Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 87
Nain không muốn sống những ngày tháng u uất không có ý chí và đánh mất ký ức nữa, và cậu cũng không muốn cho phép Osen Iyad dám làm lu mờ đi ý chí và lý trí của mình.
Cái cớ để đại tư tế cử hành nghi lễ là để xoa dịu tâm trạng u uất của cậu. Vậy thì, chỉ cần loại bỏ cái cớ đó đi là được, không phải sao.
Ánh mắt cậu hướng về Osen Iyad đang bước ra phía trước để đón Amon. Khi ánh mắt họ giao nhau, Osen Iyad cúi gập người như thể đang dâng lời tạ tội cho chuyện xảy ra đêm qua. Nain lạnh lùng quay đi.
Chẳng mấy chốc, chiến xa của Amon tiến vào. Giữa lúc tất cả mọi người đều cúi rạp người dâng lên sự kính trọng, chỉ mình Nain đứng đó và nhìn Amon. Nhìn người bạn đời của mình, một sự tồn tại vừa xinh đẹp vừa đầy uy áp, xứng với danh hiệu chiến thần. Ngay khi Amon bước xuống khỏi chiến xa, Nain bước ra phía trước. Cậu đối diện với ánh mắt luôn hướng thẳng về phía mình như mọi khi và nhếch mép cười.
“Ngài Amon, thần đã luôn chờ đợi ngài.”
Nain chào đón Amon với một nụ cười rạng rỡ, như thể vô cùng vui mừng và hân hoan khi gặp lại ngài ấy. Cậu nhanh chóng lại gần và nắm lấy bàn tay mang hơi ấm nóng bỏng. Trước dáng vẻ vui mừng chào đón của cậu, ánh mắt mãnh liệt của Amon như bị đóng đinh tại chỗ. Ánh mắt đó khiến cậu nhất thời nghẹt thở, nhưng nụ cười trên môi Nain vẫn không biến mất.
***
Nước dâng
Trước mùa mưa, độ ẩm và nhiệt độ ngày một tăng cao. Đương nhiên, những chuyển động của con người cũng trở nên chậm chạp hơn vì mệt mỏi do nóng nực, nhưng ngược lại, không khí hưng thịnh lại ngày một đậm nét. Lễ hội Nước dâng đã đến rất gần.
Lễ hội Nước dâng là một sự kiện cầu mong một vụ mùa bội thu và sự ra đời của sinh mệnh, được tổ chức trước khi con sông tràn bờ vào mùa mưa. Khi mùa mưa đến, con sông khổng lồ chảy ngang qua trung tâm Trastasa dâng lên dữ dội, mang theo lớp bùn giàu dinh dưỡng. Sau đó, khi mùa mưa kết thúc, những người nông dân sẽ gieo trồng ngũ cốc trên mảnh đất màu mỡ do dòng sông bồi đắp. Mảnh đất phì nhiêu đến mức không cần cả phân bón đã ban tặng cho họ lượng lương thực đủ để nuôi sống toàn bộ Trastasa và còn dư thừa.
Chính vì vậy, đối với người dân, việc sông tràn bờ là một điều đáng mừng. Tất cả mọi người đều tham gia lễ hội của thần điện trước khi sông tràn, họ ăn chơi hưởng lạc suốt mấy ngày mấy đêm cho đến khi mưa đổ xuống. Lễ hội Nước dâng là một sự kiện vô cùng quan trọng, đến mức có thể nói rằng tất cả mọi người đều làm việc chăm chỉ chỉ vì ngày này.
Đồng thời, đây cũng là ngày duy nhất các vị thần, những người luôn chỉ ở trong Chí thánh sở tại Cổng Tháp thứ nhất linh thiêng, ở lại lâu tại thần điện ở Cổng Tháp thứ bảy. Vì thế, tất cả các tư tế của đại thần điện, dĩ nhiên là cả các Resha của điện Liên hoa, không một ai ngoại lệ, đều bận rộn chuẩn bị cho lễ hội. Ở đại thần điện, chỉ có hai nhân vật là nhàn rỗi mà thôi.
“Tôi tớ trung thành ra mắt Sha Nain.”
Khi Nain bước xuống khỏi kiệu, các tư tế chiến đấu đang canh gác ở lối vào Chí thánh sở của Amon cúi đầu chào. Không giống như các tư tế phục vụ, họ luôn quỳ xuống đến mức phát ra tiếng “bịch”, khiến người ta mỗi lần nhìn thấy đều lo cho khớp gối của họ. Nain đi qua các tư tế chiến đấu và bước vào trong Chí thánh sở. Các tư tế của Amon vội vàng ra đón Nain.
