Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 84
“Ừm… Ma thuật là một lĩnh vực đòi hỏi rất nhiều tài năng, nên thần không chắc Nain sẽ thế nào. Thường ngày khi ở gần ma thạch, ngài có bao giờ cảm thấy có gì đó lạ không ạ?”
“Không, chưa một lần nào.”
“Vậy thì… khả năng cao là sẽ hơi khó ạ.”
Nain có chút thất vọng trước câu trả lời của Gwen. Nghĩ lại thì, nếu người sử dụng ma thuật mà phổ biến đến vậy thì họ đã chẳng được tôn trọng dưới cái danh tư tế thần thánh. Bởi vì ma thạch không phải là thứ mà người bình thường khó tiếp xúc.
Ngay sau đó, một sạp hàng trang sức hiện ra, cậu bèn tạm gác lại suy nghĩ về ma thuật. Tương tự như đồ ăn, trang sức trên sạp cũng không phải là những món được đính đá quý to bản hay làm bằng vàng ròng như những vật phẩm mà Nain sở hữu.
Những chiếc vòng tay được xâu từ những viên đá mài giũa thành nhiều hình dạng, mặt dây chuyền làm từ trường thạch xanh, và những chiếc quạt làm bằng nan tre được xâu mỏng đã thu hút ánh mắt của Nain. Cậu quan sát những người xung quanh và thấy ai cũng đeo ít nhất một món trang sức trên cổ tay hoặc cổ.
Chất lượng không cao nên có lẽ cậu sẽ không dùng chúng thường ngày, nhưng cậu vẫn muốn có một món đồ để làm kỷ niệm. Sau một hồi đắn đo, Nain đã mua hai chiếc vòng tay bằng trường thạch hồng có khắc hình một con mèo. Rồi cậu đưa một chiếc cho Gwen và nói.
“Chất lượng của nó có vẻ không tốt lắm, ngươi cứ vứt đi cũng được.”
“Ngài Nain, làm sao thần có thể vứt nó đi được chứ?”
“Ngươi không cần phải nghĩ đó là vật phẩm do Sha ban cho đâu.”
“Ngài nói gì vậy ạ? Dĩ nhiên đây là món quà mà Nain đã tặng cho thần rồi.”
Gwen vội vàng đeo chiếc vòng tay Nain đưa lên cổ tay rồi nở một nụ cười thật đẹp. Sau đó, hắn lấy nốt chiếc vòng còn lại và đeo vào cổ tay Nain.
“Ở đây đeo một chiếc vòng tay như thế này sẽ trông tự nhiên hơn.”
Rồi hắn tự nhiên nắm lấy tay Nain một lần nữa. Đi theo sự dẫn dắt của Gwen, Nain cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Khu chợ rất rộng và có nhiều thứ đáng để tham quan. Cảnh mọi người túm cổ áo nhau đánh lộn cũng thú vị, hình ảnh người chăn bò đang gắng sức kéo một con bò bướng bỉnh không chịu đi hay những đứa trẻ vung cành cây chơi đùa cũng rất đáng xem.
Chính lúc đó. Một vài người đang tất tả khiêng một chiếc cáng lọt vào tầm mắt của Nain. Trên cáng có một hình người được quấn trong tấm vải lanh, trên tấm vải phủ đầy một loại thảo mộc có mùi hăng nồng. Cả những người khiêng cáng và những người tránh đường đều có sắc mặt không tốt.
“Tốt hơn hết ngài nên lùi lại phía sau.”
Gwen lịch sự chắn trước mặt Nain rồi chỉnh lại tấm vải che mặt cho kỹ hơn. Nain di chuyển sang một bên rồi nửa tin nửa ngờ hỏi.
“Họ đang khiêng người chết phải không?”
“Họ là những người làm nghề mai táng đang khiêng một người chết vì bệnh. Họ đặt rất nhiều thảo mộc dùng làm thuốc lên trên để cẩn thận không lây bệnh cho người khác. Nhìn nút thắt chỉ buộc một vòng thì có lẽ là một người trẻ tuổi.”
