Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 91
Liệu ngài Amon có biết ý nghĩa của việc trao và nhận hoa trong Lễ hội Nước dâng không? Nghĩ vậy rồi bật cười, cậu thấy Amon bước xuống ao. Thân hình vạm vỡ với sự tồn tại mạnh mẽ như núi Thái Sơn và cứng rắn như thép đã được tôi luyện kéo cậu vào lòng.
Bàn tay siết chặt eo và cánh tay mang đầy tính áp bức. Nhưng nó không dùng lực quá một mức nhất định. Như thể ngài ấy đã nhận thức rõ rằng đối phương rất dễ vỡ nát so với mình.
Amon liếm giọt nước bắn trên cằm cậu rồi hôn xuống. Lưỡi ngài ấy chậm rãi tiến vào khoang miệng đang hé mở. Hương hoa đậm đặc đến nghẹt thở bao trùm khắp không gian, tạo ra ảo giác như thể cậu đang ngậm một cánh hoa trong miệng.
Bàn tay Amon từ từ vuốt ve cơ thể, đôi khi lại siết chặt đến đau điếng và để lại vết hằn. Thân thể cậu dần nóng lên trước những cái vuốt ve ấy. Ngay sau đó, Amon nắm lấy mông cậu rồi tách ra, dễ dàng tiến sâu vào cơ thể. Đã lâu rồi hai người mới làm tình kể từ sau Lễ tế săn bắn, nên cậu cảm thấy đau đớn nhiều hơn là khoái cảm.
“A! A……. Hức, ưt…….”
“Nain…….”
Amon hôn cậu mấy lần và gọi tên. Trong lực siết của bàn tay đang giữ chặt đối phương, cậu có thể cảm nhận rõ rệt ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Trong đôi mắt vàng kim của ngài ấy, cậu có thể tìm thấy tình cảm dành cho mình. Hơi thở của cậu như tắc nghẹn khi đối diện với thứ cảm xúc mãnh liệt và đậm sâu hơn trước đây.
“Lạ thật.”
“A ư ư, ưk…….”
“Quý giá đến mức này, mà tại sao ta lại có suy nghĩ muốn phá hủy hay nuốt chửng ngươi cho biến mất. Dù chỉ một sợi tóc của ngươi bị tổn hại ta cũng không thể tha thứ.”
Nghe những lời này, thay vì sợ hãi, cảm giác vui sướng lại dâng lên trong lòng. Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau và bám lấy ngài ấy. Nước trong ao còn chưa bắn lên đến mặt mà vành mắt cậu đã ươn ướt.
“Vì…… ngài Amon đang… thích, thần ạ……”
Cậu không tài nào thốt ra được từ yêu. Không phủ nhận cũng chẳng khẳng định lời này, Amon tiến sâu vào trong cơ thể cậu đến tận cùng. Cả người cậu ướt sũng cùng với tiếng nước bắn tung tóe. Cơ thể đã được đối phương thuần hóa trong suốt một thời gian dài dễ dàng bước vào con đường khoái cảm. Cậu run rẩy trong cơn rùng động đan xen cả vui lẫn buồn rồi nhắm nghiền mắt lại.
Cậu thích vô cùng những lúc được cùng Amon trò chuyện phiếm và tắm mình dưới ánh trăng như thế này. Cậu cảm thấy vui mừng trước sự thật rằng ngài ấy đang dần thay đổi. Dù vậy, cậu vẫn đau đớn như thể trái tim bị xuyên thủng, nên đã ôm chầm lấy Amon bằng tất cả sức lực. Bông hoa trắng rơi ra từ mái tóc bởi chuyển động mạnh mẽ trôi nổi trên mặt nước như một mảnh trăng.
***
‘Aibre…….’
Nỗi buồn và đau đớn khôn nguôi chia cắt lồng ngực. Thấy cậu đau buồn không uống một ngụm nước suốt mấy ngày mấy đêm, các tư tế ngược lại còn than khóc và đập đầu xuống đất. Họ không đau buồn vì cái chết của Aibre. Mà vì dù họ có tha thiết gào lên xin cậu hãy giữ gìn sức khỏe, thì cậu cũng chẳng để vào mắt.
‘Aibre, Aibre!’