“Tôi tớ trung thành ra mắt Sha Nain. Thưa Sha, có chuyện gì mà ngài lại đến đây không báo trước vậy ạ?”
Nội dung thì kính cẩn, nhưng giọng điệu lại như thể đang nói rằng việc đến đây không báo trước như thế này là bất kính đối với Sha Amon. Nain lặng lẽ nhìn xuống những người đang cúi rạp. Gương mặt họ trông rất quen, có lẽ là những tư tế mà Osen Iyad thường dẫn theo. Một giọng nói lạnh lùng tự nhiên thoát ra.
“Ngài Amon đã cho phép ta đến đây bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Vậy mà các ngươi, những kẻ chỉ là tôi tớ, lại dám hỏi ta lý do sao.”
“Không phải đâu ạ, thưa Sha. Dám đâu có chuyện đó ạ. Xin ngài hãy tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của tôi tớ.”
Các tư tế thất kinh trước lời nói của Nain, vội cúi đầu sâu hơn. Trước cái tên của Amon, mọi thứ đều trở thành chuyện đương nhiên, nên với tư cách là tôi tớ, họ không dám hó hé nửa lời. Thay vì nói lời tha thứ, Nain hỏi.
“Ngài Amon đang ở đâu?”
“Sha Amon đang ở trong vườn ạ. Nếu được Sha cho phép, tôi tớ này xin mạn phép được dẫn đường cho ngài.”
“Ta đã biết rõ vị trí rồi, không cần phải dẫn đường.”
Nain mặc kệ các tư tế đang quỳ gối và bước đi. Khu vườn của Amon có một khung cảnh với khu vườn của Nain. Nếu khu vườn của Nain được trang trí bằng các loài thú cảnh, chim, cây cỏ và hoa lá tự do đi lại, thì khu vườn của Amon lại yên tĩnh đến mức trang nghiêm, và các cây bụi tạo nên khu vườn phần lớn đều thấp nên hiếm có chỗ râm. Nain chưa từng thấy một con chim nào dám hạ cánh xuống khu vườn này.
Amon đang đứng sững sờ, mải mê tắm nắng. Những lúc như thế này, ngài ấy không hề có một chút cử động nào, trông như một bức tượng đá hình người. Nhưng chỉ cần lại gần một chút là ngài ấy sẽ nhận ra Nain ngay.
“Ngài Amon.”
Nain cất giọng vui vẻ và bước nhanh hơn một chút. Cậu mỉm cười rạng rỡ khi Amon vừa quay lại và đứng dậy. Đã hơn một tuần kể từ khi cậu ngày nào cũng đến Chí thánh sở của Amon, và lần nào Amon cũng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ cười tươi của Nain như đang nhìn một thứ gì đó xa lạ.
“Hôm nay ngài lại tắm nắng sao? Ngài không thấy nóng à?”
“Ta không cảm thấy nóng.”
“Vậy thì trời lạnh cũng tương tự như vậy sao ạ?”
Nain ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi nhíu mày như thể bị chói. Amon liền đưa tay lên che nắng cho cậu. Nain kinh ngạc mở to mắt rồi bật cười. Sau đó, cậu kéo lấy bàn tay nóng đến mức làm trán mình cũng nóng hầm hập của Amon. Amon ngoan ngoãn đi theo Nain và đáp.
“Ta cũng không cảm thấy lạnh cho lắm.”
“Nhưng có vẻ như ngài thích sự ấm áp hơn. Không phải sao ạ?”
Amon lại lẳng lặng nhìn Nain đang cười và liên tục bắt chuyện, như thể đang nhìn một người xa lạ. Mặt khác, ánh mắt đó lại kỳ lạ là như đang nhìn một người đã lâu không gặp. Chớp mắt vài lần, Amon đồng tình với lời của Nain.
“Phải, ta thích sự ấm áp hơn là mát mẻ.”
“Nếu Ngài Amon thích sự mát mẻ, có lẽ Trastasa đã được xây dựng ở phương Bắc rồi. Vậy thì đã có thể ngắm tuyết. Thần tò mò không biết tuyết trông như thế nào.”
Cho rằng đây là lần đầu tiên Nain nói nhiều như vậy trước mặt mình, Amon khẽ “ừm” một tiếng rồi im lặng. Nghĩ rằng mình có lẽ đã quá ồn ào, trong lúc Nain đang do dự, Amon đã bất ngờ giải thích sau một lúc. Có vẻ như ngài ấy im lặng là để suy nghĩ xem nên miêu tả tuyết như thế nào.