Từ trước đến nay, Nain chưa từng nhìn thấy người bị bệnh bao giờ. Amon dĩ nhiên là người mà bệnh tật không dám xâm phạm, và ngay cả những người thân cận của cậu như Ru hay Popo, dù chỉ là bị cảm, cũng tuyệt đối không xuất hiện trước mặt Nain cho đến khi khỏi hẳn. Đó là vì việc gặp mặt Sha với một cơ thể bệnh tật là một dạng bất kính.
Cậu đang cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất, mong họ được đến một nơi tốt đẹp dù không chắc chắn về sự tồn tại của thế giới bên kia.
“Những kẻ bất kính…”
“Chắc chắn là do Sha… không…”
Sha? Nghe thấy cuộc đối thoại xì xào bằng giọng sợ hãi, cậu quay đầu lại thì thấy hai người bán hàng. Có lẽ họ cảm nhận được ánh mắt của cậu dù khuôn mặt đã được che bằng vải, họ liếc nhìn Nain rồi vội im bặt và rời đi. Cậu muốn nghe kỹ xem họ nói gì nhưng xung quanh quá ồn ào.
“Nain?”
“…Không có gì, chúng ta đi thôi.”
Nain cảm thấy có chút bất an, nhưng cậu cho rằng đó là do đã nhìn thấy người chết trẻ vì bệnh tật nên cũng bước đi.
Khi trở về sau chuyến tham quan Cổng Tháp thứ sáu, vừa hay đã đến giờ ăn trưa. Nain giả vờ như vừa mới ngủ dậy, ăn uống qua loa rồi trở về Chí thánh sở.
Sáng hôm sau, Nain vừa cho chim ăn trong vườn vừa nghiền ngẫm lại chuyện ngày hôm qua. Cậu mong rằng mình sẽ không quên đi dù chỉ một chút ký ức vui vẻ này.
‘Trong những ký ức đã mất của mình, chắc cũng có những chuyện vui vẻ…’
Khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cậu tự nhiên cũng nghĩ về Gwen. Chiếc vòng tay mua hôm qua, cậu không tự tin có thể giấu nó khỏi mắt các tư tế nên đã giao cho Iu giữ. Đó là vì món đồ đó quá kém chất lượng và không hợp với cậu. Dù vậy, cậu vẫn không muốn vứt nó đi.
Nain nhận ra rằng mình đang nhanh chóng sa vào lưới tình của Gwen. Dù đã cố gắng cảnh giác, nhưng lúc nào không hay cậu lại đang vô cùng tập trung vào đối phương. Điều đó cũng là đương nhiên. Từ ngoại hình, quan niệm sống của Gwen, cho đến những thứ hắn cho cậu xem, tất cả đều xa lạ nhưng lại vô cùng hấp dẫn đối với Nain. Hơn hết, cậu thích nhất là sự thật rằng Gwen là một người có năng lực, không dễ dàng chết đi như những người khác.
Khi đang ngắm nhìn những con cá nhỏ bơi dọc theo con suối nhân tạo trong vườn, cậu lại nghĩ đến Gwen. Cậu tò mò không biết thường ngày pháp sư tuấn tú ấy sống ở điện Liên hoa như thế nào. Liệu hắn có đang làm những hình nhân trong phòng nghiên cứu kỳ lạ đó không? Hay có lẽ hắn đang thảnh thơi uống trà đọc sách, hoặc đang đấu trí với các Resha khác.
Dù sao thì cũng đã quyết định công khai sủng ái hắn, Nain phủi quần đứng dậy. Cậu ra lệnh cho Popo.
“Hôm qua nhờ các Resha chuẩn bị chu đáo mà ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ, hãy chuẩn bị phần thưởng để ban cho họ. Ta sẽ đích thân đến ban thưởng.”
Popo và các tư tế phục vụ lập tức đáp lời tuân mệnh. Dù vậy, trong ánh mắt của họ lại đầy vẻ nghi hoặc hướng về Nain khi có hành động đột nhiên thay đổi gần đây. Mới cách đây không lâu, Nain còn chẳng hề quan tâm đến điện Liên hoa hay các Resha, nhưng dạo này lại thường xuyên lui tới khiến họ khó lòng đoán được suy nghĩ của cậu.