Cậu đau đớn gọi tên người mà mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Khi cậu đang cúi gục khóc lóc một hồi lâu như vậy, một cái bóng nặng nề đổ xuống trên đầu.
‘Nain.’
Giọng nói quen thuộc gọi tên mình khiến Nain đang thổn thức ngẩng đầu lên. Nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt đỏ hoe. Cậu mở đôi môi ướt đẫm vì bi thương và gọi tên đối phương.
‘Sha Amon.’
Cậu choáng váng vì trong đầu ngập tràn nỗi oán hận khôn nguôi dành cho ngài ấy. Bởi vì cậu biết rõ tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngài ấy.
‘Tại sao ngài lại biến vùng đất này thành địa ngục như vậy? Tại sao ngài lại muốn những chuyện này xảy ra?’
Nain không thể dằn lại được cõi lòng tan nát và lao vào Amon. Cậu níu lấy vạt áo và cào cấu ngài ấy, nhưng thay vì tạo ra vết xước, móng tay cậu lại bị gãy. Đôi mắt Amon tối sầm lại khi nhìn Nain đang tấn công mình.
‘Nếu ngài thật sự toàn năng, xin hãy cứu sống Aibre! Ngài là thần cơ mà!’
‘Sha Nain! Sao ngài dám làm vậy với Sha!’
Các tư tế đi theo Amon kinh ngạc định kéo Nain ra. Nhưng họ thậm chí còn chẳng thể chạm một ngón tay vào người cậu.
Giây lát sau, thứ lan ra là tiếng rên nghẹt thở và những vệt máu chảy dài. Các tư tế sống sót sau khi bị Amon xé đi một phần cơ thể liền phủ phục dưới sàn và cầu xin tha thứ. Có người chết trong tư thế nằm sấp vì mất máu quá nhiều nhưng chẳng ai nghĩ đến việc chăm sóc vết thương. Chỉ có Nain sững sờ thở hổn hển.
‘Ngươi định vì những thứ như thế mà đau buồn đến bao giờ.’
Đó là một giọng nói lạnh lùng không chút dao động. Nain đang ngồi bệt trên sàn nhà đẫm máu, thất thần nói.
‘Tại sao ngài không thể hiểu được nỗi buồn của thần? Tất cả những chuyện này đối với ngài chẳng là gì, chỉ là một việc không thể hiểu nổi thôi sao? Ngài thật sự không có trái tim con người ư?’
Cậu không tài nào giữ nổi bình tĩnh trong cơn tuyệt vọng. Với trái tim như muốn nôn ra cả tâm can mình, Nain hỏi.
‘Thần không phải là bạn đời của ngài Amon sao? Ngài Amon có thật sự có tình cảm với thần không?’
Ánh mắt Amon nhìn xuống những ngón tay đang nắm lấy vạt áo mình quả thực vô cùng tàn nhẫn. Thấy ánh mắt nhìn mình không những không chút động lòng mà còn tỏ vẻ khó chịu với tình huống này, Nain tuyệt vọng. Amon đẩy người đang bám lấy mình khóc lóc ra và ra lệnh.
‘Iyad. Dọn dẹp chỗ này rồi đốt hương cho Nain ngủ một giấc thật sâu.’
“Không được…….”
Nain toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm mấy lần ‘không được’ rồi choàng tỉnh giấc. Mở mắt ra, phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra mình vừa mơ. Đầu óc trống rỗng, cậu chậm rãi ngồi dậy, vị tư tế đang quỳ gối chờ cậu tỉnh giấc lo lắng hỏi.
“Sha, ngài có chỗ nào không khỏe ạ?”
Nghe câu hỏi, cậu không thể phản ứng lại một cách bình thường. Mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại và ra lệnh cho tư tế.
“……Mang cho ta chút nước mát.”
Nain rơi vào suy tư khi uống ly nước lạnh mà tư tế nhanh chóng mang đến. Giấc mơ cậu vừa mơ là một cơn ác mộng vô cùng khó chịu. Dư âm của giấc mơ vẫn khiến lồng ngực cậu cồn cào và vành mắt nóng ran. Liệu đó có thật sự chỉ đơn thuần là một giấc mơ không?