“Tuyết giống như cát lạnh như băng. Nhưng nó nhẹ hơn cát.”
“Cát trắng lạnh như băng và nhẹ…”
Nain đã sống cả đời ở Trastasa, không tài nào tưởng tượng ra được tuyết rốt cuộc là thứ gì. Thay vì nói thêm về tuyết, cậu mời Amon dùng bữa.
“Nói mới nhớ, đã đến giờ ăn trưa rồi. Nếu ngài không phiền, ngài dùng bữa cùng thần được không ạ?”
“Cứ làm vậy đi.”
Lời cho phép của Amon vừa dứt, các tư tế đang túc trực lập tức di chuyển. Chưa đầy vài phút, những món ăn nóng hổi bốc khói đã được dọn lên bàn. Cậu nghi ngờ, gần như chắc chắn rằng có lẽ họ nấu món mới sau mỗi một khoảng thời gian nhất định để có thể dọn ra món ăn Amon muốn bất cứ lúc nào. Đó là lúc Nain đang phân vân không biết nên ăn gì.
“Dạo này trông ngươi có vẻ vui hơn hẳn.”
Amon đang quan sát kỹ biểu cảm của mình nên Nain mỉm cười đáp lại.
“Đúng vậy ạ, dạo này không hiểu sao thần thấy rất vui. Có lẽ là vì chuyến đi chơi cùng các Resha lần trước. Thần cũng hơi mong đợi Lễ hội Nước dâng nữa.”
“Nói mới nhớ, sắp đến Lễ hội Nước dâng rồi nhỉ.”
Dù tất cả các tư tế đã nói về Lễ hội Nước dâng từ rất lâu rồi, nhưng Amon có vẻ hoàn toàn không biết. Đó là do tính cách cực kỳ thờ ơ với xung quanh của ngài ấy.
“Ta không biết là ngươi thích lễ hội đó.”
“Dù sao thì đến lễ hội không phải sẽ rất náo nhiệt sao ạ? Đó là ngày mà tất cả mọi người đều vui vẻ. Nếu ngày nào cũng lặp đi lặp lại như nhau thì sẽ rất nhàm chán. Đối với Amon, một lễ hội như vậy có lẽ sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng thần thì lại thích ạ.”
Nói rồi, cậu cho vào miệng món ăn được bọc bằng một lớp vỏ mỏng với nhân là mứt trái cây ngọt lịm. Đang từ từ nhai và thưởng thức hương vị thì Amon lên tiếng.
“Ta cũng thích lễ hội đó.”
“Cả Ngài Amon cũng vậy sao ạ?”
Trước sự đồng tình hoàn toàn bất ngờ, Nain mở to mắt rồi hai má hơi ửng hồng. Đó là vì cậu dường như đã biết được lý do tại sao Amon lại thích Lễ hội Nước dâng. Lễ hội Nước dâng không đơn thuần chỉ là một lễ hội cầu mong vụ mùa bội thu. Rất nhiều người không ngần ngại có những mối quan hệ thân mật trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Vì thế, mười tháng sau Lễ hội Nước dâng, số lượng trẻ em được sinh ra cũng đặc biệt nhiều.
Khi Nain ngạc nhiên hỏi lại, Amon nghiêng người về phía trước. Khi ngài ấy nuốt xuống miếng thức ăn đang nhai, gương mặt hoàn hảo không một khuyết điểm từ mắt, mũi, đến miệng, khẽ chuyển động tạo thành một đường cong.
“Nếu ta nói rằng ta cũng đang mong đợi lễ hội đó, ngươi cũng sẽ vui chứ?”
Những ngón tay vẫn còn mang hơi nóng ấm áp dịu dàng ôm lấy cằm Nain. Đôi mắt vàng nhìn đối phương lấp lánh một cảm xúc kỳ lạ. Nain một lần nữa nhận ra rằng Amon không chỉ có gương mặt, mà ngay cả cơ thể cũng thật hoàn hảo. Đôi mắt Amon đột nhiên lóe lên một tia sáng nham hiểm. Đối diện với dục vọng đang dâng trào trong đôi mắt vàng tuyệt đẹp ấy khiến Nain bất giác rùng mình. Hành động cắn vào môi Nain đến đau điếng rồi ngọt ngào mút lấy dòng nước quả còn vương lại trên khóe miệng vô cùng nồng đậm.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b