Trong lúc Nain chuẩn bị ra ngoài, các tư tế đã nhanh chóng chuẩn bị phần thưởng để chia cho các Resha. Phần thưởng bao gồm loại rượu quý hiếm được làm từ trái cây trồng và ủ men chỉ dành riêng cho Sha mà tiền cũng không thể mua được, túi tiền bạch kim, và những loại vải vóc cao cấp. Số lượng Resha ở điện Liên hoa không phải là ít, nên cần đến vài chiếc xe đẩy mới chở hết.
Khi Sha Nain đến điện Liên hoa hai ngày liên tiếp, các Resha vừa vô cùng ngạc nhiên vừa vui mừng. Khi Nain trực tiếp ban thưởng cho từng Resha một, có người không chỉ vui mừng mà còn cảm kích đến rơi nước mắt. Dù những cảm xúc mãnh liệt của các Resha với vẻ hơi áp lực nhưng không thể từ chối, nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của họ, tâm trạng của Nain cũng không đến nỗi tệ.
Ru tỏ ra tiếc nuối vì phần thưởng mình nhận được giống hệt những Resha khác, còn Gwen lại bất ngờ nhìn cậu với ánh mắt có phần lo lắng.
“Resha Gwen, có vấn đề gì à?”
“…Không có gì ạ, thưa Sha. Thần chỉ vui mừng vì được nhận thưởng thôi ạ. Thần xin lỗi.”
Nain đang lấy làm lạ thì chẳng mấy chốc đã hiểu ra tại sao Gwen lại nhìn mình với ánh mắt như vậy. Đó là vì trong số các Resha không có một gương mặt quen thuộc.
“Không thấy Resha Jibaya Iyad đâu cả. Cậu ta đi đâu rồi?”
Ngay khi vừa đặt câu hỏi, Nain cảm thấy một cảm giác déjà vu vừa quen thuộc vừa bất an. Cậu có cảm giác mình đã biết câu trả lời trước cả khi nghe thấy nó. Một tư tế của điện Liên hoa bước ra phía trước, kính cẩn cúi gập người và đáp.
“Thưa Sha. Sáng nay điện Liên hoa đã có một chuyện đáng mừng ạ.”
Trước lời nói của tư tế, gương mặt Nain trong phút chốc lạnh ngắt. Những lời này rất giống với những gì cậu đã nghe trong quá khứ xa xôi.
“Resha Ru Mairi với tư cách là một tôi tớ chân chính, đã vĩnh viễn tiến vào thế giới bên kia.”
Cái gì? Nhìn Ru vẫn đang sống sờ sờ, Nain không tin vào tai mình. Nhưng một lúc sau, cậu mới nhận ra rằng mình đã nhất thời nhầm lẫn tên của Resha Jibaya Iyad thành Ru Mairi. Mặc dù tên của hai người không có chút gì giống nhau, nhưng lời nói của tư tế đã chạm đúng vào nỗi bất an luôn ẩn náu trong lòng Nain.
Resha Jibaya Iyad đã tiến vào thế giới bên kia. Lời này cũng có nghĩa là Jibaya Iyad đã tự nguyện dâng hiến mạng sống của mình để hướng về một thế giới bên kia vĩnh hằng và tươi đẹp. Một cơn choáng váng ập đến khiến Nain phải nhắm chặt mắt lại. Lý do vì sao bấy lâu nay cậu gần như không bước chân đến điện Liên hoa lại ùa về.
Tuy bây giờ cậu mới nhớ đúng tên hắn, nhưng cháu trai của Osen Iyad là một trong những gương mặt quen thuộc đối với Nain. Đó là vì hắn đã ở điện Liên hoa một thời gian dài.
“Nain.”
Cậu nghe thấy tiếng Gwen thì thầm gọi tên mình. Nain nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của vị tư tế đã báo tin về Resha Jibaya Iyad, rồi đứng dậy. Tất cả các Resha đồng loạt cúi rạp người xuống. Những mái tóc đen như lụa được trang trí bằng những món trang sức lộng lẫy xõa tung trên sàn, trong một khoảnh khắc trông như những đóa hoa.
Những đóa hoa bị ngắt đi khi đang nở rộ rực rỡ nhất, để mãi mãi tô điểm cho bàn thờ.
Bộ này có ngoại truyện k á sốp ơiii
có 30c NT nha bà ui, sốp nghỉ xả hơi 1 ngày r làm tiếp nè ^o^
Iu sốp
Có 2 top à shop
Đr 2 top á b