Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Ngoại truyện 1 - 04
Đúng như lời Ran Gwen đã nói, con mèo, hay còn gọi là hóa thân của Sha Nain, dường như đang mang lại ảnh hưởng tích cực cho chủ nhân của nó. Trên mảnh đất đầy những người yêu mèo, con mèo đen nhận được trọn vẹn tình yêu thương của tất cả mọi người. Và nó dần dần bắt đầu thoát khỏi dáng vẻ uể oải.
Con mèo đen nghỉ ngơi một cách nhàn nhã dưới bóng cây, thay vì trong bóng râm được tạo ra bởi những người nô lệ đang mồ hôi nhễ nhại che ô. Nó tự do lăn lộn khắp nơi trên bãi cỏ. Khi muốn tắm nắng, nó sẽ trèo lên tường để sưởi ấm. Nó cũng thong thả dạo bước trong điện Liên hoa giờ đã trống không, và nhận được sự chăm sóc và cúng dường tận tình của các tư tế ở mọi nơi trong thánh điện. Thỉnh thoảng, nó còn đi ra ngoài Cổng Tháp thứ sáu để tận hưởng sự yêu mến mộc mạc của những người không biết gì.
Dù vậy, nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự uể oải, và ngài vẫn không hề lộ diện. Những khi người chủ nhân chợt nhớ lại ký ức đau buồn trong quá khứ, rồi dằn vặt trong nỗi thống khổ đã phải chịu đựng suốt bao năm dài, con mèo đen sẽ phản chiếu lại ngài, nó trốn sau đồ đạc và cất tiếng kêu ai oán suốt cả ngày.
Những lúc như vậy, Iu sẽ dùng lưng mình để che đi dáng vẻ đau buồn của con mèo, Ru sẽ khóc cùng nó, còn Ran Gwen sẽ lôi nó ra khỏi phía sau đồ đạc và ôm vào lòng cho đến khi nó nín khóc.
Cứ thế, từng ngày trôi qua là những ngày tháng chữa lành những vết thương đã bị dồn nén. Vào một ngày nắng đặc biệt gay gắt, ba người đã gặp nhau.
“…Nain.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Con mèo đen đang bước đi lon ton bỗng đứng sững lại như hóa đá. Đôi mắt màu vàng kim ngước nhìn sinh vật đang đổ bóng xuống mình. Đôi mắt màu vàng kim như ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Ran Gwen đang đi cùng mỉm cười.
“Kẻ bề tôi thấp hèn này xin ra mắt Sha Amon.”
Ẩn sau nụ cười trông có vẻ dịu dàng và giọng điệu lễ phép là một lưỡi dao sắc lạnh. Amon không hề nhìn Ran Gwen và con mèo đen. Đối với người khác, ngài ấy chỉ đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Rồi khi ngài ấy từ từ giơ tay lên, Ran Gwen đã xen vào và chặn lại. Lúc này, mắt Amon mới chậm rãi di chuyển về phía Ran Gwen. Bây giờ, trên khuôn mặt Ran Gwen không còn tìm thấy một nét cười nào nữa.
Đó là lúc dòng khí giữa hai người đang dần trở nên hung dữ. Cảm nhận được một lực đẩy vào chân mình, Ran Gwen nhìn xuống thì thấy con mèo đang gần như bám chặt vào bắp chân hắn bằng tất cả sức lực. Nó co rúm người lại, căng thẳng như thể sắp chạy trốn đến nơi, và dựng đứng bộ lông của mình lên.
Khi hắn nhìn lại Amon, ngài ấy vẫn đang nhìn vào nơi mà Nain đang đứng. Đôi mắt mà con người không thể có được đang quét qua quét lại khoảng không. Thấy vậy, Ran Gwen mím môi.
Hắn nhớ lại lúc Nain biến mất không một dấu vết. Hắn đã phải dùng đến phép thuật cấp cao trong tình trạng vừa mới được cứu sống từ cõi chết và còn chưa kịp hồi phục cơ thể. Đó là một nỗ lực lặp đi lặp lại giữa việc bất tỉnh và nôn ra máu. Thế nhưng, dù hắn có dùng phép thuật nào đi nữa, hắn cũng không thể biết được Nain đã biến mất đi đâu và như thế nào. Không, hắn thậm chí còn không chắc chắn về sự tồn tại của Nain.
Chỉ sau khi thấy con rồng đó không chết theo bạn đời của mình, hắn mới biết rằng Nain vẫn còn tồn tại. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc phải nhờ đến sự hợp tác của Amon. Đó là một hành trình lần theo dấu vết của Nain trong khi phải phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ mà hắn căm ghét. Quá trình đó mới thảm hại và đáng thương làm sao.
Dĩ nhiên, con rồng đó khi phải chứng kiến một con người tầm thường cứu bạn đời của mình khỏi sự tiêu biến, hẳn cũng thấy sự tồn tại của hắn thật chướng mắt. Bởi vì việc cứu rỗi Nain là điều chỉ có Ran Gwen mới có thể làm được.