Biết đâu đó lại là một mảnh ký ức mà mình đã đánh mất. Nain lẩm bẩm cái tên Aibre trong miệng. Đó là một cái tên nghe có vẻ quen thuộc. Nhưng cậu không thể nhớ ra chủ nhân của cái tên đó là ai. Cậu chỉ cảm nhận được nỗi buồn đã phai mờ đến mức nhạt nhòa.
‘Nếu đây không phải chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng mà là ký ức ta đã đánh mất, thì có lẽ là chuyện xảy ra trước khi Ru đến.’
Trong số các tư tế hầu cận, không thấy bóng dáng của Ru. Việc không thấy cả Popo, người đã chăm sóc mình từ lâu cũng có chút khó hiểu. Nhưng nếu nói đó là ký ức cậu đã đánh mất thì nó lại quá tăm tối, khiến cậu thà rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Cậu ngẫm lại nội dung giấc mơ, thở dài một hơi rồi nhìn quanh.
Đêm qua Amon và Nain đã di chuyển từ ao nước đến đây và qua đêm tại đây. Thánh địa nằm ở tầng cao nhất của thần điện hình thoi khổng lồ, tuy không lộng lẫy và tinh xảo nhưng lại có một khí thế hùng vĩ. Hoa và cây cối được trồng khắp nơi, khiến cậu có cảm giác như vừa ngủ dậy trong một khu rừng.
“Sha, thần đến hầu hạ buổi sáng ạ.”
Các tư tế dùng khăn thấm nước nóng lau sạch người cho Nain. Trên khắp người cậu vẫn còn lại những dấu vết lộ liễu của cuộc mây mưa đêm qua. Cơ thể lốm đốm những vết bầm do dấu răng, dấu hôn và cả bàn tay mạnh bạo để lại. Bình thường những lúc thế này Nain sẽ mặc Kalasiris, nên khi Popo mang đến một bộ đồ dài, cậu đã lắc đầu.
“Không, mang Loincloth đến đây.”
“Vâng, thưa Sha.”
Ngay sau đó các tư tế mang Loincloth đến, Popo đích thân hầu hạ cậu mặc đồ. Cơn đau nhức vẫn còn âm ỉ khắp người khiến cậu căng thẳng cả với những cử động cẩn thận của Popo. Kìm lại ham muốn được nằm xuống ngủ tiếp, Nain hỏi.
“Ngài Amon đi đâu rồi?”
“Sha Amon đang ở ao trong vườn ạ.”
Amon vừa hay không có ở đây, thật may cho Nain. Cậu không đụng đến bữa ăn mà các tư tế mang đến, bảo họ lui ra rồi chỉ dẫn theo hai tư tế rời khỏi thánh địa. Iu đang canh gác bên ngoài thánh địa cũng lặng lẽ đi theo sau.
Trái ngược với cảnh ồn ào cười nói vui đùa đêm qua, ban ngày tương đối yên tĩnh. Từ trên đỉnh thần điện nhìn xuống, có thể thấy mọi người đang nằm ngủ ngổn ngang khắp nơi. Trong số đó có khá nhiều người ở trần, và mùi rượu nồng nặc bốn phía. Cũng có những người vừa thức dậy đã lại uống rượu. Nain ngắm nhìn mọi người một lúc rồi quay người đi.
Rời khỏi thánh địa, đi qua khu vườn đến một nơi thấp hơn, ở đó có các tư tế. Có lẽ vì có thể bắt gặp Sha bất cứ lúc nào nên họ không ở trần như những người ở dưới thần điện. Chỉ là họ đang ôm cái đầu đau nhức vì say rượu mà rên rỉ một cách khổ sở, yếu ớt đến mức không nhận ra sự hiện diện của Nain. Ánh mắt Nain đang quan sát các tư tế từ xa bắt gặp được đối tượng mình cần tìm. Cậu ra lệnh cho tư tế đi theo mình.
“Đi gọi tư tế Usr Mairi đến đây một cách lặng lẽ.”
“Vâng, thưa Sha. Thần tuân lệnh.”
Vị tư tế cúi đầu rồi đi nhanh qua đám tư tế đang gần như nằm la liệt. Nain lùi lại sau tòa nhà, ẩn mình chờ đợi, và chẳng mấy chốc Usr Mairi đã đến.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b