổn định và an ủi tinh thần của Nain, cũng đã giúp đỡ rất lớn cho những tín đồ có tâm hồn khô cằn vì nghi lễ hiến tế người sống. Có lẽ vì vậy mà từ lúc nào không hay, nó đã được tự nhiên gọi là Thần Mộc.
Khi cậu đang theo thói quen ngắm nhìn Thần Mộc thì nghe Gwen gọi. Người pháp sư tài ba cũng biết cách nấu những món ăn ngon, nên Nain luôn vui vẻ đón nhận những bữa ăn do hắn làm. Bữa ăn tuy đạm bạc nhưng khoảng thời gian yên tĩnh thưởng thức bữa ăn chỉ có hai người thế này thật vui vẻ.
“À phải rồi, ngài Nain. Nhân tiện thì có một tin vui đây ạ.”
Nói rồi, Gwen đưa cho cậu một lá thư. Mở ra đọc, trong thư viết rằng bạn đời của con rồng được tìm thấy ở Yuhakeu lần trước đã đến mê cung an toàn và đang sống rất tốt.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b