Ran Gwen nhìn con rồng với ánh mắt đầy sát khí trong giây lát. Nhưng bây giờ, cả con rồng đó và chính hắn đều không thể làm gì được đối phương. Họ đều biết rõ rằng cái chết của một trong hai người cũng đủ để phá vỡ ý chí sinh tồn của Nain vốn đã vô cùng mỏng manh và mờ nhạt.
Ran Gwen mong muốn Nain được sống hơn là cái chết của đối phương. Cũng như con rồng kia, đối với Ran Gwen, Amon cũng chẳng khác gì một công cụ để níu giữ mạng sống cho Nain.
“Ngài Nain.”
Ran Gwen mỉm cười, cất tiếng gọi đầy trìu mến. Ánh mắt của con mèo đang dán chặt vào Amon liền hướng về phía Ran Gwen. Gã pháp sư chỉ là một con người, nên chỉ có thể đoán chừng hành động của người tình mình thông qua con mèo.
“Hôm nay chúng ta ra hồ chơi nhé?”
Ran Gwen vừa đề nghị với giọng điệu nhẹ nhàng, vừa từ từ lùi lại. Con mèo nhìn Amon một lúc lâu rồi hạ bộ lông đang xù lên xuống, lon ton đi theo sau Ran Gwen. Cho đến khi cả hai hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Amon vẫn đứng ngây ra đó và dõi theo.
Ran Gwen ghê tởm đối phương đến nhường này, và ngay cả bây giờ khi đã tìm được Nain, hắn vẫn cảm thấy thật thảm hại. Nhưng đối phương không giống như con người, lại chẳng hề có vẻ gì là thảm hại hay bị tổn thương lòng tự trọng. Đối với con rồng đó, người tình mà Nain đã trao trọn tình cảm là hắn lại chẳng là gì trong mắt nó cả. Ran Gwen căm ghét sự ám ảnh mù quáng đó đến tận xương tủy. Dù vậy, hắn vẫn che giấu nội tâm đó rất giỏi và hành động như thể không có gì.
Sau khi đến bờ hồ, nơi nó thường thích đến, con mèo lại có những hành động đặc biệt chậm chạp. Nó chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay Ran Gwen và khẽ chớp mắt. Nhưng thỉnh thoảng nó cũng dụi đầu để thể hiện tình cảm. Vừa vuốt ve con mèo, Ran Gwen vừa tha thiết mong người tình của mình có thể tìm lại dáng vẻ ngày xưa. Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại hoàn toàn trái ngược.
“Cứ từ từ trở về nhé.”
Ran Gwen dịu dàng nói, rồi hôn lên trán con mèo đang chớp mắt. Làn gió hồ lướt nhẹ qua gáy hắn, tựa như bàn tay của Nain.
“Chỉ riêng thần sẽ không chết và sẽ mãi mãi chờ đợi ngài Nain. Vì mạng sống của thần khá là dài và dai dẳng đấy ạ.”
Con mèo trong lòng hắn lần đầu tiên cất lên một tiếng “meo” rõ ràng, khiến Ran Gwen không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
***
Cơn sốt mèo ở thánh điện giờ đây không chỉ dừng lại ở việc dựng tượng mèo.
Các tư tế đã xây dựng một ngôi đền cho mèo với danh nghĩa chờ đợi sự trở về của ngài Nain. Ngôi đền được xây ở nơi có nhiều ánh nắng, và được trang trí bằng những bậc thang để lũ mèo có thể dễ dàng leo lên xuống các cột cao hay mái nhà. Một bên đặt bát đựng thức ăn và nước, thậm chí còn bố trí cả các tư tế chuyên chải lông cho mèo.
Thế nhưng hóa thân của ngài Nain lại chẳng hề bén mảng đến ngôi đền mèo. Ấy là vì nó chỉ là một con rối phản chiếu hành động và suy nghĩ của Nain, nên không thể hòa đồng với những con mèo khác. Thay vào đó, nó thường tìm đến một con mèo khác ở trong chí thánh sở.
“Không được, con mèo này. Đây là chủ nhân của mày đấy.”
Iu đẩy con báo đen đang định dùng chân trước đè lên con mèo đen ra. Con mèo lớn tuy bị đẩy ra nhưng vẫn ngoan cố phì phò và tỏ ra quan tâm đến con mèo nhỏ. Cuối cùng, trong lúc Iu lơ đãng trong giây lát, Napa đã thành công áp mặt lại gần.
Vì nó không tỏ thái độ hung hăng lắm, nên Iu cứ để yên và quan sát. Con thú đã lâu không gặp chủ nhân, không biết là đã cảm nhận được dấu vết của chủ trên con rối, hay là vì thích màu lông giống mình mà cứ quấn lấy nó không rời. Con mèo đen bị cái mũi phì ra hơi nóng húc qua húc lại, rồi ngã lăn ra như thể nằm vật xuống.
Con báo đen vội vàng dùng chân trước kéo con mèo đen lại rồi ôm vào lòng. Sau một hồi ngửi ngửi, nó liền bắt đầu dùng chiếc lưỡi to lớn của mình liếm láp sạch sẽ. Bộ lông của con mèo đen ngay lập tức bị dựng ngược lên. Thấy dáng vẻ liếm láp như thể đối với con mình, Iu liền hỏi các tư tế quản lý con báo đen.
“Con này là con cái phải không?”
“Là con đực ạ, thưa tư tế.”
Cục lông đen đang dần bị ép cho bẹp dí trong vòng tay của Napa kêu lên một tiếng ‘Méo’. Trái với những gì trông thấy, tiếng kêu nghe có vẻ khá thoải mái nên Iu đã mặc kệ. Ngay khi con mèo gần như không còn nhìn thấy được nữa vì bị chôn vùi trong bộ lông của Napa, thì Ru tìm đến.
“Ngài Nain! Ru của ngài đến rồi đây!”
Dáng đi của Ru khi bước vào phòng nuôi thú trông có vẻ phấp phới. Ấy là vì gần đây cậu đã giảm cả thời gian ngủ để vừa học phép thuật vừa xử lý công việc ở thánh điện, nên người đang gầy đi từng chút một. Thật đáng kinh ngạc, Ru đã nhận ra ngay sự tồn tại của con mèo đen đang bị chôn vùi trong bộ lông của Napa.
“Hả! Ngài Nain! Con báo hư đốn này dám làm gì vậy!”
Rõ ràng là ngài Nain đang ở quanh đây, nhưng Ru lại hành động như thể con mèo chính là ngài Nain, dũng cảm xông vào con báo đen. Iu biết rõ Napa đã từng tiễn không ít người về chầu trời, kinh ngạc tóm lấy gáy Ru.
“Cậu điên rồi à? Kỹ năng phép thuật thì cùi bắp mà lại đi gây sự với báo đen sao?”
“Cùi bắp á! Kỹ năng của tôi đã tiến bộ hơn nhiều rồi nhé!”
“Có tiến bộ thì cũng chỉ giỏi lắm là tạo ra được ngọn lửa to bằng nắm đấm thôi chứ gì.”
“Không… có đâu…! L-lớn hơn nắm đấm mà!”
Dù phản xạ bật lại ngay tắp lự, nhưng khi Napa nhe ra hàm răng trắng ởn, sắc nhọn đầy đe dọa, mặt Ru liền tái mét. Iu thở dài, giằng lại con mèo đen từ chỗ Napa đang gầm gừ. Thân thể con mèo trong lòng bàn tay cậu nóng hổi và mềm oặt đến kinh ngạc.
Iu đặt con mèo xuống sàn rồi nắm chặt lấy đầu Napa đang chồm tới. Cậu véo mạnh vào tai nó một cái, con báo lúc này mới chịu bỏ cuộc, tiu nghỉu đi vào góc nằm. Rồi nó lại vô cớ trút giận lên các huấn luyện viên.
“Ngài Nain! Hôm nay ngài có khỏe không ạ?”
Ru lập tức quỳ xuống và đưa tay ra trước mặt con mèo. Con mèo vốn đã trở nên ấm hơn bình thường sau khi bị Napa ôm trong lòng một lúc lâu, cụng đầu vào mu bàn tay Ru rồi dụi dụi. Khóe miệng Ru giãn ra thành một hình dạng không thể diễn tả nổi.
“Ngài đã dùng bữa trưa chưa ạ? Ngài ăn rồi ạ? Thần cũng vừa ăn trưa rất ngon miệng đó ạ.”
“Tôi cũng vừa ăn trưa rất ngon miệng đây.”
“Tên khốn nhà ngươi ăn trưa ngon hay không thì liên quan gì đến ta?”
“Ngài Nain, ngài xem đi. Kẻ bề tôi tự xưng là cục cưng của ngài lại vô tình như vậy đấy.”
“C-cái gì! Tôi tự xưng là bề tôi cục cưng hồi nào!”
Vừa cãi cọ với Iu, Ru vừa tự nhiên lấy chiếc lược từ trong lòng ra rồi chải lông cho con mèo. Nhờ được chải chuốt cẩn thận, bộ lông của con mèo đã lấy lại được vẻ mượt mà, gọn gàng. Ngay khi đã có được vẻ ngoài tươm tất, con mèo đen ngay lập tức liền bước đi lon ton. Ru cũng lẽo đẽo theo sau.
“Hôm nay trời đẹp thật nhỉ? Mấy hôm trước thần có đi thị sát vườn nho ở thánh điện, nho chín mọng, mùi thơm ngọt lịm, làm thần đã thấy mong chờ rượu nho lắm rồi. À còn nữa, dạo này trong giới tư tế đang có mốt nuôi chim thanh điểu đấy ạ…”
Giọng Ru đang kể chi tiết về một ngày của mình và tình hình của thánh điện nhỏ dần. Ấy là vì cậu đã nhận ra nơi mà bước chân của ngài Nain đang hướng đến. Chính là chí thánh sở của ngài Amon.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b